Chương 42 : Thất vương gia.


Tố Y Cầm ngồi chống cằm, nhìn xuống cổng thành phía xa, người ra vào tấp nập, tiếng reo hò, tiếng trả giá, tiếng xe ngựa lộc cộc cùng những tạp âm khác cứ thế lọt vào tai nàng, nhưng tâm trí nàng không động lại được một chút gì.

Thưởng thức bánh hoa quế cao đặt ở trên bàn, nàng nhấp một ngụm trà xanh, tâm tình chợt bình ổn lại, khẽ thở dài một hơi.

Lừa 50 lượng bạc của Hoàng Lãng...Là lừa chứ không phải là trộm hay cướp, làm Tố Y Cầm nhức đầu một phen. Bất kể là trộm hay cướp cũng đều dễ hơn một chữ lừa này...

Còn về nữ nhân tên Hạ Phong kia, nếu nàng chết hoặc bị Hoàng Lãng bắt được trước thời gian ba ngày sau diễn ra nhiệm vụ gặp gỡ Cố Chính, đương nhiên nàng sẽ không gặp được hắn, nhiệm vụ của Mộ Dung Cửu coi như không cần động tay cũng hoàn thành. Còn về việc làm thế nào để lừa Hoàng Lãng, nàng đã có biện pháp...

Chỉ là...

Tố Y Cầm day day trán, từ sau vụ việc bị tra tấn cực hình đã rút ra được một bài học, không tùy tiện nhúng tay vào việc của người khác, nhưng lần này dù gì cũng đã có liên quan đến Hoàng Lãng, nàng sẽ trơ mắt nhìn Hạ Phong bị róc thịt sao?

Một phần muốn ra tay cứu nàng ta, một phần lại không muốn quản nhiều chuyện như vậy...

Tố Y Cầm cực kì rối rắm, tâm tình vừa bình ổn lại dâng lên một hồi dậy sóng, vì vậy nàng không có chú ý đến, có một người đang ung dung tiến về phía nàng. Đến khi người nọ cách nàng ba bước Tố Y Cầm mới phát hiện có người đến gần, ngẩng mặt lên nhìn hắn.

-Tố gia tam tiểu thư, chúng ta thật có duyên.

Tố Y Cầm giật mình, đứng lên hành lễ với Tư Đồ Dạ Ảnh. Một vương gia cao cao tại thượng như hắn, không ở yên trong thủ phủ chạy đến Trường An xa xôi này làm gì?

Không ai là không biết, Thất vương gia Tư Đồ Dạ Ảnh thực chất chỉ là một kẻ bị giam cầm, trong tay không có binh quyền, lời nói không có giá trị, tuy hắn là đệ đệ của đương kim hoàng thượng nhưng lại cách tuổi nhau rất xa. Trước khi hoàng thượng đăng cơ hắn đã đứng trước đại sảnh xin tiên hoàng ban thánh chỉ xuống, tự mình buông bỏ hoàng quyền tách ra xưng vương, đại biểu hắn sẽ không tham gia vào cuộc chiến đẫm máu tranh giành ngôi vị. Mấy năm nay chỉ làm một vương gia ung dung nhàn nhã, không hứng thú triều chính, không nạp thê thiếp, thích đọc sách liền đọc sách thích ngâm thơ liền ngâm thơ, ngoại nhân cũng không dám ý kiến, dù sao hắn vẫn là một vương gia, cuộc sống tự tại không ai sánh bằng.

Thời gian gần đây hoàng thượng đã hủy bỏ lệnh giam lỏng của hắn, hắn liền đi ngao du thiên hạ, mấy ngày trước có đại hội thưởng hoa hắn phải quay về tham dự.

Tố Y Cầm nâng mi nhìn nam nhân trước mặt, mới gặp hắn không lâu, kinh thành dù dốc ngựa chạy liên tục không ngừng nghỉ cũng phải mất hai ngày mới đến được Trường An, hắn như thế nào liền nhanh như vậy xuất hiện ở đây?

Tư Đồ Dạ Ảnh mặc cho nàng nhìn, đến khi cảm thấy nàng đã nhìn đủ, mở lời :

-Không biết tiểu thư có phiền nếu ta ngồi đây không?

Tố Y Cầm hạ mắt, cung kính trả lời "Không dám, vương gia cứ tùy ý"

Tư Đồ Dạ Ảnh không nói gì, trực tiếp ngồi xuống, hắn ra ngoài không đem theo người hầu, nhưng nàng biết xung quanh đây có ám vệ âm thầm theo dõi. Tố Y Cầm đứng lên tự tay rót cho hắn một chén trà, cử chỉ tao nhã đặt xuống trước mặt hắn. Tư Đồ Dạ Ảnh quan sát nàng, sau lại nở nụ cười châm chọc :

-Thật không ngờ, không gặp tiểu thư trong một thời gian, đã học được một bộ dáng tiểu thư khuê các rồi.

Tố Y Cầm không ngờ hắn sẽ nói như vậy, thoáng ngạc nhiên sau cũng theo lẽ thường mà đáp "Tự một lần ăn đau, đương nhiên sẽ trưởng thành"

-Đúng là làm người khác một phen kinh diễm, cũng làm người khác phiền chán...

Tố Y Cầm ngước mặt lên đối diện với hắn, ý của hắn là hắn chán ghét một bộ dáng quy cũ này của nàng? Không phải nam nhân cổ đại đều yêu cầu nữ nhân tuân thủ lễ nghĩa hay sao? đều yêu thích dạng nữ nhân tiểu thư khuê các nhu tình như nước, ngoan ngoãn nghe lời sao?

Tư Đồ Dạ Ảnh dường như đọc được suy nghĩ của nàng, ngón tay thon dài trên mặt bàn gõ gõ "Đây không phải hoàng cung, không cần câu nệ tiểu tiết"

Tố Y Cầm như hiểu ra, bức tường xa cách lúc nãy nàng dựng lên ầm ầm sụp đổ, hắn đã không quan tâm thì nàng cần gì phải để tâm, bộ dáng ngả ngớn không đứng đắn lập tức hiện ra, nàng nhìn khuôn mặt cuồng lãnh soái của hắn, thiếu chút nữa nước miếng đã chảy ra.

Tư Đồ Dạ Ảnh "..."

Hắn bảo nàng không cần câu nệ tiểu tiết, chứ không phải bảo nàng trắng trợn nhìn hắn như vậy...

Tiết tháo của nữ nhân này chạy đi đâu rồi?

Tố Y Cầm cười hì hì, hứng thú nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh:

-Thất vương gia, ngài có thích thứ gì không?

Không hiểu sao Tư Đồ Dạ Ảnh có một cảm giác không ổn, nhìn vào ánh mắt sáng như hai ngọn lửa của nàng, nuốt nước bọt một cái mới trả lời "Ta không đặc biệt thích thứ gì"

-Vậy ngài thích dạng nữ nhân gì?

Tư Đồ Dạ Ảnh sắc mặt thâm trầm, đáy mắt hắn có chút lạnh lẽo, không khí xung quanh trực tiếp giảm xuống, Tố Y Cầm rùng mình, nàng có cảm giác hắn đang đè nén xúc cảm muốn tát chết nàng...

Một lời không hợp liền động thủ...

Bổn cô nương muốn đổi đối tượng sinh bảo bảo, đại bảo này thật hung dữ ahuhu....

-Ta không thích nữ nhân!!!

Tố Y Cầm trừng mắt, theo bản năng thốt ra "Ngài thích nam nhân?". Sắc mặt Tư Đồ Dạ Ảnh kém đi mấy phần, nữ nhân này đang bổ não cái gì vậy? Hắn khi nào nói thích nam nhân? 

Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, nếu không phải đau đớn kiếp trước quá chân thật, thù hận của hắn khắc sâu, mọi việc kiếp này xảy ra không khác bao nhiêu so với trí nhớ của hắn. Hắn thật hoài nghi mình nằm mộng...

Kiếp trước kiếp này khác nhau...cũng chỉ có mình nàng...

-Tiểu thư hỏi như thế để làm gì?

Tố Y Cầm nghiêng đầu, bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ, không nhanh không chậm phun ra một câu " Vì ta muốn sinh bảo bảo với vương gia nha"

Tư Đồ Dạ Ảnh "..."

Người đâu lôi nữ nhân này ra chém chết cho gia!!!!

Tư Đồ Dạ Ảnh cảm giác nếu mình còn ở đây nữa sẽ không nhịn được một phát bóp chết nàng, hắn đứng dậy, xoay người rời đi, chỉ là vừa ra đến cửa phòng liền dừng bước, không thèm quay đầu lại, chỉ nói với nàng :

-Tố tiểu thư, trên đời có một số chuyện giải quyết mà không cần ngươi trực tiếp ra tay.

Tố Y Cầm ngồi bất động thanh sắc, tốc độ chuyển chủ đề này có nhanh quá không? Nàng thật không hiểu ý hắn là gì. Tư Đồ Dạ Ảnh thấy nàng trầm mặc, hắn cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn, chỉ lẳng lặng đứng đó, lại bồi thêm một câu "Nếu ngươi thấy một người bị đuối nước, ngươi lại không biết bơi, lúc đó ngươi làm gì?"

Tố Y Cầm suy nghĩ một lát, liền hiểu ra ý của hắn, nàng đứng lên, khuôn mặt tươi cười sáng rỡ "Đa tạ thất vương gia đã chỉ điểm, ta đã hiểu"

Lúc này hắn mới mỉm cười vừa lòng rời khỏi, chân vừa đi được vài bước, người phía sau đã đuổi theo. Tố Y Cầm bắt được ống tay áo của hắn, ngước mắt lên nhìn vẻ mặt nghi hoặc kia, nàng thở gấp một chút mới mở miệng "Vương gia, cho ta mượn người của ngài một ngày được không?"

...

Tố Y Cầm thả mình xuống giường, nàng bỏ tiền ra thuê một khách điếm trong thành Trường An, nàng đã truyền lời của mình thông qua bùa chú truyền tin cho Mộ Dung Cửu, hi vọng nàng tìm được Hạ Phong càng sớm càng tốt. Nàng cũng đã gọi Diệu nhi từ kinh thành đến, giúp đỡ cho kế hoạch lừa bạc này của nàng, còn có người của thất vương gia, chuyện này sẽ thành công.

Tố Y Cầm trở mình, nàng cảm giác Tư Đồ Dạ Ảnh có gì đó rất lạ. Nàng không dư sức đâu mà đi điều tra thực hư tin đồn của hắn, nàng tin chắc hắn là dạng người thâm tàng bất lộ. Tố Y Cầm gặp Tư Đồ Dạ Ảnh có hai lần trên đại điện, lúc đó không một ai dám nghị luận về vị vương gia phế vật này, hơn nữa thái độ của hoàng thượng với đám hoàng tử với hắn không giống như kinh thường, mà là kiêng dè cùng sợ hãi. Giam cầm để bảo vệ hay vì sợ tạo phản mới giam cầm đây?

Hơn nữa hắn làm sao biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn "vô tình" nhắc nhở nàng hay là chỉ điểm thông suốt cho nàng?

Xem ra phu quân đại nhân tương lai của nàng thực sự là một người rất nguy hiểm...

Tố Y Cầm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hệ thống trong linh hồn nàng thì lại lo lắng rất nhiều. NPC nam chủ đang dần dần biến hóa ngoài tầm dự liệu, Nguyên Viện không phải là người đầu tiên thực hiện nhiệm vụ công lược này, nhưng phải nói nàng là người đầu tiên làm nó ngạc nhiên đến mức này. NPC nam chủ đang thoát li khỏi tầm kiểm soát của thế giới, nó cảm nhận được thù hận của Tư Đồ Dạ Ảnh với Tố Y Cầm đang giảm dần...

Chuyện này là như thế nào? Hệ thống bảo vệ xuất hiện viruss rồi sao? Thế giới này tồn tại dựa trên sự thù hận của Tư Đồ Dạ Ảnh, những người công lược trước đều bị hắn giết chết, dù sớm hay muộn, nhiệm vụ thất bại, chưa một ai chiếm đóng được nam chủ một cách thành công. Kí chủ lần này rõ ràng rất bình thường, tại sao lại làm nam chủ thay đổi?

Hắn không thù hận sẽ không hắc hóa. Không hắc hóa thế giới này sẽ sụp đổ...

Không được, nó phải báo cáo với cấp trên một phen.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top