Chương 81 : Bắt đầu của cái chết.
Hệ thống bỗng dưng hóa thành một cái hệ thống tri kỉ, trực tiếp đem Tố Y Cầm truyền tống đến Y Quang quán, có lẽ nó cảm nhận sinh mệnh của Y La Tình càng ngày càng yếu, nên mới gấp gáp như thế. Tố Y Cầm vừa xuất hiện, Dạ Ly cùng Dạ Nguyệt cảm giác không đúng. Nàng không nói lời nào, sắc mặt nghiêm trọng nhấc chân bước vào phòng. Hai ám vệ lập tức rút kiếm chĩa về phía Tố Y Cầm.
Muốn cản đường bổn cô nương đúng không?
Tới, đánh nhau!!!
Tố Y Cầm quay đầu lại, đối diện với Dạ Ly cùng Dạ Nguyệt, ung dung bình tĩnh, mắt cũng không thèm chớp "Thất vương gia sắp chết, các ngươi còn đứng đó nhìn?"
Hệ thống [...]
Nó còn nghĩ kí chủ sẽ anh dũng xông lên...(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳
Hai người kia nháy mắt phản ứng rất nhanh, thoắt cái lao đến hai ám vệ chặn đường Tố Y Cầm. Xung quanh xông ra rất nhiều hắc y nhân, Dạ Ly cùng Dạ Nguyệt xuất kích đem đám người này cầm chân. Tố Y Cầm đem cửa gỗ có vẽ pháp trận đạp gãy, mặt không đổi sắc nhìn một màn trước mắt. Tư Đồ Dạ Ảnh không hiểu sao mất khống chế, tay bóp chặt cổ Y La Tình, chân nàng cũng đã lơ lửng cách mặt đất một đoạn không ngừng quẫy đạp. Y La Tình tay đã gãy ngược, chân nàng ta bị trọng thương máu nhiễu xuống sàn. Y phục vì xảy ra xô sát mà không còn chỉnh tề, nào nhìn ra bộ dáng uy lẫm thường ngày, hiện tại không khác nào một con cá mắc cạn...
Tố Y Cầm "..."
Phu quân đại nhân thật uy cmn vũ...
Nhìn xem y phục người ta kìa còn không có một nếp nhăn...
Cơ mà đây không phải tiểu thuyết huyền huyễn à, sao tới lúc giết nhau lại xài chiêu thô sơ thế?
Hệ thống [...]
Kí chủ, đây không phải trọng điểm!!!
Tố Y Cầm bừng tỉnh, tiến lên kéo tay Tư Đồ Dạ Ảnh ra, đáng tiếc tay hắn như gọng kiềm, nàng kéo đẩy thế nào cũng không lung lay. Tư Đồ Dạ Ảnh mất đi ý thức, đối với việc Tố Y Cầm kéo tay hắn cũng không phát giác, cứ như thế siết chặt cổ Y La Tình.
Tố Y Cầm lập tức thấy không đúng, hắn siết lâu như thế, thế quái nào Y La Tình chưa tắt thở?
[Bởi vì Thiên đạo chứ sao? Kí chủ nghĩ nam chính nữ chính dễ giết thế à?]
[Vậy đánh đến tàn phế là được đúng không?]
Hệ thống [...]
Nó mệt tim quá không muốn nói nữa...
[Kí chủ, vô ích thôi, nếu ngươi gây ra cho nam nữ chính một đại nạn, thiên đạo nhất định sẽ bổ sung cho bọn họ một cơ duyên khác]
Tố Y Cầm "..."
Các ngươi khủng bố thế sao không đóng cửa ở nhà chơi với nhau đi?
Ra ngoài làm loạn xã hội văn minh à?
Vẫn là nên giết đi! Tránh đêm dài lắm mộng...
[Đúng vậy]
Hệ thống [...]
Ủa khoan! Kí chủ vừa nói gì cơ????
Tố Y Cầm vươn tay nắm lấy cổ tay Tư Đồ Dạ Ảnh, những tơ máu theo làn da nàng chảy ra ngoài, có ý đồ thâm nhập vào cơ thể hắn. Tư Đồ Dạ Ảnh cảm ứng được nguy hiểm, theo bản năng hất tay nàng ra. Tố Y Cầm chớp lấy thời cơ dùng lam hỏa ép hắn lùi bước. Tư Đồ Dạ Ảnh rời khỏi ảo cảnh, ánh sáng trong mắt dần dần hiện ra, hắn thấy Tố Y Cầm khoanh tay nhìn chằm chằm, còn Y La Tình đã té xuống giữa vũng máu bất tỉnh.
Tư Đồ Dạ Ảnh cười có chút yếu ớt "Vương phi, nàng ở đây làm gì?"
"Đến cản ngươi giết người"
Tư Đồ Dạ Ảnh "..."
Mặc dù hắn thả lỏng thần thức để cơ thể hoạt động theo ham muốn, nhưng hắn vẫn chưa đến nỗi không biết mình đang làm gì. Tư Đồ Dạ Ảnh nghe được âm thanh đánh nhau bên ngoài, xem ra mọi chuyện có chút rắc rối.
Hắn dời mắt về phía Y La Tình, quả nhiên lúc nãy hắn có tấn công nàng thế nào, nàng vẫn vô sự, chỉ cần là công kích chí mạng đều bị lệch. Hắn mới phải ra tay bóp cổ nàng đến chết, vẫn không nghĩ tới nàng ta không chết.
Nữ nhân này...
[Kí chủ, Nam Cung Diệp mang theo người Thiên quốc đến đây]
[Bao lâu sẽ tới]
[Tầm một khắc nữa]
[Kích hoạt bùa dịch chuyển tức thời đi]
Hệ thống tuy không hiểu Tố Y Cầm muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo nàng, kích hoạt bùa dịch chuyển. Tố Y Cầm suy nghĩ gì đó, nhìn qua Y La Tình đang hô hấp khó khăn dưới đất, mặt cũng không ngẩng lên nói "Thất vương gia, ngài mau dọn dẹp nơi này, Nam Cung Diệp sắp đến"
Tư Đồ Dạ Ảnh nháy mắt hiểu ra âm mưu của bọn họ, muốn Y La Tình dùng ám thuật với hắn, rồi Nam Cung Diệp mang người tới bắt gian tại trận? Chỉ là mục đích là gì? Muốn hắn chịu trách nhiệm với Y La Tình? Hay muốn chia rẽ hắn với Tố Y Cầm?
Nam Cung Diệp, là một nam nhân vậy mà lại đem nữ nhân của mình đẩy vào người nam nhân khác, thật đúng là thủ đoạn hèn hạ!
[Hệ thống, có dao kéo gì không?]
Hệ thống [...]
Aaaaa! Kí chủ ta gọi ngài đến không phải để giết Y La Tình nha QAQ....
Hệ thống ôm đuôi khóc ngất trong bồn tắm...
Tuy hệ thống có gào khóc thế nào, vẫn ngoan ngoãn mở ra cửa hàng cho nàng. Tố Y Cầm đổi lấy một thanh đoản đao, rất lưu loát từ trong không trung móc ra, từng bước đi đến gần Y La Tình. Tố Y Cầm đem đoản đao nhắm ngay tim Y La Tình giơ lên, không chút lưu tình đâm xuống, như dự đoán vừa đến vạt áo của nàng ta, đoản đao bị một thứ gì đó vô tình bật ra.
Tố Y Cầm "..."
Logic gì đó đâu hết cả rồi???
Tố Y Cầm đè ép phẫn nộ đi tới nhặt lại đoản đao đã văng ra xa. Tư Đồ Dạ Ảnh vốn muốn khuyên nàng không cần hao tâm tổn sức, bỗng dưng thấy đoản đao kia thật sự đâm xuyên qua tim Y La Tình. Tư Đồ Dạ Ảnh có chút ngạc nhiên, hắn cảm nhận được lúc nàng đâm xuống, thứ vô hình kia biến mất, không bảo hộ Y La Tình nữa.
Nàng rốt cuộc làm như thế nào?
Xung quanh hắn cũng có một thứ vô hình như thế. Chẳng lẽ nàng cũng sẽ giết được hắn dễ như vậy?
Tâm tình vốn bình lặng một lần nữa xao động...
Lúc Tố Y Cầm đâm xuyên tim Y La Tình, nàng cảm nhận được một loại đau đớn đâm vào da thịt, đến khi Y La Tình chết đi, loại đau đớn đó càng thêm gấp bội.
[Hệ thống, mi lăn ra đây cho ta. Chẳng phải ta đổi hết điểm hệ thống nguyên qua mắt Thiên đạo rồi sao? Đau chết đi được!!!]
Hệ thống có chút chột dạ đáp [Kí chủ, người giết mất nữ chính người ta, thì cũng phải bị một chút trừng phạt chứ?]
Tố Y Cầm "..."
Con mẹ nó như thế này mà là"một chút"???
...
Nam Cung Diệp mang theo binh lính Thiên quốc hùng hổ xông vào, Y Quang quán hệt như bị bão tố quét qua, phía dưới không còn gì lành lặn, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, giống như đã được dọn dẹp. Nam Cung Diệp hoảng hốt, vội vàng chạy lên lầu, người của Thiên quốc không còn ai, Y La Tình cũng biến mất. Đột nhiên một cảm giác trống rỗng ập đến ép Nam Cung Diệp không thở nổi, hắn như cảm thấy thứ gì đó cực kì quan trọng rời xa hắn...
...
Tố Y Cầm mang theo xác Y La Tình chạy qua cổng dịch chuyển, đến một thôn trang xa lạ. Nàng ôm xác đi thêm một đoạn đường, phát hiện có người ở, Tố Y Cầm ẩn thân sau một cây đại thụ lớn, quan sát những người này, nhìn y phục có lẽ là người Thiên quốc. Nàng thả linh lực ra bao trùm cả thôn trang này, nghe được âm thanh của những người đó trao đổi với nhau, xác nhận nơi nàng đang đứng hiện tại là huyện Liên Địch của Thiên quốc, Tố Y Cầm an tâm không ít.
Nếu đem xác Y La Tình vứt ở Diễm quốc thì thật sự rắc rối to...
Tố Y Cầm ném xác Y La Tình xuống đầu nguồn của một con sông gần đó, tẩy rửa sạch vết máu trên cơ thể mình. Nàng không biết con sông này chảy tới đâu, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn Nam Cung Diệp không thể dễ dàng tìm được.
Tố Y Cầm ngồi xuống điều chỉnh khí tức, ép cảm giác đau đớn xác thịt xuống, chỉ giết một nữ chính của một quyển tiểu thuyết khác phải hao tổn gần cả triệu điểm hệ thống nguyên của nàng, vậy còn nam chính nữ chính thật sự thì sao? Chẳng lẽ thật sự phải mất nửa cái mạng?
Không khí xung quanh chỗ nàng đột nhiên ngưng trọng, gió từ đâu thổi đến, giam Tố Y Cầm trong một cơn lốc nhỏ. Trên đỉnh đầu bỗng dưng xuất hiện mây đen bao bọc một cái lỗ đen không ngừng tỏa ra tia sét.
[Kí chủ, người sắp thăng cấp]
Tố Y Cầm "..."
Đm, Thiên đạo nhất quyết không tha cho bổn cô nương đúng không?
[Kí chủ, người cần tĩnh tâm vượt qua được hai tia sét đánh xuống, qua được sẽ lên Trúc cơ trung kì, trong thời gian độ kiếp không thể chịu tác động của ngoại lực quá mạnh mẽ]
Tố Y Cầm nhìn lỗ đen trên đầu, đoán chừng phải một thời gian nữa mới có sấm sét giáng xuống, liền tìm kiếm xung quanh, tạo một pháp trận ẩn giấu khí tức. Sau khi hoàn thành, nàng lại ngồi xuống, nhắm mắt lại hấp thụ linh khí ở nơi này.
Quang lôi đầu tiên xuất hiện, đánh thẳng xuống chỗ Tố Y Cầm đang ngồi, cảm giác đau rát từng mớ thịt, cảm giác đau đớn lúc giết Y La Tình vẫn chưa tan biến hết, Tố Y Cầm có chút chịu không nổi. Rất may, quang lôi đến nhanh mà đi cũng nhanh, Tố Y Cầm thành công vượt qua tia sét đầu tiên.
[Dù sao cũng chỉ là trúc cơ trung kì thôi, độ kiếp chưa đến nỗi nào, kí chủ mời tiếp tục cố gắng]
Đây là lần độ kiếp đầu tiên, đương nhiên nhẹ nhàng hơn những cấp bậc phía sau rất nhiều. Tố Y Cầm nghe nói muốn được phi thăng phải chịu chín tia sét, mỗi tia đều đem đan điền người ta ra công kích đến thành tro...
Rất nhanh Tố Y Cầm cảm nhận được một tia sét nữa bổ xuống, nàng hít một hơi không ngừng hút linh khí, bổ sung cho linh lực vừa tiêu hao. Từng dòng linh khí chảy vào trong cơ thể Tố Y Cầm, tia sét kia gần đến chỗ nàng thì bỗng dưng hệ thống la lên
[Kí chủ, không phải thiên đạo, tia sét này là ngoại lực!!!!]
Tố Y Cầm mở trừng mắt, dùng sức lăn qua một bên, chỉ là lúc đó tia sét kia đến quá gần mà nàng không hề cảnh giác, vì thế đem nửa người ra hi sinh. Nàng bị hất ra một đoạn xa, tay trái bị công kích, sát thương quá lớn đến nỗi thấy cả xương, máu không ngừng chảy. Y Phục bị xé rách, đùi trái cũng không tránh khỏi, bị phỏng một mảng lớn.
Tố Y Cầm nhìn lại vị trí mình vừa ngồi, dưới đất còn xẹt xẹt những tia ám lôi chưa tan hết.
[Kí chủ, ngài độ kiếp thất bại rồi]
Tự Ngôn...
Một nam nhân bước ra từ làn khói. Tự Ngôn vận y phục dạ hành từng bước tới gần Tố Y Cầm đang lăn lộn đau đớn. Nàng ôm lấy cánh tay trái, không ngừng dùng điểm tích lũy trị thương. Tự Ngôn thấy tay trái của nàng tỏa ra những ánh sáng mờ ảo, sau đó những lành lại với tốc độ chóng mặt.
Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ không biết có biểu hiện gì, cứ thế xuất ra công kích tấn công nàng.
Tố Y Cầm triệt để phẫn nộ rồi, tên thần kinh này cứ như âm hồn bất tán, thích đến hãm hại nàng sao?
Tố Y Cầm không ngừng hét lên "Tự Ngôn, ngươi lại phát rồ cái gì thế?"
Tự Ngôn như không nghe thấy âm thanh gào thét của nàng, từng bước vững vàng không ngừng phát ra ám lôi tấn công.
Tố Y Cầm vừa né tránh ám lôi, miệng nhỏ đóng mở không ngừng "Tự Ngôn, ta không biết ngươi con mẹ nó hiểu lầm cái gì? bổn cô nương không quen biết ngươi, chưa từng hãm hại ngươi, ngươi cứ bám theo ta đòi đánh đòi giết là thế quái nào?"
Hệ thống [...]
Kí chủ, đừng kích thích nam chủ nữa, hắn sắp hắc cmn hóa rồi QAQ...
Tố Y Cầm làm sao biết nổi khỗ của hệ thống, không ngừng hét lớn, nàng đang rất tức giận "Chết tiệt, ta làm gì ngươi? Ta làm gì ngươi? Nói ta nghe xem!!! Nếu không nói được thì cút đi, ta không làm đương nhiên ta sẽ không chịu chết thay cho kẻ khác!!!"
Tố Y Cầm vừa dứt câu, cảm giác đau đớn trên ngực ập tới, nàng không thể tin nhìn xuống, một cây thương đâm xuyên qua ngực nàng. Khung cảnh như một thước phim quay chậm, Tố Y Cầm không nghe được gì nữa, tiếng gió u u hay tiếng nổ của ám lôi, tất cả đều biến mất. Tầm nhìn của nàng mờ dần, bị một màu đỏ tươi thay thế. Trước khi ngã xuống mất đi ý thức hoàn toàn, nàng cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm lấy...
[Kí chủ, sinh mệnh người trở về 0]
[Nhiệm vụ thất bại]
[Quay ngược thời gian bắt đầu đếm ngược 3..2..1]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top