Chương 82 : Hệ thống hố cha.

Tố Y Cầm lúc trở về không gian ảo của hệ thống vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác da thịt bị xuyên xỏ thật sự rất đau, lúc đó tim nàng đập điên cuồng rồi lại vỡ nát, cái chết đã trải qua một lần thật không dám trải qua lần thứ hai.

Hoảng loạn, bất lực, đau đớn....

Tố Y Cầm đưa hai tay lên, nhìn nguyên bản dạng linh hồn của mình, nàng thở dài "Lại phải trở lại năm sáu tuổi sao? Trải qua thêm một cái sáu năm nữa?"

Đù má, ai rảnh chứ bà đây không rảnh!!!(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳

Sáu năm...sáu năm đấy chứ không phải sáu giờ đâu!!!

Hệ thống xuất hiện trước mắt nàng, với dạng một con Hamster, cái đuôi ngắn cũn lắc lắc, hệ thống chôn một đầu đầy lông vào hai chân trước, thân thể nhỏ nhắn run lên.

[Kí...kí chủ]

Tố Y Cầm ngồi xổm trước mặt hệ thống, dùng tay chọt chọt vào thân thể béo ú của nó

[Không cần an ủi ta, bắt đầu lại thôi]

[Ngài không muốn biết tại sao Tự Ngôn lại giết chết ngài sao?]

Tố Y Cầm "..."

Nàng hình như ngửi thấy mùi có hố...

[Ngươi có gì giấu ta?]

Thân thể béo ú lúc lắc, giọng điệu hệ thống rè rè nhưng không che lấp được sự chột dạ [Kí chủ, ngài hứa không nổi giận ...nhé]

Tố Y Cầm "..."

Quả nhiên có hố....

[Được, không giận ngươi]

Hệ thống [...]

Giờ nó hối hận còn kịp không a??? QAQ...

Trước mắt Tố Y Cầm xuất hiện một quyển sách cũ, nàng tuy có chút không hiểu, chẳng lẽ hệ thống cho nàng giải lao trước khi đưa vào làm nhiệm vụ? Tố Y Cầm vươn tay chạm vào quyển sách. Quyển sách phát ra ánh sáng kì dị, từng kí tự trong quyển sách biến thành từng dòng chảy, chui vào đầu Tố Y Cầm.

Hệ thống tiếp tục giả chết, cuộn tròn thân mình béo ú lăn vào góc phòng, chờ Tố Y Cầm hấp thu hết cốt truyện chính thức. Tố Y Cầm đầu kêu lên ong ong, sau khi nàng sắp xếp thứ tự các sự kiện trong đầu lại hoàn chỉnh, Tố Y Cầm mỉm cười thật cmn ôn nhu nhìn về phía hệ thống.

[Hệ thống a~~~]

Hệ thống [...]

Kí chủ đáng sợ quá QAQ....

Cíu cíu....

[Kí chủ....]

[Tư Đồ Dạ Ảnh trọng sinh huh?]

[Vâng...]

Hệ thống run a run...

[Tự Ngôn là Tư Đồ Dạ Ảnh huh?]

[Vâng...]

Hệ thống run càng lợi hại...

[Tố Y Cầm kiếp trước đem Tư Đồ Dạ Ảnh đá "bật ngửa" huh?]

[Vâng...]

Kí chủ đừng cười nữa. Ta sắp tè ra quần rồi QAQ....

[Tố Y Cầm là pháo hôi trong pháo hôi, vât hi sinh đệ nhất truyện huh?]

Hệ thống ôm đuôi bỏ chạy...

Quả nhiên sau đó Tố Y Cầm rống lên [Con mẹ nó ngươi còn cho ta vào vai Tố Y Cầm? Còn cùng hắn sinh năm bảo bảo? Tìm đường chết cũng tìm con đường nào dễ đi chút chứ!!!]

Hệ thống sợ Tố Y Cầm tiến lên bóp chết nó, lập tức hóa thành một linh hồn lơ lửng, không dám nhìn thẳng nàng.

 [Kí ...kí chủ, ta cũng không muốn vậy mà...OaOa ] (ಥ﹏ಥ)

Tố Y Cầm vuốt ngực bình tĩnh, thiếu chút nữa nàng vì phẫn nộ mà cắn phải lưỡi rồi. Nàng lại đem kinh phật ra đọc mười lần, lại đọc tiếp mười tám lần truyện Kiều, thêm hai mươi lần Tâm kinh thở phì phò giậm chân một hồi, mới lấy lại phong độ bình tĩnh...

Tư Đồ Dạ Ảnh, tên thần kinh npc đó thật đáng sợ, lúc bên cạnh nàng chỉ lộ ra một bộ mặt cao lãnh cấm dục, nàng rất tự tin về tài nhìn người của mình, thế mà lại không phát hiện ra thù hận trong mắt hắn...

Luôn có thần kinh muốn hãm hại bổn cô nương...

Sợ quá!

Đạp hệ thống một cái cho hết sợ...

Hệ thống thấy Tố Y Cầm im lặng, tưởng nàng không chấp nhận được chuyện này, run run đánh bạo hỏi [Kí chủ, ngài vẫn ổn chứ?]

[Phần thưởng đâu?]

Hệ thống [...]

Phần thưởng gì cơ?

[Chẳng phải có một nhiệm vụ phụ tuyến điều tra quá khứ của Tư Đồ Dạ Ảnh sao? Giờ ta điều tra xong rồi đấy...]

Hệ thống [...]

Sao nó có thể nghĩ loại kí chủ vô nhân tính này sẽ đau khổ cơ chứ...(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳

[Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến "Điều tra quá khứ của Tư Đồ Dạ Ảnh"]

[Đã nhận thưởng, mời kiểm tra]

Tố Y Cầm bay lơ lửng trên không trung, lượn mấy vòng quanh người hệ thống, nàng có chút hiếu kì, hứng thú hỏi.

[Sau khi ta chết, chuyện gì sẽ xảy ra?]

Khunh cảnh lập tức bị bóng tối bao phủ, sau lưng hệ thống xuất hiện một cái màn hình tinh thể lỏng, trong đó từng hình ảnh không ngừng chuyển động.

Tự Ngôn sau khi giết chết Tố Y Cầm, như hóa điên mà ôm xác nàng mãi không buông. Diệu nhi thông qua khế ước chủ nô biết Tố Y Cầm đã chết, sau ba ngày nàng cũng sẽ chết, gấp gáp chạy đến chất vấn Tư Đồ Dạ Ảnh tại sao. Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn cũng không nhìn Diệu nhi, chỉ nhàn nhạt đáp "Là nàng ấy ép ta". Diệu nhi vào trạng thái cuồng bạo, như con thiêu thân lao vào lửa mà tấn công Tư Đồ Dạ Ảnh, cuối cùng bị hắn một đao chém chết.

Sau đó Cao Thiên Lam cũng đến, dù sao cái mạng này của nàng cũng do Tố Y Cầm nhặt về, vì thế cũng muốn thay nàng báo thù. Tư Đồ Dạ Ảnh đối với các nàng rất phiền chán, trực tiếp đem Cao Thiên Lam ném cho Nam Cung Diệp về sau không biết sống chết thế nào.

Tố Thiên Diệp nghe tin Tố Y Cầm đã chết, thiếu điều muốn vỗ tay ăn mừng. Chỉ là nàng sống vui vẻ không bao lâu, Tư Đồ Long trong một chuyến đi khảo sát thảo nguyên, đột nhiên bị trúng độc, sau đó tinh thần bất định, thái độ lúc nóng lúc lạnh, thường xuyên khùng khùng điên điên, đem Tố Thiên Diệp hành hạ đến nửa sống nửa chết. Trên giường đặc biệt thích dùng roi, quất tới nỗi nàng một thân tràn đầy thương tích. Tố Thiên Diệp bị Tư Đồ Long ép, bị các mỹ nhân như hoa như ngọc trong phủ của hắn hành hạ, một lần không thể chịu nổi nữa phản kháng, lỡ tay giết chết Tư Đồ Long, bị khép tội hành thích hoàng thất, chém đầu treo tường thành thị chúng.

Bạch Liên chạy đến chỗ Tư Đồ Dạ Ảnh, xin an táng cho Tố Y Cầm, bị hắn hành hạ đến người không ra người quỷ không ra quỷ, cuối cùng bán nàng vào thanh lâu. Tố Bất Nghi cũng không khá hơn là bao, liên tiếp bị khép tội phản quốc, bị đày đi biên ải, trên đường đi gặp loạn tặc bị vạn tiễn xuyên tim.

Tố Thiên Ngân một đêm mất hết tất cả chỗ dựa, từ một tiểu thư người người ngưỡng mộ bị biếm thành thường dân, tính tình vốn kiêu căng nên không làm được gì ra hồn, ngày ngày sống bằng nghề trộm cắp, một lần bị đại hán bán thịt bắt được, dọa báo quan phủ, nàng đành ủy khuất làm thiếp cho hắn, chồng ngoại tình, mẹ chồng chèn ép, sống một đời khổ cực.

Thái tử lần lượt ra tay, triệt hạ tất cả các đối thủ, một bước lên làm hoàng đế. Tư Đồ Dạ Ảnh trở thành nhiếp chính vương, trên vạn người. Tuổi tác hắn càng ngày càng lớn, tu vi càng cao, người người ngưỡng mộ, chỉ tiếc bên cạnh hắn không hề có nữ nhân, cũng không thiếu nam nhân nữ nhân muốn bò lên giường hắn, chỉ là những người đó đều biến mất không có tung tích.

Ma giáo đoạt được pháp bảo thần bí của Mộ Dung gia, thực lực tăng mạnh, làm các tông môn giang hồ một phen dậy sống, Tư Đồ Dạ Ảnh thực lực mạnh mẽ lại đối với hành động của ma giáo làm ngơ, ma giáo lật đổ danh môn chính phái, thiên hạ không một ngày thái bình.

Cuối cùng Tư Đồ Dạ Ảnh độ kiếp phi thăng, chỉ là trong lòng hắn có tâm ma, từ khi Tố Y Cầm chết tâm ma càng lớn, độ kiếp thất bại hắn bị tâm ma cắn nuốt thần hồn. Trước khi mất hết lí trí hắn không ngừng gào thét "Ta đã làm theo lời ngươi nói. Nàng đâu? Nàng đâu rồi?", một đời cao cao tại thượng bị hủy hoại, từ đó không ai còn thấy hắn nữa...

Tố Y Cầm sau khi xem xong "..."

Máu chó ba ngàn thước...

Rõ ràng nàng chỉ là một pháo hôi. Thế quái nào chết đi lại làm cốt truyện trở nên toàn một màu đen tăm tối thế?

Truyền thái y...

[Kí chủ, người thấy thế nào?]

[Thế nào là thế nào? Ta chẳng cảm thấy gì cả]

[Nam chủ đã vì ngài mà phát điên, vì ngài làm nhiều chuyện đến thế, ngài...]

Tố Y Cầm quay sang nhìn hệ thống, mặt không đổi sắc, đến một cái nhíu mày cũng không có, nàng chậm rãi trả lời

[Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho kẻ đã giết mình ư? Hắn giết ta rồi mới hối hận, nhưng hối hận cũng được gì chứ? dù sao ta cũng đã chết rồi. Coi như một mạng đổi một mạng đi]

Hệ thống [...]

Hệ thống nhìn vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm của Tố Y Cầm, linh hồn lay động, nó cứ nghĩ nàng sẽ có một chút gì đó với nam chủ, dù sao nam chủ cũng là người nàng đối đãi khác biệt nhất, chỉ là hiện tại...xem ra nàng chỉ xem trọng người thực hiện nhiệm vụ, dù cho đó là ai đi chăng nữa. Tâm tình nàng không hề xao động dù chỉ một chút, không hận, không yêu cũng không quan tâm, đối mặt với những hành động của nam chủ đều như người xa lạ, cùng nàng không quan hệ. Dù nó là một hệ thống không có tình cảm, cũng bị chấn động bởi những hình ảnh khi nãy, người này,...

Vô tâm vô phế...

Lạnh đến thấu xương....

Lúc hệ thống đang rối rắm về thái độ của Tố Y Cầm, thì nàng đã vươn vai ưỡn ngực, giọng điệu vẫn không chút khác thường nói.

[Thế có làm nhiệm vụ không?]

[Kí chủ, lần này là lỗi của hệ thống, nên người chỉ bị kéo ngược đến lúc gặp thiên đạo, không cần làm lại từ đầu]

Tố Y Cầm hai mắt sáng lên, nàng đang chuẩn bị tinh thần trải qua sáu năm một lần nữa, đột nhiên bị miếng bánh từ trên trời rơi xuống này đập đến choáng váng, thật sự là đem nàng vớt ra từ trong hố bùn. Tố Y Cầm cười ha ha, vuốt ve đầu hamster hệ thống.

[Quả nhiên vật nhỏ còn có chút lương tâm]

[Giờ ta đã biết hết cốt truyện rồi, Tư Đồ Dạ Ảnh tên thần kinh kia đừng hòng thoát]

Hệ thống [...]

Vô tâm vô phế vừa nói đâu rồi?

Nhân phẩm đâu?

[Kí chủ, ngài định trả thù nam chủ sao?]

[Không trả thù sao ta yên tâm mà sống được. Một lần "bật ngửa" của ta đáng giá lắm đấy]

Hệ thống [...]

Nó sai rồi QAQ...

Kí chủ lòng lang dạ sói tâm côn trùng, bụng dạ hẹp hòi, thù dai như đỉa mới đúng...

[Kí chủ, ở đời thực ngài làm nghề gì vậy?]

Tố Y Cầm chớp chớp mắt, trả lời thật lòng.

[Lừa đảo a]

Hệ thống [...]

Nam chủ ngài mau mời đạo sĩ đến bắt con yêu nghiệt này đi...

Đây là kí chủ nhà ai không phải nhà nó...

Hệ thống ôm đuôi đáng thương khóc ngất trong bồn tắm....

<Chính thức mở ra cánh cửa ngược nam =))))>










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top