Chương 69: Gặp lại Lưu Doanh.
Tố Y Cầm ngồi đối diện Tư Đồ Dạ Ảnh, trước mặt là một bàn đồ ăn, nàng không nhịn được đánh giá những thứ được bày biện, xíu mại chay nhân gạo nếp với nấm, đậu hũ nước gia vị cay, khoai tay xào chua cay, đậu hũ chiên sốt đậu đen, chè lê táo đỏ...
Đừng nói là...
Tư Đồ Dạ Ảnh tự nhiên động đũa, như thể nhìn ra nghi hoặc của nàng, nhất thanh nhị sở mở miệng "Bổn vương ăn chay"
Tố Y Cầm "..."
Ngươi ăn chay thì mặc xác ngươi, bổn cô nương phải ăn thịt!!!
Hệ thống [...]
Buổi sáng giết người, buổi trưa ăn chay buổi tối niệm phật là có thật...
Tố Y Cầm trừng mắt phẫn hận nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh, nhưng hắn lại không nhìn thấy ánh mắt đó của nàng, im lặng tiếp tục dùng bữa, ở nơi Tố Y Cầm không thể nhìn thấy, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
Tố Y Cầm trừng mắt đến mệt mỏi Tư Đồ Dạ Ảnh vẫn không thèm nhướn mi dù chỉ một cái, đành thở dài bắt đầu gắp thức ăn. Mùi vị ngoài dự đoán, ngon đến bất ngờ. Tố Y Cầm bắt đầu càn quét thức ăn, tốc độ phải làm người khác giật mình. Đến khi nàng ăn uống no đủ, dừng đũa, mới phát giác Tư Đồ Dạ Ảnh ngồi chống cằm nhìn mình từ khi nào.
-Thất vương gia, ngài không ăn sao?
Hình như phu quân đại nhân từ nãy đến giờ không động đũa...
Đồ ăn ngon như thế, thật lãng phí, xê ra để ta!!!!
Tư Đồ Dạ Ảnh khóe mắt giật giật, nàng sau khi ăn hết phần của hắn cũng có mặt mũi hỏi như vậy? Nhìn xem một bàn đồ ăn dành cho hai người bị nàng tàn sát không còn một mảnh. Tư Đồ Dạ Ảnh có xúc động muốn lật bàn.
Tố Y Cầm thỏa mãn xoa xoa bụng, lúc hai người rời khỏi tửu lầu cũng đã xế chiều, tuy Tố Y Cầm không thực sự hiểu dụng ý của Tư Đồ Dạ Ảnh khi mời nàng xem hí kịch nhưng vẫn vui vẻ thưởng thức, coi như đi bồi dưỡng tình cảm đi. Giống như đi xem một bộ phim rồi sau đó hẹn nhau đi ăn uống một bữa ngon lành...
Tuy là bộ phim kia méo giống phim tình cảm gì cả...╮(╯_╰)╭
Hai người sóng bước đi trên đường lớn phía Đông kinh thành, Tố Y Cầm dù đã đến thế giới này lâu nhưng vẫn không khỏi thán phục vẻ đẹp của những khu chợ cổ này, nàng hết nhìn đông ngó tây, thi thoảng đến mặc cả giá tiền ngọc bội ở cửa hàng của lão bà này, lại chạy sang quầy bán trang sức của nữ nhân kia, thỏa mãn đến nỗi mắt cong cong, luôn miệng cười khúc khích.
Tư Đồ Dạ Ảnh đi phía sau cách nàng một khoảng, nhìn tiểu cô nương cười đến thiên chân vô tà kia, trong lòng như có thứ gì đó cào ngứa. Trông nàng như hiện tại mới giống một tiểu cô nương mười hai tuổi, khi trước gặp nàng mười lần thì hết chín lần đang tính kế người khác...
Phải chi lúc nào cũng như vậy thì tốt rồi...
Hắn cũng sẽ không do dự nữa...
Phía trước một trận xôn xao, người dân tụ lại bàn tán, vây hiện trường lại ở giữa. Tố Y Cầm ngửi được mùi có biến, lập tức nghiêm túc mười phần, đi gần về nơi phát ra âm thanh tranh cãi ầm ĩ kia. Người đi đường bị tiếng ồn thu hút, cũng giống như Tố Y Cầm không nhịn được đi về phía đó, đám đông tụ tập càng đông, người chen lấn người xô đẩy, hỗn loạn không sao kể xiết.
Tư Đồ Dạ Ảnh kéo Tố Y Cầm lùi về sau, tách khỏi đám người, nàng còn chưa kịp phản bác đã nghe hắn nói "Vương phi nếu muốn xem, ta dẫn nàng đi"
Nói rồi Tư Đồ Dạ Ảnh nắm tay Tố Y Cầm, kéo người đi về phía một trà quán gần đó, Dạ Ly rất hiểu ý hắn, dùng bạc bao cả một tầng hai, chặn Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam ở ngoài canh gác, nhường không gian riêng tư lại cho hai người.
Tố Y Cầm nhìn từ trên cao xuống, thấy giữa đám người là hai nữ nhân đang giằng co kịch liệt. Một nữ nhân ăn vận y phục sang trọng đang không ngừng đấm đá một nữ nhân ăn mặc hở hang té ngã trên đất, đầu tóc nàng ta hỗn độn, bùn đất dính đầy, trông thập phần chật vật. Nữ nhân sang trọng tiếp tục giáng xuống những cái tát bén nhọn, không ngừng phì phò phun ra những từ ngữ cay nghiệt :
-Tiện nhân, hồ ly tinh... Dám cướp phu quân của ta, ta đánh chết ngươi. Tiện nhân không biết xấu hổ...Kĩ nữ!!!
Nữ nhân ngã trên đất không ngừng gào khóc cầu xin, chỉ là khuôn miệng bị tát sưng đỏ, âm thanh phát ra không rõ ràng, lại bị nữ nhân phía trên chèn ép, chỉ có thể thét những tiếng "a" "a" đầy tuyệt vọng.
Có một lão nhân không nhịn được cảm thấy nàng đáng thương, tiến lên một bước khuyên nhủ nhẹ nhàng "Vị cô nương này, có gì từ từ nói,..."
Nữ nhân ăn mặc sang trọng sau khi phát tiết một trận cảm giác hả dạ không ít, mới hừ lạnh đứng lên, đem một đầu tóc hỗn độn của người kia hất lên, cho toàn bộ người ở đây đều nhìn thấy khuôn mặt nàng, sau đó mới châm chọc nói :
-Thúc thúc không cần vì loại tiện nhân này mà cầu tình, nàng ta vốn là thiếp thất của một vị thiếu gia nào đó, được sủng ái tận trời, cậy sủng mà kiêu, sau đó vị thiếu gia kia bị kiện tụng dẫn đến tán gia bại sản, nữ nhân này lập tức đá hắn ta mà quấn lên một vị quan lớn đã có chính thê, còn chưa kịp vào cửa không hiểu sao đã bị vị chính thê kia phát hiện, ả lại thoắt cái tú ân ái cùng Hoàng Phủ thiếu gia, Hoàng phủ thiếu gia có một đoạn quen biết với phu quân của ta, hôm nay vốn là phu quân ta cùng Hoàng phủ thiếu gia ra ngoài đàm đạo, ta cũng có việc ra ngoài nhân tiện qua thăm phu quân một chút, liền thấy ả ta mặt dày mày dạn bỏ thuốc phu quân ta, nếu ta không đến kịp có lẽ nàng ta đã bò lên giường thành công rồi.
Mọi người bị một đoạn diễn biến này dọa đến sửng sốt, lão nhân gia kia lúc nãy còn định bênh vực nữ nhân này, sau khi nghe nàng nói liền lùi lại, không muốn nói thêm gì nữa. Nữ nhân dưới đất lăn lộn gào thét như muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt khinh miệt của một vòng tròn người dọa cho im bặt, chỉ biết cào đất gào khóc. Một vài người khinh thường ném đồ vào nàng ta :
-Chưa thấy nữ nhân nào không biết liêm sỉ như ngươi.
-Đem nàng ta dìm lồng heo đi.
-Tiện nhân, kĩ nữ!!!
Tố Y Cầm nhìn chằm chằm nữ nhân bị gọi là tiện nhân kia, có chút không thể tin được, trừ những người bên cạnh nàng hoặc có một mối quan hệ nào đó, nàng chưa từng gặp ai ba lần cả, vậy mà nữ nhân Lưu Doanh này, là một ngoại lệ.
Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ....
Hệ thống [...]
Hai người vốn có quan hệ mật thiết với nhau, gặp nhau là chuyện đương nhiên.
Chỉ là nam chủ đã không cho hai người cơ hội này...
Chỉ là những lời của vị cô nương kia kể, có thể người khác chỉ nghĩ là trùng hợp nhưng nàng lại không như thế, cứ có cảm giác Lưu Doanh này một là do vận khí quá kém, kém đến nổi không muốn nhìn thẳng, hai là nàng ta bị một người nào đó chèn ép, ý đồ muốn hủy hoại nàng ta.
Chắc dạo này xem nhiều cung đấu quá rồi ╮(╯_╰)╭
Hệ thống [...]
Kí chủ nhà nó đột nhiên thông minh, nó có chút không quen!!!
Tố Y Cầm xem đến chán, quay sang bên cạnh định báo Tư Đồ Dạ Ảnh một tiếng, thì thấy hắn nhìn chằm chằm Lưu Doanh không rời mắt, Tố Y Cầm một lần nữa đặt ánh mắt lên người Lưu Doanh, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới một chút, ánh mắt như bắt được trọng điểm sáng lên.
Nàng kéo ống tay áo Tư Đồ Dạ Ảnh, thành công làm hắn chú ý đến, Tố Y Cầm tuyên bố hùng hồn "Thất vương gia, ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng ăn nhiều để có dáng người như Lưu Doanh, lúc đó ta cho ngài nhìn đủ"
Hóa ra phu quân đại nhân thích thể loại ngực tấn công mông phòng thủ a...
Quả thật từng thích thể loại như vậy - Tư Đồ Dạ Ảnh "..."
Nữ nhân này lại bổ não cái gì???
Cuối cùng trước ánh mắt quyết tâm ( long lanh lóng lánh) của Tố Y Cầm, Tư Đồ Dạ Ảnh phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi.
Tố Y Cầm "..."
Sao lại tức giận nữa rồi ?? QAQ
Hôm nay đúng là một buổi hẹn hò thất cmn bại mà ....
...
Tư Đồ Dạ Ảnh ngồi dưỡng thần trên xe ngựa, sau khi đưa Tố Y Cầm về phủ, xe ngựa lại trở về vẻ âm u vốn có. Dạ Nguyệt Dạ Ly nhạy bén phát hiện tâm trạng Tư Đồ Dạ Ảnh nặng nề khác thường, làm việc càng thêm cẩn trọng nghiêm túc.
Tư Đồ Dạ Ảnh trong tiềm thức của bản thân, đem một cái tên khắc trên bia mộ lặng lẽ gạch bỏ.
Lưu Doanh
Hoàng Phủ Viễn
Tố Y Cầm
Hắn đem bàn tay khớp cạnh rõ ràng, đẹp đến câu nhân lại không chút độ ấm sờ lên mặt chữ trước mặt. Cứ nghĩ bản thân phải còn chút cảm giác gì đó với Lưu Doanh, không ngờ tâm đã sớm như tro tàn, đối với việc hãm hại nàng ta đến không còn đường lui, cũng không làm tâm tình hắn gợn sóng, chỉ còn lại sự thỏa mãn vô tận.
Những gì thiếu hắn ở kiếp trước, một người cũng đừng hòng thoát...
Tư Đồ Dạ Ảnh dời bàn tay đến hai tên phía dưới, Hoàng Phủ Viễn, sẽ đến lượt ngươi...
Đến khi ánh mắt dừng ở cái tên cuối cùng, Tư Đồ Dạ Ảnh rút tay về, đôi mắt sâu như hồ nước lóe lên sự phức tạp. Có lẽ là quyết tâm, cũng có lẽ là kháng cự....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top