Chương 2 : Xuyên rồi

Thân thể nhẹ nhàng phiêu lãng, như có dòng nước ấm bao quanh Mộc trà , mí mắt nặng trĩu, muốn mở mắt ra nhưng không được, vung tay vung chân. Cảm giác như đang ở một nơi rất chật hẹp, nàng khẽ vung mạnh hơn.

"Đứa bé đạp này, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ hiếu động " tiếng cười ấm áp vang lên, cảm giác được một bàn tay ôn nhu đang vuốt ve nhẹ nhàng, qua bàn tay ấy, Mộc trà cảm nhận được hạnh phúc sâu thẳm của chủ nhân bàn tay. Cảm giác thật xa lạ mà quen thuộc này làm nàng bất giác chìm vào giấc ngủ, thật bình yên...

Bỗng có động tĩnh thật lớn, lần thứ hai nàng tỉnh dậy, thấy vẫn là chỗ tối tăm đó nhưng như có một lực đẩy làm Mộc trà tiến tới chỗ ánh sáng.

"Ra rồi, là một bé gái trắng trẻo mũm mĩm, chúc mừng giáo chủ! " đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh làm Mộc trà rùng mình nhưng ngay lập tức có người đem nàng bao lại.

Nằm gọn trong vòng tay ấm áp "Sao tiểu thư lại không khóc " tiếng nói lo lắng của một phụ nhân cất lên, tiếng xì xào vang lên .

"Để ta " bỗng mông chợt lạnh, tiếp đó là một cái tát thật kêu vào mông, cảm giác đau đớn nhanh chóng lấp đầy ,theo phản xạ Mộc Trà khóc lên , đây là lần đầu tiên nàng bị đánh mông đấy!!!

Cố gắng mở mắt ra, không quen với ánh sáng, bỗng nheo mắt lại, mở ra lần nữa, đập vào mắt Mộc trà là một khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, đôi mắt phượng yêu mĩ, lông mày kiếm sắc bén , mũi cao như được gọt dũa, đôi môi anh đào đỏ thắm. Cả khuôn mặt phong tình giờ đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Chẳng lẽ đây là người đã đánh mông nàng ? Thực tức giận, nàng liền vung vẫy tay chân, ngạc nhiên nhìn cánh tay nhỏ xíu, bàn chân mũm mĩm, chẳng lẽ Mộc Trà nàng biến thành trẻ con, xuyên không sao!!!

Muốn nói nhưng lại chỉ phát ra tiếng ê a không rõ, người kia nhìn Mộc trà , bỗng hôn một cái lên mặt nàng, lại liên tiếp thêm vài chục cái, làm nàng cảm giác mặt cũng sắp méo rồi.

"Hồ nguyệt, chàng mau mang con đến cho ta xem" tiếng nói mệt mỏi nhưng không giấu nổi sự vui vẻ vang lên.

Mộc trà được ôm đến bên giường, nhìn thân ảnh rũ rượi, thiếu phụ nằm trên giường dù mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rực rỡ nhìn nang, cảm giác ấm áp ấy lại ùa về. Thiếu phụ với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi tái nhợt không che giấu được vẻ kiều diễm ướt át trong xương cốt, nhất là đôi mắt hoa đào kia, mũi cao thanh tú, cánh môi mỏng đang giơ lên thành một vòng cung tuyệt đẹp.

Lại được ôm vào lòng "Ngoan, mẫu thân đây ".

Không biết phải diễn tả như thế nào cảm giác này, như được cái ôm dịu dàng này xoa dịu.

Kí ức chỉ có nỗi hận giày xé tâm can và khuôn mặt đau khổ của mẹ cũng không còn nặng nề đến thế.

Giờ đây nàng lại được sống như đứa trẻ, được tựa vào vai mẹ, sống những ngày tháng bình yên bên gia đình.

Kể từ đây Mộc trà nàng quyết sẽ buông bỏ hết ký ức về kiếp trước, yên ổn sống những ngày tháng sắp tới, bắt đầu một cuộc đời mới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top