Chương 99 : Nhất tiếu khuynh thành.
Để các thí sinh có thể chiến đấu trong trạng thái tốt nhất, Miêu Yêu sơn trang tổ chức võ đài một lần một tuần, Tố Y Cầm được thư đồng thông báo, nàng sẽ đấu vào chiều ba ngày sau. Vì có thời gian rảnh rỗi tận ba ngày, Tố Y Cầm quyết định đi một vòng Kim Lăng. Nghe nói ở Kim Lăng có tiệm trang sức đệ nhất Diễm quốc, mua sắm là bản năng của nữ nhân, Tố Y Cầm cũng không ngoại lệ.
Trời vừa lờ mờ sáng, Tố Y Cầm thu lại chân khí, nàng thở hắt ra, nhìn một thân đầy chất dơ bẩn của mình, có chút chán ghét. Mở miệng gọi tiểu nhị đem nước tắm vào, nàng cẩn thận đem Huyết hải tâm kinh ra đọc kĩ một lần. Tố Y Cầm vừa tu luyện lên tầng thứ ba, huyết mạch hấp pháp huyết quỷ quả thật là trời sinh học loại công pháp này, tầng thứ ba giống như ma công. Trong lúc nàng chiến đấu, sử dụng linh lực ở bất kì dạng nào, những thứ bài tiết ra khỏi cơ thể như là mồ hôi, nước bọt...đặc biệt nhất là máu, đều tỏa ra một loại hương mê người, có sức hút rất lớn đối với những yêu thú hoặc những tu sĩ khát máu. Khiến bọn họ tạo ra hảo cảm với nàng, tiếp xúc lâu dần sẽ nghiện, mục đích dụ dỗ họ cung cấp máu huyết để tu luyện.
Tố Y Cầm sau khi đọc xong "..."
Vậy thì khác méo gì ma tu ? Thậm chí còn đẳng cấp hơn...
Giờ bổn cô nương mới hiểu vì sao Hấp pháp huyết quỷ bị truy sát rồi...
Để thể loại khủng bố này sống làm loạn xã hội văn minh à???(╯=▃=)╯︵┻━┻
Tố Y Cầm sau khi tẩy rửa thoải mái, liền nhấc chân ra khỏi cửa. Sáng nay Hòa An kim hoàn tiếp đón một vị khách vô cùng kì dị, giữa một đám nữ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên đang chọn trang sức, lại xuất hiện một hắc y nhân, từ khi hắn bước vào cửa, mọi người tự giác tránh xa ra nhường đường, bởi vì cảm nhận được sát ý như có như không tỏa ra từ người hắn. Vừa nhìn đến là biết hắc y nhân lãnh huyết vô tình, trên tay dính không ít máu tươi.
Nếu Tố Y Cầm có thể hiểu được nỗi lòng của những người ở đây, nàng sẽ phun ra một ngụm máu bày tỏ...
Đọc ít tiểu thuyết rẻ tiền vào.....
Bổ não là bệnh, phải trị!!!
Chẳng phải vì mấy chị gái ở đây nồng nặc mùi son phấn hay sao? Bổn cô nương ngửi cũng muốn nghẹt cmn thở...
Hệ thống [...]
# Kí chủ của nó bị thiểu năng nhưng ai cũng nghĩ nàng nguy hiểm#
Tố Y Cầm đi đến quẩy, lão bản sai người nhanh chóng mang trang sức ra. Lão bản lau mồ hôi đang chảy dài trên trán, run run mở hộp bằng gỗ, giọng nói không nén được sợ hãi.
"Đại...đại gia, ngài xem. Đây là cống phẩm từ Tây vực, đặc biệt hiếm lạ"
Tố Y Cầm vươn tay ra lấy một sợi dây chuyền đính ngọc bích, lão bản nhanh mắt liếc nhìn bàn tay nàng. Bàn tay thon dài sạch sẽ, lại nhỏ nhắn, có chút không giống với nam nhân giang hồ. Nhưng lão cũng không dám nhìn nhiều, giang hồ loại người nào mà không có chứ. Tố Y Cầm nhìn sang những thứ còn lại trong hộp gỗ, tuy không quá sặc sỡ nhưng kiểu dáng lại đặc biệt, nàng hài lòng ném một túi đầy khoáng thạch cực phẩm vào người lão bản, nhẹ giọng nói
"Gói lại toàn bộ"
Lão bản "..."
Mọi người "..."
Sau khi Tố Y Cầm ôm một hộp gỗ ra ngoài. Tin tức đã càn quét tất cả các ngõ thành Kim Lăng, phá gia chi tử đã đến Hòa An kim hoàn tiệm...
Rất nhanh, tin đồn về một vị hắc y nhân độc lai độc vãng trên người không có gì ngoài khoáng thạch cực phẩm, đã thành sự kiện mà dân thành Kim Lăng trò chuyện sôi nổi ở trà quán.
...
Tố Y Cầm vốn định đi dạo bên Tây hồ, nghe nói các tửu lâu bên cạnh Tây hồ có một món ăn được, được Lại bộ thượng thư bên cạnh tiên đế ban cho một chữ "ngon", đã trở thành một món ăn nổi danh Diễm quốc. Nàng vừa đến gần cầu Tây hồ, đã thấy một màn mã tặc đánh cướp dân nữ. Người dân thấy mã tặc đều đã ném đồ bỏ chạy, xung quanh rất nhanh không còn một bóng người. Tố Y Cầm dừng chân khó hiểu nhìn chằm chằm đám mã tặc phía trước.
Võ công mã tặc rõ ràng yếu hơn vị cô nương kia. Sao nàng lại để bị bắt, còn la hét đến đáng thương như thế?
Chẳng phải xung quanh đây không thiếu nhất là cao thủ võ lâm à? Rút đao tương trợ trong truyền thuyết đâu?
Diễn kịch dở như thế. Chỉ có thiểu năng mới tin các ngươi!!!!
Tố Y Cầm đi từng bước về phía đám mã tặc đang lôi kéo y phục một vị cô nương, tuy không thấy rõ nhan sắc của nàng nhưng nhìn da thịt xuyên qua kẽ tóc, liền biết là một mỹ mạo khuynh thành. Cô nương kia thấy Tố Y Cầm đi về phía này, ánh mắt sáng lên, kêu gào càng thêm thê lương. Miệng không ngừng kêu cứu
"Công tử, cứu ta...cứu ta với a"
Thủ lĩnh mã tặc chĩa mũi đao về phía Tố Y Cầm, khí thế phừng phừng cảnh cáo "Tiểu tử, tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác"
Tố Y Cầm dừng bước, đánh giá tên thủ lĩnh này, râu giả bị méo qua một bên, vì muốn trông hung ác nên đã kẻ chân mày đậm lại bị mồ hôi làm chảy xuống, bên má trái dán mục ruồi giả to tướng, ánh mắt không che giấu được vẻ chột dạ...
Đoàn kịch nào thuê người thiểu năng như thế???
Kém sang, trừ điểm!!!
Muốn bẫy bổn cô nương? Nằm mơ...
Tố Y Cầm lạnh giọng nhắc nhở
"Các ngươi chắn đường, vui lòng qua bên đó tiếp tục"
Nói rồi chỉ tay qua bên kia đường.
Mã tặc "..."
Cô nương "..."
Người này không theo kịch bản, bọn ta làm sao diễn tiếp a QAQ....
Tố Y Cầm không để tâm bọn họ ngạc nhiên, trực tiếp lướt qua. Đến khi nàng đi đến đầu bên kia, thủ lĩnh mã tặc mới phản ứng lại, vội vàng nhìn về phía vị cô nương đang bị đè xuống đất, giọng nói có chút sợ hãi.
"Tiểu thư, người đi rồi. Giờ làm sao a?"
Vị cô nương hất tay người đang đè mình ra, đứng lên phủi tà váy bị dính bụi bẩn, phẫn nộ chỉ tay về phía đám mã tặc đang cúi đầu "Đều tại các ngươi ngu ngốc. Chàng còn không nhìn đến ta một lần. Có chút chuyện vậy cũng làm không xong!"
Tiệm Thanh hung hăng ném búi tóc qua một bên, thở phì phò vì tức giận. Nàng phải suy nghĩ rất lâu mới có được kế hoạch hoàn mỹ như thế. Mượn một màn anh hùng cứu mỹ nhân mà lấy thân báo đáp, sau đó tiếp cận nam tử kia, vậy mà lại bị đám hán tử ngu xuẩn này làm hỏng. Thật là tức chết nàng!!!
Thủ lĩnh mã tặc chột dạ cúi đầu, khóe mắt lại nhìn đến thân ảnh Tố Y Cầm bên kia. Hắn vội vàng hô "Tiểu thư, là Giang nhị công tử"
Tiệm Thanh còn đang tức giận, nghe lời thủ lĩnh mã tặc nói lập tức quay sang. Bên kia là Tố Y Cầm đang bị một đám nam nhân chặn đường, tên phong lưu ăn mặc sáng chói kia đang dùng quạt định vén tấm vải đen che dung mạo nàng lên. Tiệm Thanh phẫn nộ, hùng hổ đi về phía đó.
Giang nhị công tử ở thành Kim Lăng không ai không biết, phong lưu thành tính, chỉ cần dung nhan xinh đẹp, nam nữ đều không kiêng dè. Bởi vì đại bá của hắn làm quan, nên hống hách không coi ai ra gì. Nhưng hắn cũng kiêng dè một số người giống như nhân sĩ giang hồ hoặc người có địa vị cao, vì thế nên mới bình an vô sự đến bây giờ. Hôm nay thấy Tố Y Cầm lạ mặt, lại nhìn đông ngó tây, Giang nhị gia liền đoán nàng từ ngoại thành vào, liền cao hứng tới trêu ghẹo.
-Mỹ nhân, muốn đi đâu a?
Tố Y Cầm đang đi lại bị chặn đường, chẳng lẽ đám thiểu năng kia còn muốn kéo nàng đến diễn kịch chung? Đang định mở miệng quát lại nghe đượợc âm thanh cợt nhả của đám hoa hoa công tử.
Tố Y Cầm "..."
Mỹ nhân? Nói nàng sao?
Ánh mắt vị huynh đài này thật tốt. cho một like!
Hệ thống [...]
Giang nhị công tử thấy mỹ nhân không nói gì, cười càng ngả ngớn, đưa quạt vén lên tấm vải đen lại bị một bàn tay trắng nõn ngăn cản. Giang nhị công tử cũng không nổi giận, ngược lại càng vui vẻ, mỹ nhân như vậy theo đuổi mới tận hứng chứ.
-Ây dô, nhìn bàn tay này xem. Chắc chắc là một mỹ nhân ~~
Tố Y Cầm lạnh giọng quát "Ta là nam nhân"
Giang nhị công tử như nghe được chuyện cười, phá lên cười ha hả "Mỹ nhân, nói dối như vậy là không tốt. Bổn công tử có thể ngửi được mùi nữ nhân. Nàng thơm như vậy sao có thể là nam tử?"
Tố Y Cầm "..."
Còn có trò này nữa à?
Tố Y Cầm "a" một tiếng, âm cuối như có như không kéo dài, trêu chọc đến tâm của đám hoa hoa công tử đều ngứa. Giang nhị công tử vuốt vuốt tay muốn tiến lên sờ sờ mỹ nhân, lại nghe tiếng của nàng "Đến, ta muốn xem ngươi có ngửi được mùi tử vong hay không?"
Giang nhị công tử trừng mắt, chỉ thấy bàn tay béo mập của mình văng xuống đất, máu tươi lập tức bắn ra, dính đầy trên vải đen cùng y phục của Tố Y Cầm. Nàng ngửi được mùi máu tươi, tâm tình sôi sục, máu toàn thân như muốn trào ra, hưng phấn đến hoảng. Tố Y Cầm liếm liếm môi, tu luyện Huyết hải tâm kinh càng cao, thực lực càng mạnh mẽ, nhưng đổi lại tự chủ khi thấy máu càng thấp. Hai mắt nàng giăng đầy tơ máu, thật muốn đâm thủng đám thịt tươi trước mắt.
Tố Y Cầm vô thức tỏa ra linh lực, Tiệm Thanh từ xa chạy đến, vô thanh vô tức ngửi được một mùi thơm ngọt, bước chân phản xạ nhanh hơn, muốn đến gần mùi hương đó. Tố Y Cầm bên này mới cào nát đùi một tên, máu tươi trào ra, mùi hương tỏa trên người nàng càng ngọt ngào.
Tiệm Thanh đến gần, đột nhiên gió từ đâu nổi lên hướng Tố Y Cầm thổi tới, đem y phục cùng vải đen đều bay lên. Tiệm Thanh ánh mắt mở lớn nhìn về phía hắc y nhân, vải đen bị thổi bay một phần, lộ ra đôi môi đỏ tựa máu đang cong lên, sóng mũi cao thẳng, góc nghiêng ấy không thể che vào đâu được.
Hắc y nhân, chàng ấy...
Là một mỹ nhân...
Tiệm Thanh ánh mắt lộ ra si mê, nàng vốn nghĩ do dung nhan kia rất dọa người mới phải che giấu, không ngờ lại đẹp như thế...
Lúc này Tố Y Cầm cũng bị cơn gió kia thổi tỉnh, hệ thống đang reo hò ầm ĩ trong đầu nàng. Tố Y Cầm đành bắn ra ám khí về một phía, con gió lập tức ngừng lại, nàng cũng nhân cơ hội đó bỏ chạy.
Sau khi Tố Y Cầm rời đi, mùi hương ngọt ngào cũng biến mất, Tiệm Thanh thanh tỉnh trở lại, nàng mất hứng trừng mắt về phía nam nhân mới từ một góc khuất đi ra
"Đại ca, huynh dọa chàng bỏ đi rồi"
Tiệm Duyệt không nghe lời Tiệm Thanh nói, hắn nhìn chằm chằm phương hướng hắc y nhân mới rời đi.
Hắn không như Tiệm Thanh chỉ thấy được một phần khuôn mặt của Tố Y Cầm, hắn...thấy được toàn bộ...
Ánh mắt đó, nụ cười đó...
Tiệm Duyệt đè nén cảm giác kích động không ngừng trào dâng, đi đến cúi người nhặt ám khí Tố Y Cầm phóng ra, mới phát hiện là hai viên khoáng thạch cực phẩm. Tiệm Duyệt xoay người ném cho Giang nhị công tử đang ôm cánh tay cụt đầy máu, lạnh giọng quát "Tự giải quyết cho tốt".
Tiệm Thanh làm một bộ mặt quỷ, sau đó theo chân Tiệm Duyệt rời đi...
Hệ thống [...]
Hoa đào kí chủ nở tám trăm dặm....
Kí chủ, làm bậy không thể sống...
Càng lúc càng náo nhiệt rồi nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top