Chương 98 : Võ đài.
Vì đại hội võ lâm ở Miêu Yêu sơn trang, nên Kim Lăng mấy ngày nay đông đúc hơn hẳn bình thường. Binh lính canh gác nghiêm ngặt, vì khung cảnh như thế này rất dễ hỗn loạn, kẻ xấu nhân cơ hội ra tay thủ ác. Nội thành náo nhiệt, không đâu cao hứng bằng tửu lâu và khách điếm. Giá cả thức ăn cùng giá phòng đều không hẹn mà tăng cao tận trời, nhưng cũng không làm lùi bước những ngoại nhân đến tham gia, làm cho các lão bản cười đến không thể khép miệng.
Tiểu nhị một khách điếm đang lau dọn bàn ghế, ngẩng mặt lên thì thấy một khách nhân mặc hắc y, đầu đội sa lạp, gió thổi đem vải đen che khuất khuôn mặt hắn bay lên. Hắc y nhân vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn, khách điếm này cũng hội tụ đầy đủ cao thủ võ lâm, giống như đang xem xét thực lực của hắn.
Tiểu nhị mấy ngày nay đón tiếp không ít giang hồ tử sĩ có thực lực mạnh mẽ, nhãn lực cũng được nâng cao đôi chút. Vắt khăn lên vai, chà sát hai tay lại gần hắc y nhân cười tủm tỉm, giọng nói thập phần cung kính
-Khách nhân, muốn dùng điểm tâm hay ở trọ.
Tố Y Cầm đi đến quầy của lão bản, đặt trên đó ba mươi viên khoáng thạch cực phẩm, nhẹ giọng nói "Cả hai. Phòng chữ thiên, một tháng"
Lão bản bị ánh sáng từ khoáng thạch chói lòa, thiếu chút nữa đâm mù mắt kẻ nghèo như hắn. Lớp mỡ trên mặt run run, đôi mắt sáng lòe lòe, nịnh nọt nói "Khách nhân yên tâm" Nói xong vuốt khoáng thạch trên tay, cao hứng ôm mãi không buông.
Tiểu nhị thấy ánh mắt ra hiệu của ông chủ, lập tức tiến lên, lại gần Tố Y Cầm cười hì hì "Khách nhân, bên này". Tố Y Cầm theo chân tiểu nhị lên lầu, để lại một đám hán tử đang ăn uống no say xém phun cả một bụng thức ăn ra ngoài.
Tùy tiện xuất ra ba mươi viên khoáng thạch cực phẩm để thuê phòng?
Đây là phá gia chi tử nhà ai thả rông vậy a???(╯=▃=)╯︵┻━┻
Một nửa số đó cũng đủ để sống mấy năm, nói chi chỉ thuê trong một tháng ....
Suy nghĩ của nhà giàu, đám dân đen chúng ta không hiểu đâu QAQ....
Một đám hán tử thô to cúi đầu rơm rớm nước mắt, bi ai cho số phận nhà nghèo của mình, lặng lẽ gặp thịt....
Sau khi dặn dò tiểu nhị chuẩn bị, Tố Y Cầm đóng cửa phòng, ném sa lạp qua một bên, cởi ngoại bào ra treo lên giá đỡ, nàng ngồi xuống giường, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Nàng đi qua một vài khách điếm xem xét, người đến dự thi rất đông, đều là giang hồ tử sĩ, nhưng tu sĩ thì rất ít, nàng có chút không hiểu. Nhưng như vậy càng tốt, tu sĩ càng ít nàng càng có khả năng thắng lợi. Giang hồ làm sao đấu lại giới tu chân được, võ công bọn họ có cao đến đâu, thì chỉ có thể dùng nội lực, còn tu sĩ là linh lực chân chính, còn có thể chống đỡ cả đất trời.
Từ khi đăng kí đến giờ, Tố Y Cầm chưa gặp ai có khả năng thắng mình cả, chẳng lẽ phần thưởng này không hề hấp dẫn, hay còn ẩn ý gì phía sau? Số lượng người tham dự rất đông, nhưng không một ai nổi bật. Cho dù Miêu Yêu sơn trang không còn như xưa, cũng không đến mức đó chứ?
Tố Y Cầm mặc kệ, dù cho có ẩn ý gì đi nữa, nàng cũng phải thắng, hệ thống giao nhiệm vụ, có chết cũng phải làm a!!!!
Sáng sớm bên ngoài Miêu Yêu sơn trang đã một trận ồn ào, Tố Y Cầm theo đường dành cho người tham gia bước vào trong. Tỳ nữ dẫn đường đi qua rất nhiều ngã rẽ, cuối cùng dừng lại ở một cánh cổng hình tròn. Tố Y Cầm bước vào trong, ở giữa là một võ đài bằng đá hình chữ nhật rất rộng, bề mặt có vẽ hình vòng tròn âm dương, xung quanh có những thanh kiếm lơ lửng tạo thành một lá chắn như một vòng bảo vệ. Bốn phía là khán đài, Tố Y Cầm ngước lên, liền bị sự đông đúc của nó dọa sợ. Khán đài chật kín người, lão nhân gia có, tiểu cô nương có, hài tử cũng có, mọi người đang gào thét reo hò cổ vũ, không khí nóng lên không ít.
Tố Y Cầm đi qua một bên, đến nhận số báo dánh, của nàng số 77, thật đúng là số nàng thích. Tố Y Cầm đứng yên chờ thí sinh đông đủ, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc.
-Hoàng huynh, huynh cũng tới xem náo nhiệt?
-Tự Ngọc một mực muốn đi, ta không còn cách nào khác.
Tố Y Cầm theo phản xạ muốn che kín mặt, đưa tay lên lại chạm vào vải đen, nàng thở phào một hơi, thả thần thức ra xem hai người đang nói chuyện với nhau. Tư Đồ Long cùng Tư Đồ Dạ Huyền? Bên cạnh Tư Đồ Dạ Huyền còn có Tư Đồ Tự Ngọc đang vui vẻ quan sát võ đài. Cả ba người đều mặc thường phục, Bốn phía đều là những người bình thường nhưng tâm trí thời thời khắc khắc cảnh giác xung quanh.
Tố Y Cầm "..."
Ám vệ của các người bao hết cả khán đài à?
Có để người khác vui vẻ xem đánh nhau hay không???
Tố Y Cầm phóng linh lực ra rộng hơn, bao trùm cả khán đài, không thấy Tư Đồ Dạ Ảnh, nàng mới buông lỏng tâm tình, dư âm của mộng xuân làm nàng không biết đối mặt với hắn bằng cách nào.
Hoàng thất đến đây làm gì? Nàng không nghĩ Miêu Yêu sơn trang có gì để hoàng thất quan tâm, trừ phi là phần thưởng kia. Tư Đồ Dạ Huyền cùng Tư Đồ Long đều muốn có phần thưởng nhưng bọn họ trông như thế nào cũng không giống thí sinh tham dự cho lắm...
Tố Y Cầm còn đang suy nghĩ vẩn vơ, nghe được một tiếng trống gõ thùng thùng vang dội, kéo tâm trí nàng trở về võ đài, trên đó có một lão nhân trung niên đứng ở giữa, xung quanh là các đệ tử đang gõ trống, khí thế hào hùng.
Lão nhân gia quan sát một vòng các thí sinh, giọng nói nhờ vào công phu "sư tử hống" mà truyền đi rất xa, trầm giọng nói "Đa tạ chư vị đã nể mặt lão phu tham dự vào lần đại hội này. Như đã nói lần này Miêu Yên sơn trang tổ chức tỉ võ, ai là người chiến thắng cuối cùng sẽ được nhận phần thưởng thích đáng. Chư vị yên tâm lão phu sẽ không nuốt lời"
Lão nhân gia xuống đài, sau đó từng người từ số một đến số năm mươi bước lên, đứng xung quanh, trung tâm có một nam nhân nội công thâm hậu, hắn ra một đòn duy nhất, ai còn đứng trên đài sẽ qua được vòng đầu tiên.
Tố Y Cầm cảm thấy vòng loại này quá mức đơn giản, nam nhân kia chẳng lẽ có thể khiêng cả võ đài này lên hất mọi người xuống? Rốt cuộc nàng cũng chứng kiến thứ gì gọi là nội lực kinh thiên, nam nhân còn rất trẻ, cả người toát ra hơi thở ôn nhuận, trông chẳng khác nào một thư sinh trói gà không chặt. Lúc hắn mới vừa từ không trung đáp xuống giữa đài, bên trên đã có một vài vị cô nương gào thét.
"Là Duyệt thư sinh"
"A...hảo soái"
"Ta muốn gả cho chàng a~"
Tố Y Cầm "..."
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau...
Song mê trai thời nào cũng có!!!
Năm mươi người đầu tiên lên đài, đều ôm tâm tình giống như Tố Y Cầm. Nam nhân thư sinh ôn nhu nở nụ cười, chỉ thấy hắn rút một thanh kiếm sắc bén, đuôi kiếm gắn ngọc bội màu lục bằng dây tơ đỏ, nam nhân nắm chặt cán kiếm giơ lên đỉnh đầu, đâm xuống.
Một luồng nội lực lấy thanh kiếm làm tâm, tản ra, quét bay tất cả những gì trên đường nó di chuyển. Tố Y Cầm có thể thấy rõ, nội lực của nam nhân chuyển sang dạng thực thể, giống với phong công của tu sĩ, nàng không kịp đề phòng, dù cho đứng bên ngoài kết giới vạn kiếm, y phục cũng bị cắt mất mấy mảnh.
Những thanh kiếm làm kết giới va đập vào nhanh vang lên tiếng keng keng, giống như chuông gió, lại chẳng hề xoay chuyển một chút nào. Cả khán đài im lặng, sau đó các thiếu nữ càng ra sức điên cuồng gào thét, những người khác thì đồng loạt vỗ tay, một chiêu này của Duyệt thư sinh quả khiến người khác mở rộng tầm mắt.
Hắn thực sự chỉ đơn giản là một kiếm sư thôi sao?
Tố Y Cầm nhìn về phía võ đài, năm mươi người chỉ còn mười người có thể đứng trên đó, nhưng cũng không tốt lắm, nhìn một số người thậm chí phun ra một ngụm máu, có lẽ nội thương không nhẹ.
Duyệt thư sinh vẫn như cũ mỉm cười ôn nhu, thậm chí không đổ một giọt mồ hôi, Tố Y Cầm cảm giác thần kinh mình bắt đầu căng thẳng...
Mới qua bốn năm thôi mà, sao ai cũng giống như từ Ma Vực ra vậy? (ಥ﹏ಥ)
Đù má, tên này mà ném vào giới tu chân, chỉ sợ sớm trở thành trưởng lão tông môn rồi...
Thế giới này đáng sợ quá, bổn cô nương muốn về nhà ...
Mười người trên đài dù chật vật thế nào cũng phải tự mình rời khỏi chữa trị. Năm mươi người tiếp theo bước lên. Tố Y Cầm số bảy mươi bảy, đã đến lượt của nàng. Nàng đứng gần mép võ đài, không vì lí do gì khác, để giảm ảnh hưởng do nội lực hắn phòng ra mà thôi.
Tuy nhiên hành động nhỏ này của nàng làm khán đài có người không nhịn được phì cười, sau đó còn khinh thường bình luận "Đứng sát như thế hắn nhất định là người đầu tiên té xuống".
Ngoại hình của Tố Y Cầm tuy có chút kì dị nhưng tuyệt không nổi bật, trên giang hồ loại người nào chẳng có, nàng che giấu dung nhan, người khác chỉ nghĩ nàng không muốn ra mặt mà thôi, dù sao thuật dịch dung cũng không có gì hiếm lạ.
Duyệt thư sinh híp mắt đánh giá thí sinh lần này một chút, có vẻ triển vọng hơn hẳn. Hắn một lần nữa nâng kiếm lên, dòng nội lực tỏa ra, sau khi tất cả trở về bình thường, người trên khán đài không nhịn được trừng mắt.
Năm mươi người, cư nhiên còn bốn mươi người!
Duyệt thư sinh liếc nhìn Tố Y Cầm đứng phía xa, nếu hắn nhớ không nhầm, nam nhân đội sa lạp này hình như chưa từng nhúc nhích, chỉ có tà áo của hắn bay lên mà thôi...
Gia chủ Miêu Yêu sơn trang đang uống trà, bị nữ nhi bảo bối kéo ống tay áo, lão đành phải bỏ trà qua một bên, quay đầu sang hỏi nàng
"Thanh nhi, có chuyện gì?"
Tiệm Thanh khuôn mặt đỏ bừng, kéo ống tay áo phụ thân càng mạnh, cả người nũng nịu "Phụ thân, nữ nhi muốn...gả cho huynh ấy"
Gia chủ Miêu Yêu sơn trang nhìn theo ngón tay nàng chỉ, thấy một nam nhân bận hắc y đứng đằng xa, bởi vì lúc nãy không theo dõi cuộc khảo sát, lão nhân nghĩ nam nhân kia bị nội lực của nhi tử đẩy ra xa, may mắn mới không rơi xuống đài.
-Không được!
Một tên bệnh yếu như vậy, sao có thể làm phu quân của nữ nhi bảo bối của lão!
Tiệm Thanh đương nhiên không nghe lọt lời gia chủ, nàng cũng thấy giống như đại ca, nam nhân kia từ đầu đã thu hút ánh nhìn của nàng, nội lực đại ca quét tới hắn cũng không làm hắn lùi bước. Đây mới là thực lực chân chính, kẻ mạnh như thế mới xứng đáng làm phu quân của nàng, tiểu thư của Miêu yêu sơn trang, giang hồ đệ nhị mỹ nhân!
Gia chủ thấy nàng còn đang tư tình ngắm nhìn tên nam nhân kia, lão nghiến răng, hừ lạnh "Nếu hắn có thể đánh thắng tất cả những người tham gia, đồng thời đỡ được mười chiêu của Tiệm Duyệt, ta sẽ cho con lấy hắn"
Tiệm Thanh hai mắt sáng rỡ, vui mừng ôm chầm phụ thân. Nàng có niềm tin hắn sẽ thắng được trận tỉ võ này, còn về phần đại ca, nàng nhắc nhở huynh ấy nhẹ tay là được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top