Chương 87 : Ma vực


Tố Y Cầm né những phong đao từ đáy vực chém tới, nếu cứ như vậy rơi xuống chẳng khác nào bị băm thành thịt vụn. Từ hai bên phiến đá mọc ra những dây tơ bằng máu, giúp nàng lấy điểm tựa, từ từ áp sát đáy vực.

Đáy vực rất sâu, rõ ràng là giờ Tị, ánh mặt trời cũng không thể chiếu sáng một góc của nơi này. Không khí càng ẩm ướt, càng lạnh lẽo, xung quanh lại không có một chút ánh sáng, khung cảnh toát lên vẻ kì dị nguy hiểm. Nàng đặt chân xuống, cảm nhận cỏ dại mang hơi nước quẹt qua hơi ngứa, nhíu mày có chút bất an.

Sáu tháng trước, hệ thống giao cho nàng một nhiệm vụ phụ tuyến, bởi vì theo cốt truyện A Bảo mà nàng mua được là linh sủng của Tư Đồ Dạ Ảnh, đây là một con độc huyền minh thú, tấn công chủ yếu bằng độc, độc phát tán chậm, người bị trúng độc không cảm giác được, nhưng qua một thời gian suy kiệt mà chết. Hơn nữa nó còn có thể ăn độc, bất kì loại độc gì cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng. Nếu A Bảo tích đủ một lượng độc nhất định, nó có thể gây ra bệnh truyền nhiễm.

Cứ nghĩ là một con mèo béo + thiểu năng, suốt ngày ăn ị cùng đánh rắm, thật không nghĩ đến lại là một con thần thú truyền kì, quá khứ của nó được ghi chép lại dày ngang ngửa một vở kịch Quỳnh Dao.╮(╯_╰)╭ 

Vì thế, nàng phải lên đường tìm kiếm một con linh sủng khác cho Tư Đồ Dạ Ảnh, lấp đầy chỗ khuyết thiếu.

[Kí chủ, kí chủ, ngài gây họa lớn rồi a QAQ]

[Có chuyện gì?]

[Ngài thực sự vứt bỏ nam chủ sao?]

[Đương nhiên là không. Ta còn chưa sinh năm bảo bảo làm sao mà nỡ "Vứt bỏ hắn chứ]

Tố Y Cầm vừa đi vừa trao đổi với hệ thống.

[Một kẻ suốt ngày bị vây hãm trong quá khứ, ôm khư khư thù hận như thế, sẽ mất đi lí trí. Ta chỉ muốn dạy cho Tư Đồ Dạ Ảnh, không phải thế giới này là của hắn]

Đời trước hắn yếu kém bị Tố Y Cầm tính kế, nếu như hắn mạnh mẽ hơn có lẽ kết cục sẽ không như vậy. Đời này nếu như không phải nàng gánh thay Tố Y Cầm, nguyên chủ theo nguyên tác bị hành hạ đến phát điên. Vậy thì khác gì nhau đâu chứ? 

[ Kí chủ,Ta dám cá là sau vụ này Tư Đồ Dạ Ảnh sẽ hắc hóa nha QAQ....] 

Hệ thống ôm đuôi khóc ngất trong bồn tắm....

Tố Y Cầm làm một biểu cảm không sao cả, nhún nhún vai.

[Chẳng phải tại ngươi sao?]

Hệ thống [...]Σ(・口・)

Sao lại biến thành lỗi của nó rồi?

[Ngươi giao cho ta nhiệm vụ tìm linh sủng cho hắn, mà phải là linh sủng ở Đoạn Tây vực đúng không?]

[Đúng a]

[Ngươi nghĩ hắn sẽ cho ta nhảy vực?]

Hệ thống [...]

Cái này hình như đúng....

[Bởi vì lẽ đó ta phải diễn một vở kịch tình cảm phản bội đau thấu tim gan thế, mới có cơ hội nhảy vực chứ]

Vì để diễn trạng thái đau đớn vì bị phản bội, nàng phải đứng trước gương diễn suốt mấy tháng trời đó. Nửa đêm gào khóc, Diệu nhi thiếu chút nữa mời đại phu khám đầu cho nàng....

Hệ thống [...]

Kí chủ nói rất có lý, nhưng mà nó vẫn thấy sai sai chỗ nào đó a QAQ...

Khoan đã!!!

Chỉ vì lí do củ chuối như thế mà ngài đem nam chủ ra ngược một trận tơi bời???(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳

Tố Y Cầm thấy hệ thống im lặng, tâm tình vui vẻ cười khúc khích, nàng sẽ không nói cho nó biết, Tư Đồ Dạ Ảnh khó chịu ngày nào thì nàng sẽ vui sướng ngày đó đâu. Vở kịch này chỉ sợ Nam Cung Diệp thành kẻ thù truy sát của Tư Đồ Dạ Ảnh, Tư Đồ Dạ Ảnh chắc chắn sẽ nghi ngờ là Nam Cung Diệp tiết lộ cho nàng. Nàng thay Tư Đồ Dạ Ảnh giết nữ chính Y La Tình rồi, Nam Cung Diệp đành nhờ hắn vậy.

Tố Y Cầm tạo ra một ngọn lam hỏa, trong đêm tối phát ra ánh sáng. Đáy vực tuy bao trùm bởi bóng đêm, nhưng sẽ có các thực vật cùng động vật ngẫu nhiên phát sáng. Tố Y Cầm chọt chọt một cây nấm màu đỏ, cây nấm đột nhiên phát sáng như những cái đèn lồng. Nàng thấy hứng thú, nhướn mày, chân lấy thân làm tâm, đưa ra quay một vòng. Lập tức những ngọn cỏ bị chân nàng động đến biến thành những cây đèn màu xanh lục, lại có những thứ như đom đóm bay lên, ánh sáng lục chiếu sáng cả con đường, kì ảo diễm lệ.

Tố Y Cầm đi thêm một đoạn, gió lạnh thổi đến run rẩy. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn. Theo như sử sách ghi chép, chẳng phải nói Đoạn Tây Vực ấm áp quanh năm, có một hồ nước trung tâm, Nhật Nguyệt hồ, có khả năng trị thương cùng gia tăng linh lực sao. Hồ nước hấp thu ánh sáng mặt trời, chiếu sáng cả một đáy vực....

Nhưng mà nàng đi từ nãy đến giờ, mặt đất ẩm ướt có chút nhão, trừ những sinh vật chạm vào phát sáng ra, nàng chưa từng thấy một ánh sáng nào khác...

Tố Y Cầm "..."

Đù má, chẳng lẽ nhảy nhầm cmn vực rồi???

[Hệ thống, đây là chỗ nào?]

[Đinh, thông qua khảo sát, nơi này là Ma vực]

Tố Y Cầm "..."

[Thế Đoạn Tây Vực đâu?]

[Ở đối diện thưa kí chủ]

Hệ thống không che giấu giọng điệu hả hê khi người khác gặp họa.

Tố Y Cầm chợt nhớ đến lúc nàng bị Nam Cung Diệp truy sát, sau khi ra khỏi rừng, nó dẫn đến một khoảng đất trống chia ra làm hai mép vực, giống như một cặp sừng vậy. Chẳng lẽ bên phía kia mới là Đoạn Tây Vực....

Ma vực cùng Đoạn Tây vực, cách nhau một bức tường vững chắc, tựa như kết giới giữa chốn tiên cảnh cùng khu vực của ma giới. 

Tố Y Cầm "..."

Bổn cô nương không chơi nữa...凸(⊙▂⊙ )

[Kí chủ, chẳng lẽ...người mù đường? ]

Tố Y Cầm "..."

Ngươi câm miệng cho bổn cung!!!

Người đâu mau bắt tên điêu dân này lại cho ta!!!!

Hệ thống muốn phá lên cười nhưng lại sợ bị Tố Y Cầm đạp một phát, rất biết giữ mặt mũi cho nàng mà ngập chặt miệng, chỉ là thân thể run rẩy lợi hại, một thân béo ú lăn đến mặt đất sờn một lớp.

Tố Y Cầm không còn cách nào khác đành phải tiếp tục đi về phía trước, nàng chỉ biết Đoạn Tây Vực mỗi năm mở ra kết giới một lần, còn Ma vực này nàng chưa tìm hiểu. Bây giờ phải tìm lối ra khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.

Tố Y Cầm đi thêm một đoạn, phía trước mặt xuất hiện một cánh cửa bằng đá, to gấp mấy lần một cơ thể con người bình thường. Nàng chần chờ dừng chân, ở đây chỉ có một lối duy nhất, mà cánh cửa này đã là cuối đường, không thể nào quay đầu lại.

Tố Y Cầm ném một hỏa cầu về phía cánh cửa, có một vòng bảo vệ đánh bật công kích của nàng trở về. Cánh cửa không hề dao động dù chỉ một chút. Lại làm lại một lần, Tố Y Cầm dùng hết lực phóng ra một cột lửa. Cột lửa nóng cháy đem y phục nàng thổi tung bay, hơi nóng  làm không khí  biến dạng. Cột lửa va chạm với màn bảo vệ, dội thẳng lên trời, đem các sinh vật phát sáng bám trên vách đá thiêu cháy thành tro.

Tố Y Cầm thu tay, khó chịu nhíu mày, màn bảo vệ kia mạnh hơn nàng rất nhiều, nó như một cái chảo phản pháp thuật vậy. Nếu không vượt qua cánh cửa này được, nàng chỉ có thể chờ có người đến cứu hoặc chết ở đây mà thôi. Ma Vực nhảy xuống thì dễ, lên mới khó, lại có thêm phong đao chực chờ chém nàng thành trăm mảnh kia, Tố Y Cầm đành từ bỏ.

Đột nhiên phía sau có thứ gì đó chuyển động, Tố Y Cầm theo phản xạ né qua một bên. Đòn tấn công bị hụt, chém vào vách đá tạo thành một vết cắt. Nàng quay lại đối mặt với nó, một cây hoa ăn thịt cỡ lớn đã mở khoang miệng đầy răng nhọn ra. Trong đó có rất nhiều bộ xương trắng, còn có một cách tay dính thịt đang nhô ra, máu tươi còn chảy, hiển nhiên là mới chết không lâu.

Tố Y Cầm nhìn linh lực tỏa ra từ nó, Trúc cơ hậu kì. Nàng có chút ngạc nhiên, chỉ vì ăn thịt những kẻ rơi xuống nơi này, mà có thể lên tới trúc cơ hậu kì? Điều quan trọng là, lúc nãy chỉ có một mình nàng rơi xuống nơi này, mà nó lại mới ăn thịt một người khác, chứng tỏ Ma vực này có thông đạo để ra ngoài.

Hoa yêu như có điều suy nghĩ về con mồi trước mắt này, rất ít ai thoát được công kích của nó. Có lẽ nó đang dè chừng nàng. Tố Y Cầm thông qua máu để phán đoán ra chiêu thức, phàm là thứ gì ăn vật sống, nàng đều cảm nhận được máu.

Hoa yêu quăng ra rất nhiều tơ đằng, muốn trói Tố Y Cầm lại, nàng dùng hỏa diễm thiêu cháy khiến nó phải lùi bước. Nàng cảm nhận được một thứ chậm rãi đến gần, nhưng lại không nhìn thấy được nó. Tố Y Cầm nhắm mắt dùng Huyết cảm để nhìn, Huyết cảm chỉ dùng để nhìn máu, ngoài máu ra sẽ không nhìn thấy gì khác. Khung quanh tối đen, chỉ có hoa yêu một thân máu lục đang chảy, còn có từ bên trái nó thò ra một tia máu, sắp quấn lấy chân nàng.

Tố Y Cầm mở mắt ra nhìn vị trí đó, không có gì cả. Hóa ra nó dùng những chiêu này để bắt được con mồi, nhưng đối với một Hấp pháp huyết quỷ như nàng là vô dụng. Tố Y Cầm vươn tay bắt lấy tơ đằng vô hình, cho nó đâm vào ngón tay nàng một ít, tơ đằng nhanh chóng chui vào da thịt nàng, lại bị huyết pháp của nàng dần hòa tan. Hoa yêu thấy máu của mình chuyển sang màu đỏ thẳm, giật mình tự cắt đứt mạch máu đang bị lây nhiễm, nhịn đau đớn chui xuống đất bỏ chạy.

Tố Y Cầm "..."

Nàng chỉ định kiểm tra sức khỏe nó một chút....

Tố Y Cầm thở dài, cũng không đuổi theo, nơi này địa bàn lạ lẫm, không tiện đi thăm dò. Nàng ngẩng mặt nhìn về phía cánh cửa to lớn, lại thấy trên cánh bên trái có khắc 

"Quân sinh ngã vị sinh
Ngã sinh quân dĩ lão"

(Chàng sinh, ta chưa sinh

  Ta sinh, chàng đã lão         )  

Tố Y Cầm nhìn hai hàng chữ này, cảm giác rất quen thuộc, hình như nàng đã thấy những chữ này ở đâu rồi. Tố Y Cầm đi dạo quanh cửa hai vòng, rốt cuộc cũng nhớ ra. Đây chẳng phải bài thơ hay xuất hiện trong mấy quyển tiểu thuyết hay sao?

Tố Y Cầm đi đến cửa bên phải, dùng tay  viết lên trên đó hai dòng còn lại.

"Quân hận ngã sinh trì
Ngã hận quân sinh tảo"

( Chàng hận ta sinh muộn

   Ta hờn chàng sinh sớm )

Như cảm ứng được chữ viết của nàng, cánh cửa két một tiếng từ từ mở ra. Một mùi hôi thối từ trong xông ra ngoài, xộc vào mũi Tố Y Cầm dọa nàng lùi lại.

Đây là mùi của tử thi...

Tố Y Cầm định nhấc chân đi vào, một bóng dáng thướt tha xuất hiện ở cửa làm nàng sửng sốt.

-A! Là ngươi?

<Đoán xem ai nào ? >


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top