Chương 61 :Âm mưu chồng âm mưu.


Tư Đồ Dạ Huyền sai người mang xác Lạc Thủy đến đại sảnh, vết máu thì dọn dẹp sạch sẽ, tuy hắn không muốn đụng chạm người chết nhưng cũng không thể để nàng chết oan uổng. Tư Đồ Dạ Huyền đích thân quan sát quá trình vận chuyển, để tránh việc gì đó bất ngờ xảy ra.

Điển hình như tráo cây trâm trên cổ Lạc Thủy chẳng hạn...

Tố Y Cầm cúi đầu theo chân đám hoàng thất, nàng chung quy cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, nam nhân thô kệch xấu xí kia đã đi đâu? Tại sao lại biến thành ngũ hoàng tử? Hơn nữa lúc nãy rõ ràng Tố Thiên Diệp còn hôn mê ở phòng nàng ta, hiện tại lại ở chung phòng ngũ hoàng tử? Lạc Thủy lúc nãy còn ngạo kiều bỏ đi, bây giờ đã thành cái xác không hồn rồi. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, hơn nữa người sau màn canh thời gian rất chuẩn, hắn ra tay không hề chạm mặt nàng. Nàng tuy không ở phòng Tố Thiên Diệp quá lâu, nhưng Diệu nhi theo chân những nam nhân kia không ít, từ người của Tố Thiên Diệp tới Lạc Thủy, Diệu nhi vẫn không phát hiện gì bất thường...

Không phải vào nhầm phim trường trinh thám rồi chứ?

Đạo diễn đâu! Bà đây không diễn nữa QAQ...

Tố Y Cầm có cảm giác, kế hoạch của mình bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Nghĩ đến lúc nãy lén lén lút lút làm chuyện xấu đều có người âm thầm quan sát, lông tơ dựng đứng cả lên...

Mọi người tập trung tại đại sảnh, những người không liên quan đã bị Tư Đồ Dạ Huyền hạ lệnh đuổi khách, Tố Y Cầm được ở lại, ban đầu nàng cũng bị mời về phòng nhưng sau khi Tư Đồ Dạ Huyền nghe tin phòng nàng bị cháy, sau khi sai người kiểm tra thì tìm thấy dấu vết đốt lửa, liền cho phép nàng ở lại, hắn nghĩ đây là một âm mưu, tuy không biết có liên quan đến chuyện của Tố Thiên Diệp cùng Tư Đồ Long hay không, đều phải điều tra.

Thời gian nửa chung trà sau, Tố Thiên Diệp đã thanh tỉnh cùng Tư Đồ Long đến. Tố Thiên Diệp khi đi ngang qua Tố Y Cầm trừng mắt nhìn chằm chằm nàng, như hận không thể lao lên một ngụm cắn chết vậy. Tố Y Cầm cười lạnh, ngươi hãm hại người khác thì ngươi đúng, còn bị tính kế thì người khác trăm ngàn lần sai sao?

Tư Đồ Dạ Huyền chống cằm, ngón tay thon dài vuốt quanh miệng ly trà, nhìn nước trà sóng sánh, đầu cũng không ngẩng lên, lạnh giọng hỏi "Nói đi, chuyện gì xảy ra?"

Tố Thiên Diệp quỳ xuống, nước mắt trào ra, nàng hướng thái tử dập đầu thật mạnh "Thái tử, tiểu nữ oan uổng, lúc nãy...lúc nãy tiểu nữ còn an ổn ngủ trong phòng, sau đó xảy ra chuyện gì tiểu nữ hoàn toàn không biết, đến khi bị tạt nước mới thanh tỉnh. Thái tử cầu ngài đòi lại công đạo cho tiểu nữ".

Tố Thiên Diệp cảm giác nàng có thể tức đến hộc máu, trong cuốn họng cuồn cuộn nổi lên một vị tanh ngọt, mấy ngày qua những chuyện không may cứ liên tiếp xảy ra với nàng. Hảo cảm của thái tử dành cho nàng vốn đã không tốt, sau chuyện tằng tịu với ngũ hoàng tử, chức vị thái tử phi này còn thuộc về nàng không?

Nàng hoàn toàn không biết...

Tư Đồ Tự Ngọc nhếch miệng, khinh thường "Ý ngươi là ngũ hoàng tử giở trò với ngươi?"

"Không, ý của tiểu nữ không phải vậy?"

Tư Đồ Dạ Huyền có chút buồn cười nhìn Tố Thiên Diệp, đây mà là nữ tử tài giỏi nhất kinh thành sao? Một thân ngũ đoạn đấu khí thì thế nào, đầu óc không đủ dùng cũng chẳng phải chờ bị người khác đùa chết? Nếu là hắn, hắn thà chọn một nữ nhân có đầu óc, biết quản tốt hậu viện còn hơn loại người như Tố Thiên Diệp. Không cần biết nàng có oan uổng hay không, ván cờ này nàng đã thua rồi...

Tư Đồ Dạ Huyền không mặn không nhạt lên tiếng "Ngươi cứ luôn miệng nói ngươi oan uổng. Vậy thì chỉ ra người hãm hại ngươi xem?"

Tố Thiên Diệp cứng họng, nàng biết nói thế nào đây? Chính nàng cũng không chắc chắn chuyện gì xảy ra, nàng có cảm giác là Tố Y Cầm làm, nhưng nàng ta có thể với tay đến tận phòng ngũ hoàng tử sao? Nàng ta cũng đâu có tài giỏi như vậy...

Tư Đồ Tự Ngọc một bên quan sát vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Tố Thiên Diệp, trong lòng sảng khoái, không nhịn được nói "Ngươi không chỉ ra được phải không? Không chừng có người muốn trèo lên giường nam nhân đến điên rồi, lại bị phát hiện nên mới nói bậy. Đúng là kĩ nữ còn đòi lập bàn thờ trinh tiết"

Tố Thiên Diệp cắn môi đến bật máu, nàng hận, nàng rất hận. Tố Y Cầm ngươi cứ chờ đó cho ta!!!

Tư Đồ Dạ Huyền đột nhiên nhìn về Tố Y Cầm, nhìn thấy nụ cười chưa kịp giấu đi của nàng, hắn có cảm giác trong kế hoạch này có nàng tham gia. Tố Y Cầm nhận thấy Tư Đồ Dạ Huyền thì hoàn hồn, vội vàng cúi đầu. Tư Đồ Dạ Huyền tựa tiếu phi tiếu hỏi 

-Tố Y Cầm, chuyện phòng của ngươi là thế nào?

Tố Y Cầm tiến lên, hành lễ một cái, không kiêu ngạo không siểm nịch đáp "Bẩm thái tử, buổi chiều tiểu nữ ăn không tiêu nên vào giờ Hợi có sai Diệu nhi đỡ tiểu nữ đi giải quyết, đến khi quay lại phòng của tiểu nữ đã cháy rụi, có ni cô cùng gia nhân làm chứng, thái tử có thể sai người điều tra".

Thật là một cái cớ hoàn hảo...

Tố Y Cầm, quả nhiên có chuyện giấu diếm...

Tư Đồ Dạ Huyền lại nhìn về phía Tư Đồ Long, giọng nói có chút khiêu khích "Vậy ngũ đệ, đệ cũng giải thích một chút"

Tư Đồ Long hiện tại như ngồi trên đống lửa, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, giọng điệu không khỏi run rẩy "Hoàng huynh, giờ Tuất đệ đã đi nghỉ ngơi, sau đó đệ bị người bỏ mê dược, đến khi tỉnh lại đã thấy nằm cùng giường với Tố đại tiểu thư, đệ vừa ngồi dậy mặc lại y phục thì hoàng huynh đã mang người xông vào"

Lần này Tư Đồ Dạ Huyền bật cười "Lí do của ngũ đệ cùng Tố đại tiểu thư không khác nhau là mấy, ý của hai người là có người ám hại hai người? Ta cũng thật muốn biết ai lại tài giỏi như vậy, ám hại hoàng thất mà một người cũng không phát hiện?"

Tố Y Cầm nghe Tư Đồ Dạ Huyền nói, như nghĩ ra gì đó, nàng nháy mắt ra hiệu với Diệu nhi đứng phía sau. Sau khi nhận được chỉ thị, Diệu nhi ẩn sâu trong đám người, lập tức biến mất.

-Chuyện này...

Tư Đồ Long lựa chọn im lặng, hắn cũng thấy chuyện này quá hoang đường, hắn liếc sang Tố Thiên Diệp khóc đến hoa lê đái vũ, dù sao cũng chiếm được người trong lòng, nguôi ngoai đi phần nào lửa giận của hắn.

Tư Đồ Dạ Huyền cười lạnh, hắn phất tay một cái, lập tức xung quanh xuất hiện bốn năm hộ vệ vận hắc y, đứng thành hai hàng, một hộ vệ mang tấm vải trùm xác Lạc Thủy vén lên, mọi người trong đại sảnh hít một ngụm khí lạnh. Hiện tại Lạc Thủy khuôn mặt xanh tím lạ thường, máu đã biến thành màu sậm nhiều nơi đã thành màu đen, cảnh tượng rùng rợn dọa một số người phải lùi lại.

Tư Đồ Dạ Huyền đối mặt với Tư Đồ Long đã tái mặt "Vậy ngũ đệ cho ta biết, tại sao cây trâm của đệ lại ở đó?"

Tư Đồ Long không thể tin, theo phản xạ sờ lên đỉnh đầu, cây trâm ngọc hắn mang đã biến mất. Hắn hoảng loạn vội vàng quỳ xuống "Hoàng huynh, không phải đệ, không phải đệ a"

Tố Thiên Diệp lần đầu tiên thấy người chết gần như vậy, hơn nữa người chết này còn gặp gỡ cách đây không lâu, nàng hét lên một tiếng rồi bất tỉnh.

Tư Đồ Dạ Huyền mắt quét một vòng, thu hết biểu cảm của những người ở đây vào mắt, mặt không đổi sắc hướng Tư Đồ Long đã mất hết bình tĩnh phía dưới "Đệ không nói được? Vậy để ta nói thay đệ, đệ tằng tịu với Tố đại tiểu thư bị Lạc Thủy cô nương phát giác, vì không muốn nàng ta cáo trạng nên ra tay giết nàng phải không?"

Tư Đồ Long tâm loạn như tơ vò, hắn thực sự không biết gì cả. Tư Đồ Long chồm người ôm lấy đùi của Tư Đồ Dạ Huyền, không giữ được hình tượng mà gào lên "Hoàng huynh, đệ không có. Đệ không biết nàng ta chết. Đệ thực sự không biết gì cả"

Tư Đồ Dạ Huyền ghét bỏ đá Tư Đồ Long một cái, không cho hắn có cơ hội nói thêm gì nữa "Người đâu, đem ngũ hoàng tử xuống, trở về kinh thành xét xử. Ngũ đệ, ta khuyên đệ nên tìm lời giải thích với phụ hoàng, và Tam di, dù sao Lạc Thủy cũng là hòn ngọc quý của Tam thúc".

Tư Đồ Long bị người đè áp, bịt miệng lôi xuống, nuốt trọn tiếng gào thét vào bên trong. Tố Y Cầm nhìn Tư Đồ Long đã bị áp giải đi xa, nàng có điều gì đó suy nghĩ.

Tư Đồ Dạ Huyền nhìn Tố Thiên Diệp ngất một bên, phất tay không kiên nhẫn nói "Đem nàng ta xuống đi, về kinh thành ta sẽ xin phụ hoàng thánh chỉ tứ hôn cho nàng cùng ngũ đệ. Nàng đã mất danh tiết cho hắn, cũng không thể không quản"

Sau đó hắn xoa xoa thái dương có chút mệt mỏi "Đều giải tán hết đi"

Tố Y Cầm vẻ mặt không đổi nhìn Tố Thiên Diệp bất tỉnh, trong lòng chỉ cảm thấy nàng ta tự làm tự chịu, xem ra con đường mẫu nghi thiên hạ của nàng ta sẽ không phải dễ đi nữa rồi...

Tư Đồ Long làm hoàng đế? 

Đối với chuyện này Tố Y Cầm chỉ có thể : Haha...

Tố Y Cầm trở về phòng Diệu nhi đã chờ sẵn, trên tay nàng là những viên huyền thạch, trong đêm tỏa sáng lập lòe có chút mờ ảo.

"Chủ nhân, quả thực có người tạo ra trận pháp"

Tố Y Cầm đem huyền thạch bóp nát, như vậy mọi chuyện đều dễ hiểu, tại sao nàng không phát hiện ra hắn, tại sao không ai phát hiện ra dị thường, tại sao kế hoạch của nàng bị hủy...Bởi vì những lúc hắn xuất hiện, mọi người đều rơi vào ảo cảnh...

Nàng cứ nghĩ mình Tố Thiên Diệp có trong phòng nàng ta, vốn nàng ta không có ở đó, nàng ta đang ân ái cùng ngũ hoàng tử. Nàng cứ nghĩ mình nhìn thấy Lạc Thủy ngạo kiều bỏ đi, thật ra lúc đó nàng đã bị ám hại...

Từ khi nào? Nếu như hắn tạo trận pháp ít nhiều gì cũng có người phát hiện chứ? Trừ khi ngay từ ban đầu hắn đã...

Tố Y Cầm cảm giác đau đầu, nàng phi thường có linh tính, hắn thật sự rất đáng sợ, đùa giỡn mọi người trong tay...

Người được lợi nhất trong chuyện này là thái tử và nàng. Thái tử coi như gián tiếp phế bỏ một đối thủ tranh giành vương vị, hơn nữa Tư Đồ Long trước đó từng có âm mưu hãm hại thái tử, chẳng lẽ thái tử biết được, cũng giống như nàng thiết lập kế hoạch cắn ngược Tư Đồ Long một phát, nhưng thái độ đêm nay của thái tử không giống như biết trước...

Tại sao lại là Lạc Thủy? Nàng ta là một con cờ rất mạnh, dùng nó để công kích một hoàng tử như Tư Đồ Long thật không đáng...

Kế nhiều như vậy để làm gì? 

Các ngươi tôn trọng nhân loại duy nhất ở đây là ta được không?

Thật mệt óc...

Đi ngủ!!! Giải tán...

Hệ thống [...]

Làm việc không đến nơi đến chốn, rắm thúi thích chưng diện, lười biếng, thích hãm hại người khác...là thuộc tính của kí chủ nhà ta QAQ...

Cíu....








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top