Chương 52 : Thoát ly khống chế.


Mộ Dung Cửu sau khi xuất một chiêu toàn lực, linh lực cạn kiệt làm sắc mặt nàng thoáng chốc trắng bệch, ngực như bị thứ gì đó đè ép làm nàng suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Tố Y Cầm thấy tình trạng của nàng, lùi lại một chút nghiêng đầu hỏi :

-Muốn cùng ta cộng hưởng không?

Mộ Dung Cửu nâng môi đã mất huyết sắc, cười gượng "Không cần, chủ nhân người nhất định phải giữ lại con bài chưa lật".

Tố Y Cầm đương nhiên hiểu, nàng không bao giờ tuyệt đường lui của bản thân mình, hấp pháp huyết quỷ với hỏa lam linh căn bấy lâu nay nàng che giấu cùng khế ước chủ tớ, nếu hiện tại nàng cùng Mộ Dung Cửu lại cộng hưởng, chắc chắn sẽ hỏng bét.

Nhưng nếu không cộng hưởng thì nàng phải lộ ra thực lực chân chính...

Trước sau gì cũng hỏng bét...

Đù má không có sự trợ giúp từ khán giả sao??? Bổn cô nương muốn END GAME!!!!

Tố Y Cầm liếc nhìn Tố Thiên Diệp đang ho sặc sụa bên kia, trong lòng cười lạnh, nếu như hôm nay nàng tuẫn táng nơi này, thì nàng sẽ lôi bọn họ chết theo!!!

Đồng quy vu tận!!! 

Lôi theo đệm lưng là nữ chính, vừa nghe thôi là sướng tới tận tâm can rồi!!! 

Tố Y Cầm sau khi đút cho Hắc Hổ vài viên đan dược trị thương cao cấp, nàng mượn thân thể to lớn của nó chắn tầm nhìn, phóng ra một ngọn lam hỏa hướng cây trâm ngọc trong ngực Tố Thiên Diệp. Nháy mắt cây trâm gãy làm đôi, viên ngọc vỡ nát. Trong khoảnh khắc ấy, mãng xà như mất đi không chế, liền điên cuồng liều mạng cắn lẫn nhau, bọn chúng cắn tất cả những gì trong tầm nhìn của chúng. Tố Thiên Ngân vừa vứt mãng xà rơi trên người mình xuống liền bị một họng máu với răng nanh sắc nhọn cắn tới trên bụng.

-Aaaaaaaaaaaaaaa......

Tố Thiên Diệp nửa tỉnh nửa mê, cái đau truyền từ lưng tới khiến nàng chết lặng. Lại bị tiếng hét chói tai của Tố Thiên Ngân đánh tỉnh, ánh mắt vừa lấy lại tiêu cự liền đối mặt với một bầy mãn xà đang hưng phấn nhìn mình, phát ra âm thanh tê tê...

-Không...không...

Tố Thiên Diệp liều mạng ném cây trâm ngọc đã hết giá trị về bọn mãng xà, mãng xà phẫn nộ bò tới bên chân nàng ta...

Tố Y Cầm cũng không rảnh quan tâm bên kia xảy ra chuyện gì, nàng hiện tại cũng rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Tố Y Cầm vung tay áo lên, độc vật ở trong được phóng thích, lập tức hứng khởi bò ra ngoài.

Nhìn một đám đen thui ngọ nguậy từ trong người Tố Y Cầm bò ra, Mộ Dung Cửu không khỏi hít một ngụm khí lạnh, lông tơ cả người dựng đứng cả lên.

Hệ thống "..."

Khung cảnh này đẹp quá nó không muốn xem!!!!

Độc vật ngửi được mùi máu tươi, hưng phấn ngọ nguậy càng mãnh liệt, nhanh chóng bò về nơi có máu tươi. Độc vật trong người có máu của Tố Y Cầm càng hung hãn, nơi bọn chúng bò qua liền biến thành một đống hỗn loạn. Mãng xà cảm nhận được nguy hiểm liền tránh ra, tạo thành một đường thẳng dẫn đến chỗ nằm của Tố Thiên Ngân với Tố Thiên Diệp đang hấp hối, nửa sống nửa chết bên kia.

Tố Y Cầm xếp bằng ngồi xuống, đóa tuyết liên máu chậm rãi lan tỏa trên khuôn mặt nàng. Mãng xà thấy thức ăn bị độc vật giành mất liền chuyển hướng sang bên này. Xung quanh 2 người 1 thú liền xuất hiện một tấm lưới đan bằng máu chậm rãi chuyển động. Mộ Dung Cửu ngạc nhiên trừng mắt nhìn sang Tố Y Cầm, liền thấy phía sau chỗ xương chậu của nàng mọc ra một dòng huyết lưu, huyết lưu chuyển động tạo thành một tấm lưới bằng máu bao  phủ bọn họ, ngăn cách với nguy hiểm bên ngoài.

-Chủ nhân...

Tố Y Cầm nhíu mày, Mộ Dung Cửu liền thức thời ngậm miệng, nàng nhìn sang dòng huyết lưu còn đang chảy, tựa như nó có sự sống, lâu lâu còn giật giật văng ra vài giọt máu. Mộ Dung Cửu nhìn mà đỏ mắt, tơ máu trong mắt càng đậm. Chủ nhân đây là đang hủy hoại chính mình!!!

Bởi vì máu trong người đều bị rút ra, làn da ôn nhuận như ngọc dùng tốc độ mắt thường mà rạn nứt, gân xanh ẩn dưới da bắt đầu nổi lên, hốc mắt bắt đầu lõm sau vào, môi nàng nứt toạc một đường, đáng tiếc máu đã không còn, nhìn giống như một mảnh đất khô càn rạn nứt mà thôi.

Thân thể Tố Y Cầm đang bị ăn mòn, nếu nàng không nhanh chóng đẩy máu trở lại, nàng sẽ chết...

[Bíp! Bíp! Cảnh báo! Cảnh báo! Sinh mệnh kí chủ đang giảm mạnh...]

[Sinh mệnh hiện tại 89%]

[Sinh mệnh hiện tại 86%]

[Cảnh báo! Cảnh báo!...]

Mãng xà như điên cuồng lao vào lưới máu, dòng huyết lưu như một chất lỏng hủy diệt mọi thứ, mãng xà dính vào đều như bị hòa tan vào dòng chảy, đến xương cũng không còn. Tuy nhiên số lượng phải nói là không thể đếm xuể, mãng xà phía trước vừa bị nuốt chửng thì con phía sau đã bò tới, cứ như vậy cảnh tượng thực sự kì dị, một đàn mãng xà như điên dại mà lao vào một tấm lưới cứ thế bị nuốt chửng.

Thiêu thân lao vào lửa....

Mỗi lần có mãng xà lao vào huyết lưu của nàng, Tố Y Cầm mày nhíu càng chặt, nàng biết máu của nàng đang ăn sống bọn nó, nhưng cứ ăn hết thứ này đến thứ khác không khống chế như vậy, sau khi đẩy máu ngược trở về nàng sẽ bị nổ tung...

Thôi, trước sau gì cũng chết, ít nhất bảo vệ được Mộ Dung Cửu cùng Hắc Hổ...

[Cảnh báo! Sinh mệnh hiện tại 65%]

[Hệ thống]

[Vâng, kí chủ?]

[Nếu lát nữa ta có ngã xuống, ngươi...]

[Kí chủ đừng bi quan, bổn hệ thống sẽ không để ngươi có chuyện gì, tin ta]

[Không,...]

[Ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết]

[Ý ta là...lát nữa ta chết, ngươi có thể tạo dáng cho ta thật oanh liệt ngã xuống không, da dẻ như bộ xương thế này chết khó coi quá đi *giọng điệu ghét bỏ*]

Hệ thống "..."

Kí chủ nhà tui bị não! Thật muốn bóp chết cô ấy! Phải làm sao? online gấp đang chờ...

[Bổn cô nương là mỹ nhân, chết cũng phải là mỹ nhân...]

Hệ thống "..."

(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳

[Cảnh báo! Sinh mệnh hiện tại 60%]

Mãnh thú trong rừng bị ảnh hưởng bởi xà tộc mà lâm vào thú triều, hàng nghìn mãnh thú xông tới, chúng càn quét tất cả chướng ngại vật phía trước, dẫm đạp mọi thứ, tiếng gầm rống của dã thú xen lẫn tiếng kêu của các loài chim, tiếng cây ngã cùng tiếng nước bắn tung tóe, tạo thành một tạp âm hỗn loạn khó chịu.

Mộ Dung Cửu cảm nhận được thú triều đến, nàng vô thức nuốt một nước bọt, Tố Y Cầm cùng lắm chỉ có thể cầm cự đến khi lũ mãng xà chết hết nhưng đám thú triều phía sau thì sao? Đột nhiên không khí chuyển động, Mộ Dung Cửu ngửa mặt lên trời, hình như có thứ gì đó lập lòe trên không trung.

Mộ Dung Cửu nheo mắt, phóng chút linh lực còn sót lại nhìn kĩ, nhìn như là ám lôi, thứ kia xoay tròn trên không trung mấy vòng, sau đó dùng tốc độ kinh người mà đâm thẳng xuống...

Một cây thương?....

Ám lôi xẹt xẹt xé tan không khí, đâm thẳng xuống vị trí vị trí huyết lưới của Tố Y Cầm, nàng thậm chí nghe được tiếng ma sát của nó với gió vang lên tiếng u u. Nếu thứ đó chạm vào huyết lưu của nàng, Tố Y Cầm chỉ có một kết cục, phản phệ mà nổ tung...

Tố Y Cầm cắn răng, dùng linh lực rút máu về, vì gấp rút  thu về mà không khỏi bị phản lực một chút, đến hoàn thành công việc thì cây thương kia cũng cắm xuống, uy lực tỏa ra lấy nó làm tâm, càng quét 1 lần, độc vật cùng mãng xà ở gần cây thương nhất, bị hất đến chân trời nào đó...

Ngay sau cây thương kia cắm xuống, trên bầu trời xuất hiện một cơn mưa kiếm, chúng lần lượt cắm xuống những vị trí xung quanh khu rừng, tạo thành một trận địa ngăn chặn thú triều, xung quanh nổi lên kết giới như một mạng lưới vây bắt hết đám mãnh thú đang điên cuồng. Lúc này đệ tử của Huyền Chân tông môn xuất hiện, thanh tẩy tất cả những thứ ô uế còn sót lại.

Tố Y Cầm rốt cuộc không cầm cự nổi, môi nàng đã chuyển sang màu tím vì kịch độc, phun ra một ngụm máu lên thân cây thương trước mặt. Trường thương rung lên phát ra tiếng ong ong, Tố Y Cầm ngã ra sau, trước mặt nàng là khunh cảnh trắng xóa dần nhiễm đỏ, thấp thoáng nghe được tiếng của hệ thống...

[Sinh mệnh hiện tại 52%]

-Chủ nhân...

Mộ Dung Cửu quay người sang đỡ lấy thân thể Tố Y Cầm, nàng như một con diều rách mà ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả một vùng, trên người nàng không có chỗ nào lành lặn, máu đen theo khóe miệng chảy ra, hiển nhiên đã hấp thu mãng xà đến nỗi một thân kịch độc. Mộ Dung Cửu muốn ôm nàng đứng lên, thân thể trong tay đã bị một bàn tay khác đoạt lấy. Mộ Dung Cửu cả kinh, ngước lên thì thấy Tự Ngôn âm trầm nhìn nàng, không nói một lời liền xoay người rời đi.

-Ngươi...

Mộ Dung Cửu lời còn chưa nói ra, đã bị ánh mắt chứa sát khí của Tự Ngôn đông cứng, giọng nói trầm thấp vang lên xung quanh nàng "Ngươi nghĩ Huyền chân tông môn bọn ta dễ lừa gạt như vậy?"

Mộ Dung Cửu giật thót, bước chân đuổi theo cũng dừng lại, hắn nói như vậy là ý gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra ?

Tự Ngôn bế Tố Y Cầm về Hoa các, nơi dùng để trị thương cho đệ tử tông môn, hắn cuối đầu xuống nhìn người trong lòng, hơi thở mỏng manh đến nỗi chỉ cần bóp nhẹ nàng sẽ lập tức vỡ ra. Hắn khẽ thì thầm vào tai Tố Y Cầm đã hôn mê :

-Chỉ mới bị phản phệ một chút đã không chịu được? Sau này sẽ còn khổ hơn...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top