Chương 89 :Hắc liệp báo
< Đm cái wattpad bị lỗi, mày mò đủ cách mới vào được :))), không biết có bị lỗi lại không nữa. Ai biết cách sửa wattpad trên điện thoại vs laptop chỉ ta với T.T >
Rừng rậm Ma Vực, nơi sinh sống của các yêu thú thượng cấp, một con Hòa thổ yếu nhớt cũng đã đạt đến Trúc cơ hậu kì. Bởi vì thế, nơi này mới thành cấm địa của giới tu chân, một tu sĩ Nguyên Anh lạc vào cũng chưa chắc có thể an toàn trở ra. Sâu trong cấm địa bốn bề tĩnh lặng ấy, yêu thú vốn đang ngủ say,hiện tại bị kích động bởi một sinh vật ngoại nhập.
[ Kí chủ, phía trước 50m có một hang động, theo như khảo sát có thể nấp được]
Tố Y Cầm cắn chặt răng, chân nhỏ dang rộng hết cỡ, một bước cũng thành ba bước, tà váy dài lúc trước đã bị nàng xé toạc lên ngang đùi, thở hồng hộc cắm mặt chạy về phía trước. Nàng trượt theo mặt đất, cỏ dại bị nàng quét qua biến dạng, lăn xuống một cửa hang nhỏ, Tố Y Cầm bò vào sâu bên trong, vừa bò được hai ba bước đã nghe đùng một tiếng, cửa động bị một lực mạnh mẽ tác động vào làm biến dạng rung chuyển.
Tố Y Cầm cuộn tròn thân mình ẩn sâu vào trong, nâng đôi mắt to tròn ngâp nước nhìn con yêu thú vừa giống báo vừa giống sư tử, đang nhe răng nanh dài gần bằng cánh tay nàng, trợn mắt gầm gừ. Nó không thể chui vào hang động chật hẹp được, giận dữ vươn móng vuốt dài vào trong hòng lôi Tố Y Cầm ra, chỉ là móng vuốt vừa vươn ra đã bị lam hỏa thiêu đốt. Nó không cam lòng húc vào cửa động mấy cái, thấy không thể làm gì được mới phẫn nộ gầm lên một tiếng rồi bỏ đi.
Tố Y Cầm "..."
Đù má, nếu biết hiện tại chật vật thế này. Nàng nhất định không rời khỏi Tư Đồ Dạ Ảnh nửa bước QAQ....
Tố Y Cầm chôn mặt vào giữa hai đầu gối, mấy ngày qua đều là chạy trốn chạy trốn chạy trốn, sinh tồn sinh tồn sinh tồn, làm nàng từ trên xuống dưới đều gầy đi mấy vòng, ăn cũng không kịp ngủ cũng không xong. Tố Y Cầm có chút tiếc nuối ngày tháng ăn sung mặc sướng vừa qua, sinh hoạt hằng ngày có Diệu nhi cùng Cao thiên Lam chuẩn bị, những việc khác có Tư Đồ Dạ Ảnh trải đường, nàng chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được!
Bổn bảo bảo có nỗi khổ riêng mà QAQ....
Đều là hệ thống thiểu năng ép ta !!!!
Hệ thống [...]
Lại là lỗi của nó...(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳
Tố Y Cầm bị A Ly cưỡng chế ném tới rừng rậm Ma Vực này đã hơn một tuần, ngoài quyển Huyết hải tâm kinh, A Ly không cho nàng bất cứ thứ gì nữa. Ban đầu Tố Y Cầm còn nghĩ Huyết pháp của mình rất lợi hại, vượt qua một ải này đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Chỉ là nàng vui mừng quá sớm. Huyết pháp của nàng chỉ có thể áp dụng lên những đối tượng có tu vi ngang bằng hoặc thấp hơn, còn đối với một đám yêu thú Trúc cơ hậu kì, có nằm ngửa ra chờ nàng tới, nàng cũng bất lực!!!
Mệt mỏi!
Quá mệt mỏi...
Tố Y Cầm đã tu luyện đến tầng 2 của Huyết hải tâm kinh, tổng cộng có chín tầng, nhưng từ từ thứ sáu trở đi kí tự trên đó đã lộn xộn, nét chữ cũng nghệch ngoạc, giống như người viết đã không còn tỉnh táo. Sau khi nghe hệ thống nói luyện đến tầng thứ sáu nếu tâm trí không vững, sinh ra chấp niệm sẽ tẩu hỏa nhập ma, thiếu chút nữa nàng lỡ tay đốt luôn quyển Huyết hải tâm kinh rồi.
Ai mà không có chấp niệm? Nếu biết trước tu luyện loại công pháp này sẽ tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần không phải người ngu đều biết phải làm gì. Nhưng loại công pháp này rất nghịch thiên, nếu không phải chỉ có hấp pháp huyết quỷ có căn cốt thích hợp tu luyện, chỉ sợ đã trở thành bí kíp võ công thất truyền giang hồ, so với Cửu Âm chân kinh còn có giá hơn!
Tố Y Cầm nhắm mắt lại, trong tiềm thức mở ra tầng thứ nhất của Huyết hải tâm kinh "Cảm nhận huyết sinh". Chỉ cần là vật có sự sống, là máu hay là nhựa cây, nàng đều có thể nhìn thấy. Xung quanh nơi này tạm thời không có yêu thú, chỉ có một vài hoa yêu ẩn mình trong những cây cổ thụ, cùng thảo dược quý hiếm. Tố Y Cầm phóng thần thức ra rộng hơn, khóe mắt nàng giật giật, có thứ gì đó đang đến.
[Kí chủ, con Hắc liệp báo khi nãy gọi đồng bọn đến chung vui nha~]
Tố Y Cầm "..."
Thịt bổn cô nương ăn không ngon đâu QAQ....
Một con Hắc liệp báo có thể không làm được gì, nhưng một bầy hơn hai chục con, chỉ sợ một ngọn núi cũng húc đổ!!!.
Tố Y Cầm nhanh chóng chui ra khỏi hang động, phía bầy Hắc Liệp Báo đang chạy đến chính là hướng lãnh thổ của chúng, hôm qua nàng không cẩn thận truy đuổi một con Hồ Trĩ, chạm chân đến ranh giới lãnh thổ, liền bị con Hắc Liệp Báo đó truy đuổi suốt một ngày một đêm, nàng không biết bằng cách nào nó có thể tìm thấy nàng mặc dù đã cắt đuôi nó nhiều lần, nhưng như vậy quả thực là một rắc rối lớn.
Hướng ngược lại là nơi sinh sống của Hà Hỗ Mịch Ưng, một yêu thú có cánh như chim lại có đầu sư tử, móng vuốt cùng hàm răng sắc bén đó có thể cắn gãy một cây cổ thụ. Nàng vừa bị ném đến khu rừng này liền thấy một con Hà Mỗ Mịch Ưng đang nhai nát một Hoa yêu ngàn năm.
Tố Y Cầm "..."
Quay đầu là bờ...
Ai ngờ là biển.....
Bị kẹp giữa ranh giới hai lãnh thổ của hai con yêu thú thượng cấp, Tố Y Cầm bây giờ đều đã cảm nhận được sâu sắc thân phận pháo hôi của mình.
Lam hỏa khi đối đầu với địch nhân đều phi thường mạnh mẽ, giờ phút này chỉ có thể đem ra hù dọa đám yêu thú lùi bước một chút. Quả thật nàng đã đánh giá quá cao bản thân rồi.
Tầng thứ hai của Huyết hải tâm kinh, Huyết ma huyễn trận...
Lúc bọn Hắc liệp báo đuổi đến, không thấy Tố Y Cầm đâu, bọn chúng có chút ngạc nhiên, giống như đã cảm nhận được khí tức của nàng từ xa, đến khi chạy đến lại không thấy người. Hai mươi con Hắc Liệp báo tản ra, đem khu vực này tàn sát bừa bãi một lần, đến một gốc cây cũng không tha. Đến khi chạm tới ranh giới vẫn không tìm được nàng, mới hậm hực cụp đuôi bỏ đi.
Hắc Liệp Báo vừa biến mất, Tố Y Cầm xuất hiện, tay trái nàng bị cào một đường dài, máu tươi vẫn đang chảy xuống, ngực trái bị tấn công, da thịt lộ ra bên ngoài ứ đọng máu bầm. Nàng thu lại những tia máu nhỏ đang không ngừng tỏa ra xung quanh, Huyết ma huyễn trận lấy máu làm trận pháp, thay thế bản thân thành một thứ gì đó khác hòng qua mắt kẻ thù. Lúc nãy nàng hóa thành một gốc cây khô héo, tuy không bị Hắc Liệp báo phát hiện nhưng cũng bị chúng nó tàn sát qua một lần. Tay trái bị cào trúng, ngực bị húc một cái.
Tố Y Cầm ngồi vận công trị thương, nàng muốn so với đám nhân vật ở thế giới này đã muốn mạnh hơn nhiều, Tố Thiên Diệp, Tố Thiên Ngân, Nam Cung Diệp, Y La Tình,...chẳng phải nàng đều vượt qua sao. Vậy mà hiện tại chỉ có thể trốn chui trốn nhũi đám yêu thú này, cảnh tượng này đẹp quá...nàng không muốn nhìn thẳng...
Tư Đồ Dạ Ảnh có thể đứng trên đỉnh nhân sinh, hắn quả thật rất mạnh, chỉ là bây giờ mới có mười mấy hai mươi năm, đến khi đó còn một khoảng thời gian rất dài. Hơn nữa nàng đã chiếm mất một kì duyên của hắn, không biết cốt truyện có còn kéo về được hay không.
"Cảm nhận Huyết sinh" đột nhiên có phản ứng, Tố Y Cầm giật mình, sợ đám Hắc Liệp báo lúc nãy quay lại. Nàng cảm nhận lại một lần nữa, hình như là con người.
Ma Vực có con người xuất hiện?
Tố Y Cầm thở ra một làn khói trắng, đã trị thương được phần nào. Nàng vận khinh công bay về phía đám người vừa đến. Có người đến đây, chứng tỏ nơi này có lối ra.
Hệ thống lơ lửng giữa không trung, nó cảm nhận được khí tức của nam chủ, chỉ là khí tức này quá yếu ớt, nó cũng không nắm chắc....
Tố Y Cầm ngồi trên một nhành cây to, được lá xanh um tùm bao phủ, nàng lại che giấu đi hơi thở, chỉ cần những người phía dưới không quá chú ý, sẽ không phát giác được nàng. Kĩ năng này nàng luyện tập rất thuần phục, những lúc mấu chốt có thể ẩn mình trốn được đám yêu thú.
Đoàn có tổng cộng mười hai người, đều vận y phục dạ hành, đi đầu là một nam nhân ăn mặc có chút khác biệt, hồng y đỏ rực giữa màu xanh của cây rừng, quả thật muốn chọc đui mù mắt người khác.
Nam nhân tóc màu bạc dưới ánh sáng càng thêm nổi bật, hắn vừa đi vừa cười nói, lúc nam nhân quay đầu về phía sau nói chuyện với một nữ tử, nụ cười kia dọa Tố Y Cầm thiếu chút nữa té xuống.
Ma...ma tu Đoan Mục?
Nếu không phải dung nhan của hắn quá mức yêu nghiệt, nàng sẽ không nhận ra sớm như thế...
Nữ tử xinh đẹp kia bị nụ cười của hắn mê hoặc, một bộ dáng say mê cố chấp, hận không thể bám dính trên người hắn. Đám hắc y nhân phía sau đều cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đối với một cảnh ân ái trước mắt làm như không thấy.
Đợi đến khi đoàn người vừa đi khỏi, Đoan Mục quay đầu lại nhìn về phía Tố Y Cầm vừa đứng, như có điều suy nghĩ.
Nếu ban đầu là người xa lạ, nàng không ngại hỏi đường ra một chút, nhưng cố tình lại là người quen, nàng không biết hắn có nhận ra mình ngày hôm đó không, cẩn thận vẫn tốt hơn.
Chỉ là vào rừng rậm Ma vực mà đem theo cả một đám người khí thế như thế, chỉ sợ người khác sẽ nghĩ hắn là đi đòi nợ...
[Kí chủ, rừng rậm Ma Vực này có bí cảnh nha]
[Ồ] Liên quan gì đến ta?
[Bí cảnh này có cơ duyên của Tư Đồ Dạ Ảnh]
[Cho nên?]
[Theo ta cảm nhận là đám người Đoan Mục kia đang tiến tới bí cảnh. Nếu như cơ duyên của nam chủ bị đoạt mất, thì....]
Tố Y Cầm "...."
Cảm giác có hố....
[Cơ duyên của hắn liên quan gì ta?]
[Ngài đã cướp mất cơ duyên của nam chủ, thì sau này phải giành lấy cơ duyên cho hắn]
Tố Y Cầm "..."
Thật ra ngươi là người nhà của hắn phải không???(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳
Bổn cô nương cũng cần sự trợ giúp từ phía người thân a!!!!!
[Không rảnh!]
[Kí chủ, hay là chúng ta bàn về chuyện kéo ngược một chút ( ̄ω ̄)]
Tố Y Cầm "...."
Kéo ngược là gì? Bổn cô nương không biết!!!!
# Một lời không hợp liền chơi trò kéo ngược#
[Đến cơ duyên còn phải tìm cho hắn. Sao ngươi không cho ta làm mẹ hắn luôn đi?] -Tố Y Cầm phẫn nộ....
[Mẹ nam chủ đã chết. Ngài xác định?]
Tố Y Cầm "...."
Ô ô....Hệ thống hết ngây thơ rồi QAQ....
Hệ thống thấy Tố Y Cầm phẫn nộ cam chịu, liền cười đến thiếu đánh.
Lúc nãy nó không xác định rõ, nhưng giờ nó có thể chắc chắn,...
Nam chủ đến rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top