Chương 6 : Dịch bệnh.

Tặng nàng ChishikarinNgoc nha ^^

Tỳ nữ bưng thuốc từ trong phòng Tố Bất Nghi đi ra, nhìn Tố Y Cầm dắt theo Diệu nhi đứng bên ngoài thực sự bị dọa sợ, hôm nay là ngày gì mà tam tiểu thư đến đây? Sẽ không sắp có đại nạn chứ? Bình thường tam tiểu thư gặp người lạ như gặp đại địch, lúc nào cũng run rẩy đến té xỉu, luôn luôn trốn trong Câm viện không dám ra ngoài. Xúi quẩy không thể chịu đựng được nữa nên sang đây lây cho lão gia à?

Dù sao thân phận cũng khác biệt một trời một vực, mới mấy hôm trước nghe nói tam tiểu thư này mới đại náo hậu viện làm đại phu nhân một phen nhức đầu, dù sao cũng là đích nữ con vợ cả, tỳ nữ dù chán ghét thế nào đi nữa cũng phải hành lễ với Tố Y Cầm, sau đó bưng khay thuốc nhanh chóng đi mất.

Tố Y Cầm quay sang Diệu nhi, che miệng hỏi nhỏ, một bộ dáng lén lén lút lút :

-Nàng ta là ai vậy?

Diệu nhi học theo hành động của Tố Y Cầm cũng che miệng trả lời :

-Đó là Xảo nhi, nha hoàn thiếp thân của lão gia, nghe nói nàng ta đã nhiều lần có ý định trèo lên giường của ngài.

Hai tỳ nữ đứng bên trong "..." Tam tiểu thư, người đừng làm mấy thứ vô bổ đó được không? Che làm gì cơ chứ? Lão gia sau khi nghe hai người "thì thầm" đang co giật bên trong kìa.

Tố Y Cầm thắc mắc, nữ nhân như vậy mà Phương thị cũng dám để ở bên cạnh Tố Bất Nghi? Chuyện này đến Diệu nhi còn biết chẳng lẽ bà ta không biết? Theo như hiểu biết của nàng về bà ta, chắc phải sớm xử lí Xảo nhi kia đi rồi chứ?

Xem ra có ẩn tình gì đó ở đây rồi...

Tố Y Cầm không quan tâm nữa, thời gian quý hơn vàng bạc, nàng nói nhỏ vào tai Diệu nhi gì đó. Diệu nhi sắc mặt trầm xuống, lắc đầu. Tố Y Cầm lại một phen an ủi, cuối cùng Diệu nhi chấp thuận, trước khi rời đi còn quay lại nhìn Tố Y Cầm đầy lo lắng.

Tố Y Cầm bảo hai tỳ nữ bên trong lui xuống, nàng bước chân nhẹ nhàng đi vào, nhìn Tố Bất Nghi thở dốc trên giường, trên trán hắn đắp một cái khăn lạnh, mặt đỏ bừng. Lúc này Tố Y Cầm mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn, vầng trán cao, vì tuổi tác đã cao nên nhiều nếp nhăn xuất hiện, môi mím lại tạo vẻ uy nghiêm khó gần. Tố Y Cầm mỉm cười, ngồi xuống mép giường, giọng điệu thập phần quan tâm lo lắng :

-Phụ thân, Cầm nhi tới thăm người!

Tố Bất Nghi lờ mờ mở mắt ra, hắn không ngờ người đầu tiên đến thăm ông lại là Tố Y Cầm, trong lòng đối với nàng tốt hơn một chút, ánh mắt cũng nhu hòa đi mấy phần. Tố Y Cầm nhìn Tố Bất Nghi trong mắt có chút ôn nhu, liền nhớ đến Tố Văn, ông luôn luôn cưng chiều nàng, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Nay đến thế giới này nàng không có ai bên cạnh cả, sẽ không có ai xử lí mỗi khi nàng xảy ra rắc rối, sẽ không có ai thay nàng chịu hết hiểm nguy, cũng sẽ không có ai nấu cho nàng ăn những món ăn gia đình...

< Bây giờ không có, sau này sẽ có =))>

Tố Y Cầm nhìn chằm chằm Tố Bất Nghi, trong mắt là thần sắc phức tạp. Coi như đây là người thân duy nhất của nàng ở thế giới này đi. Trước khi nàng rời khỏi phủ tể tướng này cũng sẽ đối với người cha trên danh nghĩa này tốt một chút. Tố Bất Nghi nhìn vào ánh mắt của nữ nhi mà có chút giật mình, ánh mắt con bé sao lại trong suốt như vậy? Đây không thể là ánh mắt của một tiểu nữ oa sáu tuổi được. Trong suốt lại lạnh băng, nhìn hắn cứ như nhìn một người xa lạ, không có bất cứ thứ gì có thể lọt vào mắt nàng, đẩy mọi thứ ra xa cách nghìn trùng.

Tố Bất Nghi chớp mắt một cái, Tố Y Cầm khuôn mặt hoang mang, nhìn hắn toàn là lo lắng, tay nhỏ nắm lên chăn bông run rẩy, tựa như sợ hắn sẽ rời xa nhân thế vậy.

Chắc là nhiễm bệnh đến choáng váng rồi! Y Cầm vẫn là một đứa nhỏ...

-Phụ thân, người sốt cao đừng nên đắp chăn kín, sẽ ủ bệnh.

Mũi đỏ lên, nước mắt cũng chực trào ra, Tố Y Cầm sụt sùi nắm lấy tay Tố Bất Nghi giật giật. Hắn nhìn nàng khóc đến đáng thương, khó khăn nói ra một câu, giọng khàn khàn :

-Thân thể con tốt hơn rồi chứ?

Tố Y Cầm cười lạnh, sao mấy năm trước hắn không thử nhìn nàng một lần? Bây giờ hỏi như vậy để làm gì? Nếu trước kia hắn tôn trọng nàng một chút, nàng cũng sẽ không đến nỗi rơi vào tình cảnh này, sẽ không bị chèn ép đến chật vật, cũng không đến nỗi phải diễn kịch để giành lấy bữa ăn. Tay nàng siết chặt lại một chút, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng, ân cần trả lời hắn :

-Không còn đáng ngại nữa rồi. Phụ thân lo cho chính mình đi.

Hai phụ tử trò chuyện một lúc, Tố Bất Nghi không muốn làm phiền Tố Y Cầm, liền lấy lí do mệt mỏi đuổi nàng đi. Tố Y Cầm chân trước vừa ra khỏi viện, chân sau Diệu nhi đã xuất hiện sau nàng. Trên tay nàng cầm một giỏ trúc, Tố Y Cầm vừa nhìn thứ trong đó vừa mỉm cười thỏa mãn.

"Phụ thân, ngài nên lo cho chính mình đi".

...

Phương thị xế chiều trở lại tướng phủ, tức khắc có người bẩm báo với bà là lão gia ngả bệnh. Phương thị ném hết mọi việc khác qua một bên mà bước đến chổ ở của Tố Bất Nghi, vừa ra khỏi cửa viện, bà đã nghe nha hoàn thiếp thân Hà nhi đến bẩm báo :

-Phu nhân, tam tiểu thư nổi mụn nhọt khắp người rồi ạ.

Phương thị trong lòng vui sướng, ước gì nàng chết sớm một chút, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra quan tâm một chút :

-Tại sao lại như vậy? Chẳng phải đang tốt lành sao?

Hà nhi mắt đảo một vòng, sau đó nói với bà : "Nô tì, nô tì nghe nói tam tiểu thư sau khi đến thăm lão gia liền bị nổi mụn nhọt khắp người ạ"

Phương thị nghe xong, dừng bước chân, mặt bà trắng bệch, từ khi thăm lão gia mới phát bệnh? Điều này có nghĩa gì? Chẳng phải muốn nói lão gia mang bệnh lây nhiễm sao? Phương thị nhớ lại, mấy ngày nay Tố Bất Nghi ra ngoài, sắc mặt càng khó coi, lão gia có thể mang bệnh dịch từ bên ngoài vào, ai biết được hắn mấy ngày nay đi đâu chứ? Bây giờ mà bà qua thăm phu quân cũng có thể bị lây nhiễm. Mụn nhọt khắp người, nghe tới đã nổi một tầng da gà. Phương thị suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định quay trở vào viện, bảo Hà nhi qua bên đó bẩm báo một tiếng với Tố Bất Nghi, hôm nay bồi hai nữ nhi vui vẻ, bà có chút mệt mỏi, khi nào thân thể khá lên sẽ qua thăm ông.

Chuyện bệnh dịch cứ như vậy đồn khắp phủ, chẳng ai dám đến gần Tố Bất Nghi nữa, kể cả thê tử hay là hai nữ nhi bảo bối. Tố Bất Nghi trong lòng cảm thấy mất mát, phần lớn là thất vọng. Hắn bệnh đến đầu óc mơ hồ mà những người thân cận nhất không đến nhìn một cái.

...

-Tiểu thư, lời đồn đã lan khắp phủ rồi ạ.

Diệu nhi từ bên ngoài đẩy cửa vào, nhìn người đang nằm trên giường quạt quạt thì phì cười. Tiểu thư bây giờ trông rất đáng sợ, mụn nhọt khắp mặt, đỏ ửng lại có chỗ màu trắng, nếu không phải biết trước kế hoạch này sợ nàng cũng nghĩ tiểu thư bị bệnh lây nhiễm.

Tố Y Cầm đang khống chế không lấy tay gãi khắp người, mấy thứ dị ứng này khó chịu thật, ngứa chết mất!!! Nàng có chút hối hận rồi, biết vậy không ăn tôm nhiều để chật vật như thế này, chỉ cần nổi vài mục mụn nhọt lên đã đủ dọa bọn người cổ đại này chạy ba dặm rồi.

Tố Y Cầm ra lệnh cho Diệu nhi đi mua tôm về, nàng biết nàng bị dị ứng với tôm, mỗi lần ăn vào sẽ nổi mụn nhọt như thế này. Chỉ tiếc cả thủ phủ này ai cũng không biết, chỉ có mẫu thân nàng khi xưa là Hạ Hoa biết rất rõ. Chỉ vì lúc nhỏ dị ứng một lần mà sau đó không dám động đến tôm nữa, khi đó chỉ có Hạ Hoa bên cạnh, bây giờ mới có cơ hội dọa cái phủ này một trận.

Mục đích của kế hoạch này là làm cho Tố Bất Nghi thất vọng về Phương thị cùng đôi tỉ muội Thiên Diệp với Thiên Ngân kia. Không cần làm quá, chỉ cần hắn thất vọng một chút cũng đã đủ. Nàng sẽ còn khiến hắn thất vọng dài dài, cho đến khi mất hết hi vọng đối với Phương thị mới thôi. Tích nhặt chặt bị, từ từ thôi, từng chút một...

Mấy ngày sau, Tố Bất Nghi cũng đã hiểu rõ lí do vì sao đến nha hoàn thiếp thân Xảo nhi cũng tránh mặt hắn, tuy không biết thực hư trong mình mang dịch bệnh như thế nào, nhưng hành động xa lánh này cũng đủ để hắn thất vọng. Thê tử thề non hẹn biển sẽ lúc nào cũng bên cạnh hắn, nay lại bị một trận bệnh nho nhỏ dọa chạy mất, hai nữ nhi từng nói dù sau này hắn ra sao cũng không bỏ rơi hắn, bây giờ lại chui rúc ở trong viện viện cớ học tập.

Tố Bất Nghi chợt nhận ra, mọi thứ có gì đó thay đổi...

Sau khi Tố Y Cầm hết bị dị ứng cũng là lúc Tố Bất Nghi hết bệnh, sau đó đại phu mới đến khám cho Tố Y Cầm, sau khi xem bệnh, đại phu nói nàng là bị dị ứng với thức ăn. Mọi người mới thở phào một hơi. Phương thị nhìn thấy ánh mắt ôn nhu mà lại có một chút xa cách của Tố Bất Nghi liền biết hành động của bà mấy ngày nay đã bị hắn để ý, lập tức ân cần quan tâm, hầu như ngày nào cũng dẫn đôi nữ nhi sang việc của Tố Bất Nghi bồi hắn, lại xuống bếp đích thân vì hắn mà nấu những món ăn ngon, vì hắn xem tấu chương mà một bên mài mực, vì hắn bồi rượu ngâm thơ...tất cả những gì Phương thị làm mục đích cũng để Tố Bất Nghi không còn xa cách nữa.

Tố Y Cầm sau khi nghe Diệu nhi báo cáo, một bên cầm quả nho đã bóc vỏ cắn một miếng, một bên hưởng thụ Diệu nhi quạt, nàng phá lên cười "Vết thương có thể lành nhưng vết sẹo thì không".

Phương thị thật không hiểu, mấy ngày nay có chuyện gì vậy? Toàn chuyện bất lợi ập tới trên đầu bà. Hay là có thứ gì đó dơ bẩn trong viện?

Phương thị càng nghĩ càng hoảng sợ, đành nói với Tố Bất Nghi rằng bà muốn dẫn hai nữ nhi đi viếng Bình An am, lí do cầu phúc cho gia đình cũng như tạ lễ lão gia đã khỏi bệnh. Tố Bất Nghi nhăn mày, một lúc sau hắn nói "Đưa Y Cầm theo cùng". Phương thị định phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của phu quân đều im miệng, Tố Y Cầm vừa khỏi bệnh, cũng phải tạ lễ cho nàng, người ngoài nhìn vào cũng nghĩ Phương thị tốt với nàng một chút, phủ tể tướng cũng không bỏ mặc vị đích nữ này, đối xử với nàng không khác gì hai vị tỷ tỷ.

Diệu nhi vừa nhận được tin liền đến gặp tiểu thư, nàng đứng bên cạnh Tố Y Cầm hỏi :

-Tiểu thư, phu nhân mời người cùng đi viến Bình An am.

Tố Y Cầm có chút ngạc nhiên, Phương thị khi nào thì tốt như vậy? Hay là vì mấy ngày trước sự việc của Lâm đại phu dọa bà ta hoảng sợ? Hay là có âm mưu gì đó?

-Khi nào?

-Hai ngày sau ạ.

Tuy không biết vì lí do gì nhưng nàng tuyệt đối không muốn đi cùng mẫu tử ba người họ, vừa chướng mắt vừa khó chịu, lại không biết có nguy hiểm chờ phía trước hay không? Bên ngoài khác hoàn toàn với phủ tể tướng, nếu nàng có việc gì cũng không ai biết. Lúc đó chỉ cần ba cái miệng kia mỗi người khóc lóc kể lể một chút, mọi việc đều biến thành nàng xui xẻo gặp nạn bên ngoài, bọn họ cái gì cũng không ngờ tới. Nói tóm lại, việc hại thân mình như vậy, nàng như thế nào sẽ chấp nhận.

-Không...

[ Chủ nhân]

Tiếng của hệ thống đột nhiên vang lên.

Diệu nhi đang chờ tiểu thư nói hết câu thì ngạc nhiên, lúc nãy tiểu thư vừa nói gì? Sao bây giờ lại im lặng?

[Người nhất định phải đi. Đây là nhiệm vụ đầu tiên hệ thống đặt ra. Tầm ảnh hưởng là 5%]

"Chỉ có 5%? Không đáng quan tâm"

[Nhưng bây giờ người chưa hoàn thành một nhiệm vụ nào cả. Nếu chỉ số nhiệm vụ dưới 0% người sẽ phải chơi lại từ đầu]

"WTF! Chơi lại từ đầu?"

[Đúng]

Dẹp đi! Chơi lại từ đầu khác nào vừa tắm xong lấy đồ bẩn ra mặc lại chứ? Hệ thống không những đê tiện mà còn biết lừa đảo nữa!!! Như vậy khác nào sau khi chơi lại từ đầu, đến lúc này nàng vẫn phải chọn, nếu không lại quay lại từ đầu nữa. Được, các người giỏi lắm! Sau khi thắng trò chơi rẻ tiền này bà sẽ hảo hảo hỏi thăm công ty các ngươi.

Tố Y Cầm đành chấp nhận sự thật cay đắng " Ta sẽ đi!". Diệu nhi nghe Tố Y Cầm đồng ý liền chạy ra ngoài, bẩm báo một tiếng với Phương thị.

Tố Y Cầm có cảm giác gì đó, giống như chuyến đi này rất quan trọng, có thể sau đó rất rất nhiều thứ sẽ thay đổi.

Không biết quyết định của mình, có đúng không nữa...

Hệ thống "..." Chủ nhân, ngậm ngùi chấp nhận định mệnh đi. Hai người chắc chắn sẽ gặp nhau...

< Chương sau nam chính lên sàn nha~~~>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top