Chương 92 : Thông đạo chết chóc
Tố Y Cầm theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, nàng lùi về sau. Cả hai không biết rơi xuống nơi nào, thông đạo bị bóng tối bao phủ, đến nỗi đưa bàn tay về phía trước không thể thấy được năm ngón. Nhưng do là tu sĩ có thực lực mạnh mẽ, nàng vẫn có thể thấy được hình dạng đại khái của vật thể.
Nam nhân đang dựa vào cột đá thở dốc, trông hắn không ổn chút nào, tuy nàng không thể thấy được sắc mặt nhưng lại thấy được, hắn nhíu chặt mày, đôi mắt khép lại, tay nắm chặt thành quyền, đang cố gắng đè nén dục vọng bùng phát.
Tố Y Cầm rất tự tin về tài dịch dung của bản thân, dù sao cũng là hàng đổi từ hệ thống về, đến giọng nói cũng có thể đổi một cách tự nhiên, không ai có thể nhận ra điều khác thường, càng không thể nhận ra Y công tử vốn là một nữ nhân. Vì thế, hắc y nhân này chắc chắn không thể vì nàng mà động dục được, chỉ có thể là...
-Ngươi trúng xuân dược?
Nam nhân khó chịu, mồ hôi thấm ướt cả một mảng lưng, hắn cố nén tiếng thở dốc đang trào ra, chỉ đè giọng "Ừm" một tiếng.
Tố Y Cầm cảm nhận được một luồng điện chạy từ chân lên đến đỉnh đầu, thông đạo tĩnh lặng làm tiếng thở dốc của hắn càng thêm rõ ràng, thập phần quyến rũ, chữ "Ừm" phát ra từ giọng mũi, cào đến cả thân mình nàng đều ngứa, hận không thể xông lên ăn sạch hắn ngay tại chỗ.
Chỉ là một nhân vật bên lề đường Ất Giáp nào đó, có giọng yêu nghiệt như thế để làm cái vẹo gì!!!!(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳
Tố Y Cầm muốn đứng lên rời đi, cô nam quả nữ ở chung một chỗ ( hình như sai sai), hắn còn đang động dục, đối với nàng cực kì nguy hiểm, nhưng nghĩ đến Lạc Hoa Vũ còn trên vai hắn, nàng ở lại cũng không được mà đi cũng không xong...
Nam nhân hai mắt đỏ ngầu, hắn không nghĩ bị những yêu thú đầu người có cào trúng, không bị độc chết mà lại trúng xuân dược, hắn muốn cách xa nàng ra, nhưng thân thể không chịu cử động, mùi hương từ Tố Y Cầm tỏa ra như một liều thuốc độc, dẫn dụ hắn phạm tội, nếu cứ như thế này hắc không chắc mình nhịn được bao lâu.
Trước mặt xuất hiện một bàn tay tinh xảo, trên tay nàng là một viên dược màu đen, nhỏ nhỏ tròn tròn, nam nhân nghe được giọng nói từ đỉnh đầu truyền đến "Uống đi, thuốc giải"
Nam nhân đến nhìn nàng cũng không cần, trực tiếp vươn đầu vùi vào lòng bàn tay trắng như sứ trước mặt, ngậm vào viên dược màu đen kia, còn rất tri kỉ mà nhẹ liếm vào lòng bàn tay mềm mại.
Tố Y Cầm giật bắn người, vươn tay muốn tát cho hắn một cái, chỉ là viên dược nàng đổi từ hệ thống có hiệu quả rất nhanh, nam nhân thoát ly khống chế khỏi xuân dược, thân thể nhanh chóng tránh được một tát giáng xuống này của nàng. Tố Y Cầm phẫn nộ đến run người, nàng từ khi sinh ra còn chưa bị ai đối xử như thế, một cỗ suy nghĩ xông lên đầu, nàng muốn giết chết tên nam nhân lạ mặt này....
Nam nhân thấy nàng động sát khí, như có điều suy nghĩ, đem Lạc Hoa Vũ đang khoác trên vai xuống, đưa đến trước mặt nàng "Ngươi muốn thứ này?"
Tố Y Cầm bị dời lực chú ý, hận ý của nàng chưa tiêu tán nhưng đã bị vơi một phần, tên nam nhân này đã chạm qua Lạc Hoa Vũ, không phải trở thành chủ nhân của nó rồi chứ? Nếu mình giết hắn thì có ảnh hưởng gì tới nó không? Tố Y Cầm trong lòng cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng lựa chọn không giết nam nhân này.
Nam nhân thấy Tố Y Cầm thu lại sát khí, trong lòng thả lỏng, ném Lạc Hoa Vũ về phía nàng. Tố Y Cầm đưa tay ra tiếp được, nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn. Nam nhân đứng lên, quay lưng bỏ đi, để lại cho nàng một câu "Ngươi tìm thấy nó trước, là của ngươi".
Tố Y Cầm đem Lạc Hoa Vũ cất vào nạp giới, mới cất bước đi theo nam nhân. Cả hai người đi được một đoạn lại gặp phải đám người Đoan Mục đang chạy về hướng này, phía sau có một đoàn thây ma đuổi theo. Đám người của Đoan Mục không biết xảy ra chuyện gì, chỉ còn lại vài người, tính Đoan Mục với Miên Mộng, cũng chỉ còn ba hắc y nhân đi theo, quân số giảm đi một nửa.
Đoan Mục thấy Tố Y Cầm cùng nam nhân đứng ngay ngã rẽ phía trước, trong mắt lóe lên một chút phức tạp, nhưng cũng không biểu hiện điều gì. Kì diệu, khi Đoan Mục chạy đến nơi của Tố Y Cầm đang đứng, đoàn thây ma phía sau không đuổi theo nữa, bọn chúng như mất đi phương hướng, đung đưa rời đi.
Đoan Mục thấy Tố Y Cầm ngạc nhiên, mới cười cười "Bọn ta cũng vừa phát hiện cách đây không lâu, chỉ cần chạy tới nơi có ngã rẽ thì bọn chúng không đuổi theo nữa".
Tố Y Cầm nhìn về nơi đám người Đoan Mục vừa đến, hành lang sâu hun hút, bọn họ đã chạy bao lâu vậy? Nhanh chóng thu lại tầm mắt, cảm nhận được Miên Mộng trừng mắt nhìn nàng, Tố Y Cầm giải thích "Ta cùng vị đại ca này rơi xuống chung một chỗ, ở phía bên kia, mới đi được vài bước đã gặp mọi người rồi"
Đoan Mục nhìn sang nam nhân, ánh mắt dò xét, nam nhân cung kính chắp tay, giọng điệu nghe không ra cảm xúc "Đúng như Y công tử nói, thuộc hạ cùng hắn không gặp gì bất thường"
Miên Mộng lúc này mới quay đầu đi, chỉ là Đoan Mục nhìn về phía hai người như dò xét, tuy bọn họ che giấu rất tốt, nhưng hắn có thể nhìn ra từ y phục hai người, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến, y phục đều không lành lặn, vậy tại sao lại nói dối?
Đoan Mục bắt đầu nghi ngờ hai người có điều gì che giấu, nhưng hắn không hề nghĩ đến pháp bảo hắn muốn tìm đã nằm trong tay bọn họ, bởi vì chưa ai từng thấy pháp bảo đó, nhưng dòng máu Lý gia có thể cảm nhận được, bình máu trong tay Đoan Mục không hề có phản ứng, chứng tỏ pháp bảo không ở gần đây.
Bởi vì Lạc Hoa Vũ đã trở thành pháp bảo của người khác, sao còn phản ứng với dòng máu Lý gia được....
Đoan Mục nhìn Tố Y Cầm từ trên xuống dưới một lần, như vô tình hỏi "Y công tử, tiểu miêu của ngươi đâu?"
Tố Y Cầm cười cười "Từ khi rơi xuống nơi này, nó đã đi lạc rồi"
A Bảo đã chạy đến một nơi khác trong thông đạo, nàng thông qua khế ước chủ nhân - linh sủng mà biết, nàng cũng không lo lắng cho nó, cùng lắm chỉ cần sử dụng "Chuyển bóng" đến đây, giống như lần trước nàng triệu hồi nó từ phủ thừa tướng xa nghìn dặm vậy.
Đoàn người tiếp tục đi, tâm trạng nặng nề đè lên vai họ nên không ai muốn nói chuyện, Tố Y Cầm từ xa đã nghe được tiếng nước chảy ầm ầm, giống như một cái thác đổ xuống, nàng có chút không dám tin, đừng nói có thác nước ngay trong lăng mộ đó nha? Quả thật như nàng suy đoán, cuối con đường này có một cái thác nước, hơi nước tỏa ra lượn lờ, làm thông đạo lạnh lên không ít.
Tố Y Cầm "..."
Đúng là trong tiểu thuyết, logic gì gì đó đều là mây bay....
Thác nước sẽ có màu máu sao?
Xuất hiện từ trần đá, biến mất ở sàn đá?
Lại còn có đá nhô ra, còn có sinh vật gì đó bò lúc nhúc?
ok, i'm fine....
Nam nhân bên cạnh Tố Y Cầm nhẹ giọng nói "Trông giống một bức tường hơn"
Miên Mộng thấy cảnh tượng này, liền đề nghị quay trở lại đường cũ, hiển nhiên bị một dòng thác máu dọa sợ, Đoan Mục cũng cảm nhận được nguy hiểm từ nó, nước đỏ tươi, ai biết được trong đó đang ẩn giấu thứ gì? Tố Y Cầm và nam nhân đứng sau cùng, nghe được đềề nghị của Miên Mộng thì phì cười.
-Chỉ sợ chúng ta không thể quay đầu được rồi...
Phía sau Tố Y Cầm là A Ly trong hình dạng một bô xương khô màu lục, răng nàng va vào nhau vang lên tiếng lập cập lập cập, A Ly đứng lắc lư như hưng phấn cũng như chờ mong. Không chỉ có A Ly, một quân đoàn cương thi với cánh tay dài chạm đất, móng tay màu đen vừa dài vừa nhọn, chỉ sợ đâm thủng có một bức tường, quân đoàn đông nghịt như kiến, trên tường còn có những bị thịt tròn ú với hàm răng sắc nhọn, chất nhầy không ngừng chãy ra từ miệng nó, hưng phấn run run.
Tố Y Cầm bị khí thế này dọa sợ, so với dàn trận đánh ghen trên ti vi chỉ có hơn chứ không có kém....
Cũng may nàng ở chung với A Ly đủ lâu, nàng bày tỏ đã sớm quen...
Miên Mộng hét chói tai lùi về sau, dù là ai cũng không chịu được cảnh tượng kinh tởm trước mặt, trong đó còn một con cương thi đang gặm nhấm cánh tay của một người, máu còn đang rỉ xuống, nhìn mảnh vải còn sót lại, hẳn là một hắc y nhân trong đoàn của Đoan Mục, vậy ra những người còn lại thực sự đã chết.
A Ly dùng phương thức liên lạc chỉ riêng nàng với Tố Y Cầm, nói "Ngươi sao lại đi theo bọn họ?"
"Ta có chuyện riêng, tạm thời đi cùng"
A Ly không nói gì nữa, chỉ dửng dưng đứng đó. Miên Mộng bên này không ngừng gào thét cút đi, Đoan Mục thấy Tố Y Cầm đối diện với A Ly như vậy cũng không chớp mắt lấy một cái, suy nghĩ Tố Y Cầm quả nhiên là một người không hề đơn giản, mới tiến về phía nàng nói "Y công tử, lúc nãy bọn ta gặp phải nó, thuộc hạ của ta đều bị nó giết chết".
Tố Y Cầm gật đầu xem như đã biết, cũng không nhìn A Ly nữa, đối diện với ánh mắt của Đoan Mục, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra "Nó không cho chúng ta quay lại"
Đoan Mục hiểu, bây giờ cứng rắn xông ra chỉ sợ đám cương thi đó đem bọn họ nhai đến xương cũng không còn, đành phải cắn răng quay lại dòng thác máu đó. Miên Mộng ra lệnh cho một hắc y nhân đi đến gần dòng thác máu đó xem xét, tuy không tình nguyện nhưng hắn vẫn phải đi, bởi vì đã kí khế ước sinh tử, không thể cãi lời chủ nhân được. Mạng sống lúc này đều như nhau, ai mà thèm quan tâm ngươi là ai? Xuất thân từ đâu chứ?
Hắc y nhân đi từng bước nặng tựa ngàn cân, hắn đang rất sợ hãi, một thân võ công tuyệt đỉnh từ khi xuống Ma Vực này đều biến thành phế phẩm, nhân loại ở đây đều là thức ăn cho yêu thú mà thôi. Hắc y nhân tiến lại gần, cũng không dám chạm vào thứ gì trong dòng thác, quan sát một lúc, kinh hỉ phát hiện trên những phiến đá có đánh số.
Hắc y nhân vui mừng báo lại điều này cho Miên Mộng, bởi vì số thứ tự rất kì quái, có khi số 1 lại nằm phía trên, số hai lại nằm xa tít ở dưới cùng, không theo một quy luật nào cả... Bởi vì thế, đám người mới đơn giản suy nghĩ chỉ cần chạm vào đúng theo những thứ tự đó là được.
Miên Mộng tự cho suy nghĩ của mình là đúng, nhưng nàng lại không muốn làm vật hi sinh, liền sai một hắc y nhân khác lên chứng thực. Hắc y nhân cũng không suy nghĩ gì nhiều, tiến lên chạm vào phiến đá đánh số 1, không hề có chuyện gì xảy ra. Tâm trạng vui sướng dời tay đến phiến đá số 2, bên trong dòng thác máu phóng ra rất nhiều xúc tu. Xúc tu đâm vào khuôn mặt của hắc y nhân, đem da mặt hắn xé ra, máu tươi phun ra, hòa vào dòng thác. Xúc tu đâm xuyên qua bụng đem nội tạng hắn hút hết, giống hệt như cách dùng ống hút hút nước vậy. Xúc tu co giãn từng hồi, đem mắt hắn nuốt vào. Đám người phía sau có thể thấy những thứ đó chạy bên trong xúc tu.
Da, thịt, móng tay, tóc,....không gì là chúng không hút, máu tươi tràn ra, đỏ một vùng trời, bị dòng thác máu kia hòa tan. Miên Mộng dựa người vào tường nôn ra, cảnh tượng này đâm đau mắt tất cả mọi người, âm thanh sột soạt rột rột cứ như thế vang lên. Hai hắc y nhân còn lại sắc mặt trắng bệch, run rẩy không dám nhúc nhích, bọn hắn đã từng giết người, nhưng hành hạ như thế này thì chưa bao giờ. Một cỗ sợ hãi đang bao trùm.
Đoan Mục liếc mắt về phía sau, thấy Tố Y Cầm nhăn mày, có chút khó chịu, còn hắc y nhân bên cạnh nàng khuôn mặt không đổi sắc nhìn cảnh tượng này, so với ba người bày tỏ mãnh liệt phía trước đều bất đồng...
Đến khi âm thanh biến mất, xúc tu lùi về trong dòng nước, chỗ hắc y nhân lúc nãy đứng đã không còn lại gì, không một chút dấu vết, tựa như không có gì xảy ra vây...
< Thịt còn lâu lắm, chị e chịu khó ăn chay chờ đi =)))))>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top