Chương 93 : Lạc Hoa Vũ
Tố Y Cầm ngồi xuống đất, xếp bằng bắt đầu tu luyện. Bọn họ đã bị vây khốn ở tình trạng tiến thoái lưỡng nan này được gần hai ngày rồi. Với một tu sĩ trên trúc cơ, nhịn đói vài tháng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng bị hạn chế hoạt động như thế này, là ai cũng sẽ đều khó chịu.
Trong tầm nhìn của A Ly, mọi thứ đều chỉ có hai màu đen trắng, nàng nhìn đám người bị vây hãm ở trong thông đạo, có chút ngoài ý muốn. Chỉ có nữ nhân kia là thái độ điên cuồng, lúc đầu thì gào thét sau chuyển thành khóc lóc, bây giờ lại tuyệt vọng. So với nàng ta, thì ba người Đoan Mục, Tố Y Cầm cùng hắc y nhân bên cạnh nàng, ngược lại cực kì bình tĩnh.
Là không sợ chết, hay vốn họ tự tin mình có thể thoát được?
Hắc y nhân bên cạnh nàng cũng đang tu luyện, Tố Y Cầm tuy thấy rất kì quái tại sao linh khí xung quanh hắn không dao động, nhưng nàng cũng không rảnh nghĩ nhiều, bởi vì nàng sắp độ kiếp.
Lần độ kiếp trước thất bại nặng nề vì Tư Đồ Dạ Ảnh, đan điền tổn thương, nàng phải tốn hơn hai năm điên cuồng bù đắp, trong ngọc giới chứa rất nhiều máu nguyên của yêu thú Ma Vực, chỉ cần một hai giọt của yêu thú trúc cơ hậu kì, nàng có thể dễ dàng điên phong. Đem giọt máu yêu thú nắm trong lòng bàn tay, nhìn một giọt máu nhỏ xíu phân tán thành những dòng chỉ nhỏ, chui vào trong da thịt nàng, gân mạch đều bị chảy qua, lại tụ ở đan điền. Tố Y Cầm cảm thấy đan điền nóng rất, sau đó phình to thêm một vòng, hàng vạn tia linh lực xoay chuyển bên trong, nàng liền biết, nàng sắp thăng cấp rồi.
[Kí chủ, người độ kiếp?]
Hệ thống vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng này, nó thông qua kí ức của Tố Y Cầm liền hiểu rõ mọi thứ. Hệ thống đã biến thành một con mèo tai cụp, hoàn toàn trút bỏ vẻ ngoài hamster đáng yêu, chắc hiển liên quan đến việc nó thăng cấp.
Rất nhanh bên ngoài lăng mộ xuất hiện một đạo hàng quang, không khí bị thiêu cháy nóng lên, thậm chí còn có thể cảm nhận được điện từ. Đoan Mục thu hồi tu luyện, hắn đương nhiên hiểu rõ cảm giác này là gì, liếc mắt sang nhìn Tố Y Cầm đang xếp bằng nhắm mắt, hắc y nhân bên cạnh nàng cũng đã lùi ra xa ba bước, nhìn những tia sét chớp nhoáng.
Miên Mộng ngạc nhiên, trong hoàn cảnh như thế này hắn ta còn có thể độ kiếp?
Ở đây ai ai cũng là tu sĩ, đối với việc độ kiếp không có gì lạ, chỉ là những tia sét này có vẻ không đáng sợ, chẳng lẽ nam tử này còn rất yếu?
A Ly thập phần bình tĩnh đứng lên, hấp pháp huyết quỷ tu vi thấp, nhưng năng lực chiến đấu quả thực không thể xem thường, nàng có cảm giác Tố Y Cầm không đơn giản độ kiếp như thế, những ngày qua nàng tâm tình không có nửa điểm gợn sóng, chẳng lẽ là chờ giây phút này?
Lôi kiếp đầu tiên giáng xuống, hủy diệt tất cả những thứ cản trở nó, lăng mộ bị lôi kiếp công kích trực tiếp bị phá hủy, nơi Tố Y Cầm ngồi bị nứt toạc một mảng, dù là đang ở dưới mặt đất đều bị đào lên. Giữa rừng rậm Ma Vực xuất hiện một cái hố to, dọa cho đám yêu thú chạy xa ra khỏi nơi đó.
Trên đỉnh đầu Tố Y Cầm bắt đầu có dấu hiện rạn nứt, bụi mù mịt rơi xuống, lôi kiếp đang tấn công vào thông đạo nhằm mở đường. A Ly nắm chặt tay, giờ nàng đã hiểu, Tố Y Cầm độ kiếp để phá hủy nơi này.
"A Ly, thứ lỗi cho ta"
A Ly nghe được Tố Y Cầm truyền tin, nàng có thể dễ dàng lao đến ngăn chặn Tố Y Cầm, nhưng như thế sẽ làm nàng bị phản phệ, độ kiếp thất bại, đan điền bị tổn thương. Dù sao thì đứa trẻ chính tay mình dạy bảo, giờ muốn nàng ra tay hủy diệt, đương nhiên là không nỡ...
A Ly quét mắt sang bên cạnh, cảm nhận người nào đó âm thầm phát lực, chỉ sợ nếu nàng có động tĩnh gì, hắn không ngại nghênh chiến đâu...
Lôi kiếp đầu tiên xuất hiện, chiếu sáng cả một hành lang, ánh sáng chói mắt này ép lui một đám cương thi ma thú phía sau A Ly, nghìn năm sống trong bóng tối đột nhiên phải tiếp nhận ánh sáng kinh người. Lôi kiếp đánh xuống người Tố Y Cầm, chỉ thấy khóe miệng nàng nhếch lên, sau đó lôi kiếp phân tán thành những lôi cầu nhỏ, bắn tứ tung trong thông đạo, một đường tiêu hủy tất cả.
A Ly bị tình huống bất chợt này dọa sợ, lôi kiếp như thế nào phân tán tứ tung như thế, không phải đánh xuống người Tố Y Cầm sao? Hành lang khói bụi mù mịt, chỉ còn lại đống đá vụn. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đám người Đoan Mục bị lôi cầu đánh bật ra xa, xung quanh Tố Y Cầm ngồi không có thứ gì còn nguyên vẹn.
Hệ thống giật mình, lúc nó offline đã thay đổi cách thức độ kiếp à?
Nhất định là phương thức nó mở mắt không đúng....
Đoan Mục bước ra khỏi đống đổ nát, nhìn hắc y nhân bên cạnh hắn lông tóc vô thương, miệng khẽ cong thành một độ cung. Miên Mộng cùng hai hắc y nhân bên kia đã bị lôi cầu đánh bất tỉnh, còn bị những mảnh tường đè lên, hiện tại không biết ở nơi nào. A Ly muốn tiến lên ngăn Tố Y Cầm phá hủy lăng mộ, lại phát hiện tia sét thứ hai đánh xuống, trực tiếp đánh cho Tố Y Cầm thiếu chút nữa hộc máu. Tố Y Cầm đứng lên giữa bãi phế tích, y phục bị thiêu rụi một góc, da thịt vài chỗ cháy sém, tâm tình lại phi thường kích động.
Như thế nào lôi kiếp thứ hai lại bình thường???
Tố Y Cầm hướng A Ly nở một nụ cười, sau đó trước ánh mắt nhìn chằm chằm của ba người, ung dung xoay lưng rời khỏi. Đoan Mục cùng hắc y nhân muốn đuổi theo nàng, lại bị A Ly xuất hiện chặn đường.
A Ly dùng hốc mắt màu đen đánh giá hai nam nhân trước mặt, một Kim đan sơ kỳ một Kim đan hậu kì viên mãn? Những tiểu tử này quả nhiên là nghịch thiên...
Nàng trải qua hơn sáu trăm năm mới được lên tu vi Kim đan sơ kỳ, mà đám người này....đều chưa đến ba mươi tuổi....
...
Tố Y Cầm nghe được tiếng đánh nhau phía sau, cũng không cần quay đầu lại, lúc nãy nàng tùy tiện chọn một đường đi, hiện tại lại không biết đi như thế nào. Nàng rẽ hướng vào một căn phòng, bởi vì thiết kế ở lăng mộ rất kì quái, muốn đi đến một con đường khác phải băng qua một căn phòng.
Tố Y Cầm bước chân vào trong, căn phòng để hai cái quan tài bằng cẩm thạch, tuy bị dính đầy bụi bẩn nhưng trong đêm tối nó phát ra ánh lục quang chói mắt, căn phòng không hề có thứ gì dư thừa, chỉ có hai cái quan tài cùng một cái đồng hồ cát lớn cũ kĩ. Tố Y Cầm đi một vòng quanh phòng, không hề có lối thông với đường khác. Cửa đá phía sau đã đóng lại, vây nhốt nàng trong phòng.
Tố Y Cầm tò mò quan sát chiếc đồng hồ cát, chẳng lẽ thứ này xuất hiện sớm như thế? Lăng mộ này ít nhất có từ nghìn năm trước, chẳng lẽ có đồng chí xuyên việt khác giống nàng hay sao? Tố Y Cầm vươn tay chạm nhẹ vào đồng hồ cát, không biết làm bằng chất liệu gì trong suốt, đồng hồ cát rung lên, những hạt cát màu đỏ vốn đang bất động chậm rãi rơi xuống.
A Ly ngăn chặn những công kích của hai người trước mặt. Dù cho bọn hắn vốn được ca tụng là cực phẩm trong giới tu chân, đứng trước A Ly đã thành tinh mà nói, không có chút uy hiếp nào. Hắc y nhân thở hồng hộc, lần đầu tiên hắn chật vật thế này. Giờ hắn mới hiểu rõ mình yếu kém như thế nào, Đoan Mục không khá hơn bao nhiêu, bộ khô lâu trước mặt rõ ràng đã nương tay, nhưng trên người hắn toàn thân đều đau nhức, nửa bước cử động cũng khó khăn.
A Ly nhàm chán thở dài, giọng điệu không chút độ ấm toát ra vẻ mất kiên nhẫn
-Khi nào các ngươi mới thể hiện năng lực thật sự?
Rõ ràng mạnh như thế, đều muốn che che giấu giấu, đánh đều thua cả một người Trúc cơ sơ kì như Tố Y Cầm...
Nhàm chán, quá nhàm chán!!!!
Một lời vừa nói ra đều khiến cả hai giật mình, bộ khô lâu có thể nhìn rõ thực lực chân chính của hắn, nó rốt cuộc mạnh tới mức nào?
A Ly vốn định ra tay ép hai người phải bộc lộ, đột nhiên nàng cảm ứng được gì đó. Vội vàng bỏ lại Đoan Mục cùng hắc y nhân, nhanh chóng lao về phía Tố Y Cầm vừa đi.
Hắc y nhân nhanh chân đuổi theo, Đoan Mục ánh mắt lóe lên, biến mất ngay tại chỗ.
Hắc y nhân quay đầu lại không thấy Đoan Mục, nghĩ thầm hắn đã bị bỏ lại phía sau. Ám lôi xuất hiện trong tay, phóng về phía A Ly phía trước. A Ly tránh qua một bên, ám lôi kéo cả một mảng tường sụp đổ, vang lên tiếng ầm ầm. A ly đứng lại, đối mặt với hắc y nhân, bộ mặt toàn xương nhẹ nhàng đóng mở, âm điệu cao vút nghe đặc biệt ghê rợn
-Ngươi...lại muốn phá hủy nơi này một lần nữa?
< Lần đầu tiên chị em có nhớ ko :))))>
...
Tố Y Cầm lay hoay tìm lối ra khỏi căn phòng, nàng đặc biệt cẩn thận, bởi vì không cẩn thận kích hoạt một cơ quan ẩn nào đó, nàng sẽ bị thịt nát xương tan. Tố Y Cầm tập trung tinh thần, không phát hiện căn phòng xuất hiện làn sương mờ ảo. Hệ thống vừa mới nâng cấp, đang chỉnh lý số liệu hoàn chỉnh, cũng không có nhắc nhở nàng. Đến khi Tố Y Cầm bị lạnh tỉnh, sương mù trắng xóa lấp kín căn phòng, mọi thứ đều mờ ảo, nàng nhíu mày, đây là thứ gì? Lúc nãy rõ ràng không có.
Đột nhiên làn sương mù chuyển động, Tố Y Cầm nghe tiếng xé gió cùng những tiếng "chát" "chát" vang lên, nàng nhảy lên nắp quan tài lăn một vòng, thành công trốn thoát những đòn công kích. Làn sương mù nhẹ nhàng tản ra, giữa đó hiện ra một thân ảnh, Đoan Mục thu liễm một phần hời hợt, thay vào đó một bộ dáng yêu nghiệt vạn phần, giống hệt lần đầu tiên nàng gặp hắn. Nụ cười khách khí ban đầu cũng thay bằng nụ cười nửa miệng, toàn thân phát ra phong tình vạn chủng. Trên tay hắn cầm một cái roi dài, giống hết một cái đuôi rắn không ngừng uốn lượn.
[Kí chủ, đó là một Thánh khí]
Hệ thống run rẩy, không thể tin được, tứ thánh khí đều đã xuất hiện...
Ánh mắt hưng phấn lập lòe, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Nó muốn xem tứ đại thánh khí đánh nhau lâu lắm rồi!!!
Hệ thống thiếu chút nữa trải chiếu ra ngồi xem!!!
Tố Y Cầm "..."
Nàng không có quan tâm thứ đó là thánh khí hay là thần khí vẹo gì cả....
Nàng chỉ quan tâm thứ đó chắc chắc là...
Quất vào người rất đau a QAQ.....
Đoan Mục không chờ nàng phản ứng, đem roi quất tới, Thất cầm phiến trong ngực nàng chắn đòn tấn công làm nó lệch qua một bên, đem quan tài quất gãy thành hai nửa...
Hệ thống [...]
Tố Y Cầm "..."
Đột nhiên cảm thấy xương cốt có chút đau...
Đoan Mục thấy thứ Tố Y Cầm nắm trong tay, Đoạt Hồn trong tay hắn như cảm ứng được, run lên. Hắn đã từng nghe qua về một nữ nhân cầm trong tay thánh khí Thất cầm phiến, nguyên nhân khiến Thập Diện Diêm La rơi vào hoàn cảnh "Chuột chạy qua đường".
-Ngươi là thất vương phi của Diễm quốc?
Tố Y Cầm "..."
Không phải ta đâu...
Thật đấy!
Đoan Mục thấy nàng không trả lời, liền nhận định là bản thân đã đúng, nụ cười càng thêm yêu nghiệt "Vậy hắc y nhân kia là người của ngươi?"
Tố Y Cầm "..."
Khi nào thì hắn thành người của nàng rồi?
Có bằng chứng không? Không có là bị khép tội vu khống đó!
Đoan Mục thấy nàng vẫn không nói gì, trong lòng có chút tức giận, ngoài mặt vẫn cười "Pháp bảo Lý gia ở đâu"
Tố Y Cầm hít sâu một hơi, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra ba chữ "Ta không biết"
Một roi lập tức quất đến, không gian nhỏ hẹp này quả thật đem ưu điểm của Đoạt Hồn thể hiện cao nhất, Tố Y Cầm không thể né hết được. Nhiều đòn tấn công đem y phục nàng xé rách, cánh tay nàng cũng đã bị hằng lên nhiều vết ửng đỏ, có nơi còn bong cả da thịt rướm đầy máu. Thất cầm phiến có bảo hộ nàng nhưng đối với tần suất tấn công cao như thế, thiếu sót là không tránh khỏi.
Nàng cứ tránh được bao nhiêu thì tránh, không hề đánh trả. Dù sao huyết pháp của nàng trong trường hợp này là vô dụng, chỉ sợ một tia máu vừa xuất ra đã bị hắn đánh cho tan nát, cây roi đó quả thật rất đáng sợ, nó co được giãn được, lúc thì mềm dẻo lúc lại cứng rắn, biến hóa khó lường.
Đoan Mục nghĩ Tố Y Cầm đã lấy được pháp bảo đó, việc máu của Hoài Nam không có bất kì phản ứng nào, chứng tỏ vật đó đã đổi chủ, chỉ cần giết được chủ nhân của nó, hắn sẽ chiếm được. Vì thế những đòn công kích càng bén nhọn, Đoan Mục vung roi loạn xạ, đều chèn ép Tố Y Cầm đến chết. Trong căn phòng đều bị Đoạt Hồn quét qua, đồng hồ cát to lớn bị hắn đánh tới nứt toạc, những hạt cát màu đỏ đổ xuống người Tố Y Cầm.
Đoan Mục không quan tâm những thứ vặt vãnh đó, tiếp tục vung roi, đột nhiên đầu roi bật ngược về phía hắn, Đoan Mục trở tay không kịp, roi đem vai trái hắn quất đến gãy. Đoan Mục đành phải dừng động tác, nhìn về Tố Y Cầm, trên người nàng mặc một tầng lụa mỏng phát ra ánh sáng, tuy Đoan Mục không biết nó là gì, nhưng trực giác bảo hắn chính thứ này phản lại đòn công kích kia.
-Đoan Mục, quên nói với ngươi. Thất cầm phiến của ta thấp thụ những đòn công kích, sau đó...trả lại cho ngươi...
Thất cầm phiến rung lên, xoay vòng tròn, không hề có một cây roi nào nhưng tiếng xé gió ào ạt hướng về Đoan Mục, phiến đá xung quanh Đoan Mục đều vỡ vụn, tuy hắn không nhìn thấy gì, Đoan Mục có thể nhận biết đây là Đoạt Hồn của hắn, uy lực chưa đến một nửa hàng thật cũng đủ để ép lui Đoan Mục vài bước.
Lúc này, những hạt cát màu đỏ tưởng chừng vô hại, lại chậm rãi vây chặt lấy chân Tố Y Cầm, rõ ràng là đang đứng trên nền gạch đá, Tố Y Cầm lại bị chúng nó kéo lún xuống. Chân không thể cử động, giống như bị cát nuốt chửng vậy.
Những hạt cát không ngừng gia tăng, lúc nãy mới tới đầu gối Tố Y Cầm, hiện tại đã tới eo của nàng, nửa thân dưới hoàn toàn tê liệt, Tố Y Cầm không biết chuyện gì xảy ra, phản xạ cố gắng bò ra khỏi đống cát. Cát đỏ vồ lên, như một cái miệng đầy máu nuốt lấy thân mình đang giãy dụa của Tố Y Cầm. Lạc Hoa Vũ không phản ứng, Thất cầm phiến cũng không phát hiện chủ nhân nó đang bị nuốt sống. Đoan Mục vừa tránh thoát đòn đáp trả của Thất Cầm phiến, vừa ngạc nhiên nhìn Tố Y Cầm, đây là chuyện gì xảy ra?
Một khắc khi cát đỏ đã lấp đến cổ nàng, Tố Y Cầm trao đổi trong đầu với hệ thống
[Mang Lạc Hoa Vũ cho Tư Đồ Dạ Ảnh, còn Thất Cầm phiến cho Diệu nhi đi]
[Kí chủ, hệ thống đang phân tích tình huống tìm cách giải quyết, ngài bình tĩnh]
Sao nó cứ nghe như kí chủ đang viết di chúc vậy?
[Làm đi, không kịp nữa đâu, bao nhiêu điểm tích lũy cũng đổi]
Thất cầm phiến cùng Lạc Hoa Vũ nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, Tố Y Cầm bị cát đỏ chui vào miệng, nó lấp đầy miệng nàng, nháy mắt đã che khuất tầm mắt, Tố Y Cầm không thể hô hấp, trực tiếp hôn mê.
Đến khi Đoan Mục hoàn toàn tránh được công kích, cũng là lúc hắn thấy cánh tay vươn ra ngoài cầu cứu của Tố Y Cầm bị đống cát màu đỏ nuốt chửng...
...
Hắc y nhân toàn thân huyết nhục mơ hồ nằm ngoài bìa rừng rậm Ma Vực, tay hắn nắm chặt thành quyền, ngón tay dính đầy máu, da thịt không chỗ nào còn nguyên vẹn, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt. Đột nhiên nghe được âm thanh truyền tới bằng thần thức
"Gia, vương phi đưa đến một bộ y phục"
Hắc y nhân đáp một tiếng, tiếp tục nằm đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Hắn quá yếu...
Đến làm gãy một khúc xương của bộ khô lâu đó còn không làm được...
Tuy nhiên biết nàng không có việc gì là hắn yên tâm rồi...
Hắc y nhân vận lực trị thương, đến khi hoàn hảo bảy tám phần mới đứng lên, rời khỏi rừng rậm, hắn muốn xem nàng đưa cho hắn thứ gì. Nàng chắc hẳn đã rời khỏi lăng mộ, dù sao bộ khô lâu kia cũng bị hắn kìm chân, đám lâu la còn lại nàng dư sức đối phó. Nàng muốn thư thả ở Ma Vực, hắn cho nàng thư thả đủ. Nhưng một khi rời khỏi đây, nàng đừng hòng chạy...
<Đoan Mục từng xuất hiện trước đó, chị em nào nhận ra không?>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top