Chương 95 :Trở về gian khổ.
"Tố Y Cầm" ngồi trên lưng kị mã, hắc mã trên đỉnh đầu cùng guốc đều nổi lên ngọn lam hỏa, từng bước chân di chuyển để lại ngọn lửa nhỏ vụn vặt, trong đêm tối càng thêm mờ ảo. Nàng hiện đều đã bao vây ngôi miếu hoang đổ nát, cảm ứng cho nàng biết, ở bên trong đó đang chứa một "Đồng loại".
Chuyện Hoàng Phủ Viễn cùng Lưu Doanh nói bị lừa gạt bởi một Tố Y Cầm khác, nàng đương nhiên xem là chuyện hoang đường, nhưng mà bây giờ, đột nhiên có cảm giác rất khó đối mặt, rất khó tiếp nhận, vì thế "Tố Y Cầm" kháng cự bước vào trong, chỉ sợ bản thân phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.
Từ trong ngôi miếu nhỏ đổ nát, một thân ảnh chậm rãi bước ra, đến khi thân ảnh ra khỏi tầm chắn của bóng đêm, dung nhan kia liền lộ ra dưới ánh đuốc. Nàng vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.
Đây...đây chẳng phải Tố đại nhân sao?
Mọi người đồng loạt nhìn sang "Tố Y Cầm" còn ngồi trên kị mã, đột nhiên có chút không nhận định được, nói giả cũng không phải, thật cũng không dám chắc, nhất thời một đám người đều biểu tình có chút vặn vẹo.
"Tố Y Cầm" như cảm nhận được huyết mạch tương liên, nàng chắc chắn đây chính là "nàng", nàng ta từ đâu đến nàng không cần biết, nhưng dám cản trở kế hoạch của nàng, đều phải bị diệt trừ, kể cả là bản thân mình.
-Tư Đồ Dạ Ảnh đâu?
Nhìn nguyên chủ đã trưởng thành, Tố Y Cầm có chút kinh diễm, hóa ra nàng trưởng thành xinh đẹp như thế, vết sẹo đã biến mất, làn da trắng như sứ, môi hoa đào đỏ mọng, mái tóc đen huyền chỉ cột một phần, còn lại xõa dài trên vai, giữa mi tâm có một đóa hoa màu đỏ diễm lệ, toát lên vẻ câu nhân vạn phần.
Chỉ cần nghĩ đến lát nữa nàng phải để cho nàng ta đâm một đao, tâm tình ngắm mỹ nhân liền bay biến...
Chẳng phải nói "Tú sắc khả xan" sao?
Chết dưới váy mỹ nhân làm quỷ cũng phong lưu...
Bổn bảo bảo chỉ muốn làm một nhân loại yên tĩnh QAQ....
-Hắn đã đi rồi!
Hoàng Phủ Viễn thấy nàng bình tĩnh như thế, trong lòng như có một ngọn lửa thiêu đốt, vừa vội vàng vừa lo sợ, cơ hội giết Tư Đồ Dạ Ảnh vụt mất, bây giờ muốn bắt hắn lại chỉ sợ nửa bước cũng khó khăn. Tư Đồ Dạ Ảnh mạnh mẽ kinh khủng như thế nào, làm bằng hữu tốt nhất đương nhiên hắn hiểu rõ nhất.
Hắn có cảm giác mình không sống được lâu nữa...
-Ngươi, ngươi mang hắn đi đâu rồi? Có giấu hắn cũng vô ích, hắn có chạy đằng trời!
Lời nói lộ ra tâm tình của chủ nhân, gấp đến hoảng...
Tố Y Cầm nhướn mi, cười trào phúng "Nếu biết hắn chạy không thoát, các ngươi còn chít chít meo meo cái gì?"
Hoàng Phủ Viễn bị nghẹn họng, bây giờ hắn đã biết rốt cuộc hai người này khác nhau chỗ nào, Tố tiểu thư không bao giờ nói các loại từ ngữ khó nghe như thế, nàng là tiểu thư khuê các, đích nữ phủ thừa tướng, cử chỉ động tác lời nói đều phải chú ý hơn người.
Tố Y Cầm nhìn về phía "Tố Y Cầm" trên lưng kị mã, chĩa mũi thương Truy Mệnh về phía nàng, cười khiêu khích "Muốn biết Tư Đồ Dạ Ảnh ở đâu, đến đánh với ta một trận đi"
Truy Mệnh run lên, vốn là Ám lôi lại bị thay thế bằng Lam hỏa, ngọn lam hỏa uốn lượn kinh tâm động phách. "Tố Y Cầm" trừng mắt, cảm giác như võng mạc nàng đều bị cảnh tượng kia đâm đến phát đau. Truy Mệnh luôn bài xích người lạ, trừ phi được chủ nhân nó yêu cầu mà...
Tư Đồ Dạ Ảnh chưa từng cho nàng chạm vào Truy Mệnh!
Ngọn lửa thù hận ghen tị bùng lên, ánh mắt "Tố Y Cầm" nhìn dáng vẻ tiểu cô nương của chính mình trước mặt, không hiểu sao có chút chán ghét, nàng nhảy xuống ngựa, xuất ra Thất Cầm phiến, phất tay bảo mọi người lùi về sau, thái độ muốn nghênh chiến.
Tố Y Cầm nhìn biểu hiện của "Tố Y Cầm", nghi ngờ trong lòng càng dâng cao...
Đừng có nói là nguyên chủ thích nam chủ nha?
Trời ạ...
Ngươi không thích cẩu huyết, ta cũng không, chúng ta đều không thích cẩu huyết, thì tác giả đều rất tri kỉ tạt cho cả hai một xô máu chó...
Tố Y Cầm đối với Truy Mệnh thập phần xa lạ, nàng cũng không quen cầm vũ khí vừa dài vừa nặng như thế, tuy tu vi của nàng cũng giống như "Tố Y Cầm" ở thời không này, nhưng so với "Tố Y Cầm" một thân kinh nghiệm, nàng làm sao đấu lại?
Nhưng mà đấu không lại, mới là mục đích của nàng...
Truy Mệnh bị "Tố Y Cầm" hất văng ra xa, Tố Y Cầm phun ra một ngụm máu, chật vật lăn qua một bên. "Tố Y Cầm" rất ngạc nhiên, chẳng lẽ tiểu cô nương này không biết Huyết pháp, rõ ràng đánh nhau gần một canh giờ rồi, không hề thấy nàng xuất ra "huyết" của bản thân.
Tố Y Cầm khóe miệng nhếch lên, nhìn "Tố Y Cầm" từng bước từng bước đi về phía nàng, một cây kiếm lạnh băng đặt ngay cổ, chỉ cần dùng sức một chút liền có thể đem đầu nàng chém bay.
-Nói, Tư Đồ Da Ảnh ở đâu?
Tố Y Cầm lau khóe máu ở khóe môi, mặt không đổi sắc nói .
-Tư Đồ Dạ Ảnh...ta giết hắn rồi!
"Tố Y Cầm" hoảng loạn, không thể tin hét lên "Ngươi nói dối, hắn không chết! Hắn sẽ không chết!"
Tố Y Cầm nhích lại gần mũi kiếm sắc bén kia, giọng điệu càng thêm cay nghiệt "Chẳng phải người muốn giết hắn là ngươi ư? Ta thay ngươi giết hắn rồi. Sao lại không cao hứng?"
"Tố Y Cầm" ánh mắt đầy tơ máu, từng lời phun ra đều muốn đâm đến tim của nàng, giống như mọi bí mật đều bị đào ra, như hóa điên mà phản bác Tố Y Cầm.
-Không, không phải như vậy...
Hệ thống trong linh hồn Tố Y Cầm không ngừng run rẩy, kí chủ vẫn luôn rất dễ điều khiển cảm xúc của người khác...
Nó bắt đầu tin phần nào việc kí chủ nói nàng hành nghề lừa đảo rồi...
#Xin hãy ngồi yên để nhận của bổn hệ thống một lạy#
Tố Y Cầm không ngừng kích thích nguyên chủ, chỉ hi vọng nàng nhanh nhanh đâm mình một đao...
Thà đau ngắn còn hơn đau dài...
Tại sao bây giờ yêu cầu người khác giết mình cũng khó như vậy a QAQ....
Nhân quyền ở đâu???
-Dù cho ngươi có làm gì đi nữa, Tư Đồ Dạ Ảnh đều không nhìn đến ngươi!
"Tố Y Cầm" hét lên một tiếng, rất muốn khâu cái miệng đầy lời cay độc của Tố Y Cầm lại, đến khi nàng hoàn hồn, chỉ thấy Tố Y Cầm khóe miệng trào máu, đang mỉm cười nhìn mình. Còn mũi kiếm kia lại đâm xuyên qua tim nàng. Máu tươi ồ ạt phun ra, làm "Tố Y Cầm" có chút kinh ngạc đến bất động...
Tố Y Cầm gục xuống, dùng tư thế quỳ mà chết. Trước lúc nhắm mắt, nàng nghe được âm thanh rè rè của hệ thống.
[Nhiệm vụ phụ tuyến thất bại]
[Xin mời kí chủ tiếp nhận trừng phạt]
...
Tố Y Cầm bừng tỉnh, thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt cả một mảng lưng, tóc do đổ mồ hôi dính chặt vào hai bên má, nàng còn chưa xác định đây là nơi nào, đã nghe âm thanh thiếu đánh của hệ thống
[Kí chủ, trong vòng hai canh giờ không được nói chuyện nha~]
Tố Y Cầm "..."
Khoan đã...
Rõ ràng ta cứu được Tư Đồ Dạ Ảnh rồi cơ mà?
Dễ ăn ngoại lắm!!!
Hệ thống [...]
[Kí chủ, nhiệm vụ giao cho ngươi là hai canh giờ. Nhưng ngươi chết trước khi hai canh giờ đếm ngược]
Tố Y Cầm "..."
Các ngươi lúc đó cũng không có nói phải bảo vệ hắn suốt hai canh giờ!!!(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳
Quá đáng với nhau lắm luôn đó!!!
Khinh thường nhân loại duy nhất là bổn cô nương đúng không?
Mặc kệ Tố Y Cầm gào thét thế nào, hệ thống đều lựa chọn offline tắt máy giả chết. Nàng phẫn nộ thở càng thêm gấp, qua một lúc mới bình ổn lại tâm tình, đánh giá xung quanh một chút. Nàng phát hiện bản thân đang ở trong căn phòng ở lăng mộ hoàng gia, cái đồng hồ cát đã trở về nguyên vẹn, nó là thứ duy nhất nguyên vẹn trong căn phòng đã đổ nát, nhìn qua có chút dị thường. Tố Y Cầm càng nhìn càng thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng sai ở đâu nàng không nói rõ được.
-Đã trở lại?
Tố Y Cầm bị một giọng nói bất thình lình xuất hiện dọa nhảy dựng. Nàng quan sát xung quanh hòng tìm kiếm ra chủ nhân của thanh âm. Chỉ nghe được một tiếng sột soạt nhỏ, sau đó phía sau gáy nàng bị thổi một hơi nóng bỏng...
Tố Y Cầm hoảng sợ, theo bản năng lùi ra, tránh xa nơi vừa đứng. Người này là quỷ sao? Tại sao một chút cảm ứng nàng đều không có? Bất giác Tố Y Cầm phải mở ra tầng thứ nhất của Huyết hải tâm kinh "Cảm huyết" mới phát họa ra hình dạng đại khái của hắn, một nam nhân trưởng thành...
-Nàng không nhận ra bổn vương?
Bổn vương???
Sao giọng nói này lại quen tai như vậy?
Tố Y Cầm bừng tỉnh, đây chẳng phải giọng của tên Tư Đồ Dạ Ảnh đã trưởng thành kia sao? Chẳng lẽ nàng chưa trở về được? Nhưng mà nơi này rõ ràng là Lăng mộ hoàng gia, hơn nữa một kiếm kia "Tố Y Cầm" đều đã xuyên tim, không thể không chết được.
Tư Đồ Dạ Ảnh thấy nàng mơ màng không nói gì, ánh mắt giống hệt dã thú trong đêm tối lóe lên, tiến lên đem Tố Y Cầm ấn trên tường, vây nàng giữa hai cánh tay rắn chắc của hắn, không cho nàng chạy trốn. Tố Y Cầm bị dọa sợ, vội vàng xuất ra lam hỏa trong tay, muốn đánh một chưởng vào ngực hắn. Tư Đồ Dạ Ảnh chụp lấy cổ tay nàng, không biết hắn dùng cách gì, ngọn lam hỏa chưa kịp phát uy đã biến mất.
Nàng không còn cảm nhận được linh lực của mình nữa....
-Đừng phản kháng, ta không muốn tổn thương nàng...
Tố Y Cầm khóc không ra nước mắt "..."
Có thể nhích ra xa một chút không thanh niên? Nói chuyện dựa gần như thế làm gì?
Tư Đồ Dạ Ảnh không nghe thấy thanh âm Tố Y Cầm, nét mặt thoáng vặn vẹo, như cố gắng áp chế tâm tình kích động muốn bạo phát, chỉ tiếc Tố Y Cầm không nhìn thấy. Hắn cúi người xuống, thổi một hơi nóng vào tai nàng :
-Ta chờ nàng, chờ đến sắp phát điên rồi...
Tố Y Cầm "...."
Bổn cô nương vừa "treo máy" một lát, thế sự đã thay đổi đến chóng mặt???
Nam chủ ngươi mau nói tiếng người đi QAQ....
Bổn cô nương không hiểu, cũng không muốn hiểu....
Tố Y Cầm giãy dụa muốn đẩy hắn ra, không hiểu sao khi hắn thổi khí vào tai nàng, máu huyết toàn thân nàng đều sôi sục, cảm giác này rất xa lạ, rất không ổn, nàng bài xích nó, vì vậy muốn tránh thoát khỏi tên ma đầu Tư Đồ Dạ Ảnh này...
Tư Đồ Dạ Ảnh thấy nàng phản kháng, ánh mắt tăm tối đi vài phần, hắn nắm cổ tay nàng kéo nàng vào trong ngực, ôm chặt như muốn khảm vào trong người hắn. Tố Y Cầm hít thở cũng không thông, bàn tay đập vào lưng hắn. Tư Đồ Dạ Ảnh đột nhiên chuyển hướng hôn lên trán nàng.
Nụ hôn này có quyến luyến, có dịu dàng, cũng có ý tứ chiếm hữu mãnh liệt...
-Tố Y Cầm, chỉ cần nàng nói một câu, ta liền dừng bước...
Tố Y Cầm "..."
Vấn đề là bổn bảo bảo đang bị trừng phạt không thể nói QAQ....
Nàng không hiểu gì cả, vừa mới tỉnh dậy đã bị tên thần kinh Tư Đồ Dạ Ảnh trưởng thành này công kích, hiện tại bị hắn ôm vào trong ngực, còn hôn hôn nàng...
Rốt cuộc chuyện chó má gì xảy ra???凸(⊙▂⊙ )
Những tia máu truyền ra từ ngón tay Tố Y Cầm, có ý đồ đâm thủng da thịt Tư Đồ Dạ Ảnh, hi vọng hắn thả nàng ra khỏi thế gọng kìm này. Không ngờ Tư Đồ Dạ Ảnh như có dự liệu, xung quanh hắn xuất hiện ám lôi, đem một tia huyết vừa xuất hiện đánh tan.
Tư Đồ Dạ Ảnh cúi người, cắn lên cổ Tố Y Cầm, nàng giật mình đến quên cả phản ứng, một luồn điện chạy dọc sóng lưng.
-Nàng đã không nói, thì đừng hối hận...
Nói rồi hắn đem tay nắm cổ áo Tố Y Cầm, xé xuống...
Tố Y Cầm "..."
Huynh đài bình tĩnh!!!
Đây là tiết tấu muốn diễn tiểu yêu tinh đánh nhau trong lăng mộ???
Cíu!!!
<Chương sau sẽ có H...........................chắc thế =))))>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top