Chương 88 : Huyết hải tâm kinh
Nam nhân lông mi run lên nhè nhẹ, sắc mặt tái nhợt, môi đã mất đi huyết sắc. Một lát sau chầm chậm mở mắt ra, trong ánh mắt toàn là sương mù, như có chút không hiểu tình hình hiện tại, mù mịt trong mắt dần được thanh thế bằng vẻ sắc bén. Tư Đồ Dạ Ảnh gọi một tiếng
"Dạ Ly"
Dạ Ly nghe được âm thanh, lập tức từ bên ngoài đẩy cửa vào, giọng nói không giấu được lo lắng "Gia, ngài tỉnh rồi?"
Tư Đồ Dạ Ảnh dùng khuỷu tay nâng người dậy tựa vào giường, do tự đoạn linh lực tạm thời mà hoạt động có chút cứng ngắc. Không khí xung quanh trầm xuống, Dạ Ly cảm nhận được khí tràng mạnh mẽ uy áp thân thể, có chút không chịu được mà run nhẹ. Chỉ cần có một động tác nhỏ cũng đủ ép y đến nghẹt thở.
Tư Đồ Dạ Ảnh tức giận, phi thường tức giận...
"Nàng đâu?"
Dạ Ly một trận lạnh sống lưng, mồ hôi từ trên trán chảy xuống "Gia, không tìm được vương phi, kết giới Ma vực đã đóng lại. Nếu như cứng rắn muốn xông vào, sẽ bị Ma tu phát hiện"
Tư Đồ Dạ Ảnh lâm vào trầm mặc, Dạ Ly cũng không dám lên tiếng. Trong phòng chỉ còn nghe được tiếng hít thở đều đặn. Một lúc sau, Tư Đồ Dạ Ảnh mới lên tiếng, giọng điệu như muốn đem người khác nhấn vào hầm băng.
"Trông chừng hai nha hoàn kia cho ta"
Dạ Ly đáp vâng, thấy hắn phất tay, tảng đá trong lòng rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm lui ra ngoài. Đã ba năm rồi, y chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Hiện tại mối liên kết duy nhất giữa vương phi với nơi này là hai nha hoàn kia. Gia đã hôn mê ba ngày, Diệu nhi kia cũng trải qua sinh hoạt bình thường, chứng tỏ vương phi không sao.
Tư Đồ Dạ Ảnh đưa tay lên, trên tay hắn là ám lôi nổ tách tách, chỉ là màu sắc ám lôi có xu hướng đậm lên, hoàn toàn biến thành một màu đen huyền. Ám lôi này giống hệt như giấc mơ đó, lúc ấy hắn đã bị tâm ma cắn nuốt.
Nàng muốn trốn?
Đừng có hòng...
Tư Đồ Dạ Ảnh một đời toan tính buông bỏ vương vị, không tranh quyền thế, sau khi chân chính báo thù, hắn sẽ quy ẩn, cứ như vậy trải qua một kiếp. Thật không ngờ, càn khôn xoay chuyển, người hắn hận nhất lại thay đổi, trở thành chấp niệm của hắn đời này. Nàng mạnh mẽ xông vào cuộc sống của hắn, thay đổi tất cả con đường mà hắn đã chọn. Sau khi làm hắn động tâm, lại quyết tuyệt quay lưng đi.
Vương vị đã bỏ xuống một lần nữa đứng lên tranh giành, thiên hạ quy ẩn giờ phút này lại muốn ta làm chủ. Nếu đã không nỡ buông tay, thì cứ nhất quyết nắm chặt.
Tâm ma vì nàng mà sinh, cũng vì nàng mà diệt...
Chỉ có trở thành kẻ có được giang sơn, mới có thể giam nàng trong thiên hạ rộng lớn!
Ánh mắt Tư Đồ Dạ Ảnh nhưng sóng biển trào dâng, kích động đến muốn bạo phát, cuối cùng dùng một cái chớp mắt che giấu hết thảy, đôi mắt trở lại vẻ lạnh lùng khi xưa, lại như đè nén tâm tình tàn bạo của hắn.
...
Hệ thống ở trong linh hồn của Tố Y Cầm cảm nhận được tâm tình chuyển biến của Tư Đồ Dạ Ảnh, đuôi nhỏ lắc lắc. Quả nhiên là hắc hóa rồi...
Nó lại quan sát Tố Y Cầm một bên vui vẻ đọc sách cổ, lần này quyết định không nói cho nàng, nó cũng muốn xem hai người này đấu đến kẻ sống ta chết nha...
Ai biểu bình thường kí chủ bắt nạt nó như vậy!!!!
Đáng đời!
Trở lại ba ngày trước...
Tố Y Cầm kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt, nữ nhân đồng dạng kinh ngạc nhìn nàng. Mắt trừng mắt gần một phút. Nữ nhân mới lên tiếng "Sao lại là ngươi nữa?"
Tố Y Cầm "..."
Làm như ta muốn ấy....
Bổn bảo bảo có nổi khỗ riêng mà QAQ.....
A Ly tiến lên quan sát Tố Y Cầm từ trên xuống dưới một lượt, mấy năm không gặp tiểu cô nương này lại mạnh lên rất nhiều rồi. Chỉ là khí tức trên người nàng rất lạ, giống như có hai nguồn lực giao hòa. A Ly bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, nếu chưa chắc năng lực của nàng là gì, A Ly sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao cũng đã từng nghĩ sẽ truyền giáo một chút công pháp cho nàng, bây giờ vậy mà có duyên gặp lại.
"Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
Tố Y Cầm bày ra vẻ mặt rất chi là vô tội "Ta bị người truy sát, té xuống vực"
A Ly có chút ngạc nhiên, Ma vực không phải là nơi dễ đến, vậy mà nàng lại lông tóc vô thương. Đối với Tố Y Cầm thêm một phần cảnh giác cùng kính nể. A Ly quay người vào trong, nói "Ngươi đi theo ta"
Tố Y Cầm không biết sau cánh cửa kia sẽ có thứ gì đang chờ đợi nàng, nhưng đã đến nước này thì làm gì còn đường lui. Dù biết trước mặt là núi đao biển lửa cũng phải cắn răng nhảy vào. Hơn nữa nhìn A Ly vốn không hề có sát ý, nàng cũng yên tâm phần nào.
Tố Y Cầm vừa bước vào trong, cánh cửa phía sau lập tức khép lại, đóng chặt như chưa từng mở ra. Bên trong giống như một cung điện cổ, trên những cây cột đều có đế nến cháy phừng phực, chỉ là ngọn lửa màu xanh lục quỷ dị, càng làm không gian thêm huyền ảo.
A Ly dẫn nàng đến một cái bàn đá, trên đó vẽ rất nhiều hình kì quái. Giống như mặt của một pháp trận trong mấy cuốn sách phép phương Đông, lại giống như kết giới triệu hồi ma thú. A Ly thấy nàng hứng thú nhìn bàn đá thì khẽ gọi một tiếng "Đem tay đặt lên đi"
Tố Y Cầm theo lời A Ly, đem tay trái đặt vào giữa vòng tròn. Các kì tự kia lập tức sáng lên, Tố Y Cầm cảm giác máu trong người không ngừng chảy về phía bàn tay đang đặt lên kia, giống như cả linh hồn đều bị hút ra vậy. Hồ điệp từ đâu bay đến, đến trước bàn đá chúng bay lượn xung quanh. Hồ điệp màu đen từ từ chuyển sắc, hóa thành hai màu lam, huyết bay vòng tròn.
A Ly ánh mắt sáng lên nhìn kết quả này, miệng không nhịn được khen một câu "Hóa ra là hắc pháp huyết quỷ, thật đáng kinh ngạc"
Tố Y Cầm "..."
Chẳng phải nói đây là bí mật lớn nhất truyện sao?
Sao dễ lộ thế hả???(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳
A Ly mỉm cười, thái độ với nàng thả lỏng không ít. Tố Y Cầm đương nhiên nhận ra được sự biến hóa nhỏ của nàng, thầm nghĩ chẳng lẽ nữ nhân gác mộ này lại khác người thường, coi trọng hấp pháp huyết quỷ? A Ly dẫn Tố Y Cầm đến một căn phòng, trong đó có một kệ sách lớn với hơn mấy nghìn quyển sách, A Ly đi một vòng, cầm lấy một quyển sách cổ dính đầy bụi, đem nó đưa cho nàng.
"Của ngươi"
Tố Y Cầm gạt lớp bụi trên bìa qua một bên, thấy được dòng chữ "Huyết hải tâm kinh" viết bằng máu. Nàng hoảng hồn, hình như đã thấy quyển sách này ở đâu rồi.
[Kí chủ, theo nguyên tác, Tố Y Cầm thân là đại boss phản diện thì đương nhiên phải có thứ gì đó để chống lại nam chủ. Ở chương thứ 131 Tố Y Cầm bị Tư Đồ Dạ Ảnh truy sát, một chưởng đánh xuống vực, đan điền bị hủy, mất sạch tu vi. Chỉ có thể nằm đó chờ chết, không ngờ nàng có cơ duyên gặp được quyển ma pháp "Huyết hải tâm kinh" từ đó đi trên con đường tu ma không lối về a]
[Kí chủ làm lệch cốt truyện, không ngờ vẫn nhặt được "Huyết hải tâm kinh"]
[Kí chủ cần tiếp tục cố gắng ~]
Tố Y Cầm "..."
Chỉ muốn làm một mỹ nhân an tĩnh QAQ....
[Vậy ta khác gì với tên thần kinh Đoan Mục kia?]
[Đoan Mục là dùng nữ nhân làm lô đỉnh, thông qua song tu mà hút sạch linh lực cùng linh hồn của các nàng. Kí chủ đâu cần phức tạp thế, chỉ cần giết đối phương là được nha ( ̄ω ̄)]
Tố Y Cầm "..."
Ăn tươi nuốt sống là thất đức lắm đó!
Đây là tiểu thuyết ngôn tình huyền huyễn, không phải kinh dị máu me đâu....
Tố Y Cầm nhướn mày, nhìn A Ly còn đang cười tủm tỉm, không nhịn được hỏi "Sao lại đưa nó cho ta?"
A Ly bật cười, nhìn Tố Y Cầm đang cảnh giác cao độ, cảm thấy nữ nhân này đáng yêu hơn lúc trước rất nhiều "Coi như là ta có lòng tốt đi. Vì chủ nhân của ta cũng là một hấp pháp huyết quỷ, nên ta coi trọng ngươi"
Tố Y Cầm cũng không tiện hỏi nhiều, tuy A Ly mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt của nàng rất cô đơn, chắc hẳn vị chủ nhân kia đã rời đi lâu lắm rồi. Một mùi hôi thối của tử thi lại xộc lên, Tố Y Cầm chán ghét nhíu mày, dùng tay quạt bớt mùi, khó chịu nói "Nơi này là đâu thế? Toàn mùi hôi thôi"
A Ly phía trước đột nhiên có biến hóa, da thịt trên mặt như chất lỏng đặc sệt chảy xuống, sau đó tới toàn bộ da thịt đều bị kéo rớt xuống một bên chân, Tố Y Cầm giật mình, nhìn bộ xương trắng cùng mái tóc đen xõa dài trước mắt, thật lâu không biết nói gì.
A Ly dùng chất giọng khàn khàn vang vọng "Đây là cửa vào của Lăng mộ Hoàng gia, nơi này chôn cất rất nhiều thi thể. Nếu ngươi còn dám phàn nàn, ta không ngại cho nó nhiều thêm một bộ thi thể"
Tố Y Cầm im lặng, A Ly này nhiều năm trước cùng nàng đánh một trận, nàng ta có thểtạo ra một con rối bất tử, trừ khi một kích kết liễu, hủy diệt toàn bộ tế bào sống trên người nó, nếu không thì nó cứ vô hạn tái tạo, người chết chỉ có mình. Nàng đánh giá A Ly một chút, trong đầu lại liên hệ với hệ thống
[Cấp bậc của nàng ta?]
[Nguyên Anh sơ kì]
Tố Y Cầm "..."
Rìa lý???
Đù má, một cái xác thủ mộ lăng mộ mà đã đến Nguyên Anh sơ kì? Các trưởng lão của các môn phái đứng đầu có thể còn chưa đến Kim đan hậu kì viên mãn chứ nói chi Nguyên Anh.
Admin đâu ở đây có hack !!!!
Tố Y Cầm lúc nãy còn định tranh cãi với A Ly một phen, sau khi biết năng lực của nàng liền tự giác vì mạng nhỏ của nàng mà ngậm miệng.
Sinh mạng quý giá, quyết không để bị kéo ngược !!!
A Ly đạp lên tấm da giả dưới chân, nghiền nát nó đến máu thịt lẫn lộn. A Ly thấy Tố Y Cầm thất sắc nhìn chằm chằm nàng, đầu lâu nghiêng qua một bên như có điều suy nghĩ. Sau đó nàng chậm rãi nói
-Không cần lo lắng, mấy ngày nữa ta ra bên ngoài tìm một bộ da mới.
Tố Y Cầm "..."
Ta một chút cũng không lo lắng!!! (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳
#Sống chung với một kẻ thích lột da người khác thì phải làm sao a???#
Mệt tim quá không muốn yêu nữa....
Tố Y Cầm bị dọa nhảy dựng, đánh cũng không lại, chạy cũng không được, đành cắn răng cảnh giác bộ xương khô trước mắt này. Chỉ cần A Ly làm một động tác muốn thân cận, nàng liền giật mình nửa ngày.
A Ly nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, khó hiểu nói
"Ngươi xấu xí như thế, đề phòng ta làm gì?"
Tố Y Cầm "..."
WTF!!!!凸(⊙▂⊙ )
Bị một bộ xương khô chê xấu xí, không thể cãi cũng không thể đánh....
Mẹ ơi, con muốn về nhà QAQ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top