Chương 9 : Đừng Dễ Dãi Với Nam Nhân

" thiếp làm được , chàng hãy tin thiếp " Lệ Sa gạt tay Hcung Quốc bươc ra trung tâm đối diện Quân Bỉ Mặc , sao hắn giống  Bam bam thế , " ta sẽ ngừoi thi đấu với hoàng tử " Lệ Sa nghiêm túc

" được , mong Mã Công Chúa chỉ giáo "

------------------------------

"tùng ...tùng ....tùng" tiếng trống van lên trong sân cỏ rộng mên mông , " hôm nay , Hoang Tử Quân Bỉ Mặc Khắc Bối Uẩn Cổ tuyên chiến Công Chúa Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba , theo như quy ước hai bên " hồi công công giọng nói vang dội khắp sân cỏ . Chung Quốc và các chúng thần đều ngồi trên bục cao cùng Hoàng thượng xem trận đấu .

" Như luật lệ , ai bắn nhiều tên vào các đồng đếu to , lấy được nhiều điểm thì sẽ thắng " luật vừa gia ra , tất cả mọi người điều bàn bạc . đây không phải là trò cược khó sao , các hoàng tử từng thử sưc bắn cung vào các đồng đế để ghi diểm nhưng chưa bao giơ hơn 3 điểm , thật khó để thử sưc cưỡi ngựa .

" chuẩn bị...xuất phát " tiếng cuất phát vùa xong , Lệ Sa giật ngựa lên trời liền phi chạy tơi chỗ các dồng diếu, ở các dồng đếu có 3 hàng dọc và 3 hàng ngang , nếu ai bắn trúng 3 đông đếu thì sẽ thắng nhưng phải theo chiều dọc , ngang , xéo không được khác chiều " yahh...yah" Quân Bỉ Mặc không để lợi thế mình bị tuột xuống leiefn phi theo Lệ Sa .

" píu.." tiếng cung bắn đầu tiên là Lệ Sa nàng , đồng đếu bị lật sang một mặt vàng , " píu..." Quân Bỉ Mặc chẳng chịu thu bắn đồng đếu của nàng quay lại màu đồng . hai người kẻ tám lạng ngừoi nửa cân , qua một canh giừo mà vẫn chưa phân ai thắng ai bại .

" píu,píu,píu" 3 mũi tên cùng một lúc được bắn ra làm cho khán đài phía trên mắt chữ A mồm chữ O , " Mã công chúa ghi được 5 điểm , Khắc hoàng tử ghi được 3 điểm " điểm hai ngừoi vừa đưa ra liên làm cho bên tren lại nháu nhàu lần nữa , cái gì ! Mã công chua thắng ư ? không thể nào .

" Mã Công CHúa Thắng" tiếng hồi váng lên cùng với tiếng hoa hô các chúng thần ở trên Lệ Sa chỉ cười nhạt rồi ngất xuống con ngựa , vết thương nàng lại bị tét nữa rồi . Quân Bỉ Mặc một ta đỡ nàng vao trong , các chúng thần và cả hoàng hượng đều lo lắng rốt cuộc công chúa có chuyện gì?

-------------------------------------

"Bẩm Mã Công Chúa chỉ lực yếu mà mệt dẫn tới ngất đi thôi vương gia cứ yên tâm" thái y bắt mạch cho nàng nói với Chung Quốc , chàng ầm ừ cho qua liền bế nàng ra khỏi phòng . "Công chúa vẫn còn mệt , thần thất lễ rồi " Chung Quốc đi bế nàng trên tay bước ra khỏi Hàn Chính Cung , Lệ Sa mệt mỏi nhắm mắt không quan tâm mọi ánh mắt đang nhìn về nàng.

-----

" Lệ Sa ?...Lệ Sa " nàng được đưa về phòng nghỉ ngơi , " vương gia ...Kim Thái Hanh công tử tìm người" quản gia phủ gõ cửa gọi chàng . " ừm, ta biết rồi kêu hắn đợi ta" nói rồi Chung Quốc nhìn nàng một lúc liền đi ra khỏi phòng .

" công chúa?? Công chúa " Thái Anh mở cửa đi nhẹ nói khẽ vào tai nàng . " chàng ấy đi chưa??" Lệ Sa mở mắt nhìn xung quanh , " Vương Gia tiếp khách rồi ạ , mau thần giúp người thay y phục"Thái Anh trên tay cầm y phục thay cho nàng.

" ngươi canh cửa không cho chàng ấy vào cho dù đòi giết ngươi cũng không được cho vào" Lệ Sa thân nam trang đi cửa sau trốn đi . " một tháng sau , canh dậy ở ngoại thành" câu nói cứ vang trong đầu nàng , nàng phải đến .
——————————————
" nếu công chúa bận chuyện thần đây không trách người" Nam Tuấn tựa người trên cành cây ngồi nhìn nàng chạy hộc mạng . " ta ...ta xin lỗi , hôm nay ta tới hơi trễ tí" Lệ Sa định thần nói chuyện .

" đây cho người, cầm chắc" Nam Tuấn thẩy thanh kiếm trước mặt nàng , " đây...đây không phải thanh bảo kiếm của Cốc Chủ ư , ngươi lấy bằng đường nào" Lệ Sa cầm thanh kiếm lên 3 phần mỏng 7 phần sắt. " woa~~" Mã công chúa như một đứa trẻ được cho đồ chơi tay bắt kiềm mà máu vào vòng .

" thân thể quá cứng , người không được uyển chuyển , vậy lúc đại thọ thái não não công chúa múa kiểu gì" Nam Tuấn nhìn nàng hiếu kì , múa rất dẻo nhưng máu kiếm thì lại cứng. " ta...ta..tại ta đang mệt thôi" 

" bài, xem cho kĩ" vừa dứt câu Nam Tuấn liền tung chiêu , kiếm cứ liên tục bay trong gió lẫn nam nhân thiếu soái phong tình, Lệ Sa ngơ ra khi thấy những chiêu của Nam Tuấn , " hảo, hảo ngươi dạy ta đi mau mau" Lệ Sa bám vào tay hắn này nỉ.

"Mau buông ra, tôi sẽ dạy cho người" Nam Tuấn khó chịu khi tiếp xúc với nàng.
" tay cao lên, đúng...xoay,...nhẹ quá mạnh lên , thần bảo người vùng kiếm mạnh lên" Nam Tuấn nhìn cộng bún thiêu nàng múa kiếm không được cái gì. " ngươi bớt là ta được không, ta đang cố này" nàng là nữ nhân đầu tiên nạt lại hắn , thú vị thật .

" tay... cao lên, hảo vung ra , xoay theo chiều gió , h...Lệ Sa , lệ Sa người không sao chứ" Nam Tuấn hết hồn với nàng , nàng vừa té nhưng không bình thường mà là té úp măt   xuống đất , " ah..." Lệ Sa như cứng ngừoi té xuống đất.

" ngươi nghĩ ta có sao không , ashiii...đau chết đi được " Lệ Sa được Nam Tuấn đỡ dậy , " đau, ta bảo ngươi buông ra , buô...- cánh tay và lưng bị gì vậy , mau nói " nàng bị hắn nắm chặt cánh tay đang đau mà hỏi nàng , " ngươi mà tự đi hỏi ông trời đi , mau buống " Lệ Sa khó nhọc để thoát khỏi bàn tay đang nắm giữ chặc mình.

" nếu ngừoi không nói thi đừng hòng rời khỏi đây " Nam Tuấn khó chịu vơi tính cứng đầu của nàng , " được, được ta nói...lần trước ngươi cứu ta nhưng trước đó ta đã bị cô ta đá một cú ngay lưng , còn cánh tay bị thương là do thi cưỡi ngựa sáng hôm nay , xong rồi ta nói hết rồi ngươi mau buông tay ra ra " Lệ Sa giưt tay mình ra khỏi tay hắn.

" Kim chi lăng, mỗi ngày dùng 2 lần nếu hết thì nói ta " Nam Tuấn đưa cho nàng hủ thuôc , mặt ngơ ra mấy giaay " nhìn gì , còn ko mau về nếu ko thì bị tên kia hỏi tội người à " Nam tuấn kí vào đầu nàng làm cho Lệ Sa giật mình tỉnh quay lại ban nãy , " ồh, đa tạ hủ thuốc của ngươi nha , ta sẽ luyện tập chăm chỉ , bye~~" Lệ Sa tinh nghich chay đi , " bye?? là ý gì vậy " Nam Tuấn ngốc ra không hiểu .

 ------------------------------------------

" nô tì thật sự không thể cho Vương Gia vào , mong người trị tội " Thái Anh dường như quỳ tìm mọi cách để cho CHung Quốc không vào , " nàng là của bổn vương , ở đây cũng là của bổn vương , người có tư cách gì không cho ta vào " Chung Quốc tức giận với thái anh , " nô tì không thể làm trái lời của chủ tử " Thái Anh  thực sự muốn khóc lun rồi  , công chúa ngừoi mau về lẹ giúp thần , " cút...Cút" Chung Quốc không chịu được liền đá Thái ANh sang một bên mở cửa vào, " vương Gia ngừoi k..khôn Thể" mửo cửa vào liền thấy Lệ Sa được Trí Tú xức thuôc cho .

" vương gia ...chàng sao lại vào " lệ Sa kéo vạt áo che đi tấm lưng bị một mảng đỏ , " lưng nàng bị gì vậy mau đưa cho bổn vương " CHung Quôc lấy hủ thuốc trên tay của Trí Tú liền kéo áo yếm nàng xuống mà xem , " vu..vương gia" Lệ Sa như bất động mà đơ ra , sợ bị lộ  " vết thương này ở đâu ra " Chung QUôc nghi ngờ mà tra khảo , " ta...ta lúc tập múa cho địa thọ của Thái nãi nãi bị trúng ngay cạnh bàn ở ngựa hoa nên bị một mảng đỏ , chàng...chàng đưng giật thiếp" Lệ Sa như bị giật điẹn nói rất nhanh như muốn che giấu đi .

" ch...chàng " Lệ Sa cảm giác thư gì đó ẩm ướt mềm mềm trên lưng nàng, " ngồi yên..."  chàng dùng môi mình hôn vào những vết thương nàng như muốn nếu nàng bị thêm nữa ta sẽ trưc tiếp mà hôn lên những vêt thương đo , môi di chuyển tới đâu Lệ sa như run lên vì khoái cảm lạ ...n...nàng chảy nươc rồi ." vương...vương gia" Lệ Sa khó nhọc gọi tên .

" ta không thích ai chạm vào nàng chỉ có ta mơi có thê " CHung Quôc di chuyển tay lên ngực nàng , " thiếp..thiếp" Lệ Sa thật sự ra rồi , cảm giác đó không cần gì cả mà có thể ra bât cư lúc nào.  " ngoan...ta muốn thú nàng " câu trầm trầm thả hơi vào trong tai nàng làm cho Lệ Sa như sai khiến ma thuận theo .

nến tắt , hai người trần như nhuộm, Lệ Sa bị vết thương ngay lưng nên không thê nàng ngữa mà chỉ nằm úp lên ngực của Chung Quốc , " ah...ah..Vươn...Gia" Lệ Sa rên nhỏ theo nhịp luân đông của nàng , hôm nay nàng nằm trên theo điều khiền của nàng làm cho Chung Quốc muốn đè ra mà làm thật nhiều , nữ nhân này có thể quyên rũ chàng .

" mau...mau mở rộng ra , nhấp mạnh vào " sự chỉ dẫn của CHung Quốc cho Lệ Sa nghe theo, " thiếp..thiếp ah ah, ah của chàng...to..to quá , thiếp ..không thể ...hết được đưọc ah " Lệ Sa loạn cả ngôn , cự vật của chàng có thể làm cho nang say vào hoan ái , " hự..hự mau kêu lớn lên " CHung Quôc lât đổ tình thế , để Lệ Sa ngồi trên người chàng , Chung QUốc tự nhấp luân động  cho nàng. 

" đừng...nhanh ..ah ah ah ah ...nhanh quá ...áhhh" tiếng la vừa thốt lên những chất nhờn cứ bắn vào trong động nhỏ của nàng , Lệ Sa như yếu sức mà dựa vào ngực của CHung Quôc  "ha..ha..ha " tiếng thơ hổn hển của CHung Quôc  nhưng sau đó cự vật trong nàng lại tiêp tục dựng lên tiếp , Lệ Sa như biết được tình thế liền gải bộ ngủ nhưng không được bị Chung Quốc bắt làm thêm.

rốt cuộc mấy tên ở đại phải nhỏ chứ sao mà to thế làm cho nàng muốn khóc với chàng mà xin tha , ta hận các nam nhân ở đây ahh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top