Chương 51 : Thế quái nào cốt truyện lại thay đổi?
Tố Y Cầm vọc tay vào trong nước, hưởng thụ cảm giác mát lạnh thanh khiết, nàng thở dài một hơi thỏa mãn. Thật không ngờ bình nước trông như phế phẩm của nàng lại có công hiệu vượt bậc như vậy, độc trong người hắc hổ đã được thanh lọc hơn một nửa, vết thương chằn chịt trên người giờ chỉ còn lại những vết sẹo dài, tất cả chỉ vỏn vẹn trong ba canh giờ.
Tố Y Cầm có chút không thể hiểu được, chung quy nàng cứ cảm thấy cốt truyện của quyển tiểu thuyết này có gì đó không ổn. Không phải hầu hết truyện xuyên không đều có mạch truyện đấu tranh kịch liệt không dứt, kế trong kế, âm mưu chồng âm mưu hay sao? Nàng lại cảm thấy cuộc sống của nàng quá mức bình dị, yên tĩnh đến kì lạ...
Giống như có ai đó thay nàng chắn bão vậy...
Hệ thống "...."
Nó cũng đang có thắc mắc giống hệt kí chủ. Phải biết nhân vật Tố Y Cầm này là nữ phụ pháo hôi nghịch tập tùy theo ứng xử của người chơi, cuộc đời phải nói là bão tố này chưa đi bão tố khác lại đến, có chết dưới tay nam chủ Tư Đồ Dạ Ảnh hay không là tùy thuộc vào các nàng. Vì cái quái gì đến lượt Vị Yên lại được nam chủ đứng phía sau giải quyết hết thảy? Nó bỏ qua chuyện gì rồi sao?
Tố Y Cầm thở dài, vén tà váy ngâm chân vào trong nước, chắn bão cũng tốt, như vậy nàng sẽ bớt đi một đống phiền toái. Năm nay nàng cũng chỉ mới mười hai tuổi, đây lại là tiểu thuyết tu chân, tuổi thọ có thể lên đến hàng trăm hàng vạn, có thể là bi kịch vẫn chưa đến thôi.
Tiếng ma sát với lá cây khô vang lên, Tố Y Cầm nhạy bén phát hiện có thứ gì đó đến gần, âm thanh vật gì đó bị kéo lê trên đất càng ngày càng gần. Nàng ngẩn mặt lên quan sát, chỉ thấy từ trong bụi cây bên cạnh ló ra một cái lưỡi dài, đỏ âu, không ngừng thụt ra thụt vào vang lên tiếng xì xì.
Tố Y Cầm một trận sởn gai óc, nàng cẩn thận chầm chậm lùi về sau, nếu con mãng xà trước mặt này giống với mãng xà mà nàng biết, thì cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy. Nhưng kích thước nó to hơn eo nàng một vòng kia là chuyện gì xảy ra a?
Theo sau tiếng xì xì của mãng xà, một loạt tiếng bước chân từ bụi rậm phía sau phát ra, Tố Y Cầm tà mị mỉm cười, không cần liếc mắt cũng biết là ai...
Ha~ Đã không đợi kịp xử lý nàng rồi sao?
Tố Thiên Diệp từ phía sau bụi cây từ tốn bước ra, nàng nhìn cảnh tượng mãng xà to lớn phun ra nuốt vào đầu lưỡi đỏ tươi hướng Tố Y Cầm hưng phấn mà phát ra âm thanh xè xè. Cái đuôi đỏ chót không ngừng lây động, nó sắp không chờ được nữa mà nhai nuốt thức ăn thơm ngon này.
-Đại tỷ, đây là ý gì?
Tố Y Cầm cười lạnh, nhân cơ hội này trừ khử nàng? Tố Thiên Diệp có phải bị thù hận làm mờ mắt rồi hay không? Cũng không suy xét đây là địa phương nào? Huyền chân tông môn há có thể để nàng ta tự tung tự tác như vậy?
Thần kinh đâu đâu cũng có...
Ta cũng đâu phải muốn trêu chọc đám nữ chính các ngươi?...
Bổn bảo bảo có nỗi khổ riêng mà ...
Thật oan ức!!!!
Quả nhiên mãng xà hướng nàng xuất ra công kích, Tố Y Cầm giả vờ hoảng sợ lùi về sau nhẹ nhàng tránh thoát, phía Đông Bắc liền có tiếng xé gió đến nơi này, phỏng chừng là người của Huyền Chân tông môn thấy sự tình không ổn liền xuất trận, đảm bảo không được phát sinh bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.
Tố Thiên Diệp thấy Tố Y Cầm may mắn né tránh được mãng xà, trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm ả ta thật sự vận khí quá tốt, nhịn không được hừ khinh thường một tiếng:
-Tam muội, có chuyện gì thì cũng không nên trách đại tỷ a, tỷ là lực bất tòng tâm...
-Đại tỷ không suy nghĩ biện pháp cứu muội sao?
Tố Y Cầm nhảy vào trong dòng sông chảy xiết, nàng vung tay hất nước vào hướng mãng xà, dưới ống tay áo vận chuyển linh lực, mượn nước sông che khuất hành động của bản thân, bắn một tia lam hỏa bén nhọn vào thân mãng xà.
Mãng xà ăn đau liền giật nảy, lùi lại một khoảng xa, nó cảnh giác nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, thức ăn này rõ ràng vô hại, nhưng chuyện vừa nãy là thế nào? Mãng xà phẫn nộ nhìn một vòng xung quanh, cư nhiên có thứ gì đó trợ giúp thức ăn này ...
Tố Thiên Diệp thấy Tố Y Cầm đối với tấn công của mãng xà lông tóc vô thương, thời gian càng kéo dài nàng càng hoảng loạn, vì cái gì? Vì cái gì lúc nào tiện nhân này cũng không có việc gì? Nàng đã rắp tâm sắp xếp kế hoạch, đặt bẫy nàng ta rất hoàn hảo cơ mà? Tiện nhân này một lần lại một lần chục thủng âm mưu của nàng? nếu không kết thúc chuyện này nhanh sớm muộn gì cũng phiền toái.
-Tam muội, sao muội lại nói như vậy? Tỷ cũng không thể đấu lại một con mãng xà hung hãn phải không?
Tố Y Cầm "..."
Nếu ngươi vứt cái bản mặt nôn nóng hận không thể bóp chết ta đi kia, ta sẽ tin đó!!!
Ban đầu Tố Thiên Diệp dự định chứng kiến khuôn mặt vùng vẫy trong tuyệt vọng của Tố Y Cầm, nên mới đưa tới một con mãng xà có lực công kích không cao, không ngờ bây giờ lại thành lý do kéo chân nàng, Tố Y Cầm dễ dàng đối phó với nó. Phế vật Tố Y Cầm này thực sự ngu ngốc sao?
Nàng đột nhiên có chút nhìn không thấu tam muội này...
Dù là ai, cản bước con đường trở thành mẫu nghi thiên hạ của nàng, đều phải loại bỏ...
Tố Thiên Diệp siết chặt cây trâm ngọc, như một lời kêu gọi, Tố Y Cầm có thể cảm nhận được sự chuyển động kịch liệt từ tứ phương tám hướng dồn đến nơi này, rất đông, nàng cảm nhận được một số lượng sinh vật khổng lồ đang hướng đến chỗ nàng.
Hắc hổ nằm trong hang động đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến hướng nơi Tố Y Cầm lúc nãy rời đi. Đồng tử màu vàng của nó co rụt lại, gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể co giãn vút một cái liền phóng ra ngoài.
Xung quanh khu rừng đâu đâu cũng xuất hiện những tiếng hét chói tai, tiếng ma sát với lá khô càng lúc càng lớn, Tố Y Cầm cảm nhận không ổn, trái tim nàng đập loạn xạ, đây là một loại bản năng báo hiệu nguy hiểm đang đến gần. Triệu Danh chân nhân đang tĩnh tọa trên đỉnh núi bên trong Huyền chân tông môn cũng không nhịn được nhíu mày, lão nhân nhanh chóng ngự kiếm hướng nơi phát sinh biến hóa lao đi.
[Kí chủ, không ổn, thú triều đã đến!!!]
Tố Y Cầm đang suy nghĩ biện pháp ứng phó liền nghe tiếng hệ thống nhắc nhở.
[Chẳng phải bảo còn 2 ngày sao?]
[Do Tố Thiên Diệp kích thích ra lệnh cho toàn bộ xà tộc xuất động, dẫn đến tình trạng thú triều]
Tố Y Cầm "..."
Đại tỷ thật đúng với mỹ danh "Hồng nhan họa thủy"...
Nàng thật muốn lao đến, đem đầu nàng ta bổ ra xem trong đó có phải toàn là đậu hũ không...
Được rồi, vì ngươi đẹp, bản cô nương nhịn!!!!
Tố Thiên Ngân cũng theo đàn rắn đến, nhìn Tố Y Cầm bị bao vây chính giữa liền hưng phấn đến mức che miệng hét lên, cuối cùng thì ngày tiện nhân này chết cũng đến!!!
Tưởng tượng đến cảnh Tố Y Cầm bị một đoàn rắn bu vào cắn xé, sau đó sẽ không phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét kia, Tố Thiên Ngân thật muốn vỗ tay ăn mừng...
Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Hắc Hổ mang theo Mộ Dung Cửu nhảy vào giữa vòng chiến, đứng bên cạnh Tố Y Cầm. Hắc hổ gào lên với Tố Thiên Diệp, tại sao lại có nhân loại ngu xuẩn như vậy? Tự ý phá vỡ quy luật thú triều, nàng ta gánh nổi sao???
Tố Y Cầm mắt đảo một vòng, với tình trạng bị bao vây như thế này, muốn che giấu linh lực là chuyện không thể, dù sao tính mạng cũng quan trọng hơn, nàng cũng không muốn đến bước này lại phải quay về làm lại từ đầu. Nếu không có linh lực hộ thể, hôm nay táng mạng trong miệng rắn là chuyện ắt hẳn xảy ra.
Một vài con mãng xà đã không nhịn được phóng đến, bị một vuốt của Hắc Hổ tát đến máu thịt hỗn độn văng đến bên chân Tố Thiên Diệp. Xương cùng thịt vụn trộn lẫn cứ thế mà vấy bẩn tà váy màu trắng thuần khiết của Tố Thiên Diệp, khung cảnh thật làm người khác lạnh đến thấu xương.
Tố Thiên Ngân thì phi thường hưng phấn, đúng rồi đúng rồi, lao lên cắn chết Tố Y Cầm đi, chỉ cần loại bỏ Tố Y Cầm trước thì nàng sẽ yên tâm mà đối phó Tố Thiên Diệp.
Hắc Hồ gầm lên đẩy lùi một đoàn mãng xà, nó phóng lên cắn nát những con khác có ý định rục rịch lao đến. Mộ Dung Cửu không quan tâm che giấu hay không che giấu linh lực, từ dòng sông phía sau nổi lên những cột nước cao lớn, dâng đến tận trời sau đó mất hút. Tố Thiên Diệp nhìn Mộ Dung Cửu nghi hoặc, chẳng lẽ mình nhớ nhầm, Mộ Dung Cửu phải là mộc linh căn chứ?
Không đợi nàng thắc mắc, cột nước biến mất lúc nãy rơi từ trên trời xuống, nện thẳng vào bầy mãng xã làm bọn chúng văng một đoạn xa, Tố Thiên Diệp cũng bị cột nước quất trúng, nàng bị hất vào một thân cây cao lớn, phía sau va đập mạnh tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên, tạo thành một âm thanh kì dị. Tố Thiên Ngân bị mãng xã văng tứ tung đập phải, đuôi rắn liên tiếp tát lên mặt nàng, tát đến khuôn mặt in hằn vết đỏ thậm chí bị bật máu, hàm răng cũng bị vả lệch, toàn thân cao thấp đều thụ thương.
Tố Y Cầm cùng Mộ Dung Cửu được Hắc Hổ che chắn, tiếng va đập âm ầm không ngừng vang lên, trên người Hắc Hổ bầm tím, nó cắn răng đứng vững che cho các nàng. Tố Y Cầm nghiếng răn, đám người Huyền Chân tông môn chết dí ở nơi nào rồi? Động tĩnh lớn như vậy tại sao không một ai phát hiện?
Một kết giới cách nơi diễn ra trận chiến không xa được lập nên, bao các nàng ở giữa, các đệ tử Huyền Chân tông môn cảm nhận được không khí lưu chuyển, sau đó liền không phát hiện cái gì nữa.
Chuyện gì vậy, chẳng lẽ lúc nãy là ảo giác?
Đám đệ tử ngơ ngác đứng tại chỗ, bọn họ không cảm nhận được gì nữa, hết thảy đều bình thường, chấn động lúc trước biến mất vô tung vô ảnh, hiện tại tiến một bước cũng không được lùi cũng không xong.
-Đại sư huynh!
Một đệ tử phát hiện ra Tự Ngôn, liền kêu lên. Đám người hành lễ với hắn, cúi đầu lui qua một bên chờ chỉ thị. Tự Ngôn mỉm cười ôn nhu hướng đám sư đệ giải thích
-Ta đã xử lý chuyện phát sinh. Mọi người không cần lo lắng.
Các đệ tử không hề nghi ngờ gì lời Tự Ngôn nói, dù sao thì đại sư huynh trước giờ làm việc đều không thể nghi ngờ, hắn nói không có việc gì sẽ không có việc gì...
Tự Ngôn nhìn các đệ tử Huyền Chân tông môn rút lui, bạc thần khẽ nhếch, nhìn về phía cuộc chiến đẫm máu còn đang diễn ra, tiếng nói trầm thấp theo gió phiếu tán :
-Tố Y Cầm, chúc may mắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top