Chương 5 : Phá rối.
Tặng nàng BloodTimeCOOL nha ^^
Trên đường lớn, một nha hoàn ăn vận bẩn thiểu vội vã, hài nhỏ di chuyển rất nhanh xuyên qua hàng người đông đúc, phía sau nàng là một lão nhân tay xách theo hòm thuốc, tóc đã bạc thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn gắng sức theo chân tiểu nha đầu phía trước, bỏ qua những tiếng rao vặt ở phía sau.
Cửa hiệu thuốc sáng sớm, đệ tử A Ngưu của lão mới đẩy cửa ra, tiểu nha đầu này đã từ ngoài chạy vào, quỳ xuống đất dập đầu thật mạnh, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng không ngừng nói "Cầu xin Lâm đại phu cứu tiểu thư của nô tỳ". Đệ tử A Ngưu tức khắc đỡ nàng ta dậy nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích, nàng nói nếu lão không ra mặt thì sẽ quỳ suốt ở đây. A Ngưu không biết làm sao cho phải liền chạy vào trong viện, báo với lão một tiếng. Lâm đại phu bước ra, nhìn nha đầu còn chưa trưởng thành này, có chút thương xót. Y phục trên người nàng lão nhận ra, xuất thân từ phủ tể tướng nhưng vì lí do nào đó nó đã lấm lem bùn đất, màu chỉ cũng đạ bạc đi vài phần. Nha đầu còn quỳ trên mặt đất lạnh, trán nàng cũng đã đỏ lên một mảng vì dập đầu. Lâm đại phu không nhịn được đỡ nàng lên, giọng từ tốn hỏi :
-Tiểu thư nhà ngươi bảo ngươi đến ư?
Tiểu thư phủ tể tướng không ai không biết. Danh tiếng vang xa, đại tiểu thư tựa như nước, nhu mì dịu dàng, nhị tiểu thư như ánh dương, hoạt bát ấm áp. Lâm đại phu cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ phủ tể tướng hết hạ nhân rồi hay sao mà đưa một nha hoàn như thế này tới?
Diệu nhi nắm lấy bàn tay thô ráp của Lâm đại phu, trên mặt toàn là lo lắng, giọng điệu gấp đến muốn hoảng :
-Lâm đại phu, ngài mau cứu Tam tiểu thư đi, nàng ấy sắp không qua khỏi.
Tam tiểu thư? tam tiểu thư nào? Lâm đại phu có chút nghi hoặc nhưng lại nhìn đến thái độ gấp gáp của nàng, cũng đoán ra mọi chuyện nghiêm trọng, hắn cũng lười quản tam tiểu thư hay nhị tiểu thư nữa, cứu người quan trọng hơn.
-Ngươi mau dẫn đường!
Diệu nhi không nén được vui mừng, luôn miệng nói "Đa tạ", sau khi Lâm đại phu chuẩn bị hết dụng cụ thì nàng nhanh chóng xoay người đi trước, để lão nhân gia chạy theo phía sau. Diệu nhi ngưỡng mộ tiểu thư một bậc rồi, tối hôm qua tiểu thư có hỏi qua Lâm đại phu là người như thế nào, sau khi nghe nàng mô tả, tiểu thư đã nói cho nàng cách đối phó lão nhân này. Chỉ cần tỏ ra đáng thương, thành tâm một chút, lại rơi vào trường hợp lửa lan tới chân, thêm vào đó tuổi của Diệu nhi còn khá nhỏ, Lâm đại phu thế nào cũng phải ra tay cứu giúp.
Diệu nhi " Tiểu thư người làm sao biết?"
Tố Y Cầm nhún vai " Theo như ngươi kể, Lâm đại phu này có vẻ rất thích trẻ con"
Cái gì bổn cô nương này cũng không biết. Chỉ có lòng người là biết rất rõ a~.
Tuy không biết làm sao tiểu thư biết được điều đó nhưng...kế hoạch này quả thực thành công!!!
Đi tới cửa phủ tể tướng, Lâm đại phu định hiên ngang đi vào lại bị Diệu nhi kéo lại, lão nghi hoặc nhìn nàng, trong mắt hiện lên tia khó hiểu. Diệu nhi mắt còn đang ngấn nước, vội vàng giải thích "Nếu lão gia phát hiện tiểu thư mời ngài đến. Người sẽ bị trách phạt". Lâm đại phu bất bình, từ lúc lão hành nghề tới bây giờ, chưa gặp qua thứ phụ thân như vậy. Chẳng lẽ nữ nhi một bên hấp hối hắn làm phụ thân đều không biết sao? Hay là chờ đến lúc nữ nhi chết mới phát hiện thủ phủ thiếu một người?
Lâm đại phu đi theo Diệu nhi vào cách cửa nhỏ bí mật. Thật ra không phải là bí mật gì lắm nhưng nếu đi bằng cửa này sẽ gặp Cầm viện của Tố Y Cầm trước, mà trước giờ chẳng có ai đi qua nơi này cả, liền biến thành một nơi bí mật. Lâm đại phu nhìn đến bụi bặm bám trên cửa, mạng nhện đóng đầy, lão thực thắc mắc rốt cuộc tam tiểu thư này là người thế nào?
Đi đến biệt viện của Tố Y Cầm, Lâm đại phu nhìn cảnh trước mặt, không biết trong tâm có tư vị gì "Phủ tể tướng cũng có một nơi như thế này sao?". Sau đó lão vội đi theo Diệu nhi vào trong, cánh cửa gỗ mở ra liền thấy một thân ảnh yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt tiểu nha đầu trắng bệch, bàn tay nhỏ nắm chặt chăn, mồ hôi đầy trán, đôi môi tái nhợt, liếc mắt một cái nhanh chóng nhìn ra nàng đang nhiễm phong hàn. Diệu nhi nhìn tiểu thư nhà mình yếu ớt nằm trên giường, ngạc nhiên thấy rõ, chẳng phải tối hôm qua còn yên ổn sao? Bây giờ thế nào lại nhiễm phong hàn rồi?
Hệ thống "..." Đây là kết quả cho việc đêm qua không thèm đắp chăn. Hi sinh bản thân vì kế hoạch như thế đáng được trao huân chương hạng nhất đấy!!!
Lâm đại phu nhanh chóng tiến đến bên giường, kéo tay áo Tố Y Cầm lên, nhẹ nhàng bắt mạch, sau khi xem xét một chút, lão nhăn mày, thân thể vị tiểu thư này quá yếu, cần phải được bồi bổ ngay tức khắc. Lão nhanh chóng lấy bút ra, viết đơn thuốc lên trên, sau đó đưa cho Diệu nhi.
-Ngươi mau đi bốc thuốc, còn phải cho tiểu thư nhà ngươi ăn canh gà nữa.
Diệu nhi run run, không biết nên nói như thế nào, liếc mắt về phía giường thì thấy Tố Y Cầm yếu ớt đang nháy mắt về phía nàng.
Nha đầu này không hiểu sao trời? Tròng mắt nàng sắp rớt ra ngoài rồi đây này!!!
Diệu nhi "..."
Diệu nhi ho khan một tiếng, quay sang nhìn Lâm đại phu một cách áy náy "Lâm đại phu, chúng ta...không có tiền" Diệu nhi hai tay bấu chặt vạt áo, cúi mặt xuống, giọng nói mang theo vẻ uất ức. Lâm đại phu nhìn tiểu nha đầu đang run run trước mặt, phẫn nộ lại tăng lên, đường đường là một tiểu thư phủ tể tướng mà một chút ngân lượng cũng không có? Lão thở dài, thôi quên đi, chẳng phải đến nơi ở còn tồi tàn như thế này sao.
-Được rồi, ta sẽ bốc thuốc cho tiểu thư nhà ngươi.
Ngay lúc Lâm đại phu định quay về cửa hiệu thì bên ngoài có một đám người tiến vào, ồn ào cả một sân viện hẻo lánh. Dẫn đầu là Tố Bất Nghi khuôn mặt điềm tĩnh, lại lộ ra vẻ sắc sảo uy nghiêm, phía sau ông chính là chủ mẫu- Phương Nhất, lại xuất hiện thêm Tố Thiên Ngân cùng một vài hạ nhân. Lâm đại phu thấy bọn họ đến, liền hừ lạnh khinh thường, vốn không muốn đi tìm bọn họ gây sự để tránh rắc rối, nay tự tìm tới cửa, quả nhiên là " hữu duyên".
Tố Bất Nghi cũng chẳng hiểu sao Lâm đại phu lại xuất hiện ở Cầm viện, chỉ nghe gia đinh bẩm báo lão xuất hiện ở cửa phủ cùng một nha hoàn, sau đó hai người đi mất. Tức khắc biết được đó là nha hoàn Diệu nhi của Tố Y Cầm, hắn liền cảm thấy nghi ngờ, tất cả cùng nhau đi đến xem có chuyện gì.
Tố Y Cầm hướng Diệu nhi nháy mắt " Làm tốt lắm"
Diệu nhi "..." Nàng chỉ làm theo những gì tiểu thư căn dặn, còn sau đó...cái gì cũng không biết!!!
Tố Bất Nghi hướng Lâm đại phu ôm quyền, liếc nhìn Tố Y Cầm sắc mặt trắng bệch trên giường, nhanh chóng hiểu ra một chút nhưng vẫn bất động thanh sắc, chào hỏi một cách ổn trọng :
-Lâm đại phu đến đây là...
Lâm đại phu xưa nay vốn là quân tử, không câu nệ tiểu tiết, lại không cúi đầu trước cường quyền, lão xưa nay đến hoàng đế còn chưa sợ, nay há lại phải sợ một tể tướng?
-Tố tể tướng cũng thật biết quan tâm chuyện của người khác đi. Nếu ta không ở đây có lẽ vị tiểu thư này sẽ chết trên giường bệnh vì nhiễm phong hàn mất .
Tố Bất Nghi có chút không hiểu, chẳng phải lúc trước hạ nhân báo là Tố Y Cầm tỉnh lại, thân mình liền rất tốt sao? Nên hắn mới xem nhẹ việc khám cho nàng, bây giờ lại biến con ma bệnh? Tố Bất Nghi như có như không liếc Phương thị một cái làm nàng ta bất giác run lên :
-Mấy ngày trước, hạ nhân bẩm báo thân thể con bé rất tốt. Có thể con bé mới nhiễm bệnh nên hạ nhân chưa kịp báo.
Lâm đại phu không cho là đúng, lão cảm thấy ngay từ đầu vị tam tiểu thư này không được sủng ái mới đúng, nếu không tại sao đến lão cũng không biết tể tướng có đến ba nữ nhi.
-Ngài nói vậy là sai rồi. Tố tiểu thư nhiễm bệnh đã lâu, thân thể yếu ớt lại không được chăm sóc, vì quá yếu ớt nên mới dễ nhiễm phong hàn.
Tố Bất Nghi nhìn Tố Y Cầm gầy yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao, tựa như chỉ còn da bọc xương, chỉ có một cơn gió cũng có thể thổi bay. Hắn càng nhìn càng phẫn nộ, tuy mấy năm nay không nhìn tới nàng, bây giờ lại nhìn nàng giống như dân chạy nạn đói khát ở ngoại thành, hắn không nhịn được mà trừng mắt nhìn Phương thị. Đích nữ phủ tể tướng mà lại rơi vào tình trạng này, chẳng phải là tạo thêm cơ hội cho ngoại nhân đồn đãi những chuyện khó nghe hay sao? Phương thị ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, nàng lại dám cả gan làm loạn? Bà ta rất muốn lôi nàng dậy tát cho hai cái, nhưng có lão gia ở đây bà lại không dám, nếu không hình tượng bao dung mấy năm nay bà đắp lên sẽ bị phát hiện.
Ngay lúc không khí trong phòng căng thẳng, một tiếng rên khẽ vang lên, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Tố Y Cầm. Diệu nhi là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng chạy đến bên giường đỡ nàng dậy, khi chạy qua bàn gỗ, thân thể Diệu nhi đột nhiên va phải thứ gì đó, mất lực hướng bên bàn ngã xuống, chiếc bàn do bị Diệu nhi va vào, những thứ trên bàn bị hất xuống đất, đó chính là bữa sáng mà Diệu nhi lấy từ nhà bếp.
Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn vào những thứ rơi vỡ trên nền đất, hết thảy đều kinh ngạc. Trên mặt đất vương vãi một ít cơm thừa, mọi thứ trộn vào nhau, không nhìn ra được thứ gì, như được ngâm qua nước, sình lên, còn tệ hơn đồ ăn cho heo, một ít văng ra ngoài, hình như là cơm thiu.
Lâm đại phu trừng mắt nhìn những thứ kia, lão thực sự không biết nói gì về cái phủ tể tướng này nữa rồi.
Tố Bất Nghi đồng tử co lại, nhìn về phía Diệu nhi, không nhịn được quát lớn :
-Đây là cái gì?
Diệu nhi tối hôm qua còn không hiểu tại sao tiểu thư căn dặn, nhất định phải va vào bàn hất những thứ đó xuống, bây giờ thì nàng hiểu hết rồi. Tiểu thư thật sự rất thông minh. Liền quỳ xuống bẩm báo :
-Lão gia, đây là bữa sáng của tiểu thư.
-Bữa sáng?
Tố Thiên Ngân không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, xong rồi! Bình thường mẫu thân đều cho nàng ta ăn những thứ này, phụ thân cũng có nghe loáng thoáng nhưng cũng không quan tâm lắm. Bây giờ lại có ngoại nhân, mà người này lại là Lâm đại phu, nàng biết chuyện này liền xong rồi!!!
Tố Y Cầm, quả nhiên đã bị quỷ ám lên người!!!
Lâm đại phu hừ một tiếng, bình thường Phương phu nhân này trước mặt người khác thì ôn nhu săn sóc, lại hiểu chuyện, dịu dàng ôn hòa không ai sánh bằng, còn Tố Bất Nghi chính trực, chính nhân quân tử, nổi tiếng là người trọng tình nghĩa, nay lại lộ mặt thật ra hết rồi. Đừng nghĩ lão cái gì cũng không biết, làm ngự y trong cung mấy chuyện đấu đá hậu cung làm sao không hiểu? Nếu không phải hôm nay lão vô tình chứng kiến tất cả, lão còn nghĩ bọn họ tốt đẹp biết chừng nào.
Xem ra lời đồn sủng thiếp diệt thê, chèn ép đích nữ là có thật!!!
Tố Bất Nghi thấy sắc mặt của Lâm đại phu toàn là chán ghét, hắn từ trước tới giờ chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Phẫn nộ quát vào mặt Phương thị :
-Bấy lâu nay con bé đều ăn thứ này hay sao?
Phương thị run run quỳ xuống, khóc đến hoa lê đái vũ, không kiềm chế được giọng điệu hoang mang :
-Thiếp...thiếp thân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Dạo gần đây Diệp nhi bị bệnh, thiếp thân quan tâm nàng nên không biết có đám hạ nhân dám cả gan cho Cầm nhi ăn những thứ dơ bẩn này. Lão gia, xin hãy trách phạt thiếp thân.
Nếu không phải đang giả bệnh nằm trên giường, Tố Y Cầm cũng muốn bật dậy dành tặng cho Phương thị một ngón cái. Khả năng diễn xuất thật không tệ, bà ta nên ở hiện đại ẵm luôn giải ảnh hậu đi. Thân là một nhất gia chi mẫu, mọi chuyện trong phủ bà ta chẳng lẽ không biết, trước giờ toàn có khách nhân đều đem Tố Y Cầm như nữ nhi thân sinh mà đối đãi, bình thường thì đến một ánh mắt cũng không thèm tặng cho nàng. "Đánh chó phải ngó mặt chủ" nếu như Phương thị không cho phép, ai dám đem đồ ăn như vậy cho Tô Y Cầm, chỉ sợ Phương thị này đằng sau còn vui vẻ đem thức ăn ngâm nước!!!
Tố Bất Nghi quay về phía sau quát lớn " Mau điều tra xem kẻ nào dám đem mấy thứ này cho tam tiểu thư"
Lâm đại phu thật không nhìn nổi trên dưới nhà này đóng kịch nữa, liền hướng Diệu nhi căn dặn "Lát nữa sẽ có người đưa thuốc tới cho ngươi. Nhớ chăm sóc tiểu thư cẩn thận". Song, lão quay lại nhìn Tố Bất Nghi " Tể tướng, ta không muốn để nha hoàn này đến mời riêng ta một lần nữa"
Tố Bất Nghi nghiến răng " Lâm đại phu yên tâm, sẽ không"
Lâm đại phu bước vội ra khỏi viện, giống như chỉ cần ở đây thêm một phút giây nào nữa lão sẽ tổn thọ. Bóng dáng Lâm đại phu vừa khuất sau cửa lớn, Tố Bất Nghi lạnh giọng, nhìn đám hạ nhân phía sau "Còn đứng đó làm gì? Mau dọn dẹp đi!"
Đám hạ nhân run lên, nhanh chóng bắt tay vào làm việc, không dám có một chút sai sót. Tố Bất Nghi lạnh lùng nhìn Phương thị đang còn quỳ trên đất khóc lóc nức nở, hắn phiền chán không thôi, bước nhanh ra ngoài lại không quên căn dặn :
-Lần sau làm việc cẩn thận hơn đi. Ta không muốn thấy chuyện này xảy ra nữa.
Phương thị muốn nói là chắc chắn do nha đầu Tố Y Cầm kia tay chân không sạch sẽ, giở trò quỷ, nhưng nàng vẫn yếu đuối như trước, nằm trên giường như không chống đỡ nổi nữa. Chẳng phải nàng ta làm sao? Bà ta rất hiểu Diệu nhi, nha đầu này vừa nhát gan lại không thông minh, không có khả năng phản kháng, chẳng lẽ là thực sự trùng hợp? Tố Y Cầm mời Lâm đại phu tới lại vô tình phát hiện những chuyện này? Hôm nay thái độ của Tố Bất Nghi rất rõ, nàng sẽ không thể để Tố Y Cầm ăn những món này nữa, phải chăm sóc nàng ta thật tốt. Nếu không danh tiếng của phủ tể tướng cũng sẽ bị hủy. Lão gia đã thất vọng về nàng, sơ suất để lộ ra chuyện chèn ép đích nữ, nàng phải bóp chết cái thất vọng này càng nhanh càng tốt. Thiên Diệp vẫn chưa lớn, vẫn chưa có đủ khả năng để nàng dựa vào, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, cắm chặt gốc rễ, mới có thể mở đường cho Thiên Diệp thành mẫu nghi thiên hạ.
Phương thị trừng mắt nhìn Diệu nhi cảnh cáo, sau đó phất tay, uyển chuyển thướt tha rời đi. Thiên Ngân cũng không có việc gì làm, liền chạy theo mẫu thân, trong lòng nàng đã hoảng sợ tới cực điểm. Tố Y Cầm từ sau khi té xuống hồ rất lạ, nàng ta thực sự bị quỷ ám sao? Gió thổi qua làm Thiên Ngân một trận rét lạnh.
Trong viện tiêu điều lại một lần nữa im lặng, Diệu nhi chắc rằng mọi người đã đi khỏi mới chạy vào giường đỡ Tố Y Cầm dậy. Tố Y Cầm nâng mắt, nhìn thấy Diệu nhi nhanh chóng nở nụ cười, bảo Diệu nhi rót cho nàng một ly nước, nãy giờ nằm không một chỗ, chịu đủ một ánh mắt như dao kia cũng không mấy dễ chịu. Diệu nhi đưa nước cho nàng, không giấu nổi tâm tình vui vẻ
-Tiểu thư, người thật lợi hại.
Tố Y Cầm chỉ cười trừ, việc thức ăn đã giải quyết xong, bây giờ phải tính tới chuyện đối phó với đám người kia rồi. Hôm nay ít nhiều gì cũng để lại cho Phương thị nghi ngờ, nàng phải cẩn trọng hơn mới được.
Mấy ngày sau Tố Y Cầm sống rất an nhàn, đồ ăn được mang tới mỗi bữa giống hệt như đồ ăn của tửu lâu, toàn là thượng hạng. Xem ra Phương thị còn chưa có đến nỗi ngu ngốc, thân thể nàng tốt hơn không ít, lại nhờ thuốc miễn phí của Lâm đại phu, thấy nàng đến đồ ăn còn như vậy lão không nỡ lấy tiền thuốc, chuyện này làm Tố Y Cầm cười không ngớt miệng,lại không có ai đến làm phiền, cuộc sống lại rất hoàn mĩ.
Diệu nhi từ bên ngoài vội vã chạy vào, vừa nhìn thấy Tố Y Cầm đang nằm vắt chân trên giường, nàng nhanh chóng bẩm báo :
-Tiểu thư, lão gia ngã bệnh rồi.
Tố Y Cầm đến mí mắt cũng không nâng lên, giọng điệu lười biếng :
-Tại sao lại bệnh. Cái phủ này thi nhau bệnh hết à?
Diệu nhi sau khi uống một hớp trà, mới nói tiếp :
-Nô tỳ không biết, chỉ nghe nói lão gia đi mấy ngày nay, quay về liền đổ bệnh.
Tố Y Cầm ngạc nhiên, tay đang cầm quạt ngọc phe phẩy cũng dừng lại, mắt nàng sáng lên, lại nảy ra một ý tưởng mới rồi.
-Đại phu nhân đâu?
Diệu nhi không suy nghĩ gì liền trả lời :
-Sau khi đại tiểu thư hết bệnh. Phu nhân liền mang đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đi dạo phố rồi ạ.
Tố Y Cầm ngửa mặt cười hắc hắc. Tốt, đến trời xanh cũng giúp ta. Lần này lão nương muốn xem Phương thị giải quyết như thế nào.
-Đi thôi.
Tố Y Cầm nhảy xuống giường, nhanh chóng hướng sân viện mà đi tới. Diệu nhi một chút cũng chẳng hiểu gì, chỉ biết chạy theo sau lưng Tố Y Cầm.
-Tiểu thư, đi đâu a?
Tố Y Cầm mỉm cười phấn khích "Đi thăm phụ thân"
Hệ thống "..." Nó ngửi mùi biến cố sắp diễn ra!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top