Ngoại Truyện 1
" Nhân chi sơn tính bổn thiện..." tại một một nơi thoáng mát nhẹ hàng , có gió có phong cảnh cả phong tình . " Nhân chi sơn tính bổn thiện !!" những tiểu hài tử đều ngồi ngay ngắn đọc theo thành câu . " Thái Tử Gia đâu ? lại trốn tiết à? " sư thầy Tiết Chí Khiêm đứng nhìn dò mắt nhìn từng học đồ của mình . " tỷ tỷ chắc đi đại tiện , chắc sẽ quay lại sớm thôi ạ " một cậu bé ngây ngô khuôn má tròn tròn nhìn vào muốn ăn hết đậu hủ của cậu quá đi . " đừng có múa rìu qua mắt ta , mau nói Thái Tử Gia đang ở đâu ? "Tiết Chí Khiêm không vui cất lời lớn tiếng.
" thưa sư phụ , tỷ ấy đang ở học viện Tam Chí " Tuấn Tu Kiệt nhắm mắt khai ra hết, " nó qua đó làm gì ? " ông vuốt râu nhìn Tu Kiệt . " con không biết " Tu Kiệt che hai tai mình lại e rằng sư phụ sẽ mắng em tiếp
" Vương Tử , mau đi theo ta . Tất cả còn lại học thuộc ta sẽ kiểm tra đấy " Tiết Chí Khiêm nghiêm khắc nói , " vâng sư phụ ! "
----------------------------
" yah...hây...yah!"tiếng trẻ con vang lên tại sân tập , nữ nhi thân hình nhỏ nhắn trên tay cầm thanh kiếm gỗ liên tục múa vài vòng .
" Nha đầu ngốc!! còn không mau về chép phạt !!" tiếng la của sư thầy vang lớn khắp sân tập , " toi rồi, chạy là tốt nhất...ah ah ah đau " Dạ Nguyệt tính rút quân chạy nhưng lại bị ông nắm lấy cổ áo sau lưng lôi lại , " sáng hảo ! sư phụ hì " Dạ Nguyệt tặng ông nụ cười đầy thiện cảm , " Nha đầu ngốc còn không mau về chép phạt!" ông nói lớn vào tai cô. " đau đừng la vào tai con nữa , con biết lỗi rồi " Dạ Nguyệt che đi bên tai của mình giong buồn bã nói.
" 5 lần 7 lượt đều đến đây , học cái gì võ ? con là nữ nhi , học cầm kì thi hoạ không học . học võ ? giúp ích được gì ? " ông trách mắng em , " nhưng mà con thích học võ , học võ có lợi lắm đó sư phụ " Dạ Nguyệt chu môi nói , " học , học mấy thứ gì không tốt của tên Hoành Trung kia " ông mặt đỏ tới mang tai muốn đem em đi nhét các bài học vào cho xong.
" không nói nữa , ta sẽ nói với Phụ Thân con " ông lắc đầu nói , " đừng, con học đừng nói với phụ thân con , nếu không phụ thân bắt con học đến tối " Dạ Nguyệt níu kéo tà áo của ông , " không muốn ta nói phụ thân con thì mau đi học nhanh lên " Tiết Chí Khiêm quay đầu đi lấy sách.
" tại đệ , sao lại mách ta ở đây chứ " Dạ Nguyệt cốc vào cú mạnh vào đầu em , " tỷ , tại sư phụ ép em chứ bộ " Tu Kiệt xoa xoa đầu mình . " còn không mau lại chép phạt " tiếng nó dường như xuống âm tàu khiến 2 em rùng mình , " vâng !!"
Hết nguyên buổi chiều tà, hai em cùng nhau về phủ do Hạo Thạc tiễn về, nhắc mới nhớ chắc hẳn ai cũng đang suy nghĩ hai em có lai lịch thế nào ?
Tuấn Dạ Nguyệt , trưởng nữ đầu của Tuấn phủ đặc biệt tinh nghịch và quậy phá không giống các nữ nhi cùng trang lứa em rất giống nam nhi . Tuấn Tu Kiệt , khi sinh ra đã yếu ớt do Lệ Sa dùng sức đánh đổi để mong em chào đời cùng với Dạ Nguyệt , mặc dù yếu ớt nhưng lại có đầu óc thông minh nhanh nhạy , thường hay bào chữa cho Dạ Nguyệt đây . hai tỷ đệ từ khi sinh ra luôn dinh lấy nhau không rời nữa bước.
--------------------------------------------------
"Dạ Nguyệt !! con mau lại đây !!" giọng nói trầm thấp vang lớn từ sảnh chính , hai em vừa vui vẻ về đến cửa phủ liền nghe thấy lập tức run sợ . " phụ thân..." Dạ Nguyệt như rùa rụt đầu , rút vào trong lòng Tu Kiệt , em thấy thế liền vòng tay kéo tỷ mình vào lòng che chở. " con còn biết về à? , sư phụ nói con không học thơ pháp không chép phạt mà đi luyện võ ? " chàng ngồi trên ghế nhìn hai đứa nhỏ ríu rít sợ hãi ôm lấy nhau.
" phụ thân không phải , con chỉ là nhất thời ham vui sau này không tái phạm nữa " Dạ Nguyệt lén đưa đầu ra khỏi cánh tay của Tu Kiệt nói , " con còn nói lần sau , ma ma cũng không trị được đến cả sư phụ còn lắc đầu , con là nữ nhi hay nam nhi ? " Tuấn Chung Quốc đùng đùng tức giận với nữ nhi nhà mình . " phụ thân , do con bảo tỷ ấy làm đừng mắng tỷ ấy nữa" Tu Kiệt cất tiếng nói .
" tức chết tức chết ta mà " Chung Quốc lắc đầu tay đập vào tran mình , từ ngày hai tiểu tổ tông này ra đời , Lệ Sa hết mực cưng chiều muốn gì được nấy ngày càng làm càng khiến cho Chung Quốc muốn chỉnh đốn lại thì phải chỉnh phu nhân nhà mình trước .
" Vương gia đừng tức giận , để ta được không? " Lệ Sa bước vào sảnh cất lời, " mỗi đứa chép phạt 200 lần nộp lên cho ta , nếu không đừng hòng ăn tối " Chung Quốc lấy tay vào hai em , " còn không mau đi chép , muốn tăng tội thêm à? " Lệ Sa vuốt lưng chàng dùng khẩu hình miệng cho hai tiểu nhỏ này xem , " phụ thân , tụi con sai rồi , chúng con sẽ đi chép phạt ngay " Dạ Nguyệt cùng Tu Kiệt hành lễ xong liền ba chân bốn cẳng chạy biến mất để lại người vuốt giận người tức đến không nói nổi .
--------------------------------------------
" 200 tờ , sao mà chép hết đây ?" Dạ Nguyệt ngồi trên ghế nhìn sấp giấy trắng đang chào đón mình bằng nụ cười thân thiện như các cô nương , " đệ có cách " Tu Kiệt thấy tỷ tỷ mình buồn rầu liền nảy ra ý tưởng , đôi tay nhỏ tròn tròn trắng mịn lấy hết các bút long trên bàn lấy một miếng gậy dài để thành ngang dùng dây buột lại , thành những chiếc bút điều nhau trên thân que dài .
" đệ làm cái gì vậy ?? " Dạ Nguyệt khó hiểu hỏi , " như thế này...sau đó....xong , hết một trang rồi. hì thấy đệ tài không ? " Tu Kiệt dùng bút viết một hàng , những chiếc còn laị di chuyển theo những gì mà em viết hàng đầu tạo nên một tời giấy ghi 6 hàng. " tôn sư trọng đạo , vì nước vì dân , cha mẹ đặt lên đầu , có chết cũng tựa như lông mỏng " đó là hàng gi của hai em mỗi khi mắc lỗi.
Dạ Nguyệt hai mắc sáng rực , liền lao vào viết . không lâu , gần giờ cơm tối hai em đã xong và nộp cho chàng . Chung Quốc xem xét kĩ lưỡng mỗi tờ , Dạ Nguyệt dùng ngón tay chà nhẹ mũi đứng bên Tu Kiệt . " đã biết lỗi ? " chàng nhìn hai em bằng ánh mắt nghi vấn , " Tôn sư trọng đạo , vì nước vì dân , cha mẹ đặt lên đầu , có chết cũng tựa như lông mỏng!!!" cả hai đọc thành ca dao vang lớn kháp thư phòng . " hảo , coi như biết điều " chàng gật đầu đừng lên cất sấp giấy ấy đi .
" mau đi ăn cơm , đừng để bụng đói sẽ không tốt đâu " Chung Quốc lặng lẽ bước ra khỏi thư phòng để lại hai em vui vẻ ngoảy đôi ăn mừng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top