Chương 80 : Pháo hôi không thể không chết
Hôm nay là ngày cuối cùng sứ thần Thiên quốc ở lại, vì thế Tư Đồ Tĩnh lại mở một buổi tiệc tiễn biệt. Chuyện của Đức phi ngày hôm đó mọi người đều thức thời không nhắc lại, nhưng tường nào mà gió thổi không lọt, chỉ nghe tin đồn từ hoàng cung truyền ra Đức phi sau sự kiện kia thì ngã bệnh, nằm trên giường tịnh dưỡng, đến nay vẫn chưa xuất hiện lần nào. Tố Y Cầm thân là một nhân sĩ đứng đầu trong lĩnh vực hóng chuyện, làm sao nàng không nghe được. Tố Y Cầm mặt không đổi sắc nói với Diệu nhi "Bà ta trốn ở trong tẩm cung thì làm sao ta ra tay được?"
Diệu nhi "..."
Tiểu thư, nàng còn muốn động thủ?
Hoàng thượng còn đang nhìn các nàng kia kìa !!!
Nhìn vẻ mặt "Chết cũng không còn gì hối tiếc" của Diệu nhi, Tố Y Cầm rất động lòng trắc ẩn mà đem vứt ý đồ nửa đêm trèo tường vào tẩm cung Đức phi, đem bà ta đánh cho một trận. Điềm đạm ung dung làm một mỹ nhân an tĩnh tiếp tục thưởng hoa. Được một lúc đột nhiên hộ vệ mang vào rất nhiều dụng cụ kì quái, có một cái bục gỗ, một lư hương bằng vàng, thêm một đống bùa chú. Quan đại thần nhìn ngắm một hồi không đoán được những thứ này dùng để làm gì, có người không nhịn được hỏi "Hoàng thượng, những thứ này..."
Tư Đồ Tĩnh bật cười "Quốc sư Thiên quốc muốn lập đàn cầu bình an"
Các đại thần Diễm quốc ồ một tiếng, sau đó hứng thú nhìn đám người Thiên quốc tất bật chuẩn bị, nghe nói Thiên quốc cầu bình an rất thuận lợi, quanh năm mưa thuận gió hòa, bây giờ có cơ hội nhìn tận mắt, ai nấy cũng hứng thú ba phần. Thật muốn xem bọn họ làm sao có thể thần kì như thế.
[Trò lừa đảo này cũng hiệu nghiệm à?]
Tố Y Cầm nhíu mày, trong tiểu thuyết không phải điều nói đạo sĩ cầu mưa cùng đạo sĩ trừ tà đều là kẻ lừa tiền sao?
Lừa đảo từ khi nào được cấp giấy phép tự do hành nghề vậy?
Sao không cấp cho nàng chứng chỉ tự do giết người?
[Kí chủ, ở thế giới này phép thuật đều có, thì cầu bình an có gì lạ?]
#Kí chủ nhà nó ngày nào cũng muốn làm chuyện xấu#
Tố Y Cầm như nhớ đến mấy chiêu trò quỷ dị của đám người Thiên quốc, đột nhiên có cảm giác chuyện Cầu bình an này thập phần đáng tin, chỉ là...
Cầu bình an đúng không?
Bổn cô nương cứ làm các ngươi không bình an đấy!!!
Tố Y Cầm quay sang báo một tiếng với Tư Đồ Dạ Ảnh, nói cơ thể nàng có chút không thoải mái, xin phép rời đi một chút. Tư Đồ Dạ Ảnh cũng không có thái độ gì, chỉ là dặn nàng chú ý cẩn thận. Tố Y Cầm dẫn theo Diệu nhi rời đi, các nàng vừa đi không lâu, một tỳ nữ đến đặt thức ăn trên bàn của Tư Đồ Dạ Ảnh, đến khi rời đi cũng không biểu lộ một chút khác thường. Trong tay Tư Đồ Dạ Ảnh bỗng dưng xuất hiện thêm một tờ giấy tuyên thành, nét chữ hữu lực hiên ngang.
[Yến hội kết thúc, Y Quang quán, chuyện của Tố Y Cầm]
Tư Đồ Dạ Ánh ánh mắt sắc lạnh nhìn ba chữ Tố Y Cầm, hắn mấy năm qua điều tra nàng không ít, cũng phát hiện xung quanh nàng rất nhiều chuyện kì lạ. Đối với chuyện của Tố Y Cầm, hắn tự tin mình là người biết nhiều nhất...
Chỉ là, hắn có chút hứng thú, thật muốn biết trong hồ lô của Nam Cung Diệp bán thuốc gì.
Tố Y Cầm rất nhanh đã trở lại, Tư Đồ Dạ Ảnh hỏi thăm một chút, nàng liền cười qua loa nói mình không có vấn đề gì, cả hai đều ôm tâm tình khác nhau mà tiếp tục xem đám người Thiên quốc biễu diễn. Quốc sư Thiên quốc đứng trên đài cao, dùng một thanh kiếm đâm vào giữa lá bùa, miệng lẩm nhẩm thần chú kì quái. Sau đó quốc sư không ngừng nhảy nhót, kiếm huơ loạn xạ, sau đó mũi kiếm chỉ thẳng lên trời.
Nếu theo như bình thường, rất nhanh sẽ có một đạo ánh sáng chiếu vào người quốc sư, sau đó xung quanh sẽ có hồ điệp từ tứ phương tám hướng bay đến, tạo thành một khung cảnh tuyệt diệu. Tuy nhiên, ngoài dự kiến của mọi người, mũi kiếm đâm thẳng lên bầu trời, đột nhiên một đạo quang lôi từ trên trời giáng xuống, thông qua thanh kiếm mà đem quốc sư giật đùng đùng, quốc sư hét lên ngã xuống đài, lăn lộn dưới đất, rất nhanh đầu tóc bóc mùi khét, cả làm da cũng bị cháy, đỉnh đầu còn vang lên tiếng xèo xèo.
Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết đứng yên bất động nhìn một màn này. Lập tức có một giọng thiếu nữ vang lên, Tư Đồ Tự Ngọc đúng là không cho người Thiên quốc mặt mũi, trực tiếp phá lên cười.
- Haha! Quốc sư, nếu không phải ta biết ngài đang cầu bình an, ta còn tưởng ngài là đang chế tạo đạn dược, thuốc pháo đó nha.
Cả điện một trận an tĩnh...
Tố Y Cầm thiếu chút nữa bật ngửa, nàng nhịn cười đến muốn nội thương. Người của Thiên quốc rất nhanh tiến lên đem quốc sư khiêng xuống. Nam Cung Diệp sắc mặt trầm trọng, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, có chút chuyện như vậy cũng làm không xong. Nam Cung Diệp ánh mắt bất thiện nhìn về phía tiểu cô nương còn đang nhịn cười vất vả, vốn là kế hoạch bọn hắn để quốc sư lên cầu bình an, sau đó sẽ an bài một tờ giấy từ trên trời rơi xuống, trong đó sẽ ghi "Yêu tinh hại nước - Tố Y Cầm", nhưng bây giờ là thế nào? Trời đang êm đẹp tự dưng có sấm sét được sao?
Sau đó liền có rất nhiều tia sét đánh xuống, dọa mọi người lùi bước. Chẳng lẽ Thiên quốc đây là chọc giận lão Thiên gia rồi sao? Cái gì gọi là cầu bình an chứ? Này rõ ràng là nguyền rủa Diễm quốc bọn họ có được không?
Nam Cung Diệp vẫn còn chờ mong tờ giấy kia sẽ rơi xuống, đáng tiếc vì sấm sét quá nhiều, không ai còn để ý thứ gì từ trên trời rơi xuống nữa, hơn nữa có thể nó cũng bị sét đánh thành tro rồi. Trời vừa ngả về chiều liền có sấm sét? Đây là điềm báo xấu đối với Diễm quốc...
Tư Đồ Tĩnh tức giận không nhẹ, vốn muốn xem bọn hắn có chiêu trò gì, thật không ngờ đem mặt mũi ông ra đùa giỡn. Tư Đồ Tĩnh cao giọng, hạ lệnh đuổi khách "Một cái bình an này của Thiên quốc, Diễm quốc ta không dám nhận. Sứ thần Thiên quốc cũng đã nghỉ ngơi đủ, nên trở về đi thôi"
Nam Cung Diệp phẫn nộ, Tư Đồ Tĩnh cũng không chừa cho Thiên quốc một chút mặt mũi nào, nhưng sự việc đã thành thế này, hắn còn có thể già mồm cãi láo sao? Nam Cung Diệp đứng lên chắp tay, sau đó mang theo ngươi Thiên quốc ra khỏi đại điện.
Hắn cần phải cho người chuẩn bị một chút, giẫm lên mặt mũi Tư Đồ Tĩnh như thế, chắc hẳn tuyến đường trở về này không an toàn!!!
Tư Đồ Tĩnh cũng không giữ người, sau khi Thiên quốc rời đi, mọi người đều tản ra, rời khỏi hoàng cung. Tố Y Cầm ngồi trên xe ngựa, Diệu nhi đem Thất cầm phiến trả lại cho nàng. Tố Y Cầm sờ sờ một chút, rất tốt xem ra đã hết quang lôi của Y La Tình rồi. Thất Cầm phiến của nàng cũng mượn quang lôi của người ta mấy ngày , hôm nay liền trả lại.
...
Tư Đồ Dạ Ảnh theo hẹn mà đến một nơi gọi là Y Quang quán, tiểu nhị thấy hắn cũng không hỏi, trực tiếp dẫn người lên lầu. Đến khi đi tới cửa gỗ, có hai ám vệ chặn Tư Đồ Dạ Ảnh ở ngoài, giọng nói không chút độ ấm "Thất vương gia, mời một mình đi vào trong"
Tư Đồ Dạ Ảnh cũng không nổi giận, phất tay, Dạ Ly cùng Dạ Nguyệt đành bất đắc dĩ chờ ở bên ngoài, lúc này ám vệ mới nhường đường cho hắn. Tư Đồ Dạ Ảnh mở cửa đi vào, đứng giữa phòng là Y La Tình, hôm nay viện lí do chuẩn bị trở về mà không đến buổi tiệc. Tư Đồ Dạ Ảnh bước tới, tựa tiếu phi tiếu mở lời "Y phó tướng mời nói"
Y La Tình mỉm cười, đôi mắt to tròn cong lên, chân thành tràn đầy đáy mắt, làm cho người khác dễ sinh hảo cảm với nàng "Thất vương gia cần gì gấp như thế, ngồi uống chén trà đã"
Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn bình trà trên bàn, ánh mắt như có như không quét về lư hương đang tỏa ra làn khói có mùi thanh mát, lại nhìn đến hào quang như có như không tỏa ra từ Y La Tình, khóe miệng nhếch lên.
Vì muốn thôi miên hắn mà bỏ ra lượng lớn công sức chế tạo ảo cảnh ba tầng...
Ra tay thật hào phóng...
Tư Đồ Dạ Ảnh gật đầu, ngồi xuống đối diện Y La Tình, đem chung trà một hơi uống cạn, mặt không đổi sắc hỏi "Chuyện của Tố Y Cầm". Y La Tình thấy hắn thập phần bình tĩnh, có chút không nắm chắc về ám thuật của bản thân, nuốt một ngụm nước bọt, đâm lao phải theo lao. Các nàng làm gì biết chuyện của Tố Y Cầm, nếu bây giờ không tiến tới chỉ sợ không còn đường lui.
Làn khói từ lư hương tỏa ra lay động một chút, Y La Tình lén lút nhỏ một giọt máu xuống sàn, kích hoạt pháp trận. Thân ảnh nữ nhân trước mặt mờ dần, Tư Đồ Dạ Ảnh vẫn yên lặng quan sát biến hóa, đến khi ảo cảnh hoàn thành, bóng dáng trước mặt hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn dung nhan quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hít sâu một hơi. "Nữ nhân" phía trước vươn tay kéo ống tay áo hắn, giọng điệu non nớt "Dạ Ảnh, ngươi làm sao thế? Sao lại ngồi ở đây?".
Ảo cảnh này sẽ khơi gợi lên người mà Tư Đồ Dạ Ảnh có chấp niệm nhiều nhất, thêm chất xúc tác khiến cơ thể hắn xao động, sẽ vô pháp kiềm chế. Thiên quốc điều tra không ngừng nghỉ mấy ngày nay, từ trước đến nay chỉ có một nữ nhân có thể làm tâm từ Tư Đồ Dạ Ảnh dao động.
Y La Tình thấy Tư Đồ Dạ Ảnh có biến hóa, trong lòng an tâm hơn một chút, đánh bạo vươn tay hướng lên trên ý đồ chạm vào mặt hắn, chỉ là tay vừa đến gần, đã bị một bàn tay khác siết chặt. Đem cổ tay nàng bẻ gãy, không chút hạ thủ lưu tình.
Tư Đồ Dạ Ảnh bật cười có chút chua xót "Ta cứ nghĩ ta sẽ quên được hình dáng này..."
Trước mắt hắn là thân ảnh của Tố Y Cầm, lúc đã trưởng thành....
...
[Cảnh báo! Cảnh báo!]
Tố Y Cầm đang ăn táo suýt chút nữa nuốt luôn cả hột, phẫn nộ quát hệ thống.
[Ngươi la hét cái gì? Có muốn người khác ăn uống yên tĩnh không hả?]
[Kí chủ, phu quân của ngài đang gặp nguy hiểm nha]
Tố Y Cầm "..."
Tư Đồ Dạ Ảnh gặp nguy hiểm á???
Người nguy hiểm là nàng đây có được không? Thiếu chút nữa nghẹt cmn thở rồi...
[Kí chủ, nếu ngài không đến cứu hắn sẽ xảy ra chuyện lớn nha]
Hệ thống gấp đến muốn xoay vòng, sao kí chủ nó bình tĩnh như thế?
[Hắn cũng không chết được. Ta lo cái gì?]
Hệ thống "..."
Nhân phẩm của ngài đâu rồi???
[Hắn không chết được nhưng ngài sẽ chết nha]
Tố Y Cầm "..."
Đột nhiên ngửi thấy mùi không ổn...
[Kí chủ, Tư Đồ Dạ Ảnh đang giết Y La Tình, nếu hắn thành công thì ngài sẽ thảm nha]
Tố Y Cầm "..."
WTF?
Tại sao hắn giết người mà nàng phải cõng nồi???
Nồi này to lắm nàng cõng không nổi!!!
[Nếu Y La Tình chết thì thiên đạo sẽ phát hiện. Ngài cũng sẽ bị thiên đạo phát hiện]
[Rồi sao?]
[Thì chúng ta làm lại từ đầu chứ sao~]
Hệ thống không giấu được giọng điệu hả hê khi người khác gặp họa...
Tố Y Cầm "..."
Đù má!!!
Em gái Y La Tình sắp "bật ngửa". Mà sau khi "Bật ngửa" còn kéo theo cái đệm lưng là nàng???
Phu quân đại nhân, xin dừng tay a !!! QAQ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top