Chương 49 : Mục đích thật


Tố Y Cầm ngồi dựa lưng vào thân cây, hiện tại nàng đang ngồi trên một cành cây cổ thụ to lớn, quan sát diễn biến phía dưới. Tố Y Cầm tỏa ra khí tức rất mỏng manh, nhưng chỉ cần là người có linh lực sẽ phát hiện ra nàng lập tức, đáng tiếc những người phía dưới thật sự phụ lòng kì vọng của nàng. Tố Y Cầm dùng tay xoa xoa vào nhau, xem ra linh lực bị áp chế vẫn chưa giải trừ...

Tố Y Cầm thật không hiểu, Huyền Chân tông môn ném các nàng đến loại địa phương chém giết này mà lại áp chế linh lực, thế khác nào đưa những miếng thịt béo bở vào miệng yêu thú? Tuy là được mang theo pháp bảo từ vòng thứ hai, nhưng đâu phải pháp bảo nào cũng có lực công kích. Giống như hắc tuyết liên hoa của Mộ Dung Cửu, bách độc bất xâm thì thế nào, chẳng lẽ lúc răng nanh của yêu thú vồ đến liền ném vào miệng cho nó nhai đỡ buồn? Đã vậy nhiệm vụ còn yêu cầu phải sống sót ba ngày?

Bằng niềm tin à...

Tố Y Cầm thở dài, nàng bất lực ngẩng mặt nhìn lên không trung, hiện tại đến hết ba ngày sau đều là ban ngày, Huyền chân tông môn giải thích ánh sáng sẽ giúp mọi người hoạt động dễ hơn, giữa bầu trời có một cái đồng hồ cát tạo ra bằng linh khí, nó lật một vòng biểu thị cho một ngày đã qua. Nhìn những hạt cát ít ỏi vừa rơi xuống, Tố Y Cầm thật sự cảm giác bị nghẹn một búng máu phun ra không được mà nuốt xuống cũng không xong...

Thế thì nhận biết thời gian bằng cách nào? Đếm hạt cát? 

 Được rồi! Thiểu năng đâu đâu cũng có....Trong tiểu thuyết thì đặc biệt đông...

Bổn cô nương có thể hiểu...

Tố Y Cầm nhàm chán đánh ngáp một cái, nhìn Từ Tử Dung cùng Mộ Dung Nhất Lan cãi nhau phía dưới. Thật là, rõ ràng nàng tìm được một chỗ  ngủ tốt như vậy, hai em gái này cứ nhất quyết dắt tay nhau lại phía này cãi, một tiếng hét hai tiếng la làm lỗ tai nàng kêu ong ong, đầu óc quay cuồng...

-Từ Tử Dung, ngươi rõ ràng là cố ý đẩy ta...

-Mộ Dung Nhất Lan, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta rõ ràng đuổi theo một con hồng điệp, khi nào đã biến thành đẩy ngươi?

Tố Y Cầm "..."

Mạnh dạn hỏi em gái đây bao nhiêu tuổi ? Giữa một khu rừng đầy yêu thú em có thể hồn nhiên ngây thơ đuổi theo một con bướm a?

-Thiếu chút nữa ta đã đuổi theo kịp Tự Ngôn ca ca, tại ngươi mà...

-Tự Ngôn ca ca? Ngươi thật biết gọi! Huyền chân tông môn đại sư huynh khi nào thành ca ca của ngươi?

-Ngươi...câm miệng!!!

Mộ Dung Nhất Lan hét lên một tiếng, lao tới cào Từ Tử Dung.

Tố Y Cầm "..."

Khoan đã, bổn tiểu thư vừa ngáp một cái, sao vấn đề lại ở trên người Tự Ngôn rồi?  Không phải đang thảo luận vấn đề ta đẩy ngươi ngươi mắng ta hay sao?Tốc độ chuyển chủ để này cũng thật nhanh quá...

Các nàng không biết lớn tiếng ồn ào sẽ thu hút nhiều yêu thú hay sao? Chưa kể thân mình chưa phát dục hoàn toàn đã biết đánh nhau vì nam nhân rồi... Hai em như thế này ba má ở nhà có biết không?

Chung quy vẫn là do tên Tự Ngôn kia hồng nhan họa thủy, trêu hoa ghẹo nguyệt...

Tự Ngôn nằm không cũng trúng đạn "..."

Tố Y Cầm dậm chân, thân mình lập tức bật lên nhảy sang cành cây bên cạnh, nàng phải nhanh chóng rời xa chỗ này trước khi bị yêu thú tìm đến. Tố Y Cầm cứ như vậy di chuyển, linh lực mẫn cảm phát hiện xung quanh có khá nhiều người, nàng phi thân đáp đất, suy nghĩ một lúc liền chọn một hướng khác quay lưng đi. Phía trước là vị đại tỷ ôn hương nhuyễn ngọc của nàng, trên tay Tố Thiên Diệp cầm một cây trâm ngọc bích, cây trâm đó có khả năng dẫn dụ mảng xà. Tuy trên thông tin theo hệ thống là như vậy nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nó còn có tác dụng khác không. Bởi vì nàng cảm nhận được trong ống tay áo nàng ta có một con hồng xà mang kịch độc, nó đang uốn éo theo lệnh từ ngón tay nàng ta truyền ra.

Người mang cây trâm đó có thể ra lệnh cho bọn rắn...

Tố Y Cầm "..."

Địch quá cường đại, làm thế nào mới tốt...

Bổn tiểu thư muốn quà sự kiện bảo toàn mạng sống...

[Hệ thống]

[Kí chủ cần gì sao?]

[Mở cửa hàng]

Tố Y Cầm nhìn một hàng dược phẩm, liếc mắt qua mục " Pháp bảo hộ thân" liền nhìn thấy một lá bùa màu vàng. Phía dưới ghi công dụng "Bảo toàn mạng sống thoát khỏi một kích tấn công dạng vật lí chí mạng". Điểm để đổi "60"

[Ta có bao nhiêu điểm tích lũy rồi?]

Nàng nhớ không nhầm là hôm trước mở ra được 12 điểm thì phải. Nàng lại không làm bất kì nhiệm vụ gì, chắc còn ở 12 đi?

[Điểm tích lũy :22]

Tố Y Cầm " O.O"

[ Chỉ cần ngài tiếp xúc với thất vương gia hoặc kéo dài thời gian sống điểm tích lũy cũng sẽ tăng]

Cái tiếp xúc với thất vương gia nàng có thể hiểu, nhưng cái kéo dài thời gian sống kia là ý gì...

Muốn trù bản cô nương chết sớm phải không? 

 (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳

Tố Y Cầm hừ lạnh một tiếng đóng cửa sổ giao diện cửa hàng lại, đi về phía một hang động, bên trong có một người đang chờ nàng. Tố Y Cầm bước vào người đó liền đứng dậy đi về phía nàng.

Tố Y Cầm mở miệng đã vào thẳng vấn đề "Thế nào rồi?"

Mộ Dung Cửu một bên phủi phủi làn váy, một bên trả lời "Ta đã quan sát một chút, các nàng chưa lấy lại linh lực. Xung quanh chúng ta luôn có người của Huyền chân tông môn ẩn nấp, rơi vào tình thế không thể xoay người bọn họ sẽ xuất hiện, họ cứu một mạng đồng nghĩa với việc mình bị loại"

-Còn bao nhiêu người ở lại?

-Còn mười bốn người.

Tố Y Cầm vuốt một vài cọng tóc rơi xuống vai nàng ra sau, không gian nhất thời im lặng. Mộ Dung Cửu thấy nàng không nói gì liền biết nàng đang suy nghĩ, cũng không quấy rầy, đứng một bên đợi. Chỉ còn mười bốn người? Vậy chỉ cần loại bốn người sẽ vượt qua được kỳ lễ thành niên này? Tuy nàng không muốn bị người khác chú ý đến nhưng cũng không thể thua được. Nàng có thể xác định kỳ lễ thành niên này rất quan trọng, nếu bản thân vượt qua thì có lẽ sau này lời nói của nàng cũng có cân nặng hơn. Cũng sẽ không dễ bị ức hiếp như xưa nữa. Quan trọng nhất vẫn là có chút mặt mũi để tiến gần với thất vương gia...

Vậy quyết định hạng bảy đi...

Mộ Dung Cửu thấy Tố Y Cầm thở ra, chứng tỏ nàng đã suy nghĩ thông suốt, bèn khó khăn mở miệng "Cầm nhi, ngươi nghĩ mục đích của bọn họ là gì?"

Tố Y Cầm khó hiểu giải thích "Không phải là bảo chúng ta trốn khỏi đám yêu thú, tự bảo vệ mình trong ba ngày sao?"

Nói thẳng ra là trốn được bao nhiêu liền trốn bấy nhiêu...

Mộ Dung Cửu lắc đầu "Không hẳn, ngày cuối cùng là ngày mười lăm, ngày này hằng năm sẽ có một đợt thú triều, chúng ta trốn không thoát"

Tố Y Cầm lóe lên một suy nghĩ, liền đưa ánh mắt dò hỏi sang Mộ Dung Cửu. Lúc này Mộ Dung Cửu như người đã quen với hành động ám hiệu này của nàng, liền hiểu ý gật đầu.

Ý nghĩ này có chút hoang đường nhưng nàng thật không nghĩ đến cách nào khác.

Không có sức mạnh để vượt qua thú triều, chỉ có thể bám vào một gốc cỗ thụ to lớn...( ý là tìm một chỗ dựa)

Tố Y Cầm hít một ngụm khí lạnh, xem ra đại tỷ của nàng vận khí thực tốt...

Được rồi, người ta muốn làm mẫu nghi thiên hạ, liền cho nàng ta làm mẫu nghi thiên hạ đi. Nàng chỉ cần giữ được thứ hạng đã đặt ra là được, ai quan tâm người nào hạng nhất hay hạng nhì chứ?

Lâu lắm rồi mới có một nhiệm vụ có tính khiêu chiến như thế. Tố Y Cầm thích thú liếm môi. Thật đáng mong chờ nha...

< Các nàng đoán ra được mục đích thật không ? Thật ra t não phẳng lắm cũng không suy nghĩ được nó rắc rối đâu, hi vọng nó không quá ảo =)))>










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top