Chương 70 : Tiến cung


Tố Y Cầm ngủ gà ngủ gật để Diệu nhi thay nàng trang điểm vấn tóc, vốn kế hoạch đánh một giấc đến khi mặt trời lên đỉnh đầu đột nhiên bị hủy bỏ, Tố Y Cầm phẫn nộ chửi rủa vô số lần nhưng cũng không thay đổi được gì, bởi vì nàng - phải- tiến - cung.

Hạ công công, tâm phúc bên người Thái hậu, giờ Mão hôm nay đột nhiên đại giá quang lâm tướng phủ, thái hậu có lời bảo Tố Y Cầm- thất vương phi tương lai tiến cung, đem Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam dọa đến xoắn xuýt. Hạ công công như có như không đánh giá Cầm viện, đường đường là thất vương phi mà nội viện lại vắng như thế này? Đến nha hoàn thiếp thân cũng chỉ có hai người? Hoàn toàn không có nha hoàn tam đẳng? Rốt cuộc vị tam tiểu thư này sống mấy năm qua như thế nào?

Tố Bất Nghi lúc quỷ không biết thần không hay bị người ta đánh giá là chèn ép đích nữ, mặc dù đến lúc này đích nữ đã là thất vương phi, cứ thế gánh một tội danh thối nát...

Tuy nhiên việc này cũng không nằm trong phạm vi quản của Hạ công công, việc của hắn là đón Tố Y Cầm tiến cung gặp thái hậu. Không biết chuyến đi này là phúc hay họa...

Hạ công công ngồi ngoài đại sảnh dùng trà, trong lúc chờ Tố Y Cầm chỉnh chu lại đón tiếp một vị khách ngoài ý muốn. Lão thấy một nam nhân vận hắc bào, khí tràng cường đại từng bước đi về phía này, Hạ công công giật mình hốt hoảng, vị hung thần này như thế nào biết tin mà đến? Hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy?

-Bái kiến thất vương gia!

Tư Đồ Dạ Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, ung dung ngồi ở ghế chủ vị, Hạ công công lúc nãy còn thái độ cao ngạo, hiện tại cung kính cúi đầu quy củ đứng một bên. Tư Đồ Dạ Ảnh được Dạ Ly hầu trà, hài lòng như có như không nói "Hạ công công không cần đa lễ, bổn vương nghe tin vương phi tiến cung, sẵn dịp bổn vương cũng có chuyện muốn gặp hoàng thượng, muốn bồi nàng một đoạn"

Hạ công công khách sáo cười cười, trong đầu hàng vạn ý nghĩ không ngừng xoay chuyển. Hắn nghe đồn thất vương gia đối với vị vương phi này hàng vạn sủng ái, chỉ là hôm nay biểu hiện có vẻ mọi chuyện hình như không chắc như vậy.

Phải biết Hạ công công theo lời thái hậu, một đường bồi Tố Y Cầm đến hoàng cung, trên xe ngựa sẽ chỉ điểm một vài thứ cho nàng, hi vọng có thể giúp nàng an ổn qua hôm nay. Bây giờ Tư Đồ Dạ Ảnh từ đâu đến chắn ngang, việc chỉ điểm nhanh chóng bị gạt bỏ.

Không biết Tư Đồ Dạ Ảnh muốn đích thân chỉ điểm nàng, hay là muốn ngăn hắn chỉ điểm...

Tố Y Cầm sau khi chuẩn bị một thân hoa lệ, ra đến đại sảnh nhìn thấy Tư Đồ Dạ Ảnh cũng có chút giật mình, vừa gặp nhau mấy ngày trước, hôm nay hắn đến viện của nàng làm gì? Hạ công công nhìn trời đoán canh giờ, liền qua loa giải thích với Tố Y Cầm sau đó nhanh chóng lên xe ngựa khởi hành, bộ dáng có chút giống như chạy trối chết.

Trên xe ngựa Tố Y Cầm ngồi cạnh Tư Đồ Dạ Ảnh, lại diễn ra một màn "Bốn mắt nhìn nhau, tâm lặng như nước, tích chữ như vàng"!!!

Sau khi đến cửa cung, do hướng đi hậu cung cùng tẩm điện hoàng thượng khác nhau, hai người đành phải tách ra, lúc Tố Y Cầm xoay người đi, nghe được âm thanh trầm thấp phía sau "Vương phi, cẩn thận một chút"

Tố Y Cầm "..."

Hóa ra là muốn nhắc nhở nàng sao?

Phu quân đại nhân thật tốt!!!

Tố Y Cầm tặng cho Tư Đồ Dạ Ảnh một cái cười như gió xuân, không biết hắn cảm giác như thế nào, mím chặt môi quyết tuyệt quay lưng đi.

Đứng trước tẩm điện của Thái hậu, Tố Y Cầm hít sâu một hơi, không lòng không khỏi hoảng sợ, chung quy nàng đứng trước hoàng đế cũng đã nhiều lần, nhưng đều là trước mặt các quan đại thần, không phải nói muốn xử phạt nàng thì sẽ xử phạt, tuy nhiên lần này lại khác, bước chân vào lãnh thổ của địch mà không hề chuẩn bị, hơn nữa nơi này lại cách biệt với những nơi khác, nếu như có chuyện gì xảy ra người kéo tới cũng không kịp.

Hạ công công cao giọng "Tố gia tam tiểu thư Tố Y Cầm đến". Qua một đoạn thời gian sau có một tỳ nữ từ trong đi ra, mời Tố Y Cầm vào trong. Nàng theo chân tì nữ, nhìn thái hậu cao cao tại thượng quỳ xuống "Thái hậu vạn phúc kim an"

Thái hậu đeo móng vàng nhẹ nhàng đẩy nắp trà, nhìn tiểu cô nương quỳ phía dưới, trong ấn tượng của bà, Tố Y Cầm là một người không hề đơn giản, trong đại điện tiệc thưởng hoa lần trước, không phải bà ra mặt chắn giúp Tố Thiên Diệp một đao, chỉ sợ Tố Thiên Diệp không đơn giản như vậy thoát tội, làm gì có chuyện Tố Y Cầm tặng cho bà con chim nào chứ? Một nha đầu mười hai tuổi, tâm cơ so với người trưởng thành sâu hơn rất nhiều...

Tư Đồ Dạ Ảnh vốn là một người không hề tầm thường, nay có thêm Tố Y Cầm, thất vương phủ muốn một tay che trời rồi sao?

"Miễn lễ"

"Tạ ơn thái hậu"

Tố Y Cầm đứng lên, quy củ im lặng, thái hậu chưa ban ngồi nàng làm sao dám nhúc nhích? Thái hậu muốn răn dạy nàng một phen, lại thấy bộ dạng thập phần hoàn hảo, muốn bắt bẻ cũng không biết xuống tay chỗ nào. Không khí ngưng trọng một lúc, cuối cùng thái hậu mới mở miệng "Ngẩng mặt lên ai gia nhìn xem"

Tố Y Cầm đành phải ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy vết sẹo dài trên mặt nàng, thái hậu nhíu mày, không khỏi có chút ghét bỏ "Vết sẹo của ngươi làm sao mà có?"

"Bẩm thái hậu, kì lễ thành niên vừa rồi không cẩn thận bị dã thú cào trúng ạ"

Kì lễ thành niên thái hậu thực hư như thế nào đương nhiên sẽ không biết, lần trước gặp nàng vẫn hoàn mỹ, hơn nữa có người báo tin kì lễ thành niên xảy ra chuyện ngoài ý muốn hủy bỏ, thái hậu liền không chút nghi ngờ.

"Nhanh chóng xử lý một chút, đừng làm mất mặt hoàng thất"

Tố Y Cầm đáp một tiếng, trong lòng lại suy xét, xem ra thái hậu không thích Tư Đồ Dạ Ảnh, hoặc là nói hai người vốn không chung một phe. Không đụng được tên đầu sỏ liền đem thê tử tên đầu sỏ ra làm bè phải không?

"Ai gia rất ngạc nhiên khi tiểu tử Dạ Ảnh kia xin hoàng thượng tứ hôn, thật không biết tam tiểu thư đây có tài cán gì để hắn mê muội như vậy?"

Tố Y Cầm "..."

Bổn cô nương có khả năng kéo thù hận vô địch!

Bà có không??? 凸(⊙▂⊙ )

"Thất vương gia vừa mắt tiểu nữ là vinh hạnh của tiểu nữ. Tiểu nữ không cưỡng cầu gì hơn"

Thái hậu hừ lạnh, nha đầu này mồm miệng thật lanh lợi, luôn tránh nặng tìm nhẹ để trả lời, thật đúng là không nhìn ra sơ hở. Chung quy Tư Đồ Dạ Ảnh đã tách ra, tự mình xưng vương, bà cũng không thể đụng chạm nhiều đến chuyện của hắn được.

"Dạ Ảnh là một nam nhân tốt, ai gia hi vọng ngươi có thể đối tốt với nó"

Tố Y Cầm "..."

Lời lẽ gai nhọn công kích đâu hết rồi?

Sao thoắt cái đã biến thành bộ dáng từ mẫu??? 

# Thái hậu đột nhiên cầm nhầm kịch bản #

Tố Y Cầm đối diện với đôi mắt dò xét của thái hậu, ưỡn ngực thẳng lưng, không chút e dè sợ hãi trả lời "Thái hậu yên tâm, chỉ cần ngài không rời ta sẽ không bỏ!!!"

Thái hậu sửng sốt một chút, đã bao lâu rồi bà chưa nghe lại câu "Chỉ cần ngươi không rời ta sẽ không bỏ" này? Nhìn tiểu cô nương mạnh mẽ nhiệt huyết dưới điện, bà có cảm giác thấy được bản thân mình năm đó. Hứa hẹn ai cũng làm được, thực hiện lời hứa hẹn đó mới khó. 

Không biết có phải lời tuyên bố vang dội của Tố Y Cầm làm thái hậu hài lòng hay không, thái độ của bà rõ ràng tốt hơn rất nhiều, sau khi qua loa hỏi chuyện nhằm thăm dò tâm tư nàng, Tố Y Cầm vẫn rất đúng mực trả lời, sau đó thái hậu bằng lòng thả nàng đi.

Tố Y Cầm vừa rởi khỏi Cảnh Ninh cung, Tố Y Cầm quả thật muốn ngồi bệch xuống thở dốc, thần kinh căng chặt lúc này đã thả lỏng, nàng sợ hãi bản thân trong lúc vô tình phạm lỗi nào đó sau đó không thể chối cãi đánh mấy trượng, đúng là không chừa cho người khác con đường sống mà.

Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam từ lúc Tố Y Cầm bước vào liền bị chặn ở ngoài, các nàng tâm trạng cũng không tốt hơn là bao, chỉ sợ nàng gặp chuyện, thấy người bước ra mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng an ủi mấy câu. Trong lúc Hạ công công dẫn ba người ra cổng cung, xe ngựa đã chờ sẵn đưa nàng hồi phủ, lúc đi ngang qua ngự hoa viên liền nghe một giọng nữ mềm nhẹ quyến rũ:

-Đây chẳng phải thất vương phi sao? Thật trùng hợp.

Tố Y Cầm mắt thấy phía đình nghỉ mát có hai nữ nhân đang ngồi, tỳ nữ đứng xung quanh đem các nàng bảo vệ đến gió muốn thổi không lọt. Nàng đương nhiên nhận ra hai người này, vội vã tiến lên hành lễ

"Tiểu nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương, Đức phi nương nương"

Hoàng hậu từ ái nhìn nàng, mềm giọng một tiếng " đứng lên, qua đây ngồi cạnh bổn cung". Tố Y Cầm đối với thái độ dịu dàng của hoàng hậu có chút giật mình, tuy nhiên trên mặt lại không biểu hiện gì, chỉ mỉm cười rạng rỡ "Tạ ơn hoàng hậu"

Hoàng hậu thấy trên mặt nàng có vết sẹo dài, không giống như thái hậu hỏi lí do, sai tì nữ bên cạnh trở về Thọ Hoàng điện lấy một bình "Kim ngân sắc" dược đến. Đức phi mỉm cười đầy thâm ý nhìn Tố Y Cầm, Tố Y Cầm hiện tại không biết hai người này là địch hay hữu, chỉ biết im lặng cười cười. Đến khi nô tỳ kia trở lại, hoàng hậu phất tay, tỳ nữ đem đến đưa tới trước mặt Tố Y Cầm:

-Kim ngân sắc dược này tuy không phải thảo dược gì hiếm lạ, không đảm bảo đem mặt ngươi trở lại, nhưng sẽ che đi ít nhiều vết sẹo.

Tố Y Cầm đứng lên hành lễ "Tạ ơn hoàng hậu nương nương". Sau đó ra lệnh cho Diệu nhi tiến lên cầm lấy.

Hoàng hậu ôn nhu, xem nàng như hậu bối mà đối đãi "Ngươi sắp thành thất vương phi rồi, khuôn mặt của nữ nhân rất quan trọng, cẩn thận một chút"

Tố Y Cầm không khỏi cảm thán, không biết lời này của hoàng hậu có bao nhiêu thật lòng, chí ít nàng cũng có chút cảm động, xem ra quan hệ giữa thái tử và thất vương gia rất tốt, hoàng hậu mới cho mình chút mặt mũi. Đừng hỏi tại sao nàng nghĩ như vậy, bởi vì hậu cung ngoài việc lôi kéo hậu thuẫn, xây dựng mối quan hệ lót đường cho nhi tử của mình, nàng thật không nghĩ đến lí do nào khác.

Quả thật hoàng hậu tám phần là vì Tư Đồ Dạ Ảnh, mấy năm qua hắn giúp đỡ thái tử không ít, lại giúp nàng ngăn chặn một cái hậu họa, vì vậy đối tốt với Tố Y Cầm, nếu không phải Tố Y Cầm, chỉ cần là một "thất vương phi" khác, nàng cũng sẽ đối xử như vậy.

Đức phi bên cạnh sắc mặt có chút khó coi, lại rất nhanh che giấu, nhẹ giọng nhắc nhở hoàng hậu "Hoàng hậu, thất vương phi ngồi đã lâu, hẳn là đã rất khát rồi". Song nàng ta đưa một ly trà thảo mộc sang.

Hoàng hậu "a" một tiếng "Xem ta này, quên mất" Sau đó tiếp nhận ly trà từ Đức phi đưa sang đưa cho Tố Y Cầm. Nàng có chút cứng nhắc cung kính nhận lấy, cảm giác lễ này cũng quá nặng rồi, trước ánh mắt trông mong của hoàng hậu, nàng bưng ly trà đưa lên miệng, vừa định nhấp môi đã bị giọng của hệ thống cắt ngang.

[Kí chủ, trong trà có độc]

Tố Y Cầm "..."

Mỗi ngày đều phải diễn trò ba quỳ chín lạy mười thờ cúng đã đủ mệt mỏi...

Vừa quay lưng còn bị hạ độc không thương tiếc!!!

Kịch bản cung đấu này bổn cô nương không diễn nữa!!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top