Chương 65 : Khoáng thạch


Cao Thiên Lam  mệt mỏi tựa vào lưng ghế, tay chân nàng bị khóa chặt bằng xích phù, xung quanh toàn những kí tự kì quái chạy quanh thân, đối diện nàng có ba lão nhân đang xì xầm bàn tán nhỏ to, đáng tiếc hiện tại nàng không còn có thể nghe được gì nữa.

Nam Cung Hàn mở cửa phòng giam, thấy ba lão nhân nhìn hắn thở dài lắc đầu. Nam Cung Hàn có chút nóng nảy nhíu mày "Vẫn không nhìn được kí ức của nàng?"

Một trong ba lão nhân tiến về phía hắn, cung kính chắp tay, giọng nói không khỏi thể hiện chút mệt mỏi "Tam hoàng tử, kí ức của vị cô nương này rất kì lạ, một chốc lại xuất hiện nhiều thứ kì quái, nhiều vật thể biết bay, còn có những thứ tựa như trư bọc sắt với những tiếng pháo nổ, nữ nhân thì ăn mặc thiếu vải, nam nhân thì để tóc ngắn , một chốc lại xuất hiện rừng trúc xanh thẳm, vị cô nương này lúc nhỏ vui đùa, sau đó lại xuất hiện một ngôi mộ cổ...Thật sự không thấy khoáng thạch các vị cần đâu cả"

Nam Cung Hàn trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ Cao Thiên Lam thật sự không biết khoáng thạch Cao gia? Nhưng còn những điều kì quái bọn họ nói là cái gì?

Lão nhân thấy hắn trầm tư, không khỏi nhắc nhở thêm một câu "Tam hoàng tử, ta thấy vị cô nương này hẳn là bị yêu quái quấy phá rồi, các ngài vẫn nên mang nàng về Thiên quốc đi".

Nam Cung Hàn không còn cách nào khác, cũng đã đọc kí ức của Cao Thiên Lam gần cả một ngày, trên dưới mười lần rồi, đều là những thứ kì quái không giống nhau, khoáng thạch Cao gia thì không thấy đâu cả. Hắn cắn răng nhẫn nhịn tiễn bước ba lão nhân ra ngoài, sau khi bóng họ khuất sau hàng cây thì lạnh giọng hạ lệnh thị vệ đem Cao Thiên Lam vào phòng nghỉ ngơi, giám sát chặt chẽ.

Tố Y Cầm sau khi Cao Thiên Lam được đưa vào phòng liền trả quyền khống chế lại cho nàng ta, nàng mệt mỏi xoa xoa thái dương, vật vã cả một ngày trời, nàng so với đám lão nhân kia còn mệt hơn nhiều...

Cũng may lần này Tố Y Cầm thoát được một ải, nàng không nhịn được hỏi hệ thống.

[Tại sao bọn họ không đọc được những địa điểm mà ngươi ghi cho ta?]

Lần này là thiếu sót của nàng, cũng là một thiếu sót nghiêm trọng, nàng vô tình bảo hệ thống tiết lộ cho nàng vị trí khoáng thạch Cao gia trước khi mọi chuyện diễn ra , nếu để bọn họ đọc được kí ức đó thì hỏng bét.

[Kí chủ, thuật đọc tâm vốn là đọc được những kí ức thật sự xảy ra, ngươi vốn chưa từng đến những địa điểm đó, thì những thứ ta ghi cho ngươi không tính là "sự thật". Hơn nữa ta vốn là bug, bọn họ sẽ không dò ra được ta]

Tố Y Cầm "..."

Bởi vậy mới nói không cần xài hàng quá cao cấp...╮(╯_╰)╭

Vì xài thuật đọc tâm thượng cấp, bọn họ mới chỉ đọc được những kí ức " sự thật ", còn kí ức dạng tạp nham trực tiếp bỏ qua...

Tố Y Cầm : Haha...

Tố Y Cầm trực tiếp đem chuyện này ra sau đầu, không đọc được kí ức của Cao Thiên Lam, hoàng thất Thiên quốc gấp, Nam Cung Hàn gấp, nhưng so với bọn hắn còn một người gấp hơn. Nàng chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Tố Y Cầm suy nghĩ kế hoạch một chút, liền không nghĩ nữa, cúi người xử lý vết thương trên người. Bình thường toàn là Diệu nhi thay nàng phân ưu, bây giờ tự mình động thủ không khỏi có chút trúc trắc, nhìn vết băng bó siêu vẹo trừu tượng của bản thân, nàng trực tiếp bỏ qua quan ngại về "vẻ ngoài" của nó, tiếp tục uống trà...

...

Cao Thiên Lam sau khi dùng bữa, được nô tì dọn dẹp sạch sẽ, đang uống trà thì trong phòng đột nhiên xuất hiện một ám vệ. Cao Thiên Lam bất động thanh sắc nhìn hắn, muốn xem hắn định làm gì. Ám vệ hướng Cao Thiên Lam quỳ một chân, chắp tay, giọng điệu tựa như một thanh đao sắc bén, lạnh đến thấu xương :

-Cao tiểu thư, nhị hoàng tử có lời muốn chuyển đến người.

Cao Thiên Lam thầm nghĩ "Quả nhiên giống hệt với Tố Y Cầm phỏng đoán", ánh mắt không khỏi có chút sáng lên, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy. Nàng gấp gáp hỏi tên ám vệ kia "Nam Cung Diệp? Hắn có phải sẽ cứu ta không?"

Ám vệ nhớ lại vẻ mặt âm trầm của chủ tử khi nghe tin không đọc được kí ức của Cao Thiên Lam, nhìn vẻ mặt hớn hở vui mừng khôn xiết của nàng ta, ám vệ tin rằng lần này kế hoạch sẽ thành công, thái độ càng thêm thành khẩn 

-Cao tiểu thư, nhị hoàng tử nói hắn luôn đứng về phía người, hiện tại tình huống cấp bách, tam hoàng tử nếu không đọc được kí ức của người về khoáng thạch có thể sẽ sử dụng "Hắc hình" đối với người.

Hắc hình là một loại hình phạt, sử dụng cổ trùng vào cơ thể người, sau khi cổ trùng thâm nhập không ngừng ăn mòn nội tạng, phải sử dụng thuốc đặc biệt để duy trì sự sống. Vì vậy phải dựa vào loại thuốc kia để áp giải sự đau đớn hành hạ của cổ trùng.

So với thuốc phiện không khác nhau là mấy...

Cao Thiên Lam hoảng loạn, đáy mắt hoàn toàn là hoảng sợ, nàng cuốn quít nắm chặt lấy ám vệ, không nhịn được gào khóc "Ta không muốn chết, ngươi bảo Nam Cung Diệp cứu ta đi..."

Ám vệ nhẹ nhàng đẩy Cao Thiên Lam ra, giọng điệu vẫn thành khẩn như cũ "Nhị hoàng tử nói chỉ cần người chỉ ra vị trí khoáng thạch của Cao gia cho hắn trước, sau đó hãy nói cho tam hoàng tử, tiên hạ thủ vi cường, đem khoáng thạch thu về cho Cao gia, sau đó khi tam hoàng tử đến nơi không tìm thấy khoáng thạch, sẽ bị khép tội phạm thượng, lừa dối vua"

Cao Thiên Lam trong lòng cười ha ha, hảo cho một kế hay, nhưng mà hắn đã quên một điều, trong kế sách hắn vạch ra không hề đề cập đến đường lui của nàng. Kết cục của tam hoàng tử sẽ bị trọng tội, còn kết cục của nàng thế nào? Nàng sau khi bại lộ bí mật duy nhất mà hoàng thất muốn, có thể sẽ sống được sao?Cao Thiên Lam ánh mắt lóe lên thù hận nhưng rất nhanh đã bị nàng che giấu, trên mặt toàn vẻ kinh hỉ, liên tục gật đầu "Đúng, đúng, ngươi nói đúng. Nam Cung Diệp chắc chắn sẽ bảo hộ khoáng thạch Cao gia, hắn nhất định sẽ cứu ta. Nam Cung Hàn chắc chắn sẽ trả giá"

Cao Thiên Lam sau khi cười đủ, nắm lấy ống tay áo ám vệ, không chờ được nữa nói "Khoáng thạch Cao gia nằm ở phía đông núi Hoàng Thược, huyện Đông Thành". Cao Thiên Lam lòng đau  đớn mà nói, đây được xem là một trong những nơi chứa khoáng thạch lớn nhất của Cao gia, tuy không hiểu sao Tố Y Cầm bảo nàng khai ra nơi này, nhưng nghĩ tới Tố Y Cầm chắc chắn sẽ lo liệu được, so với mạng sống thì chút khoáng thạch này không đáng gì.

Ám vệ sau khi nghe xong địa điểm, không nhịn được nhanh chóng vội vã cáo từ. Cao Thiên Lam không ngừng gào lên với hắn phải nhất định cứu nàng, ám vệ bị nàng hét đến phiền, thân ảnh lập tức biến mất trong bóng đêm. Hắn đương nhiên không nhận thấy phía sau, Cao Thiên Lam lộ ra một nụ cười có chút dữ tợn.

...

Lại một ngày trôi qua, ba vị lão nhân mệt mỏi phất tay bỏ đi, kết quả thực không khác gì hôm qua, vẫn là những hình ảnh kì quái kia, tuy không thể hiện ra mặt nhưng tâm tình ba lão nhân đã kém đến cực điểm,  trong lòng đem hoàng thất Thiên quốc chửi rủa vô số lần, nữ nhân này vốn cái gì cũng không biết, còn bắt bọn hắn tự vẽ ra đáp án sao?

Ba vị lão nhân vừa đi, ngoài phòng giam có một thị vệ trông có chút khác lạ, hắn nhìn chằm chằm Cao Thiên Lam, đến khi cảm nhận được ánh mắt của nàng mới khẽ gật đầu, ngụ ý chỉ những người trong cuộc mới hiểu. 

Một lúc sau Nam Cung Hàn từ ngoài đi vào, sắc mặt không tính là tốt. Tuy hắn không hiểu tại sao Cao Thiên Lam có thể qua được thuật đọc tâm của Diễm quốc, nhưng chuyện nàng biết vị trí khoáng thạch Cao gia là chuyện không thể nghi ngờ, năm nàng vừa tròn mười ba tuổi Cao gia chủ đã đem truyền thừa gia tộc gia cho nàng. Nam Cung Hàn vừa gấp vừa phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm Cao Thiên Lam như muốn xuyên thủng nàng.

Cao Thiên Lam lúc này ngoài ý muốn mở miệng "Ta...ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí khoáng thạch Cao gia"

Nam Cung Hàn ngạc nhiên, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, chống đối kịch liệt hai ngày nay đột nhiên thỏa hiệp? Tuy rất muốn biết đáp án nhưng hắn vẫn dè chừng hỏi "Ngươi nguyện ý nói?"

Cao Thiên Lam sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, ánh mắt nàng chứa đầy bất lực cùng tuyệt vọng "Các người suốt ngày đem kí ức ta rà soát, ta cũng là phàm nhân, ta cũng có bí mật, bị các ngươi đối xử như vậy ta thật mệt mỏi cùng nhục nhã"

Nam Cung Hàn im lặng, quả thật nàng bị đối xử như vậy có chút quá đáng, nhưng nếu không làm vậy thì biết được vị trí khoáng thạch thế nào?

Cao Thiên Lam trầm mặc một chút liền đem vị trí hôm qua nói với ám vệ của Nam Cung Diệp nói ra. Nam Cung Hàn sau khi đoạt được mục đích, hắn liền xoay người rời khỏi. Hắn thương tiếc Cao Thiên Lam, một nữ tử tài giỏi xinh đẹp như vậy, chỉ cần đi một nước cờ sai, liền vạn kiếp bất phục...Nhưng hắn cũng không đủ tài giỏi để xoay chuyển kết cục của nàng, Cao gia bị diệt tộc, nếu không phải nàng còn chỗ tốt, chắc chắn không sống đến lúc này. Hi vọng nàng có thể sống được đến lúc hắn đăng cơ, như vậy hắn sẽ không để nàng chết oan uổng.

Lúc Nam Cung Hàn đi đến cửa, bỗng dưng nghe được âm thanh thều thào của Cao Thiên Lam "Các ngươi, tha cho ta một con đường sống đi"

Nam Cung Hàn dừng bước, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt trả lời "Cao tiểu thư, ngươi vốn biết ta không có khả năng cứu ngươi", song tiếp tục bước đi.

Cao Thiên Lam cười khổ, nàng biết chứ, chỉ là lúc trước nàng ngu ngốc tin vào lời nói của Nam Cung Diệp, Nam Cung Hàn còn không thể cứu nàng, Nam Cung Diệp có thể sao? Thập Diện Diêm La thì thế nào? Hắn cũng sẽ không vì nàng bại lộ con bài tẩy...

Cao Thiên Lam lặng lẽ gửi một tia thần thức sang cho Tố Y Cầm, lặng lẽ chảy xuống một giọt nước mắt.

Nam Cung Diệp, ván cờ chết này, hi vọng ngươi có thể...

Chết một cách thống khoái...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top