Chương 7 : Khất cái bên đường.
Tố Y Cầm ngồi trong xe ngựa, đường đất rất xấu làm xe ngựa xóc nảy, lắc lư đến đầu óc choáng váng, nàng dùng một cái chăn mềm đặt bên cạnh để tránh lắc lư đến va đập vào thành xe. Sáng nay đại phu nhân Phương thị có việc phải về nhà mẹ đẻ, bà ta dặn dò sau khi xong việc sẽ đến Bình An am, ba tỉ muội các nàng cứ lên đường đúng giờ. Giờ mẹo vừa tới, ba tỉ muội lục đục chuẩn bị khởi hành, đột nhiên trời đổ mưa, mưa lớn như trút nước, nhiều hàng quán bày bán hai bên đường thu dọn không kịp, bị gió hất tung, những mảnh gỗ văng ra khắp nơi. Quản gia không còn cách nào khác mời bọn họ về viện của mình, khi nào mưa tạnh sẽ xuất phát.
Mưa đến bất ngờ, đi cũng rất nhanh, chưa đến nửa canh giờ đã tạnh. Tuy so với dự kiến có muộn hơn một chút nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm. Đôi tỉ muội Tố Thiên Diệp và Tố Thiên Ngân nào là áo khoác lông thú trắng tinh, nào là giày vải thêu hoa, hồng y rực rỡ, nhìn vào chỉ thấy tiểu nha đầu xin đẹp động lòng người, thanh tú lại đáng yêu. Ngược lại, Tố Y Cầm vận thanh y, màu sắc nhợt nhạt tầm thường, đứng giữa đường lớn kinh thành vớ một cái cũng có một nắm " Tố Y Cầm", nàng chỉ cài một cây trâm bằng gỗ xem như đồ trang sức, nếu không phải có Diệu nhi đi phía sau thực sự người khác sẽ nghĩ nàng là một nô tì trong phủ.
Tố Y Cầm liếc mắt nhìn hai tỷ tỷ còn đang hất cằm vênh váo nhìn nàng, môi mỏng cong lên che giấu đi nụ cười khinh thường "Đúng là không có Phương thị ở đây, chỉ số thông minh của hai tỷ tỷ thân yêu này liền tuột đến đáy cốc, có ai đi viếng chùa ăn mặc như vậy? Chẳng lẽ muốn thay thế những cây nến trong đó hay sao? Trông chẳng khác nào các ca kỹ cả"
Diệu nhi đứng một bên vén rèm, chờ Tố Y Cầm ngổi ổn định trong xe ngựa rồi nàng mới bước lên, xe ngựa vừa ra khỏi thành, Diệu nhi không nhịn được nữa, miệng nhỏ chu lên, tỏ rỏ thái độ khó chịu.
-Sao đại tiểu thư với nhị tiểu thư có thể đối xử với ngài như vậy? Bọn họ...
Diệu nhi còn định hung hăng mắng một trận đã bị Tố Y Cầm dùng tay che miệng nàng lại. Tố Y Cầm đặt ngón tay lên miệng, ý bảo Diệu nhi không cần nói nữa. Diệu nhi tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tiểu thư luôn luôn đúng, nàng không cam lòng gật đầu.
Tố Y Cầm nhìn xuyên qua màn xe, xe ngựa xóc nảy màn che liền bay lên, nàng có thể nhìn rõ người phu xe này, hắn ta rõ ràng có âm mưu gì đó. Lúc lên xe ngựa hắn nhìn nàng với Diệu nhi ánh mắt phức tạp, sẽ không phải là mấy lão già biến thái thích ăn thịt trẻ con đó chứ? Hay bọn buôn người?
Sáng hôm nay đại phu nhân bỗng dưng có việc gấp, không thể đi cùng các nàng. Hai tỷ muội kia bắt nàng đi một xe ngựa khác dù bên đó vẫn còn trống chỗ, phu xe do đại phu nhân chuẩn bị từ trước và...hắn có thái độ kì lạ...
Hắc hắc, đại phu nhân!!! Bà coi thường lão nương quá đi. Chưa biết hố sâu nào đang ở trước mặt nhưng lão nương vẫn không dễ mắc bẫy vậy đâu a~
Xe ngựa dần đi chậm lại, Tố Y Cầm nâng mí mắt một cái Diệu nhi đã hiểu rõ, nàng vén màn lên nhìn phu xe đang ngồi một bên, nghiêng đầu, giọng điệu của một tiểu oa nhi làm nũng :
-Đại thúc. Chúng ta sẽ dừng lại sao?
Phu xe nhìn Diệu nhi ngây thơ hỏi, khuôn mặt biến sắc một chút, sau đó ha ha trả lời :
-Hai vị tiểu thư bảo dừng chân ở một khách điếm bên đường nghỉ ngơi một chút.
Diệu nhi "a" một tiếng xem như đã biết, liền chui lại vào trong xe ngựa. Câu trả lời của phu xe Tố Y Cầm cũng nghe rõ, nãy giờ xe ngựa của hai người kia vẫn đi trước nàng một quãng, lại không hề có dấu hiệu gì là dừng cả, làm thế nào hai người bọn họ bảo phu xe phải dừng ở khách điếm? Chắc hẳn là lên kế hoạch từ trước rồi. Ở khách điếm này, xem ra có gì đó không ổn!
Tố Y Cầm được Diệu nhi đỡ xuống xe ngựa, vừa nhìn mặt đất đầy những bùn lầy nàng nhíu mày, xe ngựa lại dừng ở chổ bẩn trong khi xe ngựa hai vị tỷ tỷ dừng ở nơi mặt đất khô ráo. Tố Y Cầm như có như không liếc mắt nhìn phu xe, không nói thêm lời nào nàng xách ta váy lên đi vào trong khách điếm. Dừng ở cửa khách điếm, nàng dùng giọng nói đủ để hai người nghe :
-Diệu nhi, lát phải theo dõi hai vị tỷ tỷ. Chỉ cần đứng từ xa nhìn, có gì thì báo lại cho ta.
Song nàng lại bước vào trong khách điếm, quả nhiên khi vào nàng thấy mọi con mắt của nam nhân trong quán đều nhìn tới hai vị tỷ tỷ thiên tiên hạ phàm kia, hai người họ trò chuyện vui vẻ, tiếng cười đinh đang như chuông bạc, quả thực chọc người khác thương yêu. Tố Y Cầm điều chỉnh tâm tình một chút, mỉm cười ngọt ngào bước đến chỗ họ.
-Tam muội, ở đây.
Tố Thiên Diệp vẫy chiếc khăn tay thêu hoa trên đó, giọng điệu không giấu được cưng chiều. Mọi người trong quán đồng loạt nhìn tới Tố Y Cầm, nhìn một thân trang phục của nàng lại nhìn đến đôi tỉ muội kia. Khuôn mặt không che giấu cảm xúc trào phúng "Đây thực sự là tỉ muội sao? Còn nghĩ nha đầu này là nha hoàn đấy chứ?". Tố Y Cầm như không nhìn thấy ánh mắt chán ghét của người khác, vẫn giữ nguyên nụ cười đến bên bàn gỗ, rất tự nhiên ngồi xuống.
-Đại tỷ với nhị tỷ mệt ư? Sao lại dừng chân ở đây?
Tố Thiên Diệp lấy tay che miệng, cười nói " Còn không phải bọn ta sợ muội muội ngươi mệt hay sao?"
Tố Y Cầm cười càng ngọt ngào hơn "Đa tạ đại tỷ quan tâm. Dạo này muội ăn ngon ngủ yên, sẽ không dễ ngả bệnh như vậy đâu"
Tố Thiên Ngân mắt đảo qua đảo lại giữ hai người họ, ngoài mặt cười nói như tỉ muội thân sinh bên trong từng câu chữ đều chứa dao nhọn. Đại tỉ nàng đã nhận ra từ trước, nhưng sao Tố Y Cầm giờ cũng biến thành cái dạng này rồi? Tố Thiên Ngân bừng tỉnh, nhìn thấy Tố Thiên Diệp liếc mắt ra ám hiệu, nàng ân cần quay sang nhìn Tố Y Cầm :
-Tam muội, nói nhiều nãy giờ có chút khát rồi phải không?
Nói rồi nàng đưa tay cầm lấy ly trà, rót đầy vào trong đó, đưa tới trước mặt Tố Y Cầm. Đáng tiếc ánh mắt ám hiệu kia đã bị nàng nhìn thấy, khi Tố Thiên Ngân đưa tách trà tới, nàng dùng sức đẩy cái bàn gỗ một cái, cạnh bàn va đập vào người Tố Thiên Ngân, nước trà bị hất ra ngoài một chút.
Tố Thiên Diệp sắc mặt đanh lại, trừng mắt nhìn Tố Thiên Ngân, bàn tay cầm khăn cũng siết lại một chút. Có một chuyện cỏn con như vậy nhị muội cũng làm hỏng? Thật không hiểu nàng ta làm được chuyện gì nữa? Tố Thiên Ngân bị đại tỷ liếc đến da đầu cũng run lên, vội vội vàng vàng xin lỗi :
-Tam muội, ta vô ý. Muội thứ lỗi.
Tố Y Cầm cười như không cười " Nhị tỷ không cần xin lỗi. Muội cũng không bị nước trà văng trúng".
Nếu như nàng đoán không lầm, trong ly trà vừa nãy chắc hẳn là mê dược. Nàng mới là tiểu oa sáu tuổi, sẽ không đến nỗi bị cưỡng gian đi? Hay là đem cho bọn buôn người? Dù sao nữ nhi tể tướng chắc cũng không đến nỗi vậy nha. Nếu thế thì bọn họ làm vậy làm gì? Định giấu nàng ở một nơi nào đó sao? Lúc này tiểu nhị đi tới, sau khi hắn lau xong cái bàn bị nước trà đổ ra, cúi người xuống liền cười nói với bọn họ.
-Khách quan, phòng của ngài đã chuẩn bị xong.
Tố Thiên Diệp ôn nhu nhìn Tố Thiên Cầm "Lúc nãy ta đặt hai phòng chữ " Thiên" tạm nghỉ một lát. Tam muội cứ tự nhiên". Nói xong nàng ta dắt hai người bọn họ lên lầu, phòng chữ "Thiên" của Thiên Diệp và Thiên Ngân đã có hai nha hoàn đứng sẵn, vừa thấy bọn họ nhanh chóng hành lễ một tiếng "tiểu thư". Bọn họ mặc y phục không giống lắm với Diệu nhi, có là là cấp bậc khác nhau. Tố Thiên Ngân đưa nàng vào phòng bên cạnh, sau đó mới an tâm rời đi. Một lúc sau có tiểu nhị gõ cửa, hắn bảo mang trà đến. Diệu nhi được sự cho phép của nàng mới ra mở cửa, cầm khay trà vào trong. Tố Y Cầm rót thử ra một tách, nàng không phải dược sĩ hay bác sĩ gì đó, càng không phải thánh nhân, nàng không biết chúng có bỏ thứ gì đó dơ bẩn vào đây hay không? Nhìn vào trong vẫn là nước trà thơm ngát, trong suốt, không có bất kì một dấu hiệu gì kì lạ cả.
Chết tiệt! Rốt cuộc là uống hay không uống đây? Nếu bọn họ không bỏ gì vào hết mà không uống là tiếc lắm đó nha.
[Chủ nhân. Trong trà có mê dược]
"Hử? Thật à?"
[ Nó có tác dụng hôn mê sâu khoảng nửa canh giờ. Uống vào một khắc sau phát tác. Thứ này rất phổ biến, hầu như hiệu thuốc nào cũng có bán thứ này]
Tố Y Cầm cười lạnh, thất bại lần đầu rồi mà vẫn còn phương án dự phòng sao? Chuẩn bị cũng kĩ quá đó. Mắt nàng đảo một vòng, bây giờ mà phát giác sợ rằng bức dây động rừng, nàng vốn cũng muốn xem bọn chúng chơi ám chiêu gì ở phía sau. Một khắc đúng không? Lát nữa chỉ cần nàng ngả trên bàn ngủ là được.
...
-Tiểu thư, đúng như người nói. Đại tiểu thư lén lén lút lút cho ngựa chúng ta ăn thứ gì đó.
Tố Y Cầm nằm trên giường nhìn trần nhà, lúc nãy Tố Thiên Ngân có qua đây kiểm tra xem nàng có bất tỉnh hay không. Sau khi lay lay một vài lần, nhéo một vài cái, thấy nàng một chút động tĩnh cũng không có, chắc hẳn nàng đã uống trà rồi, liền an tâm xoay người ra ngoài. Diệu nhi âm thầm bám theo phía sau, một lúc lại đem kết quả này báo cáo. Nàng có điều nghi hoặc "Tại sao đích thân Tố Thiên Diệp ra tay. Theo như nàng đoán mấy chuyện như vậy phải là Tố Thiên Ngân làm chứ?"
Tố Y Cầm đưa cho Diệu nhi một số bạc, bảo nàng đi nói với tiểu nhị "bí mật" đổi hai con ngựa lại với nhau. Nói với hắn đây là lệnh của đại tiểu thư, nàng bảo ngựa của tam tiểu thư khỏe hơn nên mới lén lút đổi. Diệu nhi nhanh chóng cầm tiền chạy đi mất.
Nàng đang còn suy nghĩ mông lung tận trời mây, sát vách đột nhiên nghe tiếng cãi vã :
-Đại tỷ, tỷ làm gì vậy?
-Đương nhiên là muốn hại tiện nhân đó rồi!
-Nhưng mẫu thân không có dặn như vậy.
-Đây là chủ đích của ta.
-Tỷ...
-Ta muốn con tiện nhân đó chết!
Tố Y Cầm dựa người vào cửa, nếu có điếu thuốc lúc này thì thật tốt. Trong cảm xúc hỗn tạp lúc này lóe lên một chút thương xót .Không hiểu Phương thì làm sao nuôi ra một con rắn độc như thế chứ? Mới có bao nhiêu tuổi đầu, vắt mũi chưa sạch mà lại có ý nghĩ giết người. Nàng còn chưa động chạm gì đến Tố Thiên Diệp đâu nha. Thử nghĩ lại xem mình có làm việc gì trái với đạo đức chuẩn mực con ngoan trò giỏi không mà lại bị người khác đối xử như thế này?
-Ta...ta đi xem bói...Thầy bói nói chính Tố Y Cầm sẽ chắn con đường mẫu nghi thiên hạ của ta...
WTF? Chẳng lẽ sau này nàng làm thái giám? Hay làm hoàng thái hậu? Hay làm...hoàng đế?
Yên tâm đi em gái à. Lão nương tuyệt đối nói không với cung đấu. Càng không liên quan gì đến triều đình hết! Em muốn xây con đường mẫu nghi thiên hạ gì đó từ phía đông kinh thành đến phía tây kinh thành ta cũng sẽ không mở miệng nửa chữ!!!
Nàng muốn hung hăng đem tên thầy bói kia ngũ mã phanh thây, trừ gian diệt bạo, đem lại yên bình cho con dân thiên hạ!!!
-Chúng ta mau đi thôi. Trước khi nàng ta tỉnh lại.
Sát vách lại không phát ra thanh âm nói chuyện nữa. Thay vào đó là tiếng sột soạt, giống như bọn họ đang thu gom đồ đạc. Tiếng mở cửa phòng kẽo kẹt vang lên đặc biệt rõ ràng, qua một lúc tất cả đều trở về im lặng, Tố Y Cầm từ từ di chuyển vào giường, nằm trên đó suy nghĩ một chút. Bọn họ muốn bỏ lại nàng phía sau sao? Thật tốt, nàng còn đang định tìm cơ hội trốn khỏi cái phủ tể tướng này đây!
Diệu nhi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, gật đầu với Tố Y Cầm một cái, coi như mọi chuyện đã làm xong. Tố Y Cầm đưa tay lên cao, bàn tay trắng nõn xòe ra, nàng cười hắc hắc "Ta vốn không phải dạng tốt lành gì! Đại tỷ, nhị tỷ, thượng lộ bình an a!" Sau nó nàng dùng sức nắm chặt bàn tay lại như muốn bóp nát thứ gì đó.
...
-Tiểu thư, chúng ta bỏ đi như thế này có ổn không?
Diệu nhi ngồi một bên xe ngựa, vừa giật dây vừa nhìn qua nữ tử đang ngồi xếp bằng gặm bánh bao thịt bên cạnh. Làm ơn đi tiểu thư, có tiểu thư khuê các nào giống người không? Nhìn giống y hệt mấy lão hán tử to cao lưng hùm vai gấu. Tố Y Cầm nhai chóp chép, xua xua tay, lâu lâu còn lè lưỡi ra liếm môi, mặc kệ lão phu xe kia đi, lúc nãy nàng bỏ ra thêm chút ngân lượng chiêu đãi hắn, chắc lúc này còn chết ngập trong món đồ ăn không chừng.
[Chủ nhân, đi thẳng]
-Diệu nhi, đi thẳng đi.
Mắt thấy sắp tới một ngã rẽ, là một ngã ba, Tố Y Cầm không do dự mà bảo Diệu nhi đi thẳng, Diệu nhi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nói :
-Tiểu thư, Bình An am không phải đường đó.
-Cứ nghe ta đi.
Diệu nhi không còn cách nào khác phải đi thẳng, xe ngựa lao nhanh trên con đường vắng, hai bên hàng trúc gió thổi xào xạc, Tố Y Cầm vươn vai cảm nhận cái lạnh đặc biệt sau mưa, cảm giác thật thoải mái đi. Diệu nhi không biết con đường này dẫn đến đâu, chỉ biết tiểu thư hình như có ý định gì đó, nàng chỉ còn cách giục ngựa đi nhanh lên. Tiếng vó ngực trong rừng vang lên rõ ràng, những con thú nhỏ nhanh chóng chạy trốn, Diệu nhi nhìn đường đi càng ngày càng hẹp, chắc hẳn nơi này rất ít người qua lại, tiểu thư làm sao biết được nó ? Có gặp thổ phỉ không? Sẽ không gặp thú dữ chứ?
Tố Y Cầm từ đằng xa đã nhìn thấy loáng thoáng một đám người, hình như đang gây gỗ với nhau thì phải, nàng nheo mắt lại, lấy tay chắn bớt gió quất vào mặt, cuối cùng khi mọi thứ đã in rõ vào trong mắt, nàng thấy một đám nam nhân to lớn, tên đứng đầu đang nắm cổ một tiểu tử chừng mười đến mười hai tuổi lên, mặc cho y khóc lóc gào thét.
Tiếng xe ngựa khiến những người đó bị thu hút, khi nhìn lại thấy hai tiểu nha đầu ngồi hai bên, đến khi ngựa hí một tiếng dừng lại, khói bụi bay mù mịt, cả đám người vẫn bất động nhìn hai người. Tố Y Cầm lúc này đã nhìn rõ, đám tiểu tử này cư nhiên...là khất cái!!! Nhìn những vết vải khác lạ được dùng che đi những chỗ áo bị rách, đôi chân trần sưng lên dính đầy bùn đất, cả người chúng đều bẩn, mùi bốc ra rất khó chịu. Khi nàng vừa đặt chân nhảy xuống khỏi xe ngựa, đã có một ánh mắt đằng sau đám người nhìn chằm chằm nàng.
-Các người ức hiếp một đám khất cái, có đáng mặt quân tử hay không?
Tố Y Cầm đứng khoanh tay, che chắn trước đám khất cái, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống đưa ra, cũng không biết cứu bọn chúng có ích lợi gì nữa. Chắc sẽ không trùng hợp đến mức đây là một đám thần tiên giả dạng thử lòng người chứ? Sau đó giao cho nàng bí tịch võ công thất truyền giang hồ, hô mưa gọi gió...
Uầy, dạo này xem phim kiếm hiệp quá nhiều rồi...
-Nha đầu, ngươi đừng xen vào chuyện của người khác!
Đám khất cái thấy có người bảo vệ chúng, liền lùi về sau, đứng run rẩy sợ hãi nép sau lưng Tố Y Cầm, tiếng khóc cũng dữ dội hơn, làm nàng một trận "ong ong", quay người lại định hét vào mặt bọn chúng bảo " Im miệng", nhưng khi nàng thực sự quay lại, liền rơi vào một ánh mắt sâu thẳm, không một thứ gì hiện hữu trong đó, hiện tại nó đang hắt lên khuôn mặt hoảng sợ của nàng.
"Thằng nhóc này... nó có gì đó rất khác lạ..."
Hắn không túm tụm lại khóc như đám khất cái kia, cũng không tỏ ra lo lắng, càng không biểu hiện hi vọng cầu cứu với nàng, hắn đứng đó nhưng một người qua đường, một người không nhiễm khói bụi nhân gian, bình tĩnh đến kì dị, chuyện trước mắt này cũng không làm hắn nhăn mày một chút.
Đây thực sự là ánh mắt của một tiểu tử ư?
Tuy hắn ăn mặc không khác gì đám khất cái, nhưng ánh mắt đó sáng lạ thường.
Tố Y Cầm có thể nhận thấy rõ khuôn mặt lo lắng bất an của mình, tên khất cái đó vẫn đứng im như vậy, một chút động tác cũng không có.
Ha...ha! Xem ra gặp đối thủ rồi...
Nàng có thể ngửi thấy mùi đồng loại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top