Chương 94 : Thời không khác.


Tố Y Cầm mở mắt ra, trên đầu là bầu trời đêm huyền ảo, xung quanh chỉ có tiếng của côn trùng kêu, gió thổi xào xạc, không gian bình yên đến lạ. Nàng ngồi dậy, xoa xoa eo có chút đau nhức, vốn tưởng bị cái đồng hồ cát chết tiệt kia nuốt sống liền chết, không ngờ bị đẩy đến một nơi xa lạ.

Đầu óc nàng mơ mơ hồ hồ, nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh, đứng lên quan sát tình huống xung quanh một chút. Không ngờ nơi nàng rơi xuống lại là nghĩa địa. Tố Y Cầm nằm trên một khối đất dùng để lấp thi thể, nàng vội vàng chắp tay lạy ba cái.

Xung quanh một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là cờ trắng, trên đó có khắc kí hiệu gì kì quái, những khối đất không giống nhau nằm ngổn ngang, có lẽ được người khác chôn cất qua loa, nàng còn ngửi được mùi vị máu tươi thoang thoảng.

[Kí chủ]

[Đã phân tích xong?]

[Chúng ta gặp rắc rối to rồi]

Tố Y Cầm không đáp, từ khi nàng bị đống cát kia nuốt lấy, nàng đã biết mình gặp một cái hố...

[Chúng ta trở lại thởi điểm bắt đầu tiểu thuyết a]

Tố Y Cầm "...."

Nà ní????

Tố Y Cầm theo phản xạ đưa hai tay trước mặt, lật qua lật lại vài cái, xác định quả thật nàng không bị nhỏ đi mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ lại trải qua thêm một cái gần mười năm nữa, nàng đều sắp thành quái vật.

Nhưng nếu vậy chẳng lẽ xuất hiện hai Tố Y Cầm? Hiện tại thì "Tố Y Cầm" tiểu cô nương sáu tuổi kia ở đâu?

[Đơn giản như thế ta nói làm gì! Thời điểm bắt đầu tiểu thuyết...là - đời - trước- của- Tư- Đồ- Dạ- Ảnh!!!]

Tố Y Cầm "..."

Gì cơ? Excuse me?

Đời thật gian lắm phũ phàng!!!

Bổn cô nương mệt tim quá không muốn chơi nữa!!!!

[Vậy giờ hắn ở đâu?]

[Theo như hệ thống phân tích, nam chủ đang hưởng thụ cung yến, một đoạn thời gian sau sẽ bị đánh thuốc. Hoàng Phủ Viễn cùng Lưu Doanh hợp lực giết chết hắn, sau đó nam chủ tự bạo, cuối cùng là Sad Ending nha~]

Tố Y Cầm "...."

Đến sớm không sớm, muộn không muộn, cứ nhất định là ngay lúc nam chủ lĩnh cơm hộp xuống sàn!

Cái đồng hồ cát hố cha kia làm việc thật cmn hiệu quả!!!

[Đưa ta đến đây làm gì?]

Chẳng lẽ để nàng tận mắt thấy Tư Đồ Dạ Ảnh chết, này cũng quá thất đức đi?

[Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến :Cứu vớt nam chủ Tư Đồ Dạ Ảnh. Thời gian thực hiện : hai canh giờ. Bắt đầu đếm ngược]

[Phần thưởng nhiệm vụ : 10 nghìn điểm hệ thống nguyên, 2 triệu điểm kinh nghiệm, 100 điểm tích lũy. Thất bại : Trừng phạt]

Tố Y Cầm "...."

Nâng cấp rồi muốn chơi trò trừng phạt với bổn cô nương???(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳

Hệ thống tri kỉ ngày xưa đâu rồi QAQ....

[Sử dụng bùa dịch chuyển đi, thẳng đến chỗ hắn]

Đối với hệ thống hố cha tùy thời hãm hại, Tố Y Cầm rất tự giác thực hiện nhiệm vụ, ai biết được cái trừng phạt kia của nó là gì? Nàng rất có trực giác nữ nhân mà cảm nhận không có gì tốt đẹp...

Lúc Tố Y Cầm dịch chuyển đến, là lúc Hoàng Phũ Viễn cùng Lưu Doanh vừa mới dứt lời, đem toàn bộ bí mật liên quan đến Tố Y Cầm nói ra. Tư Đồ Dạ Ảnh lửa giận công tâm, cảm giác cổ họng một mùi tanh ngọt, cố gắng áp chế phun ra một ngụm máu. Bị hạ thuốc mất linh lực, còn bị tình nhân cho đội nón xanh, huynh đê thân thiết phản bội, bản thân còn là một con cờ trong tay kẻ khác, nếu là người khác, chỉ sợ bị bức đến điên.

Hoàng Phủ Viễn sau một hồi diễn cảnh huynh đệ tình thâm cuối cùng với Tư Đồ Dạ Ảnh, liền muốn vươn tay ra trực tiếp khoét tim hắn ra. Tư Đồ Dạ Ảnh vận dụng nội lực nhằm tự bạo, muốn ăn tim hắn? Cũng không nhìn xem hắn cho phép hay không!

Ngay lúc Hoàng Phủ Viễn tiến lên, lại ngoài ý muốn nghe được một âm thanh quen thuộc

-Dừng tay!

Thanh âm vừa vang lên, khiến cả hai đều dừng động tác. Hoàng Phủ Viễn nghi hoặc nhìn về nơi phát ra giọng nói, không thấy rõ thân ảnh Tố Y Cầm, chỉ thấy nàng đứng trong đình viện, ngược sáng nên không hề thấy rõ, nhưng chỉ cần nghe giọng liền biết là nàng.

-Tố tiểu thư, ngài có chuyện gì a?

Hoàng Phủ Viễn chắp tay, thái độ cung kính mười phần, khác hẳn với thái độ khinh thường lúc nãy đối với Tư Đồ Dạ Ảnh. Tố Y Cầm không nói gì, một lúc sau âm điệu nhẹ nhàng lại có chút gượng ép phun ra

-Các ngươi lui ra đi, ta có chuyện cần nói với hắn.

Hoàng Phủ Viễn đương nhiên không suy nghĩ nhiều, Tố Y Cầm làm đến mức này chẳng lẽ giờ lại ra tay cứu Tư Đồ Dạ Ảnh hay sao? Hơn nữa xung quanh hắn đều là kết giới, chỉ cần Tố Y Cầm là "giả", đều bị lam hỏa thiêu cháy.

Hoàng Phủ Viễn mang theo Lưu Doanh điềm đạm lui ra ngoài, trước khi khuất bóng còn nhìn sang bên này, thấy không có gì bất thường mới đi khỏi. Tố Y Cầm bước từ trong bóng tối ra, nguyệt quang chiếu xuống hiện lên thân ảnh của nàng.

Tư Đồ Dạ Ảnh kinh ngạc, đây là Tố Y Cầm thật sao? Hắn có cảm giác nàng là Tố Y Cầm, cũng không phải Tố Y Cầm.

Nàng như thế nào lại nhỏ như vậy? Tố Y Cầm năm nay đã gần năm mươi tuổi, đã sớm thoát ly khỏi bộ dáng thiếu nữ, mà Tố Y Cầm trước mắt này, so với một thiếu nữ còn kém hơn. Khi Tố Y Cầm đến gần, Tư Đồ Dạ Ảnh mới phát hiện, vết sẹo trên mặt nàng khác trước kia. Tuy Tố Y Cầm bây giờ đã không còn sẹo nhưng hắn vẫn nhớ rõ.

Tố Y Cầm không nói gì, tiến lên cởi trói cho Tư Đồ Dạ Ảnh, ngọn lam hỏa chỉ đung đưa một chút cũng không có phản ứng gì, chứng tỏ người này là Tố Y Cầm thật. Tư Đồ Dạ Ảnh nhíu mày, rất nhanh sau đó giãn ra, cười trào phúng :

-Ngươi còn tỏ vẻ cái gì? Không trực tiếp móc tim ta?

Tố Y Cầm im lặng quan sát hắn, Tư Đồ Dạ Ảnh hiện tại đã trưởng thành, mày kiếm anh tuấn sóng mũi cao thẳng, ánh mắt kiên định toát ra vẻ chính trực mười phần, trên người hắn mặc long bào đã bị thiêu đốt một phần, uy nghiêm khiến người khác không muốn xâm phạm.

Tư Đồ Dạ Ảnh của kiếp sau, lại mất đi vẻ chính trực này thay vào đó là lạnh lùng cực điểm...

-Ta không phải nàng!

Tố Y Cầm không muốn nhiều lời với hắn, rũ mắt ném dây thừng qua một bên. Chân Tư Đồ Dạ Ảnh bị ngọn lam hỏa thiêu đốt, hiện tại đã trọng thương, tạm thời không thể di chuyển, mất đi linh lực, chân tàn phế, quả thật so với một người thường còn tệ hại hơn.

Tố Y Cầm tiến lên đỡ hắn, lại bị hắn phản kháng, nàng đành phải dùng linh lực áp chế, đem hắn rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Bởi vì Tố Y Cầm thời không này, sẽ phát hiện ra dị thường sớm thôi, đem hắn chạy xa được chừng nào hay chừng đó.

Tố Y Cầm mang Tư Đồ Dạ Ảnh ra khỏi kinh thành, bởi vì hắn chảy rất nhiều máu, nàng đành phải dừng chân tại một ngôi miếu bỏ hoang, đặt hắn ngồi xuống, đem một viên đan dược cưỡng chế hắn nuốt, sau đó lại băng bó vết thương ở chân.

Tố Y Cầm cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn về phía cổng thành xa xa, nhíu mày. Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn nàng một cái, cười khổ "Bọn chúng đuổi đến rồi"

Thông qua đồng loại Hấp pháp huyết quỷ, nàng đương nhiên biết Tố Y Cầm đến, trong tay xuất hiện những viên tinh thạch cực phẩm, đem nhét vào trong ngực Tư Đồ Dạ Ảnh, nhẹ giọng giải thích "Kết giới này có thể giúp ngươi trốn thoát, ta sẽ kéo chân bọn chúng, trong lúc đó ngươi thoát thân. Ta đoán quân của ngươi cũng không ít đi?"

Những viên tinh thạch được nối với nhau bằng những tia máu, huyết nhục nhảy nhót như có sự sống, lần đầu tiên Tư Đồ Dạ Ảnh thấy được công pháp kì dị như vậy. Tố Y Cầm cảm nhận được người đến, hơn nữa còn không ít, trên người nàng không có vũ khí, muốn một địch trăm là chuyện không thể.

-Cây thương của ngươi đâu?

-Ngươi nói Truy Mệnh?

Tố Y Cầm "...."

Hóa ra cây thương của hắn tên Truy Mệnh?

Vì sao cây roi của Đoan Mục tên Đoạt Hồn, cây thương của Tư Đồ Dạ Ảnh tên Truy Mệnh, cây cung của Nam Cung Diệp tên Huyết Tiễn, mà cây quạt của nàng tên Thất Cầm Phiến....

Nghe cứ như thêm vào cho đủ bộ ấy!!!

Tác giả đặt tên nửa đường làm biếng à!!!!(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳

Tư Đồ Dạ Ảnh từ trong không trung rút ra Truy Mệnh, đưa cho Tố Y Cầm, giờ hắn không quan tâm gì nữa, thương đoạn thì người tan, nếu như nữ nhân trước mắt này thua, hắn liền đem Truy Mệnh ra đồng quy vu tận...

Tố Y Cầm cầm Truy Mệnh, cảm giác được nó kháng cự, nhưng sau đó liền dịu đi. Nàng quay đầu ra sau, trận pháp đã che khuất hoàn toàn Tư Đồ Dạ Ảnh, nàng đối với đồ vật đổi từ hệ thống thập phần yên tâm.

[Kí chủ]

[Lại chuyện gì?]

[Ta đã tìm hiểu về cái đồng hồ cát đó. Nó là pháp bảo thần khí thất truyền, giúp chủ nhân nghịch thiên chuyển mệnh, quay về lúc người đó tâm niệm nhất]

Tố Y Cầm "..."

Nàng thì biết gì đến quá khứ của Tư Đồ Dạ Ảnh mà tâm với chả niệm?

Nàng chỉ muốn quay về lúc hắn trước khi trọng sinh, một kiếm đâm hắn chết tươi mà thôi!!!

Khoan đã...

Nếu không phải nàng, chẳng lẽ là nguyên chủ?

Nguyên chủ hối hận lúc giết Tư Đồ Dạ Ảnh sao?

Tố Y Cầm không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì đám người "Tố Y Cầm" kia đã dẫn đến rồi, có hơn một trăm người, đều là cao thủ Kim đan sơ kì. Trên người bọn hắn mặc hắc y, có kí hiệu của gia tộc Tư Đồ. Tố Y Cầm nắm được binh sĩ Tư Đồ gia rồi sao? Nguyên chủ này quả thật rất nguy hiểm...

[Kí chủ, cách để quay về thực tại, là để cho chính chủ thế giới này giết chết ngươi]

Tố Y Cầm "...."

Đù má, nghỉ chơi!!!

Có ai xuyên không có số khổ như nàng không? Bị nam chủ đâm chết một lần, bị kéo ngược một lần, bây giờ còn phải để chính mình đâm mình một đao!!!

Người đâu, truyền thái y....

< Dự là 1 hay 2 chương nữa sẽ có lẩu :))) Chỉ là dự định thôi nhé >








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top