Chương 68 : Hí kịch


[Tên               : Thất Cầm Phiến

Thể loại       : Vũ khí (???)

Tuổi thọ      : ???

Công dụng : ???]

Tố Y Cầm thở dài, cầm quạt ngọc đưa lên phe phẩy, từ hôm đấu một trận với Nam Cung Diệp, quạt ngọc không có động tĩnh gì khác, tựa như một cây quạt bình thường. Nàng dùng khả năng giám định vật phẩm của hệ thống cũng chỉ thấy được vài thông tin vặt vãnh, quả nhiên nhiệm vụ phụ tuyến không có dễ ăn như vậy...

Diệu nhi mang theo mứt anh đào từ bên ngoài vào, thấy Tố Y Cầm mặt mày nhăn nhó liền cười khẽ, chủ nhân chỉ khi nghiêm túc mới ra dáng một tiểu thư, thời gian còn lại dùng để suy nghĩ vẩn vơ thứ gì đó, nàng để ý thấy tiểu thư rất hay thất thần, không biết là suy nghĩ chuyện gì. Những kế hoạch của tiểu thư đề ra nghe qua vô cùng vớ vẩn nhưng lại hiệu quả bất ngờ, bề ngoài trông Tố Y Cầm rất không đáng tin, nhưng quả thật là một người không dễ chọc chút nào.

-Tiểu thư, dùng điểm tâm thôi.

Tố Y Cầm đặt quạt ngọc qua một bên, cầm một miếng mứt anh đào lên cắn thử, chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng, nàng gõ gõ mặt bàn "Mấy ngày nay quan sát Lam nhi thế nào?"

Diệu nhi một bên rót trà, cung kính trả lời "Bẩm tiểu thư, Lam nhi là một cô nương thông minh, làm việc rất có chừng mực, hôm qua còn đem nhị tiểu thư  định quấy rầy người trị thương đuổi về viện. Người ở đâu tìm ra nàng vậy a? Chỉ là tiểu thư, nếu như không phải nàng nhan sắc có chút xấu,..."

Tố Y Cầm phất tay bảo Diệu nhi không cần nói nữa, Cao Thiên Lam là một tiểu thư quyền quý có thể hạ mình làm công việc của tì nữ đã là rất ngạc nhiên rồi, hơn nữa nàng còn làm rất tốt. Tố Thiên Ngân có thể so với nàng sao? Người ta là tộc trưởng đời tiếp theo, trên vai gánh vác cả một gia tộc, đối với một người như Tố Thiên Ngân, cơ bản là không xem vào mắt. Còn về nhan sắc...

Xin lỗi, vì Cao Thiên Lam rất xinh đẹp, hạc giữa bầy gà, nếu không dịch dung nàng ta thì nàng sẽ bị Thiên quốc còng đầu mất...╮(╯_╰)╭

Đột nhiên bên ngoài viện một tiếng rơi vỡ vang lên, Tố Y Cầm cảm nhận được có khí vị xa lạ, nàng đứng dậy lao ra ngoài. Bên ngoài Cao Thiên Lam đang đứng đối diện với ba nam nhân, Cao Thiên Lam khuôn mặt thâm trầm làm bộ dáng thủ thế, bên kia một người ung dung ngồi tại bàn đá ở đình viện uống trà, bên cạnh là hai nam nhân, một khuôn mặt tràn đầy tươi cười, một mím chặt môi điềm tĩnh.

Diệu nhi nhanh chóng chạy qua kéo tay Cao Thiên Lam, nói nhỏ vào tai nàng : "Kia là thất vương gia, hôn phu của tiểu thư"

Cao Thiên Lam lúc này mới bình tĩnh lại, nàng biết Tố Y Cầm là vương phi nhưng lại chưa từng thấy qua hôn phu của nàng, Cao Thiên Lam nâng mắt nhìn hai người đứng hai bên, hình như là ám vệ hộ giá đêm hôm đó.

Cao Thiên Lam ánh mắt quét qua Tư Đồ Dạ Ảnh, người nam nhân này...

Tố Y Cầm đứng chắn trước mặt Cao Thiên Lam, đối Tư Đồ Dạ Ảnh hành lễ, giọng nói mềm mỏng :

-Thất vương gia tha tội, hôm nay ngài có nhã hứng đến viện của tiểu nữ lại không thông báo một tiếng, Lam nhi nha đầu này ta mới thu nhận, đối với quy củ vẫn chưa hiểu biết, mong thất vương gia giơ cao đánh khẽ.

Tư Đồ Dạ Ảnh mặt không đổi sắc phất tay "Là người của bổn vương thất lễ".

Dạ Ly bên cạnh cười ha ha, nhìn chằm chằm Cao Thiên Lam đang cúi đầu "Vương phi, nha đầu này của vương phi như thế nào nhìn...có chút quen mắt".

Cao Thiên Lam run lên, bọn họ chắc chắn trong khoảnh khắc đó không thể nhận ra nàng, hơn nữa nàng còn đã dịch dung, tuy nhiên trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi. Tố Y Cầm ánh mắt lóe lên, vẫn như cũ mỉm cười "Thất vương gia gặp qua nhiều mỹ nữ, đối với một nha đầu nhan sắc bình thường như nàng có thể nào lại quen thuộc được?"

Tư Đồ Dạ Ảnh nhướn mày, đây là đang chống đối với hắn? Thấy Tố Y Cầm vì một nữ nhân lưu lạc mà kháng cự hắn, không hiểu sao có chút khó chịu...

<Tra nam, tra nam ngươi là tra nam chứ sao>

Bầu không khí bỗng chốc quỷ dị, hai bên im lặng lại trong tư thế giằng co, đến khi không chịu nổi nữa Tố Y Cầm mới mở lời "Thất vương gia đến tìm ta có chuyện?"

Tư Đồ Dạ Ảnh tựa tiếu phi tiếu nói "Bổn vương muốn mời vương phi đi xem hí kịch, không biết vương phi có nhã hứng hay không?"

Tố Y Cầm "..."

Ta có thể nói "không" sao?

Hai tên kia rõ ràng đã vào thế tấn công, chỉ sợ nàng nói lời cự tuyệt liền bị trùm bao bố vác đi!!!

(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳

Tố Y Cầm lấy quạt ngọc che miệng cười khúc khích "Vậy phiền thất vương gia chờ ta một lát"

Nói rồi nàng dẫn Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam quay trở vào phòng, cửa phòng vừa đóng lại Cao Thiên Lam đã không nhịn được "Tiểu thư, nam nhân đó công kích ta. Ta mới phải đánh trả"

Tố Y Cầm còn đang định hỏi Cao Thiên Lam một chút, nàng đã nói trước rồi. Cao Thiên Lam tuy cao ngạo nhưng nàng sẽ không vô cớ tấn công người khác.

 Tư Đồ Dạ Ảnh đang thử Cao Thiên Lam...Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì rồi?

Tố Y Cầm "..."

Từ sau hôm đó  không thấy Tư Đồ Dạ Ảnh có động tĩnh gì gọi là thăm dò chuyện của nàng với Thiên quốc, từ chuyện vì sao nàng phải cứu Cao Thiên Lam, tới chuyện nàng biến mất giữa đám người như thế. Chuyện của Thiên quốc cũng qua hơn một tuần rồi, để tránh hiềm nghi nàng mới nhận Cao Thiên Lam hai hôm trước mà thôi, còn thiết kế một thân phận cùng một khung cảnh gặp nhau lần đầu đầy hoa lệ...

Xem ra đã bị Tư Đồ Dạ Ảnh phát hiện rồi...

Chung quy có cảm giác phu quân đại nhân chuyện gì cũng biết...╮(╯_╰)╭

Một khắc sau Tố Y Cầm bước ra, nàng thay một bộ lam y thêu hoa mẫu đơn, tóc búi kiểu Song bình hoàn, nàng chỉ đơn giản cài một cây trâm màu bạc,  nàng tiến tới chỗ Tư Đồ Dạ Ảnh "Thất vương gia, có thể đi được rồi"

Để có thể diễn một đoạn tiểu thư khuê các e lệ khi gặp tình lang này, nàng phải học rất lâu đó!!!

Hệ thống [...]

Kí chủ, ngươi không nhìn thấy mặt nam chủ đã đen như đáy nồi rồi sao?

Kí chủ nhà ta có khả năng kéo thù hận vô địch...

Tư Đồ Dạ Ảnh nhíu mày nhưng hắn cũng không mở miệng, làm một động tác mời. 

Cả hai ngồi đối diện nhau trên xe ngựa, một đường im lặng. Tố Y Cầm tuy có cảm giác ngột ngạt khó chịu nhưng nàng với hắn có gì để nói với nhau chứ? Nàng mới không rảnh cùng loại mặt băng này nói chuyện yêu đương!!!

Xe ngựa dừng lại, bên ngoài nghe giọng của Dạ Nguyệt "Gia, đã đến". Tư Đồ Dạ Ảnh vén rèm bước xuống, rất săn sóc mà đỡ lấy tay Tố Y Cầm, người đi đường hiếu kỳ nhìn xe ngựa xa hoa, sau đó thấy động tác thân mật của hai người không khỏi ồ lên, trầm trồ khen ngợi. Tố Y Cầm ngoài mặt mỉm cười, trong lòng cười ha ha "Nếu các ngươi biết vết sẹo trên mặt ta là do hắn ban tặng, các ngươi còn hâm mộ không?"

Rất nhanh bên trong khách điếm đã có một lão nhân chạy ra, trên mặt toàn là quan tâm thăm hỏi, lão ân cần nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh, thái độ cung kính, mồ hôi đổ không ngừng "Thất vương gia, ngài đã đến a, mời vào trong"

Lão nhân gia rất nhạy bén thấy được Tố Y Cầm đứng bên cạnh hắn, xem ra hai người này quan hệ không bình thường, nhớ tới tin đồn nghe được không lâu, lão hướng Tố Y Cầm nịnh nọt "Đây phải chăng là thất vương phi, lớn lên thật xinh đẹp..."

Dạ Nguyệt liếc nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh một cái, thấy thần sắc hắn trầm xuống liền hạ giọng quát "Còn không mau dẫn đường"

Lão nhân gia giật mình, không hiểu mình đụng chạm gì tới vị tổ tông này rồi, chỉ số chân chó lập tức lên cao, hắn cười haha một tiếng bảo mình thất lễ, sau đó thành thành thật thật dẫn đường. Lúc hai người ngồi vào ghế cũng là lúc kịch bắt đầu diễn, chỗ ngồi Tư Đồ Dạ Ảnh chọn phải gọi là hoàn hảo, chính giữa sân khấu còn xem từ tầng hai, quả thực so với chen chúc phía dưới tốt hơn nhiều.

Hí kịch nói về một nam nhân từ nhỏ sống không tốt, hoàng tử quyền quý thân mẫu mất sớm liền bị ghẻ lạnh, sau đó trong một lần theo các huynh đệ ra ngoài bị lưu lạc trở thành khất cái, lại được một vị cô nương ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, hắn đối với cô nương đó nhớ mãi không quên, sau này trở về vô tình gặp lại nàng trong một buổi tiệc, hai người luận lý thành chương ở bên nhau, sau đó mỹ nhân cận kề muốn hắn trở thành người đứng đầu thiên hạ, lúc đó một phần vì hận thiên hạ hận những người coi thường mình khi xưa, lại có lời khích lệ của người trong lòng, nam nhân ôm ý chí nắm giữ thiên hạ. Trên con đường chông gai đó hắn lại gặp được vị bằng hữu có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, vị bằng hữu kia ủng hộ ước mơ của hắn. Đến cuối cùng nam nhân cũng giành được thiên hạ, trở thành đấng chí tôn, đột nhiên trời đất xoay chuyển, nam nhân bị người trong lòng cùng bằng hữu đâm chết. Đột nhiên lại xuất hiện một nữ nhân đứng sau chỉ điểm, thao túng tất cả, cố gắng một đời như vậy liền biến thành đá lót đường cho người khác. Vị bằng hữu trở thành hoàng đế, người trong lòng lại thành hoàng hậu của người khác, nữ nhân kia thành nhiếp chính vương, thiên hạ bỗng dưng đổi chủ...

Hí kịch đến đây là hết...

Tố Y Cầm "..."

Người soạn kịch đột nhiên chuyển hướng, kịch bản rẽ sang một bước đường mới...

Nàng còn chưa kịp đeo dây an toàn đã bị hất văng!!!

Tư Đồ Dạ Ảnh quan sát nét mặt biến hóa của Tố Y Cầm, hắn như có như không hỏi "Vương phi cảm thấy vở kịch này như thế nào?"

Tố Y Cầm còn đang suy nghĩ miên man, đương nhiên không có chú ý đến vẻ mặt thâm trầm của Tư Đồ Dạ Ảnh bên cạnh, thành thật đáp "Cốt truyện này rất mới lạ, quả thật xem đoạn đầu không ai đoán được kết cục sẽ như thế. Chỉ là..."

Tư Đồ Dạ Ảnh im lặng chờ nàng nói hết, chỉ là bàn tay dưới ống tay áo đã siết chặt.

Tố Y Cầm không phát hiện biến hóa, nói tiếp "Nam nhân vật chính kia thông minh đến nỗi lật đổ cả thiên hạ, lại ngu xuẩn không phát hiện tình nhân cùng bằng hữu phản bội? Thật đúng là khi yêu vào chỉ số thông minh tụt về 0". Nói rồi nàng làm một bộ dáng nhún vai bất đắc dĩ

Tư Đồ Dạ Ảnh bỗng dưng đứng dậy, dọa Tố Y Cầm thiếu chút nữa nhảy dựng, ánh mắt hắn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Tố Y Cầm "Vương phi, hí kịch này không có gì hay, sau này nàng bớt xem mấy thứ như vậy. Đi thôi"

Tố Y Cầm "..."

Chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao vừa ngẩn người một chút thời thế đã thay đổi rồi???

 Từ từ, chính ngươi rủ bổn cô nương đi xem cơ mà!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top