Chương 4 : Nhan ca

Rừng rậm xanh ngát, từng tán lá đong đưa, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá, cỏ non dưới chân trải rộng cả một cánh rừng, dòng suối trong vắt bên cạnh chảy chậm rãi, mặt trời chiếu vào mặt nước làm dòng suối trở nên lấp lánh, cảnh sắc đơn giản nhưng lại tươi mát.

Bạch y tiểu tiên tử Mộc Trà đang ngâm chân dưới dòng suối, bắp chân nõn nà tinh tế, ngón chân thon dài khẽ đạp đạp nước làm bọt nước dính lên chân, càng tăng thêm phần xinh đẹp cho đôi chân.

Vừa ngắm cảnh vừa hưởng thụ sự mát lạnh dòng suối mang lại dưới ánh nắng gay gắt này, đúng là thiên đường. Chỗ này Mộc Trà đã phát hiện từ tháng trước, từ lần đầu tiên ra khỏi núi nàng đã lạc vào đây, khung cảnh tươi mát đã mê hoặc Mộc Trà ngay, kể từ đó cứ mỗi tháng Mộc Trà đều đến đây vài lần.

Trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, Mộc trà cảnh giác, không có sát khí, nàng chỉ cảm nhận được hơi thở yếu ớt . Lần theo mùi máu phát ra từ chỗ bụi cây, có người bị thương!

Mộc trà thấy người đó huyết nhục mơ hồ, cả người như vừa bị ngâm trong máu. Thôi, làm phước vậy, vội vàng đỡ người đó đến bên dòng suối, ái chà, phải cởi y phục ra thôi, do vết thương dính máu nên khó gỡ, mặc dù làm hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người bất tỉnh nhíu mày, hoặc không nhẹ nhàng lắm vì nàng đầu thai như một hán tử mà.

Xử lý sạch sẽ vết thương, chỉ là ngoại thương nên nàng cũng có thể xử lý , hái một số thảo dược gần đó, may mà ngọn núi nàng ở đầy kỳ hoa dị thảo, kiếm thảo dược cũng không khó lắm, rửa sạch một tảng đá, bắt đầu nghiền thuốc, đắp lên viết thương xé một mảnh tay áo của mình băng bó lại miệng vết thương, Mộc Trà mới vừa ý.

Tẩy rửa sạch sẽ, Mộc trà mới ngắm nghía , là một nam hài, có vẻ lớn tuổi hơn nàng, tinh tế quan sát khuôn mặt nam hài, chu sa đỏ như lửa giữa mi tâm, đuôi mắt thật dài lại nhuốm vị u sầu, lông mi nồng đậm tạo nên bóng râm dưới mắt, cánh môi đỏ như máu càng yêu nghiệt, cảm giác như nghiền hoa hải đường thoa lên môi cũng không đỏ như hắn. Tuyệt sắc hồng nhan!

Lông mi hắn khẽ run, nam hài mở mắt, một đôi con ngươi tím nhạt như mặt hồ mùa thu, trong suốt vô dục nhìn nàng. Mộc trà không muốn đỡ hắn ngồi dậy đâu, mà nhìn hắn như sắp chết đến nơi ấy, nam hài dùng dư quang khoé mắt tinh tế quan sát nàng, chứ nhìn thẳng thì sỗ sàng quá.

" Là ngươi đã cứu ta sao ".

" Ngươi đầy máu bất tỉnh ở đó " không cứu để ngươi chết à, Mộc Trà lấy nước, đưa đến cho hắn, nam hài cũng không chối từ, uống một ngụm.

" Ta là Hoa Khuynh Nhan " hắn cười rộ lên nhìn nàng, mắt tím cực phẩm cong cong, có lẽ là người miêu, lông mi thật dài bao phủ, phong tao đến tận xương, nàng nhìn mà mê mẩn, lâm vào tình cảnh hai đứa trẻ ngại ngùng quan sát nhau.

" Ta gọi Thượng Mộc Trà " xấu hổ vì nhìn một cách mê mẩn, gò má nàng hơi đỏ, cười rạng rỡ nhìn hắn.

"Ngươi đói không, để ta đi bắt cá " nói rồi nàng đứng dậy, không chờ hắn trả lời , nàng đã phóng xuống suối nước, rất nhanh sau nàng bắt hai con cá lên bờ, chần chờ nhìn nó, thật ra thì nàng chỉ biết bắt thôi, chắc bỏ lên nướng cũng không sao đâu nhỉ.

Khuynh Nhan nhìn nàng đứng đó, hết gãi đầu mình đến gãi đầu con cá, bất đắc dĩ yếu ớt đứng dậy, đi đến chỗ nàng, lấy một mảnh đá mảnh bên cạnh, mài cho sắc bén, rửa bằng nước suối, sau đó vô cùng thuần thục xử lý con cá, nàng đứng nhìn cũng cảm thấy khá vô dụng nên bắt đầu đi nhóm lửa, ngọn lửa cháy lớn đến nỗi gã tiều phu trong rừng còn tưởng là cháy lớn mà bỏ chạy, chẳng bao lâu cá đã nướng được rồi, dù không có bất cứ gia vị nào nhưng con cá vàng ươm vẫn thơm lừng hấp dẫn nàng.

Hắn đưa nàng một con, hắn một con, hai người bắt đầu ăn, vị ngọt của thịt cá như tan trên đầu lưỡi, nàng chưa từng ăn cá nướng hoang dã mà ngon thế này. Nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ , hắn khẽ cười, ôn nhu xoa đầu nàng, bỗng không khí giữa hai người trở nên ngại ngùng, tay hắn còn đặt trên đầu nàng không dấu vết rút lại.

"Nhưng tại sao ngươi lại bị thương " nàng hỏi hắn để xoá bớt sự ngại ngùng vây quanh, thấy hắn hơi dừng lại, hình như không muốn nói.

" Ngươi cũng không cần phải nói nếu không muốn ".

Không khí giữa hai người bỗng dưng im bặt, không ai nói lời nào, chỉ chuyên tâm ăn cá.

" Xột xoạt " một bóng đen xuất hiện "Nhan nhi, ta tìm được ngươi rồi " một thanh niên cũng bị thương không khá hơn hắn là bao nhìn con cá,không, nhìn bọn họ.

" Ca, sao ngươi tìm được ta "

"..." thật ra là hắn ngửi thấy mùi cá.

Nhìn hắn không muốn nói, Khuynh Nhan nghĩ tình hình đã khá nguy hiểm.

" Ta phải đi rồi, tái kiến " hắn lại cười yếu ớt, vội vàng đứng dậy bên thanh niên.

" Tái kiến... " nàng đưa mắt nhìn theo hai người dần khuất bóng.

" Đó là ai ? " thanh niên tuấn mỹ vượt gió mà chạy ra khỏi khu rừng .

" Ân nhân "

" Tình hình đang rất nguy cấp, tứ đệ đang bị bọn chúng bắt giữ, đám hắc y nhân đuổi giết đệ lúc trước chúng ta quá lơ là rồi, thì ra chúng cùng một bọn, đều là thuộc hạ của thế tử ".

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ về đến Hoa gia, nhưng khung cảnh hoang tàn , không còn một ai, mùi máu tươi nồng nặc.

Hai người chợt nhận ra, ngu rồi, nhanh chóng chạy càng xa càng tốt, vừa chạy đã cảm nhận được sát khí khắp nơi, có mai phục !!

Nhiều hắc y nhân bao quanh bọn hắn sử dụng nhiều chiêu thức quỷ dị, bỗng một kiếm đâm xuyên ngực người thanh niên, kiếm mang theo chất kịch độc, nhanh chóng giết chết người.

Khuynh Nhan biết, hắn sẽ không thoát khỏi, hắc y nhân bắt hắn lại, bàn bạc với nhau rồi ép hắn uống thứ chất lỏng nào đó, từng kỳ ức mờ nhạt dần rồi biến mất, thân ảnh nhỏ bé cười rạng rỡ với hắn cũng phai nhạt dần.

Năm đó, Hoa gia, một trong ngũ đại gia tộc, chính thức diệt vong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top