Chương 83: Hành trình nghịch tập.
Tố Y Cầm lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh quen thuộc, thân thể đau đớn lập tức ập tới, da thịt cùng y phục cháy xém, những lọn tóc dài còn vang lên tiếng tích tích nhỏ của tĩnh điện. Nàng liền biết lúc này là vừa qua lôi kiếp thứ nhất.
[Mở ra bùa dịch chuyển cao cấp đi]
[Mở ra bùa dịch chuyển tức thời, thời gian đếm ngược 4:59]
Tố Y Cầm vừa trao đổi với hệ thống, đỉnh đầu lại xuất hiện một tia sét khác, dù biết thứ này có thể đem nửa người nàng đánh cho tàn phế, cũng phải cắn răng chịu đựng.
Vẫn giống hệt như lúc đó, ám lôi giáng xuống, Tố Y Cầm theo phản xạ lăn qua một bên, tay trái bị máu tươi nhiễm đỏ, đùi trái bị đâm thủng một lỗ, y phục rách nát không thể che khuất được những vết thương đáng sợ trên người nàng.
[Kí chủ, sao ngài không tránh?]
Rõ ràng Tố Y Cầm đủ thời gian để tránh khỏi đợt công kích đó, hoặc đem Thất cầm phiến ngăn chặn, nàng vì sao vẫn chịu đựng?
[Đương nhiên là vì...ta muốn đem hắn chơi chết!]
Hệ thống [...]
Sao nó nghe một từ cũng không hiểu?
Kí chủ ngài nói tiếng người đi QAQ...
Nam nhân vận y phục dạ hành từ trong làn khói bước ra, nơi Tố Y Cầm vừa ngồi đã biến thành một hố đen, Tự Ngôn nhàn nhã từng bước đến gần Tố Y Cầm, thấy nàng chật vật đứng lên, chỉ là chân bị trọng thương, có chút lảo đảo. Dù vết thương đang được điểm tích lũy chữa trị, nàng vẫn đau đớn khó nhịn.
Lần trước nàng chọc giận hắn, làm hắn đem nàng đánh "bật ngửa", lại bị kéo ngược một đoạn, lần này quyết tâm phải qua được ải này...
Cái cảm giác vừa mở mắt đã bị sét đánh nó rất....╮(╯_╰)╭
Tự Ngôn xuất ra công kích, Tố Y Cầm hiện tại không bị phẫn nộ làm mờ mắt mà mất bình tĩnh, nàng phát hiện những đòn tấn công của hắn đều rất dễ tránh. Dù nàng mang một thân đầy thương tích, di chuyển cũng khó khăn mà vẫn tránh thoát hết được, liền biết hắn vốn không có ý định dồn nàng vào chỗ chết.
Tố Y Cầm "..."
Vậy ban đầu hắn công kích nàng làm vẹo gì?
Chẳng lẽ đơn giản là không muốn nàng độ kiếp?
Hai người diễn một vở kịch ngươi đánh đánh đánh ta tránh tránh tránh một hồi, cánh cổng dịch chuyển tức thời hiện ra, Tố Y Cầm lủi nhanh như thỏ, chạy về phía cánh cổng, miệng không ngừng gào thét :
"Tự Ngôn, bổn cô nương không rảnh chơi đùa với ngươi, ta phải trở về với phu quân a"
Quả nhiên nghe xong lời Tố Y Cầm nói, Tự Ngôn đình chỉ công kích, không biết biểu cảm sau lớp mặt nạ là gì, chỉ nghe hắn đè nén kích động hỏi "Ngươi thương hắn?"
Tố Y Cầm đã chạy đến cánh cổng, trên mặt toàn là thái độ khó hiểu, quay lại nghi hoặc đáp
"Hắn là phu quân của ta, không thương hắn chẳng lẽ thương ngươi?"
Nói rồi như sợ hắn phát rồ tiếp tục công kích, Tố Y Cầm nhanh chân nhảy qua cánh cổng dịch chuyển, để lại Tự Ngôn một mình đứng đó, hắn không rõ suy nghĩ thứ gì, rất lâu vẫn bất động.
Tố Y Cầm ngã ngồi ở sân tiểu viện, Diệu nhi còn đang hoảng loạn đi tìm nàng, thấy Tố Y Cầm bỗng dưng từ đâu xuất hiện, trên người còn mang thương tích, vội vội vàng vàng gọi Cao Thiên Lam đến, thay nhau chăm sóc. Tố Y Cầm sau khi an toàn nằm trên giường, toàn thân căng cứng mới thả lỏng, đối mặt với Tư Đồ Dạ Ảnh bệnh thần kinh, cứ sợ sơ suất một chút liền đi đời nhà ma.
[Hệ thống, độ hảo cảm thế nào rồi?]
[Độ hảo cảm của Tư Đồ Dạ Ảnh :♥♥♡♡♡]
Hệ thống [...] Σ(・口・)
Kí chủ chỉ tùy tiện nói xạo một câu, thế mà lại tăng thành hai trái tim đậm rồi...
#Đừng hỏi tại sao ta lại quỳ bái để nói chuyện cùng kí chủ#
Tố Y Cầm khóe miệng nhếch lên, môi đỏ tựa máu cong cong, tay phải vuốt nhẹ những sợi tóc đen tuyền được thả ra, hệt như thác nước chảy xuống. Khunh cảnh này mỹ lệ đến thế mà hệ thống chỉ thấy lạnh cả người. Hệ thống có cảm giác giống hệt nhìn thấy một ma nữ đang hút máu người khác, run run hỏi:
[Kí chủ ngài định làm gì?]
Tố Y Cầm nhàn nhã đáp [Soát độ hảo cảm]
Hệ thống rất hiếu kì, kiếp trước Tư Đồ Dạ Ảnh bị Tố Y Cầm đày đọa đến phải tự bạo mà chết, kiếp này hắn cũng vì Tố Y Cầm mà bị tâm ma cắn nuốt. Thật muốn biết kí chủ sẽ nghịch tập như thế nào.
[Chẳng lẽ ngài muốn làm hắn yêu ngài, sau đó vứt bỏ?]
Tố Y Cầm "..."
Hệ thống thiểu năng, ngươi nghĩ ta thất đức đến vậy hả?
Đùa giỡn tình cảm người khác sẽ bị quả báo đó....
Bổn cô nương nói không với tra nữ!!!
Hệ thống [...]
Chẳng lẽ không đúng sao? (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳
Tố Y Cầm không muốn trao đổi cùng hệ thống ngu si này nữa, nàng ung dung nhàn nhã nằm trên giường, trong đầu suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn kế chiếm được hảo cảm của Tư Đồ Dạ Ảnh, phân lượng hiện tại của nàng trong lòng hắn quá ít, đến khi hắn phẫn nộ vẫn có thể đem nàng một đao chém chết. Nàng phải cố gắng làm thế nào, sau này dù hắn có mất đi lí trí, vẫn không nỡ xuống tay với nàng...
Cảm giác bị người đâm chết xong lại phải trở lại năm sáu tuổi...
Nỗi đau này ai thấu đâu ....
...
Ám lôi kia của Tự Ngôn trực tiếp đánh nàng rớt xuống trúc cơ sơ kì, độ kiếp thất bại làm nàng hao tổn một phần lớn linh lực. Tố Y Cầm ngoài việc chữa trị ra còn phải tu luyện điên cuồng. Nàng không biết Tư Đồ Dạ Ảnh đã đến cấp bậc nào, chỉ cần nghĩ đến hắn dùng một tay cũng có thể giết nàng, Tố Y Cầm thấy tương lai thật mù mịt...
Diệu nhi bước vào phòng Tố Y Cầm, cung kính hành lễ "Tiểu thư, thất vương gia đang chờ trên xe ngựa, ngài ấy muốn dẫn tiểu thư đi du thuyền".
Tố Y Cầm "..."
Không phải là muốn đẩy nàng xuống nước dìm đến chết chứ....
Mỗi ngày đều phải đề phòng Đại lang bên cạnh QAQ....
Tố Y Cầm sai Diệu nhi giúp nàng trang điểm, nàng còn đang tìm lý do để đến gặp Tư Đồ Dạ Ảnh, vậy mà hắn đã tự động đưa đến cửa thì cũng đừng trách nàng. Tố Y Cầm mỉm cười vui vẻ, thật mong chờ nha.
Một khắc sau Tố Y Cầm đã trang điểm ổn thỏa bước ra khỏi phủ, xe ngựa được hai hắc mã to lớn kéo dừng trước cửa. Dạ Ly nhảy xuống chắp tay với Tố Y Cầm, nàng gật đầu chào hỏi rồi vén rèm xe nhấc chân lên. Tư Đồ Dạ Ảnh đang đọc sách, thấy nàng đến liền bỏ xuống, xe ngựa chậm rãi chuyển động. Hắn nhíu mày nhìn vết thương lộ ra khỏi ống tay áo của nàng.
"Bị thương?"
Tố Y Cầm "..."
Chẳng phải ngươi làm à? Giả bộ quan tâm cái gì?
Tố Y Cầm rũ mắt, không để ý lắm trả lời "Bị chó cắn một cái. Không có gì đáng ngại"
Tư Đồ Dạ Ảnh "..."
Tư Đồ Dạ Ảnh dắt tay Tố Y Cầm đi lên thuyền hoa, những ca kĩ phục vụ đàn hát đều bị hắn đuổi đi. Tố Y Cầm liếc mắt sang nhìn nam nhân bên cạnh, có lẽ hắn không thích nữ nhân, lại nhớ đền tương lai khi nàng chết đi kia, hắn cả đời cô độc...
Đúng là phí phạm cả một khuôn mặt yêu nghiệt a...
Tố Y Cầm ngồi trên mạn thuyền, gió thổi làm tóc cùng vạt áo nàng tung bay. Tư Đồ Dạ Ảnh tuấn dật đứng phía sau nàng, cảnh đẹp ý vui làm cho không ít các vị cô nương trên bờ trầm trồ. Chỉ nhìn từ xa mà cả hai đều đẹp như thế, không biết là người phương nào. Chỉ tiếc khung cảnh đẹp tựa thiên tiên này không kéo dài được bao lâu, từ dưới nước đột nhiên nhảy ra vô số thích khách, điên cuồng lao vào tấn công Tư Đồ Dạ Ảnh.
Tư Đồ Dạ Ảnh đáy mắt xẹt qua một đạo quyết tuyệt, đem Tố Y Cầm kéo vào trong ngực, dùng khinh công bay khỏi thuyền, bỏ lại hàng chục mũi tên phía sau. Hắn đạp nước di chuyển, vừa bảo hộ Tố Y Cầm khỏi tấn công, vừa phải đánh trả. Hôm nay vốn chỉ muốn đưa Tố Y Cầm ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ gặp phải tập kích, chỉ có Dạ Ly đi theo hắn, hơn nữa giữa thanh thiên bạch nhật, hắn không thể để lộ năng lực thực sự.
Dạ Ly lập tức lao đến tham gia vòng chiến, nhanh chóng ngăn chặn được một số thích khách, chỉ là thích khách đến rất đông, võ công lại rất kì lạ. Rõ ràng đã bị Dạ Ly chặt đứt một cánh tay, lại như không hề đau đớn vẫn cứ xông tới, tấn công không ngừng nghỉ.
Tư Đồ Dạ Ảnh đem Tố Y Cầm lên bờ, đám người xung quanh từ khi thích khách xuất hiện đã hoảng loạn gào thét bỏ chạy, hắn dặn nàng tìm một chỗ ẩn nấp an toàn không được chạy loạn. Bị Tố Y Cầm nhìn chằm chằm, Tư Đồ Dạ Ảnh bị hạn chế năng lực không ít, hắn sợ trong lúc vô ý bị nàng phát hiện. Hắn biết Tố Y Cầm đạt đến trúc cơ sơ kì, đối phó với một đám lâu la như thế này không có gì đáng ngại, nhưng nàng chưa từng công khai, hắn cũng phải giả vờ một chút.
Trong lúc Tư Đồ Dạ Ảnh đối phó với thích khách, bàn tay nhỏ dưới ống tay áo của Tố Y Cầm khẽ chuyển động, đột nhiên một tên thích khách từ bên trái Tư Đồ Dạ Ảnh xuất hiện làm hắn trở tay không kịp. Mũi kiếm đã đâm tới, thân thể lung lay hai cái, trước mắt Tư Đồ Dạ Ảnh xuất hiện một thân ảnh, thay hắn cản mũi kiếm kia.
Tố Y Cầm vươn tay nắm chặt thanh kiếm đã đâm vào bả vai nàng, lam hỏa bùng cháy đem tên thích khách đốt thành tro. Sau khi tận mất thấy hắn đã chết, Tố Y Cầm thở phào một cái, ngã ngồi xuống đất. Tư Đồ Dạ Ảnh sau khi trừ khử hết những tên thích khách khác, vội chạy đến đỡ lấy nàng.
Tố Y Cầm cắn răng đem thanh kiếm rút ra, máu tươi theo vết thương phun ra ngoài, nhiễm đỏ tầng tầng lớp lớp y phục màu lam. Nàng quay đầu nhìn tới Tư Đồ Dạ Ảnh phía sau, sắc mặt trắng bệch làm người khác đau lòng "Thất vương gia, ngài không sao chứ?"
Tư Đồ Dạ Ảnh ánh sáng trong mắt lóe lên, sau khi đút cho nàng một viên đan dược cầm máu,ôm ngang Tố Y Cầm lên, đi về phía xe ngựa. Dạ Ly thoắt cái đã đi mời đại phu. Bước chân hắn vững vàng, nàng được ôm cực kì thoải mái, sau đó như nhận ra điều gì vội vàng giãy dụa muốn thoát ra. Tư Đồ Dạ Ảnh càng siết chặt hơn, giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu truyền tới:
"Không được lộn xộn"
Tố Y Cầm lúc này mới ngoan ngoãn bất động, Tư Đồ Dạ Ảnh đặt nàng nằm trong xe ngựa, Tư Đồ Dạ Ảnh ngồi một bên, giọng điệu ẩn ẩn có chút áy náy "Là bổn vương liên lụy nàng"
Tố Y Cầm đuôi mắt cong cong, cười yếu ớt "Ngài không bị thương là tốt rồi"
Hệ thống há hốc mồm nhìn một cảnh tình càng ý thiếp này, thân thể béo ú của nó lắc lắc, đôi mắt to tròn trừng lớn nhìn độ hảo cảm của nam chủ thay đổi.
Trái tim thứ ba thế mà có xu hướng đổi màu rồi...(◯Δ◯∥)
Hệ thống che mắt không dám nhìn thẳng Tố Y Cầm ở nơi Tư Đồ Dạ Ảnh không thấy được, khóe môi chậm rãi nhếch lên...
Giờ nó mới hiểu tại sao kí chủ không đem bất kì ai đi theo...
Giờ nó mới hiểu tại sao kí chủ bảo nó dùng bùa truyền tin thuê một số lượng lớn thích khách...
Giờ nó mới hiểu tại sao kí chủ lại dùng bùa che giấu khí tức cho tên thích khách đó...
Hệ thống [...]
Giờ nó mới biết hóa ra kí chủ nhà nó là một người cực kì nguy hiểm QAQ....
Nam chủ, chạy ngay đi a!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top