Chương 8 : Không chỉ là đối thủ...
Một tiểu nha đầu cùng một tiểu tử mắt to trừng mắt nhỏ, bỏ qua bao nhiêu ánh nhìn khác thường của người khác, đến gió xào xạc thổi qua, mái tóc đen huyền của nha đầu bay lên, uốn lượn trong gió hay tà áo rách nát bị gió tốc lên cao, lộ ra vùng bụng rõ ràng của tiểu tử, cũng không làm hai người bọn họ nhăn mày một chút.
< Thế giới này là của bố mày>
Tố Y Cầm mắt không chớp lấy một cái, vẫn như cũ nhìn chằm chằm tiểu tử trước mặt, cho dù tình thế bây giờ có thể là "bốn mắt nhìn nhau, trào máu họng" nhưng nàng vẫn tuyệt không chịu yếu thế, đứng trước một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà đã hoảng sợ, thực đúng là nên ném cái danh hiệu "Tula" trước đây của nàng lên chín tầng mây đi.
Diệu nhi là người kết thúc cuộc tỉ thí này, nàng ho nhẹ một tiếng, sau đó kéo tay áo Tố Y Cầm "Khụ...khụ...tiểu thư..." Tố Y Cầm cuối cùng cũng chịu dời ánh mắt lên Diệu nhi, nhìn đám nam nhân thô kệch kia nhìn mình khó hiểu, lại thấy đám khất cái đồng dạng nhìn mình khó hiểu, nàng hừ lạnh "Tại sao không ai nhìn tên nhóc kia hết vậy?"
Tố Y Cầm nhìn tên cầm đầu đứng sừng sững trước mặt, nàng bình tĩnh nhìn hắn, nhưng giọng nói đã nói lên sự thiếu kiên nhẫn.
-Nói đi. Các người muốn gì mới chịu tha cho bọn họ?
Đám hán tử sửng sốt, ai nấy đều mặt ngơ ngác nhìn nhau, thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tự nhiên nhảy từ xó xỉnh nào ra một tiểu nha đầu, y phục trên người cũng không đến nỗi hiếm lạ, lại tự cao tự đại hất cằm hỏi bọn hắn muốn gì. Nàng nghĩ nàng là công chúa chắc ? hay là đại tiểu thư viên ngọc quý của một quan viên nào đó? Hay là nữ nhi của phú thương giàu nhất kinh thành?
Tên cầm đầu sau khi thảo luận với các huynh đệ, tiến về phía nàng vài bước, có vẻ như không còn phẫn nộ như trước mà thay vào đó là nịnh nọt lấy lòng.
-Vị tiểu thư này, ngươi có thể cho chúng ta bao nhiêu bạc?
Tố Y Cầm không nói lời nào, rút một túi bạc bên hông ra, ném cho tên cầm đầu. Hắn cầm trên tay đưa lên đưa xuống như ước lượng, khi mở túi ra đã bị ánh sáng kia làm cho chói mắt, nhanh chóng thít chặt miệng túi lại, sắc mặt hiển nhiên cực kì thỏa mãn. Bỗng dưng được một miếng thịt béo bỡ từ trên trời nện xuống đến choáng váng, ai mà không thỏa mãn cho được?
-Còn không mau cút?
Tố Y Cầm lớn giọng quát, đối với loại người yêu tiền như mạng là dễ đối phó nhất, chỉ cần có tiền là chuyện gì cũng sẽ ổn thỏa. Đám hán tử không ngừng đa tạ, rồi nhanh chân chạy đi mất, tức khắc thân ảnh đã biến mất chỉ còn lại cơn gió thoảng qua. Diệu nhi còn nhận thức chuyện gì đang xảy ra, tiểu thư vậy mà cho đám người kia nhiều bạc như vậy? Nhưng là...tiểu thư chuẩn bị số bạc đó từ khi nào chứ? Nàng tiến lên một bước đã bị mệnh lệnh của Tố Y Cầm chặn đứng.
-Đưa bọn họ lên xe, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!
Diệu nhi càng ngày càng khó hiểu, như vậy là sao chứ? Nàng nghiêng nghiêng đầu nhỏ qua nhìn Tố Y Cầm, lại bị Tố Y Cầm trừng mắt cảnh cáo, giật bắn người lại phải cúi đầu nghe lệnh, dẫn đám khất cái còn đang ngơ ngác lên xe ngựa. Dưới sự dụ dỗ của Diệu nhi cùng ánh mắt giết người của Tố Y Cầm, bọn họ cứ như người gỗ, ngây ngốc lên xe ngựa của Tố Y Cầm.
Tố Y Cầm thở dài chán nản, nàng chưa từng có kiên nhẫn với con nít, nhìn đám nhóc đã lên xa ngựa, nàng vén ta váy bước chân đến xe ngựa, lại như cảm nhận gì đó, Tố Y Cầm quay người lại, vẫn là rơi vào một ánh mắt sâu thẳm, trong suốt. Nàng tựa tiếu phi tiếu hỏi"Ngươi không đi cùng sao?"
Tiểu tử đó nhìn vào mặt nàng, như muốn xuyên qua đó lột xuống một lớp da của nàng vậy. Tố Y Cầm rùng mình, sợ rằng bộ mặt thật của nàng bị nhìn thấu, cũng như tất cả bí mật của nàng đều bị hắn đào móc ra không sót một thứ gì. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra rồi sao? Tiểu tử hạ mặt xuống, không nhanh không chậm phun ra một câu :
-Rốt cuộc, ngươi là ai?
A? Câu này có nghĩa là gì? Đừng nói tên này trước đây từng gặp nguyên chủ nha? Tố Y Cầm nhìn khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường của hắn, thật muốn trêu một chút, nàng cười hắc hắc làm động tác đưa một ngón tay lên "Suỵt" :
-Ta là...nãi nãi của ngươi a~.
Tiểu tử "..."
Hắn đen mặt, không nói lời nào nữa, bước lên xe ngựa, rất tự nhiên mà vén rèm chui vào trong. Diệu nhi ngồi sẵn bên ngoài chờ nàng, Tố Y Cầm nhảy lên xe ngựa, vội vàng giục ngựa rời đi. Vừa khởi hành được một lúc, Diệu nhi đã không nhịn được mà hỏi :
- Tiểu thư, sao lại cho bọn chúng nhiều tiền như vậy chứ?
Còn chưa nói đến, tại sao tiểu thư lại vì một đám người không quen biết, khất cái bên đường mà bỏ ra ngần ấy tiền. Tố Y Cầm phá lên cười, nàng cũng chưa ngu ngốc đến nỗi cho đám người kia tiện nghi như vậy, một kẻ lừa đảo như nàng mà lại chịu lỗ trong mua bán? Nằm mơ. Nhìn vẻ mặt bức rức hậm hực của Diệu nhi bên cạnh, Tố Y Cầm phá lệ cười càng vui vẻ, cổ đại thật thú vị nha, nhìn đám người tiểu thư khuê các suốt ngày hành lễ, đám quan trong triều suốt ngày ba quỳ chín lạy, nếu cứ sống như cách cũ chắc hẳn nàng sẽ bị xem là quái vật mất thôi. Môi nhỏ của nàng còn chưa lên tiếng đã bị một giọng nói phía sau cắt ngang.
-Túi tiền lúc nãy là giả. Đúng không?
Tố Y Cầm giật mình quay lại, thấy tên tiểu tử khất cái lúc nãy vén rèm lên, chồm người ra ngoài, ánh mắt hắn vẫn cứ ở trên người nàng. Diệu nhi nhìn nàng nghi ngờ, Tố Y Cầm cũng đang định nói ra sự thật ấy nên không có vẻ gì là tức giận.
-Chỉ có mặt trên là bạc thôi, phía dưới toàn là đá.
Tố Y Cầm đánh cược là bọn hắn sẽ bị lừa, còn nếu như tên cầm đầu lúc nãy phát hiện ra, quá lắm là liều mạng thôi. Diệu nhi lập tức nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái không thôi, tiểu thư thật sự quá thông minh đi, từ ngày nàng bị ngạt nước bất tỉnh, liền trở nên lanh lợi hơn hẳn. Bụng của Tố Y Cầm đột nhiên kêu lên, nàng không những không thấy xấu hổ mà còn thản nhiên vuốt vuốt bụng, than thở với Diệu nhi :
-Lúc nãy mới ăn có hai cái bánh bao thôi. Diệu nhi, ta đói...
Mới có hai cái bánh bao thôi à?
Diệu nhi nhìn vào trong xe ngựa, ánh mắt có chút đề phòng "Tiểu thư trong xe ngựa chúng ta vẫn còn chút đồ ăn". Đám khất cái ngồi bên trong sẽ không ăn hết chứ? Tiểu tử kia quan sát nét mặt của Tố Y Cầm, hắn đã biết phương án mà nàng lựa chọn, chỉ là...
-Vậy thì tốt, tìm chỗ nào an toàn dừng chân đi. Mọi người cùng ăn.
Không chỉ Diệu nhi, mà thêm cả hắn cũng bị câu trả lời của nàng dọa cho một trận, chỉ là nguyên nhân khác nhau mà thôi. Diệu nhi không thể hiểu nổi, từ lúc đó, tiểu thư rất ngang bướng lại hay tự ý quyết định, không coi đại phu nhân với lão gia vào mắt, nàng thừa biết đây là thức ăn để dành khi ở lại Bình An am, vậy mà lại chia cho đám người kia ăn cùng, không biết thế này là tốt hay xấu nữa? Tiểu tử khất cái nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, trong mắt lóe lên tia phức tạp
Quả nhiên...có cái gì đó đã thay đổi rồi...
Hắn chỉ một bên đường vắng vẻ an toàn, sau khi xe ngựa dừng lại, Tố Y Cầm nhảy xuống trước, trên xe ngựa một quãng xa cũng có chút đau mông, nàng đi qua đi lại cho sảng khoái. Sau khi cả đám khất cái ngồi lại thành một vòng tròn, Tố Y Cầm cùng Diệu nhi, ngoại lệ lại có thêm người nào đó đến giúp đỡ cầm hộp gỗ thức ăn xuống. Đám khất cái mắt sáng lên nhìn Tố Y Cầm mở từng hộp gỗ ra, tuy chỉ có khoảng chục cái màn thầu, vài miếng thịt vịt quay, rau xào cùng với một ít canh gà nhưng cũng đủ làm cả đám chảy nước miếng. Tố Y Cầm khẽ cười, chắc hẳn bọn chúng bị bỏ đói lâu lắm rồi, nàng không định làm khó dễ chúng liền phất tay "Ăn đi".
Cả đám nhóc lao vào như hổ đói, thức ăn đang mất đi với tốc độ rất nhanh, Diệu nhi nhìn bọn chúng ăn mà ngỡ ngàng, có người ăn mất thể diện như vậy? Tuy Diệu nhi bị đối xử tệ bạc trong phủ tể tướng nhưng nàng vẫn chưa đến mức bị bỏ đói lâu như vậy, cùng lắm là bị đại phu nhân đánh mấy roi, dùng gia pháp lên người, đau nhức mấy hôm vẫn có thể lành lại, còn đám khất cái này không chỉ bị người khác lăng mạ, đánh đập, lại còn bị bỏ đói, so với nàng, bọn chúng khổ hơn rất nhiều lần.
Một tiểu nha đầu nhìn sang tiểu tử kia, thấy hắn vẫn chậm chạp không nhúc nhích, nàng oa oa vài tiếng, khó khăn nói :
-Tự đại ca, huynh không ăn sao?
Lúc này Tự Ngôn mới vươn tay với lấy cái màn thầu gần mình nhất, đưa lên miệng chầm chậm nhai, tiểu nha đầu khất cái vui vẻ, lại quay sang nhìn Tố Y Cầm :
-Thần tiên tỉ tỉ. Người thật tốt bụng...
Thần tiên tỉ tỉ? Tố Y Cầm bị lời nói của nàng làm cho thẹn thùng, đây là người đầu tiên so nàng với thần tiên nha, "Tula" với "Bá vương" là hai biệt danh theo nàng lâu nhất, giờ lại mọc ra thêm một cái "Thần tiên"? Chỉ cho bọn chúng ăn một bữa đã cho là người tốt? Đám nhóc này quả nhiên vẫn còn ngây thơ.
Tiểu nha đầu ăn xong cảm thấy không còn đói bụng nữa, bàn tay dơ bẩn xoa xoa bụng, lần đầu tiên nàng được ăn no như thế này, rất thoải mái mà ợ một tiếng, mắt thấy Tố Y Cầm vẫn nhìn mình cười dịu dàng, nàng lập tức bám dính lên người Tố Y Cầm :
-Thần tiên tỉ tỉ, người tên gì vậy?
Tố Y Cầm lấy khăn chùi chùi vết bẩn trên mặt nàng, sau đó nhéo cái mũi nhỏ, cười vui vẻ :
-Gọi ta là Cầm tỷ tỷ.
Tự Ngôn tay đang đưa màn thầu lên bỗng chốc khựng lại, hắn siết chặt màn thầu đến biến dạng, nhiều phần đã nát rơi vãi xuống đất, ánh mắt hắn trở nên hung ác, xung quanh cũng lạnh đi vài phần, đa số đám khất cái ở đâu đều còn nhỏ, còn chưa hiểu biết gì cả, Tự Ngôn nhận ra, hắn đã động sát khí rồi.
-Tố Y Cầm?
Tố Y Cầm ngạc nhiên nhìn qua hắn, người này ăn trúng gì rồi? Không hợp khẩu vị hắn cũng đâu phải lỗi của nàng, cần gì tức giận như vậy?
-Ngươi biết ta à?
Tự Ngôn trong lòng như bão nổi lên, quét sạch mọi thứ trong hắn, chính là nàng! Người trước mặt chính là nàng!!! Khi nhìn thấy Diệu nhi hắn đã nhận ra phần nào, bây giờ chính miệng nàng thừa nhận hắn đã không còn nghi ngờ gì nữa. Tự Ngôn ngửa mặt lên trời cười ha ha, những người còn lại đều chẳng hiểu hắn bị gì cả.
Hahaha! Lúc trước hắn quả nhiên đã bị lừa. Bị lừa đến ngu muội. Người cứu hắn cư nhiên là Tố Y Cầm...
Tố Y Cầm, trong tất cả những lời ngươi từng nói. Có cái nào là thật hay không hả???
Tố Y Cầm nhìn hắn cười điên dại, vị Tự ca ca này sẽ không ăn màn hầu bị nghẹn sau đó dẫn đến chập mạch chứ? Hay là hạnh phúc vì được ăn đến điên rồi? Nàng nổi da gà, dù vì lí do nào đi chăng nữa, tránh xa hắn là tốt nhất.
Sau khi dùng bữa xong, Tố Y Cầm với Diệu nhi đi ra phía xe ngựa, hai người họ nói lời từ biệt với đám khất cái, dù cho bọn chúng có dùng ánh mắt đáng thương đến nỗi nào đi nữa nàng cũng từ chối, nuôi thân mình còn chưa xong lấy sức đâu ra nuôi một đám heo này? Tự Ngôn từ khi cười xong liền yên tĩnh, hắn không lộ ra bất kì cảm xúc nào nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, tay hắn siết lại như kiềm chế gì đó.
Cuối cùng dưới sự luyến tiếc không cam lòng của đám khất cái, Diệu nhi đánh xe ngựa rời đi. Tự Ngôn thấy bóng của xe ngựa khuất dần, môi mỏng khẽ nhếch lên
Tố Y Cầm- Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại....
-Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây?
-Tùy ý đi, đi nơi nào xa một chút. Ta muốn rời khỏi phủ tể tướng.
Diệu nhi nhìn vẻ ngoài cợt nhả không đứng đắn của Tố Y Cầm lại thở dài chán nản, tiểu thư luôn luôn trông như vậy, thực ra trong lòng đã quyết định thì là ai đi chăng nữa cũng sẽ không thể thay đổi. Thân là một nha hoàn thiếp thân, hầu hạ tiểu thư đã lâu, tiểu thư chưa bao giờ bạc đãi nàng, nếu bây giờ quay lại phủ tể tướng trong khi tiểu thư đã biến mất, mạng nhỏ này nhất định không còn!
-Tiểu thư, nô tì sẽ luôn trung thành với người.
Diệu nhi là người từ Giang Nam, nàng bị bán đến kinh thành đã lâu, cũng có chút nhớ nhà, Tố Y Cầm đã dặn dò là tùy ý nàng, xem ra là phải trở về Giang Nam một chuyến rồi.Diệu nhi không đến nỗi quá ngu ngốc, đại phu nhân vốn không có ý tốt, muốn bán tiểu thư và nàng đi, bây giờ hai người biến mất chẳng phải hợp tình hợp lí hay sao? Đại phu nhân không chừng còn đốt đi khế ước bán thân của nàng ngay sau đó nữa.
Không biết phụ thân cùng nương có sống tốt không? Ca ca đã lấy thê tử chưa? Càng nghĩ càng nhớ nhà, Diệu khi không khỏi sung sướng, tốc độ cũng nhanh hơn.
[ Chủ nhân. Không thể được. Người phải quay lại Bình An am]
"Tại sao?"
[Vì như vậy sẽ thay đổi một số tình tiết]
"Quan trọng không?"
[Cái này...]
Cũng không tính là quan trọng lắm, thay vì Tố Y Cầm bị đuổi ra khỏi phủ tể tướng vào hai năm sau thì Tố Vị Yên bỏ đi ngay lúc này. Tố Y Cầm sau khi bị hủy danh tiết, đồn đãi là bị bọn thổ phỉ bắt cóc, bọn chúng làm gì nàng còn chưa biết được đâu. Tam tiểu thư phủ tể tướng ai ai cũng biết, sau khi bị hủy danh tiết, lại "vô tình" té ngựa bị hủy dung, xấu đến nỗi dọa trẻ con khóc lớn. Nàng sống một cuộc sống tủi nhục, bị dày vò, dồn ép đến bước đường cùng, đây chính là lí do mà sau này Tố Y Cầm trở nên độc ác, vô tình, máu lạnh, nhiễm đỏ phủ tể tướng bằng máu tươi, lợi dụng Tư Đồ Dạ Ảnh để lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Nói tóm lại, Tố Y Cầm chính thức bị hắc hóa vào hai năm sau, cũng là lúc nàng nhận ra mình là một "Hấp pháp huyết quỷ".
"Ngươi có nói chỉ cần không thay đổi một số chuyện quan trọng, còn lại là tùy ta"
[ Chủ nhân, không thể...]
"Câm miệng!"
Tố Y Cầm cảm thấy nhức đầu, liền nhắm mắt làm ngơ, cuối cùng dựa người ra sau ngủ mất.
< Sau chương này mọi thứ mới thực sự bắt đầu >
< Có nàng nào ở đây đọc "Phế hậu tướng quân" chưa? Cho ta chút cảm nghĩ với >.< >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top