Chương 85 :Đại hôn không thành.


Chuyện đại tiểu thư Tố gia gả cho Ngũ hoàng tử trở thành trò cười nhất thiên hạ, tân nương chưa vào cửa đã bị thần linh cự tuyệt, đêm đó ngũ hoàng tử bị ép rượu dục hỏa đốt người, đêm tân nương ra hành hạ suốt một đêm, khắp phủ đều có thể nghe được tiếng hét của nàng. Sau đó tân ngũ hoàng phi chỗ đó bị thương nghiêm trọng, bất tỉnh trên giường, ngũ hoàng tử mất hứng liền bước chân đến tiểu viện của tiểu thiếp, bắt đầu một màn hoan ái mới. Chuyện mất mặt thế này nhanh chóng được truyền ra, Hiền phi lại nghĩ Tố Thiên Diệp làm để đòi lại công đạo cho nàng, càng chán ghét Tố Thiên Diệp gấp bội. Việc này cũng đem Tố Bất Nghi vả mặt, mấy ngày sau không dám ra cửa.

Nhưng đó là chuyện của hai năm trước rồi....

Tố Y Cầm mười lăm tuổi, dáng người vì tu luyện cùng bồi bổ, đã trổ mã hoàn toàn, vị tiểu cô nương ngày nào đã trở thành một tiểu thư trưởng thành, trút bỏ vẻ ngoài ngây ngô hoạt bát, trực tiếp khoác lên vẻ yêu mị, mỗi cái nhấc tay đều tỏa ra quyến rũ. Mắt phượng tao nhã mà lạnh lùng, lại thêm vết sẹo dữ tợn trên mặt nàng, chỉ cần bị nàng liếc qua đều cảm nhận được khí thế bức người.

Tố Y Cầm chống cằm nhìn dòng người đông đúc phía dưới, nàng có chút thất thần, nhớ lại những chuyện vụn vặt trong hai năm. Đối phó với loại người tâm đã sớm như tro tàn, bị bằng hữu, tình nhân yêu thương nhất phản bội mình đầy thương thích như Tư Đồ Dạ Ảnh, cách duy nhất là đào tim móc phổi ra đối đãi hắn, không được chủ động lấy lòng, nhưng phải kiên trì. Thái độ không được quá ân cần quan tâm, nhưng lúc cần là phải có. Có thể đem hắn che chở thương yêu, cũng có thể ở phía sau dọn đường sạch sẽ...

Tố Y Cầm nàng vốn học khoa tâm lí, đối với những đứa trẻ thiếu canxi cùng tình thương lúc nhỏ, lúc lớn lên thiếu đánh này, không có gì khó ╮(╯_╰)╭...

Nàng nhìn độ hảo cảm đã được bốn trái tim đậm, khóe miệng vui vẻ nhếch lên.

Mộ Dung Cửu một thân lục y bước đến, thấy Tố Y Cầm nâng mắt nhìn mình, nàng cười khúc khích "Cầm nhi, thời gian qua thật nhanh, chớp mắt ngày mai ngươi phải xuất giá rồi". Mộ Dung Cửu lớn lên khác hẳn Tố Y Cầm, nàng dáng dấp ôn nhu thành thục, chỉ cần mỉm cười cũng đủ khiến người khác ấm áp.

Tố Y Cầm cười cười phất tay "Ta còn ngại kết hôn quá sớm, nhị tỷ của ta năm nay đã mười bảy còn chưa kết hôn đâu"

Mộ Dung Cửu bị nàng chọc cười vui vẻ, cả hai hàn thuyên một lúc. Tố Y Cầm thấy Mộ Dung Cửu muốn nói rồi lại thôi, có vẻ có chuyện nghiêm trọng, mới vờ như lơ đãng hỏi "Cửu nhi, ngươi có chuyện?"

Mộ Dung Cửu xoắn xít một hồi, hai tay chà sát lộ rõ vẻ chần chờ. Tố Y Cầm cũng không hối nàng, đợi một lúc quả nhiên Mộ Dung Cửu nói "Ta yêu Đoan Mục"

Tố Y Cầm vừa bưng ly trà lên nhấp một ngụm đã phun hết ra ngoài "..."

Nàng vội vàng lau miệng, trừng mắt có chút không thể tin "Đoan Mục? Ma tu Đoan Mục?"

Chuyện gì thế này, lần cuối gặp mặt của các nàng là ba tháng trước, lúc đó chẳng phải còn bình thường sao? Mỗi lần nhắc đến Đoan Mục, biểu cảm Mộ Dung Cửu như nhìn thấy quỷ, thoắt cái đã yêu rồi?

Mộ Dung Cửu đỏ mặt, lại bĩu môi không cho là đúng "Chàng, chàng rất tốt, không phải ma tu gì cả"

Tố Y Cầm nhìn Mộ Dung Cửu như nhìn một người thiểu năng, nàng mới ngủ đông có một đoạn thời gian, như thế nào thế giới này lại bị thần kinh hết rồi?

Sợ quá!

Đạp hệ thống một cái cho hết sợ...

Tố Y Cầm không tin, nếu như theo tâm lí bình thường, hai người vốn không có cảm giác gì với đối phương, ba tháng để yêu nhau là chuyện có thể. Nhưng Mộ Dung Cửu xuất phát điểm đã bị Đoan Mục đuổi giết, thái độ đối với hắn quả thật nói là tránh càng xa càng tốt, chán ghét cực điểm, dù cho sau đó giữa hai người phát sinh chuyện gì, tâm lý của nàng cũng phải giãy dụa một thời gian mới chấp nhận được.

Đouma lại có hố...

[Hệ thống, kiểm tra xem nàng có vấn đề gì không?]

[Đinh! Kết quả giám định, Mộ Dung Cửu hoàn toàn bình thường]

Hoàn toàn bình thường?

Tố Y Cầm đưa mặt lại gần quan sát Mộ Dung Cửu, giọng nói nghiêm túc không cho phép cự tuyệt "Ta hỏi ngươi vấn đề gì, đều thành thật trả lời cho ta"

Mộ Dung Cửu bị vẻ ác bá của nàng chọc phì cười, gật đầu đáp ứng.

"Ta thích ăn món gì?"

"Ngươi thích bánh hoa quế, sườn xào chua ngọt, cá Đông Pha,..."

Tố Y Cầm đảo mắt một vòng, tiếp tục hỏi : "Vậy Đoan Mục thích ăn thứ gì?"

Mộ Dung Cửu ngẩn ra, nàng tìm tòi trong trí nhớ của mình, một lúc mới nói "Hắn thích uống rượu, thích ăn những món nóng, cay".

Tố Y Cầm nhíu mày, như có điều suy nghĩ "Sao ta nghe nói, hắn thích ăn những món thanh đạm, không hề uống rượu?"

Mộ Dung Cửu cuốn quít, vội vàng nói không thể nào, nàng yêu thích hắn như thế làm sao mà nhớ sai được. Tố Y Cầm nhanh chóng bắt được trọng điểm, vẻ mặt âm trầm.

[Hệ thống, ngay sau khi Mộ Dung Cửu trả lời ta, ngươi kiểm tra lại một lần nữa]

"Vậy ngươi gặp Đoan Mục như thế nào?"

"Trong lúc ta làm nhiệm vụ kỳ lễ thành niên, gặp được hắn, hắn cứu ta một mạng"

Tố Y Cầm trong thâm tâm vang lên một tiếng "Quả nhiên", nàng không nói gì cả, hệ thống trong đầu Tố Y Cầm  bắt đầu nhảy nhót.

[Kí chủ, nàng ta bị bóp méo kí  ức, nàng ta bị thôi miên bắt buộc yêu Đoan Mục]

Tố Y Cầm trầm mặc, Diễm quốc có thể đọc được kí ức chỉ bằng một cái nhìn, thì việc bóp méo kí ức có gì không thể, nhưng tại sao lại bắt buộc Mộ Dung Cửu yêu Đoan Mục? Với lại bóp méo kí ức của nàng thì được cái gì? Tố Y Cầm đột nhiên nhớ đến, chẳng phải nàng có một cái nhiệm vụ ngăn chặn Đoan Mục lấy được pháp bảo thần bí của Mộ Dung gia hay sao? Chẳng lẽ...

Tố Y Cầm nhanh chóng bình tĩnh lại, đám người kia đã bóp méo kí ức của nàng, chứng tỏ Mộ Dung Cửu bây giờ còn không biết pháp bảo kia  ở đâu. Bây giờ không biết, sau này sẽ biết, nên bọn chúng mới thôi miên nàng yêu Đoan Mục, nguyện vì hắn mà hi sinh.

Tiễn bước chân Mộ Dung Cửu, Tố Y Cầm trở về phủ, trên đường hệ thống không ngừng  run lắc trước mặt nàng.

[Kí chủ, bỏ mặt nàng ta sao?]

[Ta bây giờ không thể quản nhiều chuyện như vậy, hi vọng lần sau gặp lại nàng ta vẫn còn tỉnh táo]

Tố Y Cầm vừa bước chân vào Cầm viện, Diệu nhi đã chạy tới, miệng không ngừng trách mắng "Tiểu thư, ngày mai người xuất giá rồi, đừng chạy loạn nữa"

Tố Y Cầm bật cười, theo Diệu nhi vào viện dùng điểm tâm,thừa tướng phủ bận đến không phân biệt được đông tây nam bắc, trời rất nhanh tối xuống, vào lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Tố Y Cầm ngồi dậy, mang theo một cái ghế nhỏ mở cửa ra ngoài. Bóng lưng thẳng tắp của nam nhân đứng ngoài sân, nguyện quang chiếu xuống càng làm khung cảnh thêm diễm lệ đặc sắc. Tố Y Cầm vừa bước ra, nam nhân đã phát giác được. Hắn quay đầu lại, trong mắt nhàn nhạt nhu tình.

"Tiểu Cầm, sao nàng không ngủ?"

Tố Y Cầm đặt ghế xuống cạnh hắn, thanh âm như nước, nhẹ nhàng đáp "Thất gia, ta đã nói ngài không cần tới nữa, đã hơn một tháng rồi"

Một tiếng Tiểu Cầm này của hắn nàng phải đánh đổi gần hai năm, lúc ban đầu nàng bị sự lạnh lùng của hắn đẩy ra xa, như một con dao đem lòng nàng cứa ra máu, Tố Y Cầm nhiều lúc muốn bỏ cuộc, nhưng vì nghĩ đến có thể trở về nhà, nghĩ đến hắn còn nợ nàng một mạng, lại liều mình đứng lên tiếp tục bước đi.

Hệ thống chứng kiến hết thảy quá trình trưởng thành của nàng, nó chỉ có thể nói kí chủ là người thông minh kiên trì nhất nó từng thấy. Ban đầu nàng chưa thích ứng được với hoàn cảnh, lại ngây ngốc một thân một mình suốt sáu năm, vừa tiếp xúc với người khác đã bị nam chủ hành hạ. Sau đó nàng thu liễm tất cả các kiêu ngạo tùy hứng, đem nam chủ là người tốt mà thật tâm đối đãi, cũng rất dụng tâm với nhiệm vụ, chỉ là sau khi nó nói ra bí mật của hắn, thái độ kí chủ thay đổi chóng mặt, vẫn đối xử tốt với nam chủ, chỉ là thiếu đi một phần nhân tâm.

Thật không biết quyết định như vậy là đúng hay sai...

Tư Đồ Dạ Ảnh đoạt lấy ghế trong tay nàng, ung dung ngồi xuống, ôn nhu nói "Nàng vào ngủ đi, ta ngồi ở đây là được".

Tố Y Cầm lười nói chuyện cùng hắn, dù sao nàng cũng khuyên nhủ gần cả tháng nay rồi, hắn nhất định nghe không lọt, liền mặc kệ, xách tà váy trở lại phòng ngủ. Rất nhanh bên trong phát ra tiếng thở đều đặn.

Dạ Ly ẩn nấp trên cây, có chút không đành lòng nhìn chủ tử, một tháng trước đột nhiên hắn gặp ác mộng. Trong mộng vương gia tự tay đâm chết vương phi, sau đó phát điên phá hủy hết thảy. Ác mộng lập lại nhiều lần, chân thật đến lạ. Từ ngày đó mỗi đêm thất vương gia tự mình đến nhìn vương phi, chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa đến khi trời sáng, hành động như vậy đã được một tháng rồi.

Tố Y Cầm đắp chăn, khuôn mặt tinh xảo không có bất kì biểu cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm giường.

Lưới đã giăng ra hai năm, đến lúc thu lại rồi...

...

Đại hôn một màu đỏ rải khắp kinh thành, trước cửa thừa tướng phủ đốt pháo ầm trời, cảnh tượng rất náo nhiệt. Dân chúng vây xem phấn khích, bọn họ muốn xem tân nương lần này có giống đại tỷ của nàng vào lúc hai năm trước hay không. Dù sao chuyện của ngũ hoàng tử cùng Tố Thiên Diệp xuất phát từ lí do khó nói, nên hôn lễ cũng không làm rầm rộ, khác hẳn với Tố Y Cầm lúc này, sính lễ có thể kéo dài cả một con phố. Con đường từ Thất vương phủ đến thừa tướng phủ được giăng đầy vải đỏ, làm người dân xem đến nóng mắt.

Người lần này cõng Tố Y Cầm ra khỏi phủ là Đường Thanh Phong, Tư Đồ Dạ Ảnh lấy lí do Tố Thiên Diệp được người Tố gia cõng ra, sau đó xảy ra chuyện, nên hắn cũng không muốn để Tố Y Cầm ủy khuất. Tố Bất Nghi ban đầu còn khinh thường Tư Đồ Dạ Ảnh, nhưng sính lễ người ta đem đến có thể chất đầy cả kho, đem Tố Bất Nghi dọa một trận choáng váng. Thất vương gia khi nào giàu có đến như vậy?

Tố Y Cầm ngồi trong kiệu hoa, Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam đi hai bên, bà mai được thưởng lì xì cười không khép miệng. Nàng kéo hỉ khăn xuống, tùy ý ném qua một bên. Nàng nhẹ nhàng kéo ra một khe hở ở cửa kiệu, nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh một thân hỉ phục đỏ rực cưỡi ngựa đi trước, trước khi hắn phát giác nhìn nhanh tay bỏ xuống.

Tiểu Dạ Ảnh à, hôm nay chúng ta không đại hôn được nha...

Một tiếng xé gió từ xa truyền đến, Tư Đồ Dạ Ảnh dừng ngựa, quát lên "Có thích khách"

Hệ thống [...]

Đến cả chuyện bị ám sát kí chủ cũng đoán được???(◯Δ◯∥)

Kí chủ, người khủng bố như thế ba má người có biết không QAQ....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top