Chương 46 : Ngọc bội long phượng.
Tri huyện thành Trường An hai tay xoa xoa trước ngực, đầu cúi xuống thấp, từng ngấn mỡ run lên, mồ hôi không ngừng chảy xuống trên mặt, lão cung kính đi phía trước một nam tử dẫn đường cười hì hì lấy lòng nhưng sắc mặt trắng bệch bán đứng vẻ ngoài trấn định của lão.
Tư Đồ Dạ Ảnh như không thấy vẻ mặt rối rắm của lão, khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn thân ảnh đang ẩn mình trên cửa sổ lầu hai. Tri huyện dừng chân ở cửa thanh lâu, "Hồng Di Viện" là thanh lâu nổi tiếng nhất nhì Trường An, không phải bởi vì xa hoa cũng không phải vì thu nhập hàng tháng, "Hồng Di Viện" thanh danh càn khắp ngõ ngách Trường An, kỹ nữ ở nơi này một tháng sẽ thay đổi một lần, muôn màu muôn vẻ, những kỹ nữ sau một tháng muốn tiếp tục làm việc cũng không thể, không ép buộc các nàng phục vụ khách, đãi ngộ vô cùng tốt,...bởi vì vậy có không ít các nữ tử trẻ đẹp muốn thử một lần. Tri huyện cười lấy lòng mời Tư Đồ Dạ Ảnh vào gian phòng chữ Thiên đã đặt trước.
Mỹ thực cùng mỹ tửu nhanh chóng được dọn lên, hai tay lão tri huyện xoa xoa, mồ hôi chảy xuống nhỏ từng giọt trên mặt bàn, trái ngược với vẻ ung dung nhàn nhã uống rượu của Tư Đồ Dạ Ảnh, tri huyện khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ho khan một tiếng mới gượng cười :
-Thất...thất vương gia...về những chuyện gần đây...
Tư Đồ Dạ Ảnh giọng điệu bình thản, khẽ nhấp một ngụm rượu, vân đạm phong khinh cười :
-Bổn vương phục mệnh hoàng thượng, đến đây điều tra sự việc bách tính Trường An đột nhiên trúng độc, hiện tại đã chết mười người. Tri huyện có gì muốn nói?
Tri huyện đưa tay áo lên lau mồ hôi chảy trên mặt, lắp bắp nói :
-Chuyện...chuyện này...
Làm sao mà lão có thể dám nói, chuyện bánh bao Hoàng gia kia dùng thịt người làm nhân bánh, trước đây vốn không có chuyện gì xảy ra nay lại đột nhiên phát độc? Hại lão trở tay không kịp, đến khi phát hiện đã chết mười người, số người ăn bánh bao còn lại đều đang trong quá trình chữa trị. Động tĩnh quá lớn, lão có dùng tiền để ép nó xuống cũng không thể. Tên thất vương gia này lại như đánh hơi được sự việc rất nhanh, chuyện bách tính trúng độc vừa truyền ngõ trước thì ngõ sau hắn đã mang theo vạn binh đến nơi rồi!!!
Chuyện bánh bao nhân thịt người vốn lão cũng có phần, doanh thu nhận được liền chia cho lão ba phần, trước đây đều một mắt nhắm một mắt mở cho qua.
Tư Đồ Dạ Ảnh cười khẽ, lại không kiêng nể gì nói tiếp "Theo bổn vương điều tra được, tất cả những người trúng độc đều ăn bánh bao Trường Thọ vào buổi sáng, hai canh giờ sau đột nhiên phát bệnh. Không biết tri huyện có biết chuyện này không?"
Tri huyện sắc mặt trắng bệch, tim lão như ngừng đập, nếu chuyện này điều tra có liên quan đến bản thân, một già một trẻ nhà lão đừng mong sống được. Lấy thịt người làm nhân bánh, đây là chuyện thất đức đến cỡ nào? Lão nghĩ đến cảnh tương lai bị hành hình, da đầu không nhịn được run lên...
Tư Đồ Dạ Ảnh trong lòng cười lạnh, hiện tại mới biết sợ? Đáng tiếc đã muộn rồi...
Tiếng đàn du dương từ ngoài cửa truyền vào, càng ngày càng gần, tri huyện thở phào nhẹ nhõm một hơi, những nữ tử ca kĩ này thật biết canh thời gian, vừa lúc cứu lão một mạng. Cửa gỗ mở ra, ba nữ tử mang đàn cùng khăn lụa bước vào, một mùi hương dịu nhẹ thoáng qua làm Tư Đồ Dạ Ảnh khẽ nhíu mày, nữ tử đi đầu vận lam y ôm cây đàn tranh quỳ xuống, hành lễ với hai người, giọng điệu ôn nhu như gió xuân :
-Hà nhi tài nghệ kém cỏi, mong chư vị đừng chê cười.
Âm công? Xem ra thanh lâu này ...
Nữ tử vận bạch y đi sau cùng quỳ xuống bên chân Tư Đồ Dạ Ảnh, cầm ly rượu bạch ngọc trên bàn gỗ, cánh tay như rắn nước đưa ly rượu đến bên miệng hắn, ôn hương nhuyễn ngọc như dựa hẳn vào người Tư Đồ Dạ Ảnh, ngực như có như không ma sát lồng ngực rắn chắc.
Tri huyện đổ một tầng mồ hôi lạnh, lão dù ở Trường An xa xôi vẫn nghe được lời đồn về Thất vương gia, hắn chưa từng gần gũi một nữ tử nào, mĩ nhân thoát y đối với hắn cũng không đổi được một cái nhíu mày, còn có tin thất vương gia cư nhiên là long dương chi phích...
Đám nữ nhân ngu xuẩn này!!!
Tư Đồ Dạ Ảnh đáy mắt xẹt qua một tia băng lãnh, bạch y nữ tử đang còn thẹn thùng nép trong lồng ngực của hắn, lập tức phun ra một ngụm máu, mắt trợn trừng lên, khóe mắt cùng lỗ tai chảy máu ướt đẫm khuôn mặt cùng y phục của nàng, hét thảm một tiếng liền ngã xuống đột tử.
Nữ tử đang ngồi cạnh tri huyện thấy một cảnh máu me này liền hét lên thất thanh, khuôn mặt trắng bệch chạy ra khỏi phòng, để lại Hà nhi bàn tay bấu chặt vào đàn tranh, dây đàn tưng một tiếng căng đứt, dây đàn cứa vào ngón tay thon dài của nàng làm bật máu, Hà nhi đồng tử co lại, hoảng loạn nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh...
Tư Đồ Dạ Ảnh ý vị thâm trường nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên....
Còn chưa chạy?
Hà nhi ánh mắt di chuyển xuống bên hông Tư Đồ Dạ Ảnh, hắn đeo một miếng ngọc bội long phượng bạch ngọc, bề mặt nhẵn nhụi sáng bóng tỏa ra hàn khí, hiển nhiên là cực phẩm. Hà nhi nuốt một ngụm nước bọt, bạch y nữ tử làm ví dụ, nàng không dám liều lĩnh nữa.
Hà nhi đích thị là Tố Y Cầm, ban đầu nàng định mời rượu Tư Đồ Dạ Ảnh, sau tranh thủ lúc hắn lơ là liền ra tay đoạt ngọc bội, nhưng lại suy nghĩ một chút sau Tư Đồ Dạ Ảnh phát hiện mất ngọc bội liền nghi ngờ nàng đầu tiên, chỉ sợ nhiệm vụ chưa hoàn thành đã bị hắn bắt được. Nàng liền suy nghĩ một đường khác, dùng âm công tạo ra ảo ảnh, sau khi Tư Đồ Dạ Ảnh trầm mê liền ra tay, đến khi hắn tỉnh lại liền không phát giác ra nàng.
Nhìn bạch y nữ tử đã biến thành một vũng máu, Tố Y Cầm cảm giác tim ngừng đập, may mắn nàng không chọn cách đó, nếu không cái xác kia liền biến thành nàng!!!
-Tiếp tục đi!!
Tư Đồ Dạ Ảnh gõ gõ mặt bàn thể hiện sự mất kiên nhẫn của hắn, Tố Y Cầm hoàn hồn, cố gắng tỏ ra bình thường một chút, thân hình có chút run rẩy hành lễ với Tư Đồ Dạ Ảnh.
-Công tử, đàn của Hà Nhi đã đứt. Không thể tiếp tục phụng bồi...
Nàng phải tìm cách khác, Tố Y Cầm phi thường có cảm giác hắn đang giết gà dọa khỉ, cái chết của nữ tử kia đang muốn cảnh cáo nàng, chiêu trò tầm thường của nàng không qua được mắt hắn...
Âm công của nàng đã bị hắn phát hiện...
Tốt nhất cách xa vị tổ tông này một chút...
- Thập nhất!
Tư Đồ Dạ Ảnh đánh gãy lời nàng, tri huyện còn ngơ ngác không hiểu gì thì một nam nhân vận hắc y từ ngoài cửa bước vào mang theo một cây đàn tranh. Tố Y Cầm trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cây đàn tranh y mang vào.
Phượng cổ cầm??? Đức phi dùng ngàn lượng cũng không mua được, hắn vậy mà đem cho một kĩ nữ đánh đàn?
Đù má người giàu thật tùy hứng...
Tố Y Cầm nhận lấy phượng cổ cầm, ánh mắt có chút đề phòng nhìn hắn, đây là ý muốn bắt buộc nàng phải đàn? Tố Y Cầm cắn răng cam chịu, ngồi xuống tiếp tục đánh đàn chỉ số đề phòng lập tức lên cao, chỉ sợ hắn một kích tất sát tiễn nàng về tây thiên.
-Tri huyện đại nhân, ba phần lợi nhuận lấy từ tiệm bánh bao Trường Thọ, cùng sự việc các thiếu nữ của Hồng Diên lâu đột nhiên mất tích, hi vọng tri huyện cho bổn vương một lời giải thích...
Tố Y Cầm khẽ khựng lại, Tư Đồ Dạ Ảnh khi nào điều tra được mấy chuyện này nhanh như vậy? Chuyện ngộ độc nàng vừa lộ ra hắn liền mang vạn binh đến. Vừa đến gặp tri huyện liền biết ẩn tình sâu trong đó. Hắn thực sự vừa phục mệnh điều tra hay vốn đã rõ ràng từ trước?
Tố Y Cầm như nghĩ đến gì đó, liền bị suy nghĩ của mình chọc cười, lắc đầu loại bỏ ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu.
Nàng nghĩ đến, có khi nào nàng cũng nằm trong kế hoạch của hắn, nhờ tay nàng vạch trần chuyện này.
Tư Đồ Dạ Ảnh đột nhiên đứng dậy, vươn tay kéo Tố Y Cầm vào trong ngực, hướng tri huyện còn hồn bay phách lạc bên cạnh bỏ lại một câu :
-Mỹ nhân này đa tạ tri huyện chiêu đãi...
Tố Y Cầm bị hắn kéo một đường ra ngoài, ánh mắt nàng tối lại, tay vận dụng linh lực định đánh một chưởng vào xương cốt của hắn. Tay nàng đột nhiên bị nắm chặt, Tư Đồ Dạ Ảnh dùng sức vặn gãy bàn tay nhỏ nhắn trong tay, Tố Y Cầm nghe rắc một tiếng sắc mặt trắng xanh, tay của nàng cư nhiên bị hắn bẽ gãy không thương tiếc...
-Mỹ nhân thực không ngoan nha...
Giọng nói tựa tu la từ địa ngục đến đòi mạng, phảng phất lạnh đến tận xương tủy...
Tư Đồ Dạ Ảnh cúi xuống nhìn nàng mỉm cười ôn nhu, sát khí xung quanh biến mất, như thể chuyện hắn bẻ gãy tay nàng vừa rồi là tưởng tượng.
Hệ thống trong đầu nàng đinh đinh cảnh báo, tính mạng nàng đang bị đe dọa...
Nam nhân này quá nguy hiểm...
-Công tử...người mang thiếp đi đâu a?
Tố Y Cầm nũng nịu gọi một tiếng, cố gắng phản kháng thoát ra khỏi gọng kìm của hắn, lại bị hắn ôm gắt gao.
-Mỹ nhân tự mình dâng đến miệng. Bổn vương không ăn mới không phải là nam nhân.
Tố Y Cầm "..."
Không phải nói hắn long dương chi phích sao? Không phải nói thích nam nhân sao?
Thái độ "Bổn vương đói bụng, mau đút bổn vương ăn no" này là ý gì?
Đù má, bà đây muốn đổi đối tượng sinh bảo bảo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top