Chương 71 : Trúng độc
Tố Y Cầm uống vào không được mà bỏ xuống cũng không xong, nàng bị vây trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tình huống này đến quá mức đột ngột, ánh mắt nàng xoay chuyển một vòng, hi vọng tìm ra đối sách.
Hoàng hậu hạ độc nàng sao? Tại sao? Hơn nữa mời nàng uống công khai như vậy không sợ bị phát hiện? Khoan đã, hình như...
Đức phi thấy Tố Y Cầm chậm chạp không chịu uống ly trà thảo mộc, nhịn không được nhắc nhở "Thất vương phi đây là đang chê tâm ý của hoàng hậu sao?"
Tố Y Cầm nâng mắt quan sát nét mặt Hoàng hậu cùng Đức phi, Hoàng hậu có chút khó chịu cùng nôn nóng, Đức phi cũng có một phần nôn nóng nhưng nhiều hơn là mong chờ..
Mong chờ?
Phải rồi, ly trà này đâu phải chỉ mình hoàng hậu chạm vào. Hơn nữa Đức phi vừa chụp một cái mũ lớn như vậy cho hoàng hậu, ám chỉ ly trà này của hoàng hậu, có chuyện gì xảy ra hoàng hậu sẽ chịu trách nhiệm.
Tố Y Cầm bình tĩnh mỉm cười "Tiểu nữ chỉ đang cảm kích hoàng hậu thôi ạ". Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của hoàng hậu cùng Đức phi, nàng đem ly trà một ngụm uống vào.
Muốn lợi dụng nàng công kích hoàng hậu? Tưởng nàng là quả hồng mềm dễ bóp sao?
Nằm mơ!
[Hệ thống, phân tích mầm độc đi]
[Chu tang tán- độc phát tán nhanh, ít phút nữa kí chủ sẽ trúng độc, ngăn chặn huyến quản, mầm độc hủy diệt lục phủ ngũ tạng, xuất huyết mà chết]
Chết tiệt!
Nàng cứ nghĩ cùng lắm chỉ là bất tỉnh, suy nhược một quãng thời gian, không ngờ Đức phi lại ra tay ác độc như vậy, dồn nàng vào con đường chết.
[Hệ thống, đẩy lùi thời gian phát tán độc được không?]
[Cần đổi 65 điểm tích lũy đẩy lùi thời gian 1 canh giờ]
[Vậy giải độc được không?]
[Cần đổi 130 điểm tích lũy, thời gian giải độc là 1 tháng. Kí chủ nếu muốn nhanh hơn thì phải đổi điểm tích lũy càng nhiều]
Tố Y Cầm suy nghĩ, nếu Đức phi dám ra tay thủ ác, chắc chắn đã an bài sẵn vật chứng buộc tội hoàng hậu, nếu nàng thổ huyết chết ở chỗ này, hoàng hậu đương nhiên sẽ không thoát tội, nếu như nàng còn là tam tiểu thư không được sủng ái, chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng, nhưng hiện tại nàng là thất vương phi, vừa diệt trừ được nàng, vừa gây xích mích giữa Tư Đồ Dạ Ảnh cùng Tố Bất Nghi đối với hoàng hậu.
Lại một màn nhất tiễn song điêu...
[Được, đều chọn]
[Vâng]
Vừa bước chân vào hoàng cung chưa được bao lâu đã bị chỉnh thảm đến như vậy, sau này nàng tốt nhất tránh xa nơi này một chút, nàng không đủ IQ để chơi cung đấu với các nữ nhân này!!!
Hoàng hậu cùng Đức Phi thấy nàng cuối cùng cũng chịu uống, thở phào một hơi. Hoàng hậu tiếp tục cười nói với nàng vui vẻ, còn Đức phi ban đầu còn tươi cười, càng về sau nụ cười đã có chút cứng ngắc, không ngừng đăm chiêu nhìn chằm chằm Tố Y Cầm.
Tại sao độc chưa phát tán?
Tố Y Cầm đối mắt với Đức phi, môi kéo lên một độ cung. Đức phi không hiểu sao nhìn thấy nụ cười này của nàng, sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Ánh mắt đó như muốn dìm Đức phi vào hầm băng, lạnh đến thấu xương...
-Hoàng hậu, thần thiếp đột nhiên không khỏe, xin cáo lui.
Đức phi vội vàng đứng dậy hành lễ với hoàng hậu, sau khi được chuẩn tấu mới đem theo nha hoàn của mình rời khỏi, tốc độ có chút nhanh như bỏ chạy...
Tố Y Cầm cười lạnh nhìn theo bóng dáng Đức phi, hiện tại chưa đụng được đến nàng ta, lần sau nàng sẽ trả đủ. Tố Y Cầm trò chuyện cùng hoàng hậu, sau một đoạn thời gian nàng cũng nắm bắt phần nào tính cách cùng hoàng hậu, dịu dàng hòa ái, tuổi đã lớn phần nào hơn nữa còn chưởng quản lục cung, tâm tình đôi lúc lại như một nữ hài tử ngây thơ, suy nghĩ đều viết hết trên khuôn mặt. Nàng thực sự không hiểu, nữ nhân như thế ở hậu cung có thể sống lâu như vậy sao?
Nếu không phải bị hại chết cũng sẽ bị người lừa hãm hại đến chết!
Chuyện của Đức phi khi nãy là một minh chứng...
Tố Y Cầm cười cười, xem ra người ngốc có phúc của người ngốc. Nàng nghe âm thanh cảnh báo của hệ thống mới bất giác nhận ra mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, độc tố sắp phát tán. Nàng đứng lên hành lễ cáo lui, hoàng hậu còn định giữ nàng lại dùng bữa nhưng Tố Y Cầm khéo léo từ chối. Tố Y Cầm đi đến cửa cung đã nghe âm thanh của hệ thống đinh đinh inh ỏi
[Thời gian độc phát tán 0:59]
Tố Y Cầm bước chân nhanh hơn, mắt thấy xe ngựa của Tư Đồ Dạ Ảnh trước mặt, ngồi ngoài là Dạ Ly hướng nàng gật đầu. Không đợi Diệu nhi dìu nàng lên xe, Tố Y Cầm đã vén rèm chui vào trong, vừa ngồi xuống đã cảm thấy đầu óc choáng váng một trận, trong cổ họng một mùi tanh ngọt, lục phủ ngũ tạng nóng rát, nàng không nhịn được phun ra một ngụm máu, thấm đỏ tà áo cùng giày của Tư Đồ Dạ Ảnh, tầm nhìn mờ dần, cuối cùng dứt khoát hôn mê ngã xuống.
Tư Đồ Dạ Ảnh đỡ lấy thân ảnh như con diều đứt dây của nàng, để nàng tựa vào lồng ngực, tay áp sau lưng chậm rãi vận linh lực, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe môi nàng. Động tác rất dịu dàng nhưng trên mặt lại không có bất cứ biểu hiện gì, dù là một cái nhíu mày.
Diệu nhi dựa vào khế ước liền cảm nhận được tình trạng của Tố Y Cầm không ổn, nhưng nàng cũng không thể lỗ mãng xông vào xe ngựa của Tư Đồ Dạ Ảnh được. Đành ôm tâm tình khó chịu một đường về phủ.
Đến cửa phủ đã thấy Tố Bất Nghi dẫn Bạch Liên cùng Tố Thiên Diệp Tố Thiên Ngân ra đón. Sáng sớm lúc Tố Bất Nghi nhận được tin tức Hạ công công cùng Tư Đồ Dạ Ảnh đến đón Tố Y Cầm, thì đoàn người đã đi đến cổng hoàng cung, phẫn nộ đem bọn hạ nhân mắng đến tối mặt tối mũi, thực thi gia pháp một phen, làm gì có chuyện người của hoàng thất đến, thân là gia chủ ông một chút cũng không biết, cũng không nghĩ người phía trên đánh giá ông thế nào. Nên lần này Tố Bất Nghi đặt biệt sai người thăm dò tin tức của Tố Y Cầm, đoàn người vừa xuất hiện đầu ngõ đã có hạ nhân bẩm báo.
Tư Đồ Dạ Ảnh vốn định đi cửa nhỏ ở Cầm viện nhưng Tố Bất Nghi đã làm rầm rộ như vậy cũng không thể không cho hắn chút mặt mũi. Trước một nhà già trẻ phủ thừa tướng, đem Tố Y Cầm đã thu thập thỏa đáng ôm vào bên trong. Bạch Liên nhìn thấy cảnh này, bàn tay siết chặt khăn tay đến nỗi biến dạng. Tố Thiên Ngân đỏ mắt ghen tị, nhìn chằm chằm như hận không thể chọc thủng một lỗ trên người Tố Y Cầm, tuy Tư Đồ Dạ Ảnh là một kẻ không quyền thế nhưng hắn cũng là một vương gia nhàn tàn, anh tuấn soái khí, khuôn mặt kia đủ để giết một đám thiếu nữ ở kinh thành này, nay lại thấy hắn sủng ái Tố Y Cầm như vậy, nàng trong lòng ghen tị, không cam lòng! Không cam lòng vì sao Tố Y Cầm luôn nhận được những thứ như thế?
Nhưng mà hiện tại đại tỷ đã là ngũ hoàng phi, Tố Y Cầm là thất vương phi, há chẳng phải nàng có cơ hội làm mẫu nghi thiên hạ hay sao? Nàng sẽ còn tốt đẹp hơn nàng ta!!!
Tố Thiên Diệp không thể hiện rõ như Tố Thiên Ngân nhưng đã nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến ngũ hoàng tử phong lưu thành tính, càng uất hận hơn. Định tiến lên ám chỉ Tố Y Cầm thất lễ, nhưng Tư Đồ Dạ Ảnh cũng không thèm nhìn đến nàng, cũng không xem phủ thừa tướng ra gì, thân ảnh đã đi xa chỉ còn để lại một bóng lưng. Một đám người đứng đó tức giận dậm chân!!!
Tư Đồ Dạ Ảnh sau khi đặt Tố Y Cầm lên giường, nhìn nàng hô hấp an ổn, căn dặn Diệu nhi chú ý bồi bổ cho nàng, hắn hạ mắt quay lưng rời khỏi.Diệu nhi lúc nãy cảm thấy kinh mạch Tố Y Cầm rối loạn, hiện tại đã bình thường, thoạt nhìn Tố Y Cầm giống như mệt mỏi quá độ mà thiếp đi hơn. Chẳng lẽ nàng nhầm?
Dạ Ly Dạ Nguyệt sau khi Tư Đồ Dạ Ảnh vào thư phòng mới biến mất. Dạ Ly phủ phục trên mái nhà không nhịn được quay sang hỏi Dạ Nguyệt bên cạnh "Ngươi nói xem, đến thuốc giải gia cũng đã chuẩn bị. Tại sao không nhắc vương phi một tiếng?"
Dạ Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng trách mắng "Ngươi bớt đoán tâm tư của chủ tử đi!"
Dạ Ly bĩu môi xì một tiếng, hắn cảm thấy gia như thế không mệt mỏi sao? Nếu có khúc mắc gì với vương phi cứ thẳng thắn nói, còn hơn là lo được lo mất như hiện tại. Rõ ràng muốn ra tay, cuối cùng lại không nỡ...
Bạn nhỏ Dạ Ly bày tỏ, cuộc sống của những người thông minh thật rắc rối...╮(╯_╰)╭
...
Tố Y Cầm tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã nghe giọng điệu đói đòn của hệ thống
[Chúc mừng kí chủ, độc đã được giải rồi a *tung hoa*]
Tố Y Cầm "..."
Chắc chắn là cách thức mở mắt của nàng không đúng!!!!
[Thất vương gia đã cho người thuốc giải nha]
[Hắn như thế nào có thuốc giải nhanh như thế?]
Tố Y Cầm xoa xoa trán, chân trước vừa bị hạ độc chân sau Tư Đồ Dạ Ảnh đã đem thuốc giải đến, nói không trùng hợp? Heo tin!!!
Hệ thống [...]
# Kí chủ đột nhiên thông minh #
Thật đáng sợ...
[Phù tang tán dù sao cũng không phải loại độc hiếm lạ gì, chỉ cần tùy tiện bỏ ra giá cao một chút liền có thể mua được thuốc giải]
Tố Y Cầm đối với hệ thống tin tưởng vô điều kiện, hơn nữa lý do này rất hợp lý, nàng liền không để ý đến giọng điệu có chút cứng ngắc lảng tránh của nó. Nàng cảm thấy Tư Đồ Dạ Ảnh là một nam nhân không tệ, có lẽ nàng nên nghiêm túc hơn với đối tượng nhiệm vụ công lược này.
[Nhưng mà kí chủ, 130 điểm tích lũy vẫn phải bị trừ nha. Dù sao hàng của hệ thống cũng là hàng thuê bao trả trước] (〃 ̄ω ̄〃)
Tố Y Cầm "..."
Bổn cô nương muốn đổi hệ thống!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top