Chương 60: Kế trong kế.


-Cháy rồi!!

-Có cháy, mọi người mau dập lửa...

Trong đêm tĩnh mịch, tiếng người la hét, tiếng bước chân chạy loạn cùng tiếng tạt nước ào ào vang lên, xen lẫn với nhau tạo thành một không gian hỗn tạp, không khi căng thẳng, hỗn loạn không dứt, không ai biết ngọn lửa này tại sao xuất hiện, đến khi mọi người phát giác ra không đúng, khói đen ngùn ngụt bốc lên, đến chữa cháy thì cũng đã muộn.

Tố Y Cầm khoanh tay một bên, dựa người vào thân cây, mắt phượng hẹp dài lóe lên ánh sáng sắc lạnh, nàng đã phát hiện ngọn lửa từ sớm, nhưng nàng giả vờ như không có gì xảy ra, đứng ngoài đám người tỏ một thái độ xem kịch vui. 

Vì sao nàng phát hiện sớm như vậy ư? Bởi vì đơn giản gian phòng chỉ còn lại tro tàn kia là của nàng!!!

Tố Y Cầm sau khi đem món quà mà Tố Thiên Diệp tặng cho nàng đá ngược lại cho nàng ta, trở về phòng định chợp mắt một chút chờ đợi màn biểu diễn đặc sắc kia, không ngờ về phòng đã thấy bên trong bị người ta lục tung lên, bên ngoài còn có mùi xăng nồng nặc, không bao lâu sau liền có người châm lửa, ngọn lửa cứ luận lý thành văn mà phực lên.

Người châm lửa đang được Diệu nhi xử lý bên kia...

Tố Y Cầm đưa tay vào trong ngực lôi ra một nửa ngọc bội, hoa văn phượng hoàng cổ được khắc rõ nét, mảnh ngọc phát sáng tỏa ra hàn khí, vừa chạm vào đã biết là hàng thượng phẩm. Tố Y Cầm nắm chặt mảnh ngọc trong tay, xem ra phải trả lại Tư Đồ Dạ Ảnh càng sớm càng tốt, thứ này chắc hẳn mang một bí mật nào đó. Nàng chung quy cảm giác chuyện đêm nay xảy ra có liên quan đến thứ này...

Bạch Liên đẩy đám người ra, không ngừng gào tên Tố Y Cầm, nàng còn có ý định vọt vào trong đám lửa nhưng bị những ni cô đè xuống. Tố Thiên Ngân cũng chạy tới, trên mặt có chút kinh ngạc, dường như nàng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế này. Tố Y Cầm nhíu mày, Lạc Thủy đứng xa xa phía sau, khuôn mặt thâm trầm, sau khi nghe ni cô bảo bên trong đã cháy thành tro, nụ cười mới dần xuất hiện, song nàng ta xoay người bỏ đi.

Tố Y Cầm vuốt cằm, xem ra nàng đã đoán được đại khái chuyện gì xảy ra rồi. Diệu nhi xuất hiện bên cạnh nàng, máu tươi còn dính trên váy của nàng, Diệu nhi nhẹ giọng nói "Tiểu thư, là người của Lạc Thủy". Tố Y Cầm gật đầu, bảo Diệu nhi lui xuống thay y phục.

Lạc Thủy, ngươi đắc ý lắm đúng không? Tưởng rằng bổn cô nương tán thân trong biển lửa?

Vì hai nam nhân làm việc cho Lạc Thủy vừa đốt lửa xong liền bị Diệu nhi bắt được, có lẽ tin tức nàng vốn không ở trong phòng còn chưa đến tai Lạc Thủy...

Lạc Thủy định nhờ vào kế hoạch hãm hại danh dự Tố Y Cầm của Tố Thiên Diệp, sẵn tiện cho thêm một mồi lửa lấy mạng Tố Y Cầm, xong mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Tố Thiên Diệp. Quả là một màn kịch hay...

Luôn có thần kinh muốn hãm hại bổn cô nương...

Thật mệt mỏi!!!

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, mọi người đều mệt mỏi đến tay chân cũng không nhấc lên được. Bạch Liên cũng được thả ra, nàng ta vọt vào đống tro tàn không ngừng gọi "tam tiểu thư", Tố Thiên Ngân tuy trong lòng vui sướng nhưng nàng ta cũng không ngu, phòng của Tố Y Cầm bị cháy rất trùng hợp, chuyện này cùng đại tỷ không thể thoát khỏi quan hệ mất. 

Tố Y Cầm được Diệu nhi đỡ đi từng bước, Bạch Liên vừa thấy thân ảnh của nàng liền lao tới, khóc đến mặt mũi đỏ bừng,  hít thở cũng không thông. Tố Y Cầm tặc lưỡi, diễn cũng thật sự quá đạt a, sao ngươi không đi làm diễn viên đi! Giải ảnh hậu sẽ thuộc về ngươi đó!!!

Tố Thiên Ngân sắc mặt khó coi, cũng không thể không tiến tới, vẻ mặt dò xét hỏi "Tam muội, muội làm tỷ thực sự hoảng sợ, may mà muội không sao" Tố Y Cầm cười yếu ớt "Thật may lúc nãy bụng của muội có chút khó chịu, sai Diệu nhi dẫn đi nhà xí giải quyết một chút, mới tránh được một kiếp"

Gì cơ?

Tố Y Cầm lúc nãy vẫn còn tỉnh táo? Vậy...vậy người trong phòng nàng là ai???

Tố Y Cầm như không để ý thấy vẻ mặt khó coi của Tố Thiên Ngân, làm như vô tình hỏi "Đúng rồi, đại tỷ đâu?"

Tố Thiên Ngân mới chợt tỉnh, quả thật nãy giờ không thấy Tố Thiên Diệp, với tính cách của đại tỷ chắc chắn phải đến xem thảm trạng của Tố Y Cầm mới đúng, Tố Thiên Ngân đột nhiên có cảm giác không ổn.

Tố Y Cầm nhìn vẻ mặt xanh mét của Tố Thiên Ngân, trong lòng cười ha hả, kịch hay còn ở phía sau, các ngươi cứ từ từ thưởng thức!!!

Tố Y Cầm thể hiện một mặt tỷ muội tình thâm, quyết tâm đi tìm Tố Thiên Diệp với mỹ danh là sợ nàng xảy ra chuyện, Tố Thiên Ngân trong lòng có một giọng nói không ngừng thôi thúc nàng phải cản Tố Y Cầm lại, không cho nàng tìm Tố Thiên Diệp, nhưng lại sợ nếu bây giờ không tìm Tố Thiên Diệp, chỉ sợ sẽ khôn kịp nữa...

Hai người cứ như vậy giằng co, đến khi một gia đinh từ phía viện của các nam tử chạy sang, vẻ mặt hoảng sợ nói năng có chút lộn xộn :

-Có...có người chết...

Tố Y Cầm "..."

Một đêm mà xảy ra nhiều chuyện như vậy...

Nhất định là có yêu quái!!!

Kính chiếu yêu của bổn cô nương đâu?

Mọi người chưa kịp lấy lại sức lại phải chạy sang viện của các nam tử, Tố Y Cầm trong lòng có chút tiếc hận, xem ra sự việc có người chết đã thu hút không ít sự chú ý của những người ở đây, nếu bây giờ nàng lại như vô tình phát hiện ra Tố Thiên Diệp lăn giường cùng nam nhân lạ, trùng hợp như vậy mọi người sẽ nghĩ đó là một âm mưu...

Mẹ nó! 

Kịch bản đều là hố to!!!

Tố Y Cầm theo chân đám người đi sang phía bên kia, xem ra lần này kinh động không nhỏ, nhóm hoàng tử cũng bị đánh thức, Tư Đồ Tự Ngọc được tỳ nữ hộ tống sang, nhìn thần sắc khó chịu của nàng, chắc hẳn đang mộng đẹp liền bị gọi tỉnh.

Đến lúc nhìn thấy hiện trường, Tố Y Cầm trừng mắt, có chút không thể tin nhìn thi thể nằm giữa vũng máu, máu còn đang chảy không ngừng, hiển nhiên là chết không lâu. Như thế nào lại là Lạc Thủy, nàng ta rõ ràng lúc nãy còn sống cơ mà???

Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là sao???

Tố Y Cầm cảm giác đầu óc nàng nổ tung, mọi thứ bắt đầu mơ hồ, nàng phát hiện bản thân mình không hiểu gì cả!!!

Lạc Thủy chết, bị một cây trâm đâm sâu vào cổ họng, máu tươi không ngừng ồ ạt trào ra, mắt nàng ta trợn to, miệng mở lớn, có thể thấy thân thể nàng ta giật giật vài cái, trên người cũng không có dấu vết phản kháng hay bầm tím chỗ nào, một kích tất sát, không chừa đường lui!!!

Thái tử trầm mặc, hiện tại hắn là người lớn nhất ở nơi này, không thể để mất mặt hoàng thất được. Tư Đồ Dạ Huyền vừa định lên tiếng, bên tai đột nhiên nghe được tiếng rên rỉ như có như không, hắn phất tay ý bảo mọi người im lặng, lúc này tiếng rên rỉ cùng thở dốc kia thập phần rõ ràng.

Tố Thiên Ngân mặt không còn chút máu, tiếng rên rỉ này nàng cực kì quen thuộc, là tiếng của đại tỷ!!!

Bạch Liên trong lòng suy nghĩ gì đó, ánh mắt nhìn sang Tố Thiên Ngân cùng Tố Y Cầm mấy lần, cuối cùng lựa chọn im miệng. Tố Y Cầm vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên, chỉ là nguyên do có lẽ cũng chỉ mình nàng biết.

Tư Đồ Dạ Huyền thần sắc lạnh băng, đây là địa phương nào mà dám dâm loạn như vậy? Chưa kể bên ngoài còn có người chết, bọn họ thực sự có tâm tình tốt như thế? Tư Đồ Dạ Huyền nhìn sang nơi phát hiện ra âm thanh đó, phát hiện nó phát ra từ phòng của ngũ hoàng tử Tư Đồ Long.

Tư Đồ Dạ Huyền hừ lạnh, đem theo ám vệ cùng binh lính tới trước cửa phòng của Tư Đồ Long, không nể mặt gì mà đạp cửa xông vào. Bên trong ngũ hoàng tử Tư Đồ Long đang mặc quần áo, trên người hắn có một vòng tay trắng như tuyết ôm ngang hông, không ngừng sờ mó. Tố Thiên Diệp tâm trí không còn tỉnh táo, bởi vì mọi người xông vào đột ngột, Tư Đồ Long trở tay không kịp, chưa kịp đem chăn che lại thân thể của Tố Thiên Diệp, cảnh sắc cứ như thế lộ ra, trên người cả hai đều có dấu vết xanh tím, Tố Thiên Diệp tóc đen như thác bây giờ có chút rối loạn, nàng cứ như một con yêu xà không ngừng quấn lên thân thể Tư Đồ Long...

Bát hoàng tử Tư Đồ Duệ trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đang siết chặt lại, gân xanh lộ rõ, thái tử vừa vặn bắt gặp hình ảnh này, ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi biến mất.

Tư Đồ Tự Ngọc tức muốn bóc khói, sao trên đời lại xuất hiện loại nữ nhân ghê tởm đê tiện như vậy? Nàng ra lệnh cho hai nha hoàn đè Tố Thiên Diệp lại, không cho nàng ta tiếp tục làm loạn, sau đó tạt nước cho nàng tỉnh.

Tư Đồ Dạ Huyền nhìn Tư Đồ Long, giọng nói uy nghiêm ẩn chứa phẫn nộ "Mặt mũi hoàng thất đều bị ngươi ném đi hết rồi. Mau mặc quần áo rồi cùng ta đến đại sảnh"

Trước khi ra khỏi phòng Tư Đồ Dạ Huyền liếc nhìn Tố Y Cầm, thấy trên mặt nàng toàn là biểu cảm không thể tin, hắn mới nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nàng không làm ra chuyện này?

Tố Y Cầm nếu hiểu được suy nghĩ của Tư Đồ Dạ Huyền sẽ nhảy dựng lên cười ha hả, nàng đúng thật là ngạc nhiên, nhưng không phải vì lí do như vậy...

Đù má, vị đại tỷ này của nàng thật đúng là đứa con số mệnh, rõ ràng là nàng ném tên nam nhân xấu xí thô kệch kia vào phòng nàng ta, nàng ta liền thoắt cái lăn giường với ngũ hoàng tử...

Tiến triển này nhanh quá, bổn cô nương theo không kịp!!!

Lần này lại để Tố Thiên Diệp được lợi, thật tức chết bổn cô nương!!!

Đứa nào phá hỏng kế hoạch của nàng, chúng ta cần hảo hảo nói chuyện nhân sinh!!!

Hệ thống [...]

Kí chủ, ác nó cũng vừa vừa thôi...

Quả báo thường đến sớm đó nha...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top