Chương 90 :Nam tử kì lạ.

-Lập trận pháp phòng thủ.

Đoan Mục giơ tay ra lệnh, đám hắc y nhân phía sau lập tức đứng vào vị trí, tạo thành một vòng tròn, linh lực bắn lên cao dựng lên một bức tường bảo vệ. Nữ nhân kia cũng không rảnh rỗi, rút cây sáo từ ống tay áo, nhẹ nhàng thổi một khúc nhạc.

Đám hắc liệp báo đang điên cuồng tấn công vào trận pháp phòng thủ bỗng dưng có chút khựng lại, tâm trạng đang kích động dịu đi không ít. Chỉ là hầu hết bọn chúng vẫn còn điên cuồng, đối với âm công của nữ nhân chỉ bị ảnh hưởng một số lượng nhỏ.

Đối với đàn hắc liệp báo không quản sinh tử, vẫn như cũ lao vào tấn công hàng rào phòng thủ, khiến cho vài hắc y nhân có chút chịu khổng nổi, khóe miệng cũng chảy ra một ít máu, gắng gượng chịu đựng duy trì linh lực.

Đoan Mục thấy tình huống không ổn, hắn cũng không biết sai ở chỗ nào, rõ ràng đã cố gắng tránh né hết tất cả mọi yêu thú ở rừng rậm này, vừa bước chân đến gần cấm vực đã gặp phải một đàn hắc liệp báo phi thường phẫn nộ mà công kích bọn hắn.

Đoạn Mục vung tay, không khí xung quanh bắt đầu biến đổi, lạnh đi vài phần, đoàn hắc liệp báo cảm ứng được nguy hiểm, cảnh giác nhìn xung quanh. Một làn sương mù đang bao phủ chúng nó, ban đầu chỉ là một lớp mỏng, càng ngày càng dày, có xu hướng che khuất tầm nhìn, giơ tay lên chưa chắc thấy được năm ngón.

Tố Y Cầm ngồi trên đỉnh dốc gần đó không nhịn được tán thưởng, một cái lồng đầy sương mù đang bao phủ đám hắc liệp báo kia, sương mù này không chỉ làm một lá chắn che khuất tầm nhìn, khiến địch thủ giảm bớt phán đoán chính xác vì lạnh, nó còn có tác dụng ăn mòn, tựa như thuốc độc vậy, ban đầu không cảm nhận được gì, đến khi phát hiện đã vạn kiếp bất phục.

Hóa ra sức mạnh của Đoan Mục là Vụ căn ( Vụ :Sương mù), Tố Y Cầm đứng lên nhún nhún vai, quả nhiên nàng đem máu chính mình bám lên một hắc y nhân trong đoàn đó quả thật không sai, đám hắc liệp báo ngửi được khí tức của nàng, đương nhiên điên cuồng công kích, nhờ một màn này mới biết được thực lực chân chính của đám người Đoan Mục.

Một Vụ linh căn, một âm công, đám hắc y nhân kia không phải yếu, cũng không có gì đáng để nhắc tới, toàn là linh căn bình thường, có điều thực lực lại rất mạnh. Nếu không phải hắc liệp báo quá đông, tu vi lại cao như vậy,, Đoan Mục lại không muốn náo động, chắc hẳnđã bị bọn họ tiêu diệt rồi.

Xem ra đã đến lúc xuất hiện rồi...

Đám người Đoan Mục bên kia chờ cho hắc liệp báo bị sương mù bao vậy, lặng lẽ rút lui. Trong rừng rậm Ma Vực không biết có bao nhiêu yêu thú hùng mạnh, nếu đánh nhau với hắc liệp báo lưỡng bại câu thương, hai bên đều không có lợi. Hắc liệp báo rơi vào sương mù, không ngừng tấn công loạn xạ, khí tức con người bị sương mù làm lệch hướng, bọn chúng không xác định được vị trí nữa. 

Đương lúc Đoan Mục định rời đi, đột nhiên từ hướng đông có một tiếng rống lớn, dọa các tiểu yêu thú gần đó bỏ chạy, khung cảnh hỗn loạn, đám hắc liệp báo nghe tiếng rống này, đồng loạt quay đầu về hướng đám người Đoan Mục gầm gừ. Rất nhanh có một cột lửa xuất hiện, đem sương mù của Đoan Mục thiêu đốt không còn một mảnh. Cột lửa quét đến đâu, nơi đó chỉ còn lại một bãi đất đã mất đi sức sống, một kích hủy diệt.

Đám hắc liệt báo lùi ra hai bên, chừa một con đường ở giữa, Đoan Mục cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang đến gần. Từ sâu trong đám cây, một con báo toàn thân màu bạc, đồng tử màu đỏ dựng thẳng, đôi cánh lớn trên lưng dang rộng dài gần một sải tay người trưởng thành, răng nanh sắc nhọn đang nhỏ xuống từng giọt máu tươi...

Tố Y Cầm lông tơ dựng đứng, độc vụ của nàng cảm nhận nguy hiểm đều rút lui, từ xa đã cảm nhận được uy áp của con tuyết báo đó, hơi thở nàng hỗn loạn, yêu thú này rất nguy hiểm, một vuốt của nó cũng có thể xé xác nàng.

Tuyết báo nhìn đám Đoan Mục, đôi cánh màu bạc vung lên, gió lốc xuất hiện, như một cơn cuồng phong thổi bay nơi đám người vừa đứng. Nơi đó rất nhanh chỉ còn một đống tàn tích, cả mặt đất cũng không còn lành lặn.

Tố Y Cầm "..."

Đây là thần thú trong truyền thuyết à?

Miệng phun ra dung nham, cánh quạt được gió lốc?

Tôn trọng nhân loại duy nhất là nàng có được không?(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳

Hack như thế còn muốn người khác làm nhiệm vụ???

Đoan Mục chật vật né qua một bên, nhìn vạt áo bị phong công chém đến không còn hình dạng ban đầu, hắn cười khổ, xem ra hôm nay không thể toàn thân trở về rồi. Đoan Mục tính toán, hắn đem theo quá ít người, nếu muốn tranh thủ cho hắn chạy thoát, ít bị thịt như thế cũng không cầm chân được bao lâu.

Nữ nhân lại thổi một khúc nhạc, lần này lại khiến nàng thất vọng rồi, đám hắc liệp báo chỉ bị ảnh hưởng một chút, sau đó liền bình thường trở lại, con tuyết báo kia còn không thèm liếc mắt đến. Tuyết báo hít sâu một hơi, trước miệng nó xuất hiện một hỏa cầu, hấp thụ linh khí xung quanh từ từ to lên, sau đó phóng thẳng về phía nữ nhân.

Nữ nhân hoảng hốt, chân như nhũn ra, run rẩy như hỏa cầu đang đến gần, cánh tay đột nhiên bị người kéo một cái, cả người lăn qua một bên vừa vặn thoát được một kiếp. Tuyết báo thấy công kích bị hụt, cũng không nổi giận, đồng tử màu đỏ dừng trên người đám Đoan Mục, lại không biết nhìn vào ai, lỗ tai khẽ giật giật...

Có nhiều mối nguy hiểm ở gần đây....

Tố Y Cầm quan sát một lúc, định đứng lên rời khỏi, nàng phải tìm cơ hội khác tiếp cận đám người Đoan Mục, bí cảnh nàng không biết đường, lối ra nàng cũng không biết, nhưng mà với tình huống hiện tại, nhảy vào chỉ có cùng nhau chịu chết, hà cớ gì phải tự ngược?

[Đinh, kích phát nhiệm vụ phụ tuyết : Giúp Tư Đồ Dạ Ảnh thu phục "Hắc liệp vương" làm linh sủng]

[Phần thưởng :  1 triệu điểm kinh nghiệm, 130 điểm tích lũy, 4 nghìn điểm hệ thống nguyên]

Hệ thống còn rất tri kỉ nói rõ hắc liệp vương chính là con báo màu trắng kia.

Tố Y Cầm "...."

Nà ní????(◯Δ◯∥)

Đây mà là hệ thống phân phát nhiệm vụ? 

Rõ ràng là hệ thống đi tìm đường chết....

[Ta không làm!!!]

[Kí chủ, không làm sẽ bị kéo ngược nha ~( ̄ω ̄~)]

[Được!]

Chẳng phải chỉ là một con mèo hoa thôi sao?

Bổn cô nương không sợ....

Ừm, thật sự không sợ!!!!

Bên kia đám hắc liệp báo được thủ lĩnh ra lệnh, đồng loạt lao lên tấn công đám người Đoan Mục. Hắc liệp vương nheo đôi mắt đỏ ngầu một bên quan sát, nó cảm nhận được nguy hiểm nhưng lại không biết xuất phát từ đâu, đành phải thông qua đợt tấn công này mà xác định mục tiêu.

Vụ linh căn của Đoan Mục trước mặt Hắc liệp vương coi như bị phế bỏ, hơi thở chứa hơi nóng dung nham của nó cũng đủ để thiêu đốt sương mù. Đoan Mục tu lyện tà công, thông qua giao hợp với nữ nhân mà gia tăng linh lực nhưng nó lại có rất nhiều nhược điểm, tỉ như linh lực không giao hòa sẽ bị phản phệ, nếu nữ nhân kia yếu hơn hắn, hắn sẽ phải san sẻ linh lực ngược lại, tu luyện tà công thời thời khắc khắc phải tập trung, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma...

Đoan Mục dùng loại tà công nghịch thiên như thế, cũng chỉ là dạng nửa vời, xảy ra ngoài ý muốn không ít lần, cộng thêm căn cốt tầm thường, hắn dù tu luyện tà công cũng đã lâu cũng chỉ mới đến Kim Đan trung kì. Rất ít nữ nhân có thể lên hơn được Kim Đan trung kì, nếu có cũng đã là những trưởng lão hắn không có khả năng động đến.

Đoan Mục đứng trước một yêu thú hùng mạnh như Hắc liệp vương, là một cọng cỏ không đáng nhắc tới, dù sao Vụ linh căn không tính là năng lực chiến đấu, chỉ là một dạng năng lực hỗ trợ mà thôi.

Hắc liệp báo lao lên tấn công, số lượng rất lớn, ban đầu đám người Đoan Mục còn chống đỡ được, chỉ là càng về sau, năng lực bị rút cạn, mà hắc liệp báo con trước ngã xuống, con sau đã lao đến, như một làn sóng không thể dập tắt. Nữ nhân trong đoàn thở hồng hộc, năng lực của nàng là âm công, vốn là đi theo con đường mê hoặc không phải tấn công, đứng trước tình cảnh này chỉ là vô dụng. Mắt thấy một con hắc liệp báo sắp cắn tới tay trái của mình, vội vàng nhìn một vòng thấy không ai để ý, mới đem một hắc y nhân gần mình nhất kéo đến, đẩy vào miệng con hắc liệp báo kia.

Hắc y nhân không thể tin  trừng mắt nhìn nữ nhân đã đẩy mình, rất nhanh đồng tử mất đi tiêu cự, hàm của hắc liệp báo như bồn máu đỏ âu cắn tới động mạch cổ của y, chết không nhắm mắt.

Trong tình huống hỗn loạn này, không ai có thể để ý người khác, chỉ biết bảo hộ chính mình, nhưng hành động này của nữ nhân không thoát được một số ánh mắt. Đoan Mục nhíu mày không vui, nữ nhân ngu xuẩn này đang làm cái gì? Con hắc liệp báo đó cắn trúng, cùng lắm nàng ta chỉ mất một cánh tay, vậy mà dám hi sinh một người của hắn?

Một hắc y nhân đang chiến đấu cũng thấy cảnh này, không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ là trong ánh mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

Qua một lúc vẫn không thể xác định được, Hắc liệp vương đành từ bỏ, kéo dài trận đấu không phải một quyết định khôn ngoan, nó rống lên một tiếng, hắc liệp báo vào trạng thái điên cuồng, lao lên tấn công dồn dập rút ngắn thời gian, Đoan Mục đang suy nghĩ xem có nên đem thực lực chân chính ra không, thì thấy đàn Hắc liệp báo bỗng dưng dừng bước, có chút e ngại lùi về sau, gầm gừ về phía bọn hắn.

Đoan Mục quay đầu lại phía sau, nhìn thấy một nam tử ôm theo một con mèo nhỏ đang cuộn mình, cái đuôi chóp đỏ đung đưa. Nam tử hình dáng nhỏ bé, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen lõm sâu, y phục màu trắng càng làm tôn lên vẻ bệnh yếu của hắn. Nam tử không cần làm động tác gì, đám hắc liệp báo đã lùi ra xa.

Bọn nó ngửi được mùi bệnh độc từ người này...

Hắc liệp vương nheo mắt nhìn chằm chằm con mèo nhỏ vô hại trong ngực nhân loại kia, nó có thể thấy được khí độc vô hình đang lan tỏa phía sau nó...

Nam tử vuốt nhẹ đầu mèo nhỏ, nhẹ nhàng nói, thì thầm chỉ đủ để hắn cùng nó nghe "Mau thể hiện sức mạnh của ngươi đi"

Mèo nhỏ "..."

Chủ nhân đột nhiên đổi kịch bản, nó biết đáp sao a???QAQ...

Kịch bản phun độc rồi bỏ chạy đã nói đâu rồi....

Mèo nhỏ ngước mắt nhìn nam tử một cái, bị ánh mắt hắn trừng đến mức muốn rớt ra, mới không tình nguyện xù lông, hướng Hắc liệp vương quơ quào móng vuốt

"Meo! Meo! Méo!!!!"

Nam tử "..."

Ngươi chắc đây là tiếng gầm uy hiếp?

Nghe sao cũng giống một con mèo bị khó sinh!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top