Chương 3 : Thượng Mộc Trà
" Phụ Thân " tiếng gọi non nớt vang lên, đằng xa, một tiểu nữ hài chạy đến.
Nữ hài ấy lông mày như khói, mắt như núi xa, nhưng do còn quá nhỏ nên chỉ thấy đáng yêu, mũi cao thẳng như được gọt dũa, đôi môi hồng nhạt làm người nhìn là muốn cắn một phát, hai gò má tinh xảo, mềm mịn như đậu hủ giờ đỏ bừng vì chạy, nốt ruồi vương khoé mắt càng kiều diễm.
Nữ hài ấy chính là Mộc Trà sau 7 năm xuyên qua, hôm nay nàng mặc một bộ váy dài vạt chéo trắng tinh không nhiễm bụi trần, tóc buộc một nửa cố định bằng cây trâm Lưu Ly đính các hạt đá nhỏ màu hồng nhạt, vừa nhìn đã biết trân phẩm, phía đuôi còn có buộc một sợi dây đồng dạng màu trắng, khi đi tung bay theo làn gió. Trang phục cùng với khí chất thanh cao trong xương cốt và sự trong sáng nhẹ nhàng làm Mộc Trà trông như một tiểu tiên tử.
Nhưng tiểu tiên tử ấy đang mang theo sát khí tấn công Thượng Hồ Nguyệt bằng cây kiếm gỗ trong tay, bay lên không trung, khẽ xoay người cây kiếm gỗ khẽ ánh lên màu sắc nhọn, xé gió mà chém xuống, động tác thuần thục, mặc dù rất nhanh nhưng dễ dàng bị chặn, hai ngón tay thon dài của Thượng Hồ Nguyệt đã kẹp lấy thân kiếm.
Mộc Trà lại thực hiện động tác múa kiếm, động tác ấy đẹp đẽ nhưng không chói loá.
Thượng Hồ Nguyệt lại xuất ra một chưởng đánh tới khiến nàng phải nhíu mày.
" Nếu Trà nhi đầu hàng thì phụ thân sẽ nương tay " Thượng Hồ Nguyệt cười ôn nhu nói.
" Không dễ vậy đâu phụ thân "
Lại xuất ra một kiếm chém tới, đến khi Thượng Hồ Nguyệt phản công thì chiêu kiếm thu lại, thân mình Mộc Trà khẽ né sang, làm phụ thân nàng mất mục tiêu mà ngã.
"Con chơi gian " Thượng Hồ Nguyệt với ánh mắt đầy ý cười, bế Mộc Trà vào lòng, khẽ thơm lên trán nàng.
Trong đình viện gần hồ sen, Du Xuyên Dạ - mẫu thân nàng đang rót trà cho hai người bọn nàng, cả nhà cùng đùa vui với nhau, khung cảnh một gia đình hạnh phúc hiện ra.
__________
Sau khi xuyên qua, nàng đã tìm hiểu, thì ra đây là Thanh Loan quốc, một đất nước không lớn cũng không nhỏ nhưng khí hậu quanh năm ấm áp, nổi tiếng với nhiều loài kì hoa dị thảo và những cảnh đẹp thơ mộng, nhưng địa hình cũng hiểm trở dễ thủ khó công, đặc biệt với binh lực hùng hậu, đội quân tinh nhuệ lấy một địch mười, nên không có quốc gia nào dám đem quân xâm lược, Thanh Loan quốc tiếp giáp với bốn quốc gia - Cảnh Yên, Dã Tinh và Ly Mẫn đế quốc, xưng là đế quốc vì Ly Mẫn là đất nước có diện tích lớn nhất nhưng lại chọn làm phe trung lập, muốn xâm lược Thanh Loan phải đi qua dãy đèo Bạch Hà của Ly Mẫn, đó là lý do Thanh Loan đã nhanh tay thiết lập quan hệ ngoại giao vững chắc với Ly Mẫn từ lâu .
Mẫu thân là Du Xuyên Dạ, môn chủ Du giáo, nổi tiếng với tuyệt kỹ sử dụng băng ti, nàng đã có lần chứng kiến mẫu thân chỉ dùng băng ti mà tiêu diệt hết một đám sát thủ tấn công.
Phụ thân nàng là Thượng Hồ Nguyệt, là thế tử Dã Tinh, truyền nhân duy nhất của thần y, phụ thân có thể cứu người, cũng có thể giết người.
Nàng nghe kể là vào một lần phụ thân chữa cho mẫu thân lúc nguy kịch, từ đó sinh ra tình cảm với nhau.
Có đôi phụ mẫu cường hãn thế này làm nàng càng nôn nóng học võ công và y thuật, nhưng võ công nàng chỉ có thể tự bảo hộ bản thân, duy nàng lại rất thành thạo kinh công, nhưng khá có năng khiếu về âm công, vũ khí Mộc Trà luôn mang bên mình là tiêu, cây tiêu đen tuyền của nàng được đặc chế chỉ có nàng thổi mới phát ra âm thanh.
Còn về y thuật phải nói là nàng không có một chút tài năng nào, chỉ biết phân biệt mấy thứ thảo dược đơn giản, còn nói về chế độc... Haizz, nàng làm xong còn không biết tác dụng của nó nữa mà, điều này làm phụ thân khá thất vọng mỗi khi xem nàng học y, hắn đều cắn khăn tay mà chấm nước mắt, tiếc cho một thân kinh nghiệm mà không thể truyền đạt.
Bấy nhiêu tài lẻ đối với một đứa trẻ là quá sức tưởng tượng rồi nhưng sao có thể làm nàng hài lòng ,nàng phải cố gắng nhiều hơn trong tương lai rồi, quan trọng là có một gia đình đầm ấm, một gia thế to lớn, tuổi thơ này của nàng quá hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top