Chương 17: Âm mưu của Quốc Mẫu

" Tìm Thấy Rồi!!!" Lệ Sa mừng rỡ , dưới đất bùn là miếng ngọc bội bị chôn vùi chỉ hiện diện phân nữa còn phân nữa đang nằm dưới bùn đất . nàng nhớ khi đó do chuyện hai nước nhà có biến nàng phải về Tây Châu giúp thánh thượng nên thấy góc cây đào khô liền chôn miếng ngọc đi nhưng lâu rồi miếng ngọc ngày càng lúng sâu vào trong bùn đất nên rất khó tìm.

" công chúa" Thái Anh nhìn nàng mà não ruột , " nàng lại làm cái gì nữa vậy " Chung Quốc đang ở thư phòng suy nghĩ liền thấy Thái Anh quỳ xin chàng đừng giận Lệ Sa , nàng đang đáo cái gì đó ở sau ngự viên , đào đến chảy cả máu chưa nói đến nhiễm trùng , thời tiết đang thay đổi liên tục sợ nàng bị phong hàn .

Chung Quốc nghe vậy lập tức đi theo Thái Anh tìm nàng , " V...vương Gia , ta...áh" Lệ Sa tính đưa cho chàng miếng ngọc bội chưa kịp liền bị bế lên đi vào phòng .

" vương gia...ta , ta sai rồi sau này sẽ nghe lời người " Lệ Sa sau khi được chàng đưa vào phòng truyền thần y kiểm tra , nàng bị nhiễm trùng tay những vết xước dỏ rực đang chảy máu được thần y băng bó cầm băng , Chung Quốc sắc mặt không đổ nghiêm nghị chính trực . " là ta sai , ta biết giữ chuyện Trung Nguyên và Tây Châu rất có mâu thuẫn không tốt " Lệ Sa 2 bàn tay băng bó vẫn giữ khư khư miếng ngọc bội lúc .

" ta chỉ muốn biết tại sao nàng lại muốn bỏ đi hài nhi trong bụng nàng " Chung Quốc nhắm mắt rồi mở mắt ra nhìn nàng , " ta sợ...hài nhi vì việc nước quản việc nhà sẽ không được an lành " Lệ Sa cắn môi nói , " có phải nàng nhớ lại rồi đúng không" Chung Quốc tay đặt lên vai nàng , " ta đã nhớ lại rồi " Lệ Sa cuối đầu nói , " vậy...nàng muốn hưu thư? " Chung Quốc nói ra câu mà chàng thật sự không muốn nói .

" ta...không muốn hưu thư, ta muốn làm mẫu thân của hài nhi " Lệ Sa nước mắt lưng tròng ngước mặt lên nhìn chàng , đôi tay băng bó thấm đầy máu cầm miếng ngọc bội đưa cho chàng xem , " nàng..." Chung Quốc bất ngờ đứng hình nhìn nàng , " không phải vương gia nói , Tuấn Tu Kiệt và Tuấn Dạ Nguyệt sẽ bên cạnh ta sao " Lệ Sa cười nhẹ nước mắt chảy trên mặt , nàng vừa khóc vừa cười .

đúng, nàng nên hiểu chàng hơn sau này sẽ phò tá cho phủ này và cả chăm hài nhi , " ta xin lỗi " Chung Quốc ôm nàng , một cái ôm đầy nỗi đau và tha thứ , Lệ Sa chỉ mỉm cười nhẹ tự hứa với lòng nàng phải thật tốt với chàng .

một đêm đầy cảm xúc trôi qua , Lệ Sa và Chung Quốc hai người điều hiểu được nỗi đau của đối phương thế nào và mình phải trân trọng họ thế nào .

-----------------------------------

" cái gì !!" Lệ Sa đang ngồi uống trà giật mình nhìn Trân Ni , " đúng , Hoàng Cô người...người đừng tức giận sẽ không tốt cho hài nhi  " Trân Ni tay vuốt lưng nàng bảo nàng bớt giận , " vương Phi , Quốc Mẫu Mẫn Thiên Ngọc triệu người " công công đứng kế bên nói thầm vào tai nàng , hôm nay nàng được Chung Quốc đưa lên cung chơi , chàng thì phải có buổi thượng đình buổi sáng nên bảo nàng ở đây nghỉ ngơi có Trân Ni bầu bạn .

" Quốc Mẫu gọi ta ?" Lệ Sa khó hiểu , " vâng , mời vương phi " Công công đưa ta kính cẩn mời , Lệ Sa đi theo con đường mà công công nói , nàng nghĩ từ lúc thành thân đến giờ chưa một lân kính trà cho bà , với lại trong cung đồn bà bị Thái nãi nãi phạt tự nhốt mình suốt 20 mươi năm trời . 

đi đi và đi nàng cũng đến nơi mà công công nói , hẻo lánh , lạnh lẽo và đầy rùng rợn , " ngươi tới rồi à " nữ nhân ngồi trên ghế bạc tay chống đầu thi thảng nghỉ ngơi , " Quốc Mẫu triệu thần thiếp ? " Lệ Sa hành lễ rồi nói , " đúng " bà đáp lại cô nhưng mắt vẫn không mở lên nhìn cô .

" Quốc Mẫu có chuyện giao cho con " Lệ Sa như cũ mắt vẫn rũ xuống chân không dám nhìn về phía bà , " ta chỉ muốn biết Quốc nhi thế nào thôi " bà vẫn như cũ bất động bất dịch , " Vương Gia vẫn khoẻ và đã cống hiến cho nước nhà lập nhiều thành tựu " Lệ Sa vẫn như bà , ngươi hỏi ta trả lời.

" ta không biết phu thê hai người khi nào có hỉ long" tách trà đặt xuống bàn như lời vừa nói hết , Lệ Sa giật mình liền ngước lên nhìn bà , một phần nhan sắc bị huỷ nhìn thật sợ hãi Lệ Sa chảy mồ hôi nhìn bà .

" nếu không sinh cho nhà rồng thì phải biết tam thê tứ thiếp " bà nói rồi nhìn nàng , Lệ Sa hiểu được ý bà nói về nàng , " ta có 9 cung nữ ban cho ngươi , đem về hầu hạ , nếu lừa biến giết không tha " bà phất tay bào , một dàn mĩ nữ đứng xếp hàng thẳng lối , ai nấy nhung nhan đều đặc sắc hơn người.

cho hỏi đây có phải là mỹ nhân hay là cung nữ ? 

đây không phải ý  không mang long rồng thì để người khác mang sao ?   " Lệ Sa cảm tạ quốc mẫu , thần thiếp nhất định sẽ nâng khăn sửa túi cho vương gia đời đời " Lệ Sa hành lệ liền dắt các mĩ nữ à nhầm cung nữ về vương phủ .

----------------------------------

" công chúa người xem có phải hoàng quốc mẫu có thành ý với người không " Thái ANh bên cạnh cắt trái cây cho nàng , Lệ Sa thanh thảng tỉa lá , " Thái Anh!!" đột nhiên nàng gắt lên làm cho thái anh sợ liên tục tạ tội với nàng . " nên nhớ 9 cung nữ ai nấy điều là tai mắt của quốc mẫu , nên ngươi cẩn thận " Lệ sa gày nhẹ liền chuyên tâm vào tỉa lá.

" Vương Phi trà của người đây ạ " cung nữ bước vào dâng trà cho nàng , " lui đi " Lệ Sa nói nhẹ tiếng cung nữ lập tức lui đi . " côn...công chúa người..." Thái Anh nhìn nàng giật khó hiểu , Lệ Sa lấy tách trà cung nữ vừa dâng lên lập tức đem đi đổ vào chậu cây nàng đang tỉa .

" những thứ không tin tưởng thì đừng dùng cũng như đừng nhận " Lệ Sa vừa đổ vừa nói , quốc mẫu chưa biết nàng có long hỉ nếu nói ra ắc sẽ bị hại đến chết, nàng đã hứa sẽ bảo vệ hỉ này của Chung Quốc nếu cái hỉ có mệnh hệ thì Chung Quốc sẽ đem nàng ra sử trước.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top