Chương 78 :Thiên đạo
Tố Y Cầm lúc này trải nghiệm sâu sắc như thế nào là "đứa con của thiên đạo". Dù nàng có ra chiêu hiểm độc đến thế nào đi chăng nữa, thì đến khi gặp Y La Tình cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn. Tố Y Cầm trừng mắt nhìn huyết đao của mình phóng thẳng vào giữa trán Y La Tình, nhưng khi gần chạm vào lại bị lệch sang hai bên, chỉ để lại một đường cắt dài bên má cùng một vài sợi tóc rơi xuống.
Tố Y Cầm "..."
Đứng trước nhân vật chính, logic gì gì đó đều bị chó gặm....
Nhân quyền ở đâu???(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳
Vì thế, Tố Y Cầm triệt để phẫn nộ rồi!!!!
Tố Y Cầm vào trạng thái cuồng nộ, lam hỏa bên cạnh càng bùng cháy, huyết đao trong đêm tối một lần nữa vù vù chém tới. Y La Tình bị những đòn tấn công dồn dập này ép lùi bước, lam hỏa trước mắt nàng dư sức đối phó, nhưng còn địch thủ trong bóng tối kia nàng không biết nó là thứ gì, không hề có thực thể cố định, Tố Y Cầm như không hề mệt mỏi cứ triệu hồi hết lần này đến lần khác, tiếng gió vút vút bên tai, chỉ cần sơ sẩy một chút liền xong đời!!!
Y La Tình thật không hiểu, Tố Thiên Diệp mười bốn tuổi vừa mới ngũ đoạn đấu khí đã được ca tụng là thiên tài, thế một tiểu cô nương mười hai tuổi đã trúc cơ sơ kì thì là thứ gì? Sao không một ai phát hiện ra nàng?
Nếu bây giờ càng kéo dài thời gian, người chịu thiệt thòi sẽ là bản thân mình. Y La Tình cắn răng, dùng truyền âm phù chỉ Diêm La điện mới có, ra lệnh mọi người rút lui. Hôm nay nàng quá khinh suất, chạy đến địa bàn của địch mà không hề suy nghĩ, hơn nữa lại rất khinh địch. Bây giờ đã biết vị trí của Cao Thiên Lam, lại biết thực lực thật sự của Tố Y Cầm, nàng cần phải bàn tính kĩ hơn.
Y La Tình phóng một ám khí về phía Tố Y Cầm, Tố Y Cầm nghiêng người dễ dàng né được, nàng còn đang nghi hoặc tại sao Y La Tình lại ra một thiêu thức đơn giản như thế, rất nhanh liền hiểu được. Tố Y Cầm đột nhiên không thể cử động, toàn thân từ trên xuống dưới như bị thứ gì đó kiềm chặt, giống hệt bị phong ấn. Tố Y Cầm giãy dụa không có kết quả, như nghĩ đến điều gì, Tố Y Cầm quay đầu lại nhìn về phía thứ ám khí lúc nãy bay đến, đập vào mắt là một thứ nhìn như trâm gỗ, thứ đó đang....ghim trên bóng của nàng....
Tố Y Cầm "..."
Rìa lý ???
Y La Tình thấy Tố Y Cầm đã bất động, cũng không dám ra tay tấn công nàng. Phải biết chiêu thức này chỉ có thể định thân Tố Y Cầm, chứ không ngăn được những đòn tấn công của nàng. Nói cách khác chỉ là giữ chân lại mà thôi. Y La Tình nhanh chóng ném vài lôi cầu về phía Tố Y Cầm, Tố Y Cầm tặc lưỡi xuất ra lam hỏa ngăn chặn, bởi vì không thể cử động được chỉ có thể đối đầu. Đến khi lam hỏa cùng quang lôi va chạm vang lên tiếng xẹt xẹt, hệt như pháo hoa ngày tết, vang lên tiếng đùng đùng, xung quanh một trận khói bụi mù mịt, đến khi nhìn rõ mọi thứ thì bóng dáng Y La Tình cùng những người Diêm La điện còn sót lại đã biến mất.
Tố Y Cầm "..."
Chờ chút , giải khóa cho ta đã chứ QAQ....
Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam vội vàng chạy sang đây, nghe Tố Y Cầm nói cụ thể tình hình một chút, Cao Thiên Lam lập tức hiểu ra, nhanh chóng cúi người xuống đem cây trâm kia gỡ bỏ, Tố Y Cầm thử cử động, động tác vẫn linh hoạt như cũ. Cao Thiên Lam nhanh chóng giải thích " Đây là ám thuật của Thiên quốc , niệm linh lực của mình vào một thứ gì đó, sau đó cắm vào bóng của địch thủ, chỉ cần linh lực cao hơn là có thể định thân được"
Thế quái nào Thiên quốc các ngươi có thể đánh thua Diễm quốc vậy hả?
Toàn hàng khủng bố...
Tố Y Cầm nhìn cảnh tượng tan hoang trước mặt, thật là có cảm giác không muốn nhìn thẳng. Cầm viện vốn đã xơ xác nay chỉ còn lại một đống đổ nát, sức hủy diệt của quang lôi quá lớn, những cây đại thụ lớn cũng bị bật gốc, một số cây hoa độc của nàng bị ảnh hưởng đến xác cũng không còn.
Cứ như vậy một đêm đem một tiểu viện hủy đi...
Diệu nhi biết hiện tại từ bên ngoài nhìn vào sẽ không có gì khác, vẫn là Cầm viện ngày nào, nhưng nếu có người đi vào thì sao? Lúc nãy để đề phòng có tấn công, tiểu thư đã đuổi hết những tỳ nữ quét dọn đi rồi, sáng mai các nàng trở lại sẽ thế nào đây? Tố Y Cầm làm như không có việc gì, phủi phủi bụi bám vào trên y phục, tựa tiếu phi tiếu nói "Các ngươi đem kết giới phá bỏ đi, sau đó trưng bộ mặt đau thương lên!"
Diệu nhi "..."
Cao Thiên Lam"..."
Tiểu thư lại chuẩn bị quậy phá cái gì?
Tố Y Cầm sau khi điều chỉnh một chút, liền mang theo Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam đến tiểu viện của Bạch Liên, nàng dám cam đoan mười phần là Tố Bất Nghi đang ở đó. Từ khi Bạch Liên vào cửa, tuy còn trong thời gian chịu tang của Phương Nhất không thể đem Bạch Liên lên làm chính thê, nhưng trong phủ này nàng ta ngoài việc không được cái danh chính thê, còn lại khác nào chứ?
Hai nha hoàn gác đêm đã ngủ gà ngủ gật, Tố Y Cầm cũng không có gọi các nàng, tự nhiên nhấc chân vào, đến ngã rẽ đột nhiên có một tì nữ xông ra, không cẩn thận va phải nàng. Lúc đánh với Y La Tình linh lực nàng đã hao tổn nặng nề, nên không thể dùng thần thức dò xét xung quanh, mới bị tì nữ này đụng trúng. Tố Y Cầm có chút lảo đảo, còn tì nữ kia do chạy nhanh, không nghĩ giờ này có người, ngã ngồi ra đất.
Nô tỳ kia thấy người đến là Tố Y Cầm, trong mắt xẹt qua chút chán ghét, vội vàng nói mình có chuyện gấp liền cáo từ. Tố Y Cầm vuốt cằm suy nghĩ, nô tỳ kia không phải Xảo nhi hay sao? Nàng ta vốn là nha hoàn của Phương Nhất, sau khi bà ta qua đời liền làm nha hoàn của Tố Thiên Diệp, như thế nào xuất hiện tại chỗ này? Nếu nàng nhớ không nhầm nàng ta từng có ý định bò lên giường của Tố Bất Nghi?
Tố Y Cầm cũng không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp ném việc này ra sau đầu, tiếp tục bước vào tiểu viện, nàng như có như không nghe được tiếng đàn, nhìn tiểu viện chìm trong bóng tối, đến một ngọn nến cũng không có, Tố Y Cầm rất tự nhiên mà bước về nơi phát ra tiếng đàn. Ngay tại đình viện ở giữa hoa trì, Bạch Liên một thân bạch y phiêu tán trong gió, từng bước từng bước nhảy múa dưới nguyệt quang. Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc đang không ngừng chuyển động, như tôn lên làn da trắng như ngọc, phá lệ động lòng người.
Gần đó là Tố Bất Nghi say mê nhìn ngắm, đến nỗi Tố Y Cầm đến gần cũng không hay biết. Tố Y Cầm nhìn một màn "nàng vô tư nhảy múa, chàng say mê ngắm nhìn" này tức đến muốn thổ huyết. Trong khi bổn cô nương phải gồng mình lên chiến đấu, các ngươi ở đây khanh khanh ta ta vui vẻ?
Có tự giác của bậc phụ huynh hay không vậy hả?(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳
Bạch Liên phát hiện ra Tố Y Cầm trước, động tác lập tức dừng lại, đỏ mặt lại gần Tố Y Cầm "Tam tiểu thư đến sao không báo hạ nhân một tiếng?"
Tố Bất Nghi bị phá hỏng tâm tình, có chút khó chịu nhíu mày, nhưng vẫn không mở miệng. Tố Y Cầm cười cười "Nha hoàn đều đã ngủ rồi ta không tiện quấy rầy. Nhị di nương múa thật đẹp a"
Bạch Liên vụt một phát khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như nhỏ ra máu, ngượng ngùng cúi đầu. Tố Bất Nghi càng lúc càng khó chịu, trong người có một cỗ xao động kì lạ, nhịn không được trầm giọng "Con đến đây làm gì?"
Tố Y Cầm không hiểu sao hắn lại tức giận, nhưng vẫn theo quy củ trả lời "Phụ thân, Cầm viện của con xảy ra chuyện. Muốn đến nói với phụ thân có thể cho con chuyển sang tiểu viện khác được không?"
Tố Bất Nghi mày nhíu càng chặt, xảy ra chuyện? Tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Nhìn vẻ mặt bình thản của Tố Y Cầm, ông không suy nghĩ nhiều, chắc là có chuột hay gì đó mà thôi. Tố Bất Nghi phất tay "Liên nhi, nàng sắp xếp cho nó một chút đi".
Bạch Liên vâng dạ rồi rời khỏi, Tố Y Cầm hành lễ đa tạ Tố Bất Nghi. Không còn chuyện gì khác, nàng đương nhiên muốn rời đi, chỉ là Tố Bất Nghi không nói gì, nàng cũng đành im lặng. Đứng được một lúc, nàng phát hiện có gì đó bất thường. Tố Bất Nghi hơi thở rối loạn, ông khó khăn dựa vào bàn đá, máu đổ dồn xuống bụng dưới khiến nó trướng đau, Tố Bất Nghi hoa mắt, cảm giác khô nóng khó nhịn...
Tố Y Cầm "..."
Nói động dục liền động dục???
Tố Bất Nghi thầm mắng một tiếng chết tiệt, sau đó lí trí chắp cánh bay đi, ông quay đầu nhìn về Tố Y Cầm, cảm giác một mùi hương thơm ngát tỏa ra từ nàng, không nhịn được từng bước đi về phía đó. Tố Y Cầm hừ lạnh "Diệu nhi, mang Xảo nhi đến đây, nàng ta chắc chắn chưa thể đi xa được"
Diệu nhi tuy không an tâm lắm, nhưng vẫn còn Cao Thiên Lam ở lại, đành phải nhận mệnh đi tìm Xảo nhi, Tố Y Cầm nhìn Tố Bất Nghi mất đi thần trí, như một con thú khát cầu đi về phía mình, nàng tức đến bật cười "Phụ thân, khó chịu lắm sao? Nữ nhi giúp người giải quyết nhé"
Tố Bất Nghi không nghe được nàng nói cái gì, chỉ nghe được âm thanh mềm nhẹ dụ dỗ người, bất giác chân bước nhanh hơn. Tố Y Cầm vươn tay nắm cổ áo Tố Bất Nghi, rất không kiêng nể gì ném thẳng xuống hoa trì...
Diệu nhi vừa đem Xảo nhi đến thấy một màn này "..."
Cao Thiên Lam "..."
Hệ thống [...]
Thuyền tình thân phụ tử nói lật là lật..╮(╯_╰)╭
...
Dạ Ly cùng Dạ Nguyệt quỳ một chân, đối diện bọn hắn Tư Đồ Dạ Ảnh ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn vang lên tiếng cạch cạch có quy luật. Giọng nói không có chút độ ấm trong đêm tĩnh mịch đặc biệt quỷ dị "Thất bại?"
Dạ Ly cúi đầu "Đã diệt hết người của Diêm La điện, chỉ là đã để nữ nhân Y La Tình đó chạy thoát"
Tư Đồ Dạ Ảnh cũng không tức giận, khóe miệng kẽ cong lên "Hai người các ngươi cũng không bắt được nàng? Có chút bất ngờ"
Dạ Nguyệt cắn răng, không cam lòng nói "Gia, nữ nhân đó rất kì quái, những chiêu thức của thuộc hạ không có tác dụng với nàng ta, hơn nữa tất cả những sát chiêu của Dạ Ly đều bị thứ gì đó hất văng"
Tư Đồ Dạ Ảnh phất tay, Dạ Ly cùng Dạ Nguyệt lập tức biến mất, tiếng gõ cạch cạch vẫn vang lên đều đặn, đây là động tác vô thức của hắn khi suy nghĩ. Nữ nhân Y La Tình kia, cũng có một thứ gì đó vô hình bảo vệ...
Giống như hắn vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top