Chương 16: Hưu Thư, nàng muốn làm gì thì làm.
" mau mở cửa sổ ra nhanh lên " nếu mọi người chỉ thấy một vương phi đoan chính cao cao tại thượng thì là đã lầm rồi , Lệ Sa nàng đang ngồi thổi lửa nấu thuốc , không ai như nàng là một vương phi mà ngồi chồm hổm , Thái Anh vừa đi mở cửa thấy tướng nàng ngồi kì lạ liền cười phì ra .
" công chúa...phục...kiểu ngồi này...phục hahaha " Thái Anh cười không ngớt với nàng , " cười cái gì , đây là kiểu vi diệu nhất đấy " Lệ Sa phản biện lại , " mau xem thuốc đã được chưa " Lệ Sa tay cầm quạt tạo gió cho lửa nóng lên .
" Công chúa , để nô tì rót ra cho người" Thái ANh dìu Lệ Sa đến giường gỗ nghỉ ngơi, một mình cô đi rót qua chén thuốc cho nàng.
" đây , công chúa người xem có nóng không" Thái Anh tay bưng đưa cho cô , " ưm...thuốc gì mà ..." nàng thực sự muốn nói thuốc gì mà thối thế , nếu không phải Trí Tú cắp về một số từ tư lầu thì nàng sẽ ông không uống cái gì hết .
" mà đây là thuốc gì vậy ạ " Thái Anh thấy nàng tay bóp mũi nhắm mắt nhăn mặt liền hỏi nàng , khi thấy nàng bảo nấu thuốc cô nghĩ nàng là muốn uống dưỡng thần nhưng sau đó lại thấy kì lạ , " hục...không , đây là thuốc dưỡng tâm ngươi yên tâm không phải thuốc gì gì đó đâu " Lệ Sa cười hề hề với Thái Anh , " không phải người thương dùng dược dưỡng tâm dạng khô sao ? , hôm nay dùng thuốc vậy " Thái Anh nghiêng đầu khó hiểu .
" ờm thì....ta muốn thử uống thuốc thế nào thôi ngươi đừng bận tâm " Lệ Sa động não suy nghĩ nói dối Thái Anh , " vèo , bụp " tiếng bay trong gió từ bên ngoài cửa sổ , Lệ Sa trợn mắt chỉ còn mm thì nàng sĩ bị mũi tên nhỏ xuyên qua rồi . " tên Hạo Thạc này , mốt có phi thì phi chỗ nào đừng có động thủ chứ " Lệ Sa lầm bầm nói ,tay tháo miếng giấy nhỏ được cuộn tròn bên trong rỗng .
" chết rồi , mau lên !!! dấu mấy cái này đi còn nữa mau lấy hương hoa đốt đi để tránh mùi thuốc" Lệ Sa đọc được thư mà Hạo Thạc gửi liền hối thúc Thái Anh . " vâng " Thái Anh làm việc nhanh nhẹn mang những thứ nấu thuốc đem đi dấu , Lệ Sa đi khắp phòng dùng hương hoa để đánh mùi của thuốc , " sao về ngay lúc nguy kịch vậy nè " Lệ Sa vừa chạy khắp phòng dùng hương hoa đốt làm cho bay mùi đi .
" nàng làm gì vậy ? " tiếng cửa mở ra , Chung Quốc thân y phục công vụ đi vào thấy Lệ Sa đang làm trò gì ngộ vậy , " à ...à ta sợ ngươi về ngửi thấy mùi không tốt sợ ngươi sẽ không vui nên ... ta dùng hương hoa cho bay bớt mùi ấy mà " Lệ Sa cười xuề với chàng .
" mau thay đổi cách xưng hô đi , nàng là Vương Phi của bổn vương nên biết cách xưng hô thế nào " Chung Quốc lại gần nàng , tay không yên phận đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm .
" ch...chàng, không được hài nhi..." Lệ Sa tránh né chàng , " bổn vương có cách " Chung Quốc nói xong liền ôm nàng lên giường , y phục bị chàng tháo ra .
Lệ Sa mặt cứng đờ nhìn chàng , " chàng...tính làm gì " Lệ Sa khó khăn nói ra , " ta muốn xem bụng nàng " Chung Quốc nói ra câu nói của mình xong , Lệ Sa mặt bệch ra , cái quái gì vậy ? xem bụng làm gì cởi hết y phục của ta ??
" ưm nhột " Lệ Sa co giật khi CHung Quốc xoa bụng nàng , có phải nam nhân khi có hải tử liền biến thành như vậy không . " mau đem chén thuốc nàng uống lúc nãy đem ra cho bổn vương xem " CHung Quốc đang xoa bụng nàng liền ngừng lại giọng chầm xuống .
" thuốc?? thuốc gì ta không biêt " Lệ Sa giật mình nói nhanh , " nếu không đem ra thì ta đem ra xem nàng có dám nhận không " Chung Quốc vừa nói xong lấy chăn quấn quanh người nàng , thần y từ đâu bay ra mang theo bìm đun thuốc lúc nãy của nàng .
Thái ANh đúng là bất cẩn mà , Lệ Sa than thầm sắp tới nàng sẽ phải đối mặt như thế nào đây , " bẩm , thuốc mà vương phi vừa dùng là ...thuốc gian hồng lầu " Thần ý nói tay sẵn bóc bã thuốc còn thừa , gian hồng lầu là thuốc mà các nữ nhân trong tửu lầu hay dùng nếu có làm chuyện đó với khách .
" ta.." Lệ Sa không biết nói thế nào , " mau lại bắt mạch " Chung Quốc ánh mắt sắc bén cảnh cáo nàng , Thần y đi lại gần đặt một miếng vải trắng lên mạch tay nàng , Lệ Sa thầm rủa trời đất , có phải muốn nàng tử thì mới được không ?
" bẩm , Vương Phi mạch tượng đã yếu bây giờ lại dùng thuốc , tiểu hài nhi đang bị ngợp do thuốc nên mạch tượng lại yếu như vậy , mong vương phi không nên sử dụng thuốc ngay thời điểm này" thần y bắt mạch khuôn mặt nhăn nhó nói .
" sau này chuyện sinh tử của hài nhi ta ngươi gánh trọng trách " Chung Quốc nói câu đầy ẩn ý , Lệ Sa nghe liền nhíu mày. " nô tài tuân mệnh " thần y hành lễ nhận lệnh , Người hầu tiễn thần y đến yên trang để sắp xếp nơi để nghỉ ngơi.
Nàng nghe ngóng trong hiện giờ hoàn thượng đang chọn ra những thái y giỏi để bảo vệ theo dõi hài nhi của nàng.
" Vương Gia...thiếp sai rồi " Lệ Sa giọng ỉu sìu kèm theo nhõng nhẽo gọi chàng , Chung Quốc từ khi nghe thần y nói nàng uống thuốc tránh thai liền tức giận không thôi vì cái gì? Mà lại muốn bỏ đi hài nhi của mình . Tất cả mẩu tử trên đời này ai đâu dám bỏ hài tử của mình.
" Lệ Sa...nàng ghét có hài nhi với ta lắm sao " Chung Quốc thở dài hỏi nàng , "ta...---- nàng cứ sinh đi , sau đó muốn lấy hưu thư cũng được " Lệ Sa không biết nói thế nào , Chung Quốc thở dài đứng lên đi ra khỏi phòng để lại nàng với câu nói ' muốn hưu thư cũng được ' .
Lệ Sa trong phòng suy nghĩ , có phải nàng quá đáng với chàng hay không ? Tất cả mọi thứ chàng điều chiều chuộng nàng , quan tâm đến những thứ nàng thích nhưng chưa bao giờ hỏi nàng có biết gì về sở thích của chàng không ?
Bất chợt lệ nàng rơi , rơi trên khuôn mặt xin đẹp , ánh mắt vô hồn nhìn vào hư vô. Lệ Sa lấy tay quệt đi nước mắt lấy y phục mặc lại , đôi bàn chân gấp gáp chưa mang giày hoa , nàng chạy quanh khắp hết khuôn viên , vừa đi vừa nhìn dáo dác . " đâu rồi? , đâu rồi? sao không thấy vậy ? " Lệ Sa quỳ trước cây đào khô nàng dùng tay đào đất lên miệng lẩm bẩm.
" công chúa , người mau vào bên trong uống thuốc tịnh tâm của thần y mới vừa nấu cho...----mặc kệ ta " Thái Anh hối hải chạy tìm nàng thấy nàng đang đào đất liền lại hối thúc nàng đi vào trong phòng tránh phong hàn .
" nhưng m....----ta bảo mặc kệ ta " Lệ Sa quay qua nạt lại Thái Anh , nàng tiếp tục đào , đào và đào . " người đừng làm nữa , tay người chảy máu rồi " Thái Anh hốt hoảng ngăn hành động nàng đang làm . " mặc kệ ta , ngươi còn nói nữa ta sẽ không nhìn mặt ngươi" Lệ Sa không màng tay đang chảy máu chỉ biết đào đất.
đất được đào lên chỉ nhìn thấy sỏi và đá , hối đào ngày càng sâu , nàng không cần biết bây giờ canh mấy , tay bị nhiễm trùng hay không chỉ biết tìm lại vật mà chàng tặng cho nàng lúc nàng mới vào Phủ chàng.
-------------------quay ngược thời gian---------------------
" tặng nàng" chàng ngồi trên giường tay cầm sách tay đưa cho nàng một mảnh ngọc bội khắc tên Tuấn Tu Kiệt , nàng khó hiểu đây đâu phải tên của chàng đâu .
" đây là...-----sau này , nó sẽ có ích cho nàng " Tuấn chung Quốc xiêm y trắng tóc xoã ra , nhìn nàng ánh mắt không khỏi si mê , " Tuấn Tu Kiệt là gì , có ý gì vậy " Lệ Sa ngồi trong lòng chàng hỏi .
" ý nghĩa...chữ Tu mô tả dáng người dong dỏng cao; Kiệt: người tài giỏi hay người xuất chúng" Chung Quốc biết nàng là người Tây Châu không tránh khỏi chữ Trung Nguyên và Tây Châu khác nghĩa.
Lệ Sa lật mặt sau của miếng ngọc bội lại thêm một chữ khắc nữa Lệ Sa nhìn kĩ là Tuấn Dạ Nguyệt chữ này dành cho nữ nhi mà , sao lại trên ngọc bội .
Lệ Sa khói hiểu nhìn chàng , Chung Quốc cũng đoán được ý nghĩa trong đầu của nàng liền cười nhạt . " Dạ Nguyệt là Mặt Trăng mọc trong đêm ,toả sáng muôn nơi . sau này Tu Kiệt và Dạ Nguyệt sẽ bên cạnh nàng " câu nói đầy hàm ý , Lệ Sa bĩu môi làm như một chữ là tốn cả năm hay gì .
---------------------------------------------------------------
" Tìm Thấy Rồi!!!" Lệ Sa mừng rỡ , dưới đất bùn là miếng ngọc bội bị chôn vùi chỉ hiện diện phân nữa còn phân nữa đang nằm dưới bùn đất . nàng nhớ khi đó do chuyện hai nước nhà có biến nàng phải về Tây Châu giúp thánh thượng nên thấy góc cây đào khô liền chôn miếng ngọc đi nhưng lâu rồi miếng ngọc ngày càng lúng sâu vào trong bùn đất nên rất khó tìm.
" công chúa" Thái Anh nhìn nàng mà não ruột , " nàng lại làm cái gì nữa vậy " Chung Quốc đang ở thư phòng suy nghĩ liền thấy Thái Anh quỳ xin chàng đừng giận Lệ Sa , nàng đang đáo cái gì đó ở sau ngự viên , đào đến chảy cả máu chưa nói đến nhiễm trùng , thời tiết đang thay đổi liên tục sợ nàng bị phong hàn .
Chung Quốc nghe vậy lập tức đi theo Thái Anh tìm nàng , " V...vương Gia , ta...áh" Lệ Sa tính đưa cho chàng miếng ngọc bội chưa kịp liền bị bế lên đi vào phòng .
-------------------------
chương sau sẽ như thế nào thì mọi người ủng hộ mình nhé , cảm ơn đã đọc chuyện Phu Quân Dị Thị ạ 🥰🥰🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top