Chương 86 :Tiểu biệt
<Chuyện là mấy ngày nữa ta sẽ đi du lịch, nên không thể ra chương mới được. Nên giờ cố gắng nhiêu hay nhiêu vậy :))))>
Như dự liệu trước sẽ có chuyện xảy ra, thích khách vừa xuất hiện đã có một đám kị binh vận hắc giáp bao bọc xung quanh xe ngựa, đem Tố Y Cầm bảo vệ đến gió thổi không lọt. Hai bên rất nhanh lao vào đánh nhau, tiếng vũ khí va chạm vang lên ong ong, những người dân vốn vây xem đã bỏ chạy không còn một bóng người. Các cửa hàng sầm uất giờ chỉ còn là đống đổ nát. Giao đấu rất quyết tuyệt, dường như không bên nào muốn tha mạng bên nào, dùng sinh mạng để chiến đấu. Chỉ là thế cục rất nhanh nghiêng về một bên, thích khách dù sao cũng là những sát thủ, đấu tay đôi trên chiến trường so với binh lính đã trải qua máu tanh, có chút không bì kịp.
Nơi này là đường lớn kinh thành, quán xá cũng đã bị quật đổ, không có nơi có thể ẩn nấp, sát thủ làm thế nào phát huy?
Tư Đồ Dạ Ảnh còn đang suy nghĩ đây là thế lực nào, hôn lễ của hắn không hề che giấu, muốn chặn đường ám sát thật sự ai cũng có khả năng. Đột nhiên từ trên không trung xuất hiện một nam nhân phi kiếm, một mũi tên rất nhanh bắn ra. Mũi tên này đem binh lính giáp đen bắn thủng một lỗ, trực tiếp ngã xuống trong vũng máu.
-Bắt lấy Tố Y Cầm cho ta.
Tư Đồ Dạ Ảnh đương nhiên nhận ra người này, Nam Cung Diệp, từ sau khi Y La Tình chết cũng chưa từng gặp lại hắn, hai năm không gặp, Nam Cung Diệp mất đi vẻ lạnh lùng trầm tĩnh bây giờ cuồng ngạo bất tuân lại thêm hơn nhiều phần tà khí. Mái tóc đỏ rực khi xưa đã không còn, bị thay thế bằng mái tóc bạc, môi màu tím, tròng mắt giăng đầy tơ máu.
Tư Đồ Dạ Ảnh thoáng hoảng hốt, chẳng lẽ mất đi Y La Tình lại làm hắn suy sụp đến như vậy? Phảng phất như một u hồn...
Những thích khách kia ban đầu còn chiến đấu tới cùng, nhưng sau khi nghe lệnh Nam Cung Diệp, cả người sưng lên những quả bóng lớn, quả bóng thịt thấy rõ nhịp đập của mạch máu vỡ tung, đem một thân đầy máu văng đến trên người những binh lính mặc giáp.
Máu của bọn chúng giống như có chất ăn mòn, những bộ giáp vang lên tiếng xèo xèo rồi tan chảy, cả da thịt cũng bốc cháy rơi xuống từng mảng. Những binh lính ôm vết thương gào thét, máu tươi tràn ra, theo những mớ thịt rơi xuống, tạo thành một vũng máu thịt hỗn độn.
Tư Đồ Dạ Ảnh lập tức dựng lên một màn kết giới, đem đám tử sĩ kia đẩy ra bên ngoài, bọn chúng vẫn như thiêu thân lao vào lửa, từng người từng người nổ tung, đem kết giới phủ đầy máu độc. Nam Cung Diệp đương nhiên không đứng yên, rút tên ra tấn công dồn dập vào kết giới, lực sát thương cao, lại tấn công cùng một chỗ, kết giới của Tư Đồ Dạ Ảnh nhanh chóng nứt toạc.
Dạ Ly cùng Dạ Nguyệt chỉ có thể bảo hộ Tố Y Cầm, máu của đám tử sĩ kia rất đáng sợ, bọn họ cũng có một phần sợ hãi, chỉ có thể giữ khoảng cách nhất định cùng né tránh, nhưng như thế hạn chế rất nhiều hành động của họ.
Tố Y Cầm thấy Tư Đồ Dạ Ảnh đã tạo kết giới thứ ba, không nhịn được lại gần hắn nói "Thất gia, mục tiêu của hắn là ta. Ta sẽ dụ hắn rời đi"
Tư Đồ Dạ Ảnh đầu cũng không ngoảnh lại "Nàng đừng hòng!"
Tố Y Cầm cười khổ, tiến lên nắm chặt bàn tay hắn "Ngài phải tin ta, ta sẽ không đem mạng sống ra đùa. Nếu nguy hiểm ta sẽ trực tiếp bỏ chạy, tuyệt không vướng chân ngài"
Nam Cung Diệp đứng bên ngoài kết giới bảo hộ, thấy Tố Y Cầm xuất hiện bên cạnh Tư Đồ Dạ Ảnh, máu trong cơ thể sục sôi như muốn trào ra, hắn không nhịn được gào thét. Hắn không nghe được hai người nói gì, một lát sau Tư Đồ Dạ Ảnh hạ kết giới xuống, Diệu nhi vận dụng hết linh lực tạo ra thủy cầu ép bọn tử sĩ lui về sau.Cao ThiênLam giấu quang công sau thủy công của Diệu nhi, một tấn công một thanh tẩy xuất kích, đem bọn tử sĩ ngã xuống. Trong lúc hỗn loạn, Tố Y Cầm dùng khinh công phóng về phía khu rừng ngược hướng với bọn hắn. Nam Cung Diệp thủy chung vẫn không rời mắt khỏi nàng, thấy được một cảnh này, hắn lập tức bỏ lại đám người, nhấc kiếm đuổi theo.
Tố Y Cầm dùng hết tốc lực, chạy xuyên qua rừng Tiểu Diệp Tử Đàn, chỉ là nàng không ngờ đến, sau khu rừng này là một đáy vực, Tố Y Cầm đứng sát mép vực, gió thổi từ dưới vực lên đem hỉ phục của nàng tung bay.
Nam Cung Diệp đáp xuống, đứng trước mặt Tố Y Cầm nhìn chằm chằm nàng, như muốn thưởng thức biểu cảm hoảng loạn đặc sắc. Tố Y Cầm quay lưng lại, trên mặt không hề có tuyệt vọng khổ sở như hắn vẫn nghĩ, nàng nhếch môi cười khẽ.
"Độc vật của ta, ngươi có thích không?"
Nam Cung Diệp đồng tử đầy tơ máu co rút, hô hấp khó khăn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gân xanh trên trán nổi lên, mái tóc bạc cũng bay lên, môi tím nhợt mím lại, trông cực kì hung ác
"Độc của khoáng thạch Cao gia là ngươi làm?"
"Phải"
Nam Cung Diệp nghe nàng bình thản trả lời, bạo ngược trong lòng càng muốn thoát ra ngoài, lúc này hắn chỉ có một ý nghĩa, xé xác nữ nhân trước mặt, đem máu thịt nàng cho dã thú ăn, rút chín phần linh hồn nàng ra chế thành pháp bảo, xương cốt đi luyện thành vũ khí hắn mới có thể hả dạ.
Ác mộng độc vật ở khoáng thạch Cao gia kia là bắt đầu cho cuộc đời tăm tối của hắn, Diêm La điện một đêm chết gần hết, số còn lại nhiễm độc nặng nửa bước tu luyện cũng khó khăn. Tuy tam hoàng tử là con thí chịu tội thay cho hắn nhưng sau cuộc cống nạp lễ vật cho Diễm quốc, Y La Tình biến mất, nàng là một phó tướng, hơn nữa hắn đi cùng nàng. Nàng đột nhiên biến mất làm phụ hoàng trách phạt hắn, sau đó phát hiện ra hắn trúng độc, lại là cùng một loại độc với Diêm la điện. Phụ hoàng xuất binh điều tra, từng bí mật của hắn cứ thế bị đào ra, hắn bị truy sát khắp Thiên quốc, vốn bị nhiễm độc không thể là đối thủ của những kẻ khác, sớm bị đánh cho tàn phế.
Trong một lần chạy trốn, hắn thế nhưng tìm được xác của Y La Tình, nàng đã thối rữa, da dẻ vì bị úng nước mà sưng vù hôi thối, nhưng hắn vẫn rất nhanh nhận ra nàng. Đau khổ, tuyệt vọng đè ép khiến hắn muốn tự vẫn, nhưng vẫn chưa trả thù cho Y La Tình, hắn không cam lòng, lòng sinh tâm ma, dã tâm bừng bừng...
"Y La Tình là do ngươi giết?"
Tố Y Cầm mặt không đổi sắc đáp "Phải, là ta"
Nam Cung Diệp không thể tin nàng thẳng thắn thừa nhận như vậy, tựa như một mạng của Y La Tình kia không đáng nhắc tới. Nam Cung Diệp ánh mắt đỏ ngầu, toàn thân kích phát năng lực, chỉ cần động một cái có thể lao tới cắn chết Tố Y Cầm.
Tố Y Cầm cũng không bị uy áp của hắn dọa lùi bước, Nam Cung Diệp chỉ mới kết đan trung kì, so với một Tư Đồ Dạ Ảnh nàng nhìn không thấu cũng không tạo thành uy hiếp. Nhưng nàng cứ bị vây mãi ở Trúc cơ sơ kì, đấu với Nam Cung Diệp con dã thú này, không khác nào thịt nát xương tan.
"Nam Cung Diệp, ngươi được một ma tôn chủ thành để ý, cho ngươi cơ hội thông qua xác Y La Tình tìm ra được người cuối cùng nàng gặp. Ngươi mới biết là ta giết nàng. Sau đó ma tôn kia để ý một thân căn cốt cực phẩm của ngươi, nuôi ngươi như lô đỉnh. Không ngờ chưa kịp hưởng dụng đã bị ngươi cắn ngược, đem tất cả quân của hắn thành của ngươi, sau đó học một thân ma pháp gia tăng linh lực đổi bằng tuổi thọ. Lại đem đám Diêm la điện còn sót lại nuôi thành nô khống, một bị thịt chứa độc làm tử sĩ, sau đó quay lại trả thù ta phải không?"
Nam Cung Diệp trợn mắt, ánh mắt nhìn nàng lập tức dâng lên cảnh giác, chuyện này chỉ có một mình hắn biết, hắn cũng đã xóa sạch giấu vết khi giết tên ma tôn kia.
"Ngươi làm sao biết?"
Tố Y Cầm "..."
Có một con chuột bách khoa toàn thư tùy thời đào hố chôn chết ta - Hệ thống ở đây, ta có gì không biết?╮(╯_╰)╭
100 điểm tích lũy của ta a QAQ....
Tố Y Cầm không trả lời hắn, nàng đè lại tà váy đang tung bay, nhẹ nhàng nói tiếp "Ngươi có biết, để chờ ngươi hoàn thành tu luyện lên Kim đan sơ kì, ta phải lùi hôn sự với Tư Đồ Dạ Ảnh lại hay không?"
Nam Cung Diệp bị nàng nói cho mơ mơ hồ hồ, sắc mặt khó coi, gằng từng tiếng "Ngươi có ý gì?"
Tố Y Cầm "..."
Ý trên mặt chữ....
Luôn có thiểu năng muốn hãm hại bổn cô nương...
Hệ thống có đổi quả óc chó đó, ngươi cần mấy kg?
Tố Y Cầm môi đỏ như máu, miệng ngọc chậm rãi phun ra "Ngươi là con cờ cuối cùng cho kế hoạch của ta".
Nói rồi không để hắn phản ứng, Tố Y Cầm phất tay, kết giới xung quanh hạ xuống, Tư Đồ Dạ Ảnh cùng binh lính đã vây chặt nơi này. Từ lúc hắn đáp xuống cách nàng một đoạn, hắn đã chính thức bước chân vào ảo trận, Tố Y Cầm lợi dụng âm thuật thôi miên, kéo hắn tập trung vào một chủ đề khác, cảnh giác cũng giảm xuống. Tư Đồ Dạ Ảnh đã đến từ lâu, chỉ là hắn không thấy được những gì bên trong kết giới đó, cũng như không nghe được.
Nam Cung Diệp bừng tỉnh, hắn tuy vẫn chưa hiểu mục đích câu nói cuối cùng của nàng, nhưng hắn biết hắn đã trúng kế. Tố Y Cầm thông qua máu của Nam Cung Diệp có thể đoán được xao động của hắn, quả nhiên những điều nàng nói ra làm hắn kích động muốn nổ tung, không thể tập trung suy nghĩ nữa.
Tư Đồ Dạ Ảnh tiến lên, định kéo Tố Y Cầm vào trong ngực, đột nhiên bị nàng hất ra, hắn có chút giật mình, khó hiểu nhìn nàng.
Tố Y Cầm cúi đầu, giọng nói như từ kẽ răng phun ra, gằng xuống từng chữ "Thất vương gia...à không phải gọi là Tự Ngôn mới đúng, ngươi định giấu ta đến khi nào?"
Một lời nói ra, tất cả những người ở đây đều sững sốt.
Tư Đồ Dạ Ảnh tiêu cự tan rã, hắn lúc này như bị ném vào hầm băng, cả người đông cứng, hô hấp đình chỉ. Tố Y Cầm không nghe được câu trả lời của hắn, như nhận định điều nàng nói là đúng. Tố Y Cầm ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt lúc trước như hồ nước mùa thu, bình tĩnh không có gì có thể làm nó dao động, nhưng giờ trong mắt hắn tràn đầy hoảng hốt, tuyệt vọng, mất hoàn toàn ánh sáng khi xưa.
Nước mắt chảy dài trên má, Tố Y Cầm khóc đến lớp trang điểm bị nhòe đi, nàng ôm đầu thét lên "Thất vương gia, ngươi vui vẻ lắm đúng không? Hóa thân thành Tư Ngôn đem ta hành hạ đến chết đi sống lại, lại hóa thành Tư Đồ Dạ Ảnh ôn nhu đưa tay ra kéo ta dậy. Ngươi thỏa mãn chưa? Thỏa mãn chưa?"
Tư Đồ Dạ Ảnh giờ phút này không nghe được gì nữa, tiếng gió từ đáy vực u u gào thét càng làm tình thế thêm nghiêm trọng. Cả đám người bị một lượng tin tức này dọa choáng váng, không ai cử động, kể cả Nam Cung Diệp.
Gió từ đáy vực tựa như điên cuồng, Tố Y Cầm một thân hỉ phục tung bay, nước mắt hòa lẫn với son, tựa huyết phi huyết chảy trên mặt nàng, càng làm Tố Y Cầm không giống như người nữa, nàng tựa như một con quỷ từ đáy vực bò lên.
Tư Đồ Dạ Ảnh vươn tay về phía trước, miệng khó khăn nói "Tiểu...Tiểu Cầm, nàng...nàng nghe ta nói..."
Tố Y Cầm ôm hai tai, hung hăng lùi về sau "Ta không nghe, ngươi còn định lừa ta sao? Tư Đồ Dạ Ảnh, ngươi có từng thật lòng với ta hay không, ngươi tự mình rõ nhất".
Nói rồi nàng xoay người nhảy xuống đáy vực, Tư Đồ Dạ Ảnh hoàn hồn, lắc mình một cái đã đến bên mép vực, vươn tay ra cũng chỉ kéo lại được một góc áo hỉ phục của nàng. Hắn không chút chần chờ nhảy xuống, lại bị Dạ Ly Dạ Nguyệt xông tới giữ chặt, ấn xuống không cho nhúc nhích.
"Buông ta ra, ta ra lệnh cho các ngươi buông ta ra"
Dạ Ly Dạ Nguyệt dùng hết sức lực khống chế hắn, Tư Đồ Dạ Ảnh gầm gừ như dã thú bị thương, trong thâm tâm có một thứ gì đó lặng lẽ thoát khỏi xiềng xích, không ngừng gào thét bên tai hắn "Đem những người này giết sạch...Ngươi có thể đi tìm nàng..."
Tư Đồ Dạ Ảnh càng điên cuồng, một thân Kim Đan hậu kì viên mãn công kích tất cả những ai đến gần, ám lôi đem Dạ Ly cùng Dạ Nguyệt công kích đến phun máu, hai người vẫn chống đỡ giữ chặt hắn, y phục trên người bị xé rách, dạ thịt đều bị chém qua, toàn thân đầy thương tích.
Cao Thiên Lam nhanh chóng chạy đến, vì linh lực là quang công nên nàng rất nhạy cảm với những thứ này, trên tay xuất ra một đạo lục quang, khuôn mặt trầm xuống "Hắn sinh ra tâm ma"
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến một người bình tĩnh như Tư Đồ Dạ Ảnh sẽ có lúc mất khống chế, sinh ra tâm ma.
Dạ Ly cảm giác xương cốt sắp bị Tư Đồ Dạ Ảnh đánh gãy, đành phải xuất chiêu cuối cùng "Gia, nếu ngươi bị tâm ma cắn nuốt sẽ không bao giờ tìm được vương phi nữa. Vương phi chỉ giận dỗi ngài thôi, nếu ngài không tỉnh táo làm sao chơi trò trốn tìm với nàng"
Quả nhiên Tư Đồ Dạ Ảnh nghe được lời Dạ Ly nói, ánh mắt hung ác trừng lớn chầm chậm nhắm lại, cuối cùng khóe miệng tràn ra máu, hôn mê bất tỉnh. Hắn vì muốn trấn áp tâm ma mà tự đoạn linh lực tạm thời, đem đan điền bạo ngược, chịu không nổi mà té ngã.
Không ai để ý đến Nam Cung Diệp đã rời đi lúc nào không biết...
[Độ hảo cảm của nam chủ : ❤❤❤❤❤]
Tố Y Cầm đang bám vào một phiến đá nhám lòi ra,hai chân đung đưa, không nhịn được cười vui vẻ "Quả nhiên là một tên nhóc thích bị ngược"
Hệ thống [...]
Kí chủ nhà nó đáng sợ quá QAQ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top