Chương 54 :Ta muốn làm vương phi của ngươi.
Hoàng Phủ Viễn thấy Tố Y Cầm phản bác, hắn có chút gấp gáp giậm chân, lúc hắn nhận kịch bản chính xác thì cũng không đọc được bao nhiêu, chỉ đọc sơ những nội dung chính liên quan tới bản thân mà thôi, thật không biết bây giờ kịch tình diễn ra đến đâu rồi. Hắn nhớ rõ vị đại boss phản diện này che mặt, lại liếc mắt sang Tố Y Cầm đang rời đi bên kia.
Chẳng lẽ vì dung mạo tuyệt sắc mới che mặt???
Nhất định là cách xuyên không của hắn không đúng...
Hoàng Phủ Viễn nhanh chân đuổi theo Tố Y Cầm, như không có chuyện gì mà nhỏ giọng vào tai nàng "Hôm nay Tư Đồ Dạ Ảnh cũng đến. Tố tiểu thư nên thể hiện một chút"
Tố Y Cầm "..."
Thể hiện cái gì?
Nói tiếng người đi!!!
Tố Y Cầm mặc xác hắn, hài nhỏ bước trở về đại sảnh, nàng sợ ở lại thêm một chút nữa sẽ không nhịn được mà tát chết tên thiểu năng kia. Đại sảnh chật kín người, xem ra nàng về kịp lúc chuẩn bị bắt đầu. Tố Y Cầm trở lại chỗ ngồi, ánh mắt không nhịn được dạo quanh một vòng.
Xem ra hai vị tỷ tỷ thần tiên của nàng không có đến. Cũng đúng, một người hiện tại còn chưa tỉnh, một người mặt mũi mạ vàng dát kim cương đương nhiên sẽ không để bản thân chịu nhục nhã mà xuất hiện. Tố Y Cầm tâm tình cực tốt, ít ra trong thời gian ngắn bọn họ không có tâm trí đâu mà đối phó với nàng. Hiện tại bây giờ nên nghĩ xem con đường tương lai đi thế nào đây. Muốn sinh con cho Tư Đồ Dạ Ảnh ngoài việc làm vương phi của hắn nàng không nghĩ ra cách nào khác. Không thể đợi đến lúc hắn cưới thê tử về rồi lại vụng trộm ngoại tình, nàng còn chưa có thất đức như vậy. Nhưng mà hôn sự hoàng thất không phải cứ vừa mắt nhau là cưới về, phải trải qua tám ngàn ân ái chín vạn đau khổ, đồng sinh cộng tử, thề nguyền trăm năm bla bla bla...
Hệ thống [...]
[Kí chủ, cô đang nói gì vậy? Sao một chút bổn hệ thống cũng nghe không hiểu?]
[Tại sao lại tồn tại thứ hệ thống ngu xuẩn như ngươi? Chẳng phải ta đang ám chỉ ở đây là thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng sao?]
Hệ thống [...]
(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳
Đối với kí chủ mạch não không thông thuận. Nó quyết định log out- đóng máy giả chết!!!
Tố Y Cầm gõ gõ mặt bàn, ánh mắt dưới hàng mi chuyển động. Làm sao để có được hảo cảm của Tư Đồ Dạ Ảnh, làm sao để hắn vì mình nguyện ý xin thánh chỉ ban hôn đây? Không phải nàng không nghĩ đến bản thân trực tiếp đi xin hoàng thượng, nhưng nghĩ lại bản thân lấy gì ra đảm bảo hoàng thượng đồng ý ? Chưa kể nếu không đồng ý thì thanh danh Tố gia tam tiểu thư xem như vứt đi rồi. Tôn nghiêm cùng mặt mũi của nàng, mới không dễ ném đi như vậy!!!
Hệ thống"..."
[Haha! Tôn nghiêm là gì? Có ăn được không? Hơn nữa, Kí chủ từng có sao?]
Tố Y Cầm nhàm chán nhìn một màn diễn kỹ quen thuộc. Thế quái nào lại giống hệt mấy bữa tiệc thưởng hoa của hoàng cung vậy, không nên biểu diễn một màn múa kiếm đặc sắc hay sao? Tư Đồ Dạ Ảnh lại không thấy đâu, Tố Y Cầm thở dài, quyết định trao đổi với hệ thống một chút để che lấp thời gian nhàm chán này.
[Hệ thống, mở cửa hàng đi]
Trước mặt nàng xuất hiện một bảng thông tin, Tố Y Cầm nâng ngón tay thon dài lướt qua các mục, cuối cùng dừng lại mở phần "Thuốc".
Hệ thống "..."
Nó có cảm giác phi thường không ổn...
Tố Y Cầm nhìn trái nhìn phải một lúc lại không thấy có thứ mình cần tìm, dứt khoát hỏi hệ thống "Xuân dược đâu?"
Quả nhiên là vậy...
Hệ thống hiện ra kệ đầy ắp lọ bằng sứ, Tố Y Cầm nhìn từ trên xuống dưới kệ gỗ một lần, đều đổi bằng điểm tích lũy, đáng tiếc điểm tích lũy của nàng không nhiều, nếu không nàng trực tiếp đổi thuốc đắt nhất. Tốt nhất là bách phát bách trúng!!!
Tố Y Cầm chọt vào màn hình, chọn một bình sứ màu trắng, chỉ dùng 2 điểm tích lũy để đổi, chắc hẳn cũng không phải hàng tốt. Nhưng nàng cũng không muốn chuyện gì xảy ra, làm mọi người hiểu lầm một chút là được. Nàng không tin Tư Đồ Dạ Ảnh sẽ không chịu trách nhiệm...
Hệ thống vì nam chủ thắp ba nén nhang QAQ...
...
Sau khi bữa tiệc nhỏ kết thúc, Tố Y Cầm vươn vai mệt mỏi, ống tay áo giấu xuân dược phía dưới. Hệ thống chỉ dẫn xuân dược này dạng bột phấn, chỉ cần ngửi vào sẽ phát huy hiệu lực. So với việc hạ dược trong đồ ăn của Tư Đồ Dạ Ảnh đơn giản hơn nhiều. Tố Y Cầm báo với Mộ Dung Cửu một tiếng, kêu nàng về phòng chờ nàng trở lại, sau đó bản thân ung dung mà đi tìm Tư Đồ Dạ Ảnh.
Tố Y Cầm đi đến ngự hoa viên, hệ thống nói phía Tây ngự hoa viên có một đình nghỉ mát, Tư Đồ Dạ Ảnh đang ở đó. Nàng vừa đi ngang qua một ngọn núi giả liền nghe được thanh âm nũng nịu của một nữ nhân:
-Viễn ca ca, huynh...huynh thật không chê muội sao? Muội...muội là người đã có...ý trung nhân a~
Tố Y Cầm dừng chân, đứng nép vào một tán hoa che khuất thân mình, thanh âm này hình như đã nghe ở đâu nàng cần nhìn rõ một chút. Chỉ thấy phía bên kia, nữ nhân õng ẹo lúc nãy nàng gặp, đang như một con rắn nước uốn éo dựa vào người Hoàng Phủ Viễn, hai tay vòng qua lưng hắn sờ soạn. Hoàng Phủ Viễn quay lưng lại với Tố Y Cầm nên nàng không thấy được vẻ mặt hắn, chỉ nghe thanh âm từ tốn ôn nhu sâu trong nội tâm phát ra :
-Lưu Doanh, ta không ngại, ta sẽ chờ đến khi nào ngươi thông suốt...
Tố Y Cầm (⊙ꇴ⊙)
Hóa ra hắn không chỉ bệnh thần kinh, còn có khẩu vị nặng???
Một lát phải xin hệ thống mấy lá bùa trừ tà mới được!
Hệ thống ༎ຶ‿༎ຶ
Chủ nhân, tôi muốn bãi công!!!! Trái tim yếu đuối của tôi bày tỏ, tôi không chịu nổi ...
Hoàng Phủ Viễn đang dương dương tự đắc không phát hiện ra Tố Y Cầm đứng sau đã muốn chết đứng. Chẳng phải nói sau này Lưu Doanh phản bội Tư Đồ Dạ Ảnh ngã vào vòng tay của hắn sao? Hiện tại hắn đích thân xuất trận trước, đỡ cho sau này Lưu Doanh do dự lại phải bỏ công sức ra dụ dỗ, Tố Y Cầm phải tốn thời gian lập kế hoạch thúc đẩy bọn họ.
Hoàng Phủ Viễn đang tự cho chỉ số thông minh của mình một like!!!
Tố Y Cầm càng nhìn càng thấy nữ nhân không xương kia quen mắt, mới tham khảo ý kiến hệ thống.
[Kí chủ, đó là Lưu Doanh. Kí chủ đã gặp nàng ta trong lăng mộ hoàng gia]
Tố Y Cầm sực tỉnh, Lưu Doanh kia chẳng phải là phu nhân của gia đình gì đó sao? Sao bây giờ lại ở đây tú ân ái với tên bệnh thần kinh kia?
Được rồi, cuộc sống mà...
Tố Y Cầm quay lưng bỏ đi, chỉ tiếc lúc này Hoàng Phủ Viễn đã nhìn thấy nàng, Lưu Doanh cũng bị hắn lừa đi đâu mất, Tố Y Cầm vừa đi được mấy bước đã thấy Hoàng Phủ Viễn đứng bên cạnh cười tủm tỉm, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nàng :
-Tố tiểu thư muốn đi đâu?
-Liên quan gì đến ngươi?
Hoàng Phủ Viễn không nghe ra giọng điệu ghét bỏ trong lời Tố Y Cầm, vẫn tiếp tục cười hì hì "Ngươi nói ta nghe một chút, không chừng có thể giúp được"
Tố Y Cầm "..."
Ta đi lăn giường với Tư Đồ Dạ Ảnh, ngươi xác định giúp được?
Tố Y Cầm phất tay áo bỏ đi, trực tiếp lơ đi tên bệnh thần kinh Hoàng Phủ Viễn, đáng tiếc Hoàng Phủ Viễn lại như keo dính, bám sát nàng không buông. Mắt thấy đình nghỉ mát càng gần, Tố Y Cầm cả người như bốc hỏa, nhịn không được hướng Hoàng Phủ Viễn còn đang cười hì hì kia vung ra một cái tát. Hoàng Phủ Viễn nhanh tay bắt được, võ công của nguyên thân tuy không thuộc dạng xuất sắc nhưng nếu đỡ một cái tát của một cô nương vẫn là dư sức. Tay Tố Y Cầm bị Hoàng Phủ Viễn nắm chặt, lọ xuân dược trong ống tay áo rơi xuống đất, vỡ nát vang lên một âm thanh bén nhọn.
Tố Y Cầm trừng mắt quên cả phản ứng, đến khi làn khói mờ nhạt xộc vào mũi, cùng tiếng hệ thống nhắc nhở không ngừng. Nàng mới nhanh chóng nín thở, lùi ra sau, đáng tiếc đã không kịp.
Hệ thống "..."
Quả báo thường đến sớm, chủ nhân nói không sai!!! (¬‿¬)
Hoàng Phủ Viễn cũng không tốt hơn là bao, đột nhiên một trận khô nóng lan rộng khắp cơ thể hắn, sau đó đều tụ lại bụng dưới. Đầu óc choáng váng một trận, hắn đã không xác định rõ đông tây nam bắc nữa rồi, trong đầu chỉ có một âm thanh gào thét phải giải tỏa, phải tìm một nguồn nước mát lạnh. Phía trước gần hắn có một mùi thơm rất mê người, Hoàng Phủ Viễn không nhịn được tiến về phía Tố Y Cầm.
Tố Y Cầm nghiến răng nghiến lợi, không phải nói thuốc dỏm sao? Hiệu quả thế nào lại vừa tức thì vừa mạnh mẽ thế!!!
Khung cảnh phía trước bắt đầu mờ ảo, toàn thân như có thứ gì đó bò lung tung, vừa ngứa vừa nóng rát, Tố Y Cầm chỉ mơ màng thấy Hoàng Phủ Viễn tiến về phía nàng, hoảng sợ lùi về sau. Chỉ tiếc nàng vừa lùi được hai bước, tâm trí đã không còn thanh tỉnh nữa, khuôn mặt tinh xảo đỏ lên, thân thể lảo đảo không vững.
Tố Y Cầm bị một ngoại lực mạnh mẽ kéo sang một bên, đầu bị đập vào thứ gì có cứng rắn, nàng ăn đau nhíu mày thật chặt, phát ra tiếng hừ hừ kháng nghị, lập tức lại cảm thấy toàn thân thoải mái, không nhịn được cọ cọ.
Tư Đồ Dạ Ảnh "..."
Lần đầu tiên hắn gặp người ngu như nàng. Dính phải xuân dược của chính mình chuẩn bị, không phải ai cũng làm được...
Tư Đồ Dạ Ảnh xách Tố Y Cầm lên, hướng hồ nước gần đó mà bước đến. Hắn vừa rời đi, tại chỗ liền xuất hiện hai nam nhân mặc hắc y, không lưu tình mà động thủ với Hoàng Phủ Viễn, sau đó đem Hoàng Phủ Viễn mặt mũi bầm dập ném qua một bên.
Tố Y Cầm cảm giác bị người xách lên, giọng điệu lầm bầm kháng nghị :
-Hoàng Phủ Viễn, ngươi cút ra xa bổn cô nương một chút. Ta...ta còn chưa hạ dược Tư Đồ Dạ Ảnh a...
Trước khi mất bình tĩnh chỉ có Hoàng Phủ Viễn ở gần nàng, hiện tại Tố Y Cầm nghĩ người đụng chạm mình chỉ có hắn.
Tư Đồ Dạ Ảnh nhướn mi, hứng thú hỏi : "Sao ngươi lại muốn hạ dược Tư Đồ Dạ Ảnh?"
Tố Y Cầm tâm trí loạn thành một đống, nghe được âm thanh hỏi, nàng suy nghĩ một chút liền gật gù trả lời "Vì...vì ta muốn thành vương phi của hắn nha..."
Tư Đồ Dạ Ảnh "..."
Dạ Ly vừa mới ném Hoàng Phủ Viễn cách đó không xa "..."
Dạ Ly ném ánh mắt hiểu ý sang cho hắc y nhân bên cạnh. Dạ Nguyệt đương nhiên cũng nghe được, sau đó hắn nghiêng người sang Dạ Ly cười hắc hắc "Vị tiểu cô nương nhà ai đây. Thật cường thế thật mạnh bạo. Ta thích!!!"
Dạ Ly chớp chớp mắt cười khinh bỉ "Nhìn xem, gia cả người đều run lên kìa! Hahahaha"
Hoàng Phủ Viễn vừa mới ăn đau tỉnh lại gần đó "..."
Sao Tố Y Cầm lại muốn gả cho Tư Đồ Dạ Ảnh???
Nhất định là cách mở mắt của hắn không đúng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top