Chương 56 :Nhị di nương


Tố Y Cầm buổi sáng được Diệu nhi đánh thức, nàng có chút khó chịu cau mày. Diệu nhi bất đắc dĩ tiến lên hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục, tiểu thư rất ghét ai quấy nhiễu đến giấc ngủ của nàng, nhưng hôm nay lão gia có lệnh đến tiền sảnh, thân là nô tỳ nàng không thể để tiểu thư mất mặt được, hơn nữa tiểu thư đã dặn bất kể khi nào có trò hay cũng phải gọi nàng đến hóng  hớt một chút...

Thật ra câu sau mới là trọng điểm...

Tố Y Cầm xem như đã tỉnh bảy tám phần, cất giọng có chút lười nhác hỏi :

-Giờ nào rồi?

-Bẩm tiểu thư, giờ mẹo rồi ạ.

Tố Y Cầm ngồi trước gương để Diệu nhi giúp nàng trang điểm, hôm nay Diệu nhi gọi nàng sớm như vậy, chắc hẳn có chuyện gì rồi. Tố Y Cầm nhìn trong gương, tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi vì bị nàng áp chế phát triển trong thật gầy yếu, lúc trước vì muốn không để người khác chú ý đến dung nhan của nàng, mới miễn cưỡng thân thể, nay dung nhan bị hủy, kéo cốt truyện gốc trở về phần nào, nàng cũng không cần phải lo rắc rối nữa. Tố Y Cầm như có như không hỏi :

-Nữ nhân kia gây chuyện?

Diệu nhi đem mái tóc mềm mại xõa dài như thác nước của nàng búi hai bên, cột bằng vải màu lục nhạt, sau khi hoàn thành mới nhẹ giọng trả lời : "Sớm nay lão gia có lệnh bảo các tiểu thư đến tiền sảnh vấn an nhị di nương"

Tố Y Cầm nghe nàng nói, trầm mặc trong phút chốc rồi bật cười :

-Còn chưa vào cửa đã bắt các nàng đến vấn an? Hơn nữa cái hành lễ này của đích nữ, nhị di nương kia nhận nổi sao? Phụ nhân đại nhân không phải đi Giang Nam một chuyến, đầu óc để quên luôn ở đó rồi chứ?

Tố Y Cầm mang theo tâm tình đến xem kịch, nàng vận một thân lục y, nếu không phải trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, hẳn là trông như một tiểu thư hoạt bát đáng yêu. Tiền sảnh hôm nay đặc biệt náo nhiệt, Tố Y Cầm vừa bước chân vào bậc cửa, đã nghe một giọng nói tựa như bọc đường :

-Đây là tam tiểu thư sao? Thật đáng yêu a...

Tố Y Cầm "..."

Sẹo Sẹo đâu ra hù chết nó cho bổn cô nương!!!

Tố Y Cầm ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân trước mặt, một thân bạch y thanh thuần, mái tóc xõa dài được cố định một phần bằng trâm bạc lấp lánh, khuôn mặt non nớt toát lên vẻ ngây thơ, sâu trong đôi mắt tinh khiết trong suốt đến không hiểu sự đời, cũng không biết đến âm mưu quỷ kế gì, chỉ sợ chạm vào sẽ làm vấy bẩn nàng ta vậy...

Nữ nhân thoạt nhìn không lớn hơn hai vị tỷ tỷ của nàng bao nhiêu, không hiểu sao Tố Bất Nghi có thể xuống tay với một đóa hoa mỏng manh như vậy được...

Tố Y Cầm đối với khẩu vị của Tố Bất Nghi có chút khát nước...

Nữ nhân chạy đến kéo tay Tố Y Cầm, trên mặt toàn là thân thiết quan tâm, miệng nhỏ đỏ mọng tựa như trái cây chín không ngừng đóng đóng mở mở, hỏi đông hỏi tây :

-Tam tiểu thư, ngươi tên gì? A, nhìn xem đáng yêu như vậy, nếu không có vết sẹo này...

Nữ nhân vươn tay định chạm vào mặt nàng, không nghĩ đột nhiên sẽ bị tập kích, Tố Y Cầm phản xạ mà hất tay nàng ra, song vô tình đem một thân bạch y kia đẩy ngã. Nữ nhân "a" một tiếng ngồi bệch xuống đất, Tố Bất Nghi ngồi trên ghế phẫn nộ, chạy vội đến đỡ nàng ta dậy, sau khi xem xét thấy nàng ta không bị thương mới trừng mắt nhìn Tố Y Cầm 

-Cầm nhi, con làm gì vậy? Sao lại đẩy nhị di nương?

Tố Y Cầm "..."

Tố Y Cầm còn chưa kịp phản bác, một bên đã nghe giọng cười khẽ của Tố Thiên Diệp "Phụ thân, tam muội chỉ là giật mình. Việc bị hủy dung không phải nữ tử nào cũng chịu được"

Tố Thiên Ngân đang ngồi uống trà cũng không nhịn được nói "Phụ thân thật đúng là yêu thích nhị di nương a"

Tố Y Cầm "..."

Này gọi là kẻ thù của kẻ thù là bạn sao? 

Nàng có thể nghe ra được giọng điệu đầy mùi gai nhọn của hai vị tỷ tỷ nha~.

Tố Y Cầm phức tạp nhìn vị nhị di nương kia một cái, thấy trong mắt nàng ta chỉ có  hướng nàng hối lỗi không có phẫn nộ hay hài lòng khi thiết kế hãm hại nàng thành công. Luận về tài nhìn người, Tố Y Cầm nàng rất tự tin, chẳng lẽ nàng ta thật sự không cố ý?

Nhị di nương kéo tay Tố Bất Nghi, hướng hắc lắc đầu ý bảo nàng không có việc gì, nàng bước đến trước mặt Tố Y Cầm nở nụ cười ngọt ngào :

-Tam tiểu thư, ta tên là Bạch Liên...

Bạch Liên còn chưa nói xong đã nghe Tố Y Cầm thốt lên "Hoa?"

Bạch Liên "..."

Tố Y Cầm thấy nàng ngơ ngác liền tự giác im lặng, được rồi, lúc nãy nàng còn nghi ngờ có phải vị nhị di nương này là tên biến thái thích điều khiển xác kia tới chơi với nàng hay không, bây giờ nghe cái tên của nàng ta cùng biểu hiện kia, nàng dám lấy trinh tiết hai mươi mấy năm ra thề, đây chắc chắn là một cây hoa yếu đuối, mỏng manh, thích nhất là thực hiện động tác chim nhỏ nép vào người, hoạt động thường nhất là khóc và thở gấp...

Bạch Liên thấy Tố Y Cầm phức tạp nhìn nàng, nàng gian nan nuốt nước bọt, vị tam tiểu thư này sẽ không phải chướng mắt nàng chứ? Quả nhiên cửa gia tộc lớn đều không dễ vào. Bạch Liên như nhớ tới gì đó, mắt sáng lên tươi cười nhìn Tố Y Cầm :

-Tam tiểu thư, ta có đem vài bộ y phục từ Giang Nam đến, đều là hàng thượng phẩm, ngươi xem vừa ý cái nào cứ tự nhiên lấy...

Tố Y Cầm nàng là người sẽ không chịu thiệt. Người ta đã đưa tới cửa, ngu sao không nhận. Nàng tiến về phía các hòm gỗ đang được mở ra, nhìn vào trong một lượt liền thấy tơ lụa mịn màng, Tố Y Cầm vươn tay định lấy một bộ y phục, Tố Thiên Diệp đã bắt lấy cánh tay nàng, cười khúc khích:

-Tam muội, muội xem. Tỷ vừa chọn cho muội cái áo choàng này.

Tố Thiên Diệp đem một cái áo choàng màu đỏ bằng gấm, trên cổ được may bằng lông hồ ly, toát lên vẻ diễm lệ khoác lên vai Tố Y Cầm. Tố Y Cầm như có như không liếc mắt về phía đuôi áo choàng, nơi đó bị thấm ướt một mảng, hiện tại bụi bẩn đã bám đầy.

Tố Y Cầm cười lạnh, vốn định không trêu chọc gì các người, nếu đã tới trêu chọc nàng thì cũng nên gánh hậu quả.

Tố Y Cầm đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn, nàng ngã xuống đất, Diệu nhi lập tức đem áo choàng vứt sang một bên, Tố Y Cầm dùng tay nhỏ mò mẫm ra sau cổ, ở đó còn ghim một cây kim nhỏ. Bạch Liên hoảng sợ chạy đến đỡ nàng, nhanh chóng gỡ cây kim ra, lại vô tình bị đầu kim đâm phải, ánh mắt Tố Y Cầm lóe lên huyết sắc sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh.

Tố Y Cầm rưng rưng, dùng giọng mũi nghẹn ngào nói "Đại tỷ, sao tỷ lại..."

Tố Thiên Diệp sắc mặt trắng bệch, đây là có chuyện gì? Nàng thấy Tố Bất Nghi âm trầm nhìn mình, không khỏi gian nan nuốt nước bọt, trả lời "Tam muội, muội nói gì vậy? Tỷ không làm gì cả"

Tố Thiên Ngân thấy tình hình không đúng, đứng lên chỉ vào tấm áo choàng, giọng điệu phẫn nộ "Tam muội, muội nổi điên gì đó? Áo choàng này cũng không phải của đại tỷ!!!"

Bạch Liên sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, đây chẳng phải muốn nói nàng hãm hại tam tiểu thư sao? Bạch Liên khóe mắt thấy Tố Thiên Diệp nở nụ cười, Tố Thiên Ngân đắc ý, Tố Y Cầm hoang man nhìn nàng, cuối cùng không nhịn được bật khóc, chạy về chỗ Tố Bất Nghi.

Tố Y Cầm "..."

Sức chiến đấu của em gái này thật thấp!!!

 Bổn cô nương chơi không vui!!!

Bạch Liên ôm chặt Tố Bất Nghi, dụi đầu vào ngực hắn nức nở "Gia, ta không có...Ta không biết gì cả. Ta không có hãm hại nàng"

Tố Bất Nghi vỗ vỗ lưng an ủi nàng, hắn cũng không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Y Phục kia hắn đã cho người kiểm tra từ trước, nên chắc chắn Bạch Liên vô tội, nàng cũng chưa có chạm qua chúng. Chỉ có Tố Thiên Diệp cùng Tố Y Cầm là chạm qua áo choàng đó, hắn lại có chút không tin Tố Y Cầm tự làm mình bị thương để đổ tội cho Tố Thiên Diệp. Nếu vậy chỉ có Tố Thiên Diệp, mà mục đích của nàng là vu oan cho Bạch Liên.

Tố Bất Nghi siết chặt nắm đấm, hắn biết các nàng không thích Bạch Liên, phải nói là không thích có thêm một mẫu thân. Phương Nhất còn đang để tang hắn đưa người vào cửa quả thật không đúng, nhưng hắn không thể để vị trí chưởng quản gia tộc này để trống được. Vừa vặn hắn cũng yêu thích Bạch Liên, cứ như vậy đem nàng về thủ phủ, không ngờ vấp phải sự phản đối kịch liệt của ba nữ nhi, thái độ vấn an lúc nãy đã biểu hiện rõ nhất tâm tư của các nàng. Tố Bất Nghi day day thái dương, hắn không muốn thương tổn bên nào, để các nàng chậm rãi tiếp xúc rồi cũng sẽ quen thuộc thôi.

Cuối cùng, ông phất tay bảo mọi người về nghỉ ngơi, ông sẽ điều tra xem tên nô tài nào to gan dám hãm hại chủ tử, còn không quên đem đan dược trị thương cao cấp cho Tố Y Cầm, phải nói là diễn một vai phụ thân nhân từ đến thập phần hoàn hảo.

Tố Y Cầm trở về viện của mình, nàng cần xác minh một số chuyện. Bạch Liên kia là người sống không thể bàn cãi, vậy chắc chắn không phải nô khống, nhưng tính cách kia là thế nào? Nói dễ nghe là đơn thuần nhưng nếu nói thẳng sẽ là ngu xuẩn. Nữ chính tiêu chuẩn ngốc -bạch-ngọt thế này nếu không có chống lưng hùng hậu thay nàng cản gió cản mưa, dọn dẹp hậu quả, chắc chắn sống không quá hai chương!!!

Nàng chỉ hi vọng nàng ta giả vờ ngây thơ, nàng thà đấu với một người âm hiểu còn hơn một cục bông không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù!!!

-Tiểu thư, người có sao không?

Diệu nhi biết tiểu thư nàng là cố ý, nhưng mà thương tổn bản thân như vậy thật khiến người ta đau lòng.

Tố Y Cầm vỗ vỗ vai Diệu nhi :

-Yên tâm, đến hủy dung ta còn làm được, chút chuyện nhỏ này tính là gì.Mấy ngày sau xem xét kĩ động tĩnh của Bạch Liên kia một chút.

Nàng đã tốn công gây thù giữ Bạch Liên và Tố Thiên Diệp, tuy chưa đến nổi đấu đến ngươi sống ta chết nhưng đề phòng, ngáng đường nhau là tốt rồi...

Với chỉ số thông minh như Bạch Liên, nàng nghi ngờ có phải Tố Bất Nghi cũng bị nàng ta ám đến ngu muội rồi không?

Sau này phải tránh xa bạch liên hoa ra mới được...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top