Chương 41 : Bảo bối.
Tố Y Cầm lại dùng hệ thống giám định lên bình đựng nước bằng da dê, nàng có một xúc cảm nếu đây chỉ là một đồ vật không hơn không kém, nàng sẽ phun ra một búng máu mà bất tỉnh.
Chỉ là lần này ngoài ý muốn, hệ thống như đã logout, gọi kiểu gì cũng không lên tiếng.
Đậu mè, ngay lúc quan trọng lại giả chết? Chúng ta cần hảo hảo bàn luận chuyện nhân sinh!!!
Bổn cô nương muốn kiện công ty trò chơi tội bạc đãi khách hàng lương thiện!!!
Hệ thống "..."
Không phải nó không muốn trả lời kí chủ, nó chỉ còn đang cảm thán về độ may mắn của kí chủ mà thôi...
Thế quái nào, nó đã cố ý ngáng đường của cô, "tùy tiện" làm mật thất rung chuyển mạnh gấp hai lần so với sự thật, mục đích để cô ngã xuống cầm trúng một thứ nào đó, thế nhưng cô lại "tùy tiện" vớ ngay thứ đáng giá nhất trong mật thất này...
Hệ thống nhìn bình đựng da dê cũ kĩ, lệ rơi đầy mặt, nó có cảm giác không nỡ nhìn thẳng...
-Cầm nhi, không sao chứ a?
Mộ Dung Cửu xoa xoa eo có chút đau nhức, nàng té ngã cũng không phải nhẹ, nhưng so với một Tố Y Cầm ngã còn chịu sức nặng của nàng, vẫn còn cảm ơn mấy tháng qua ăn chay niệm phật lắm.
Tố Y Cầm trong lòng nổi bão, uất nghẹn đến cùng cực, trên mặt miễn cưỡng năn ra một nụ cười ý bảo mình không có việc gì. Mộ Dung Cửu chỉ nghĩ nàng ngã ăn đau nên khó chịu, cũng không rối rắm về vấn đề này nữa.
Bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn, mật thất lại rung chuyển thêm mấy lần, chừng qua được hai khắc, mọi thứ trở về yên tĩnh, như chưa từng có gì xảy ra. Lúc này, thanh âm của lão nhân lại xuất hiện, cũng là truyền bằng bùa chú.
"Các vị tiểu thư sau khi chọn xong thứ mình muốn, xin hãy ra cửa phía Tây chờ nhiệm vụ"
Tố Y Cầm "..."
Nàng biết ngay mà...
Tố Y Cầm nhìn lại bình đựng da dê trong tay mình, thở dài một hơi, thôi tùy duyên vậy, nhẹ nhàng đeo nó vào bên hông, nàng cùng Mộ Dung Cửu đi tìm cửa phía Tây. Vừa ra khỏi mật thất, ánh sáng bên ngoài chói lóa làm nàng phản xạ lấy tay che lại. Không nghĩ vào mật thất lâu như thế, bên ngoài mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu, không khí nóng lên không ít. Tố Y Cầm nhìn những tiểu thư đã ra ngoài trước mắt, trên tay các nàng cầm một mảnh giấy nhỏ, có người mặt mày vui sướng, có người như gặp phải đại địch mà cau có, còn có những người ngồi phịch xuống đất một bộ dáng bất lực...
Không xa Tự Ngôn đã chờ sẵn,hắn khoanh tay đứng tựa lưng vào cây cổ thụ, thấy các nàng đi đến, bất giác di chuyển, trên tay cầm hai tờ giấy tuyên thành trắng, không hề có một chữ nào, đưa cho Tố Y Cầm cùng Mộ Dung Cửu, nói :
-Nhiệm vụ đầu tiên của hai vị, chỉ có người nhận nhiệm vụ mới có thể thấy, hoàn thành ba nhiệm vụ sẽ kết thúc khảo thí.
Nhiệm vụ liên hoàn sao?
Tố Y Cầm khó chịu liếc mắt nhìn Tự Ngôn, tay đưa lên che mũi, mắt phượng nheo lại một bộ dáng ghét bỏ "Trên người ngươi mùi máu rất nồng"
Tự Ngôn ngạc nhiên, rất nhanh sau đó cười khẽ, cũng không vì bị nàng thẳng thắn như vậy đâm ra xấu hổ, hắn nhanh chóng lui về chỗ cũ, tiếp tục dựa lưng vào cây. Mộ Dung Cửu nhìn Tự Ngôn một cái rồi lại nhìn Tố Y Cầm một cái, mùi máu nào? sao nàng một chút cũng không ngửi được?
Tố Y Cầm đưa tờ giấy tuyên thành trên tay lên đọc, khóe miệng giật giật, gân xanh trên trán cũng nổi lên, nàng vò nát tờ giấy, hận không thể trực tiếp xé nát nó mới tốt.
-Cầm nhi, sao vậy? Mộ Dung Cửu rất quan tâm mà hỏi một câu.
Tố Y Cầm đưa tay lên xoa thái dương có chút đau nhức của mình, khẽ trả lời "Ta không sao", sau đó lại như không có chuyện gì hỏi nàng "Nhiệm vụ của ngươi là gì?"
Mộ Dung Cửu nhìn nàng khó hiểu, nhưng cũng thành thật trả lời "Nó bảo ta đến Trường An gặp một nam nhân tên Cố Chính, ngăn cản không cho hắn gặp một cô nương tên Hạ Phong, thời gian là ba ngày sau"
Tố Y Cầm "..."
Mẹ nó, một người phá couple, một người lừa đảo, đúng là một đôi bằng hữu thích tìm đường chết!!!
Không tìm đường chết sẽ không chết....
Mộ Dung Cửu nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ tò mò, Tố Y Cầm nghiến răng "Nhiệm vụ của ta cũng ở thành Trường An, tìm một nam nhân tên gọi Hoàng Lãng, lừa của hắn 50 lượng"
Mộ Dung Cửu "..."
Nhiệm vụ bại hoại đức độ này, thật sự xác định muốn các nàng làm?
Tố Y Cầm nhìn ra vẻ bất bình trong mắt Mộ Dung Cửu, vỗ vỗ vai nàng an ủi"Đi thôi, không lại trễ thời gian"
Hai người nắm chặt tờ giấy tuyên thành, miệng khẽ lẩm nhẩm "Truyền tống". Trời đất rung chuyển, thân mình phút chốc bay bổng, lần nữa mở mắt ra Tố Y Cầm phát hiện nàng ở đình nghỉ mát của một thủ phủ nào đó. Không thấy Mộ Dung Cửu, chắc là truyền tống trận dẫn nàng đến nơi khác.
Tố Y Cầm bình tĩnh quan sát xung quanh, mặt hồ nước trong suốt với những đóa hoa sen tươi sắc, bàn đá khắc hình rồng uốn lượn quanh thân, trên mặt bàn một mâm điểm tâm nhẹ tinh xảo, ấm trà tỏa hương nghi ngút, xem ra sắp có người đến nơi này thưởng hoa ngâm thơ.
Tố Y Cầm lách mình ẩn nấp sau một núi giả, quả thực như nàng tiên đoán, rất nhanh có người xuất hiện, tỳ nữ đứng sang hai bên cung kính cúi đầu với một nam nhân, các nàng đồng loạt hô một tiếng "Thiếu gia". Hắn đưa lưng về phía nàng, nên Tố Y Cầm không thấy rõ dung mạo, chỉ là phía sau hắn vai rộng eo thon, chân đứng thẳng bước đi hiên ngang, có vẻ nhìn cũng không tồi.
Phía sau hắn có hai tên hộ vệ, chế trụ một phụ nhân ăn mặc tầm thường, trên mặt nhiều vết đen cùng khói, đầu tóc rối tung, khóc đến thương tâm liệt phế, miệng không ngừng cầu xin "Thiếu gia tha mạng. Thiếu gia tha mạng..."
Lúc này nam nhân thong dong ngồi xuống ghế, quay mặt lại nhìn đến phụ nhân đang quỳ rạp dưới chân hắn, rất không cảm kích mà đá một cước làm phụ nhân ngã ra xa đập đầu vào gạch đá phía dưới. Hắn lông mày đậm, ánh mắt cương trực nghiêm nghị, sóng mũi thẳng tắp, môi mỏng mím lại toát ra vẻ lạnh lùng, trên mặt chỉ thiếu khắc hàng chữ "Ta là chính nhân quân tử" a~.
Phụ nhân kia máu chảy đầy mặt, vẫn không từ bỏ, bò đến chân hắn tiếp tục gào khóc. Tỳ nữ hai bên lập tức bóp miệng phụ nhân, đổ vào một thứ nước gì đó. Phụ nhân trợn mắt, miệng há ra ngậm lại cũng không thể phát ra từ nào, chỉ biết "a a ô ô" như một đứa trẻ.
Tố Y Cầm "..."
Thật đúng là con mẹ nó trực tiếp nhanh gọn lẹ....
Nam nhân nhoẻn miệng cười, khuôn mặt giãn ra tâm tình thoải mái nói "Gào khóc cái gì? Chẳng phải lúc ăn thịt đại nữ nhi của mình không ngừng khen ngon hay sao?"
Tố Y Cầm trợn mắt, hô hấp như đình chỉ, ăn thịt? ăn thịt của hắn là ý gì?
Phụ nhân như điên cuồng, gào thét càng dữ dội, nam nhân phất tay, tỳ nữ nhanh chóng bước đến giáng xuống từng cái tát liên tiếp trên mặt phụ nhân, phụ nhân ăn đau liền ngừng khóc, mặt cũng nhanh sưng thành đầu heo. Mắt bà từ hoảng sợ chuyển thành thù hận, trừng thẳng vào nam nhân ngồi trên ghế ung dung tự tại kia.
Nam nhân đương nhiên nhìn thấy, cũng không có tức giận, hắn lại mỉm cười ôn nhu "Hay ngươi cảm thấy chưa thỏa mãn, vẫn còn muốn ăn thịt nhị nữ nhi của mình?"
Phụ nhân lúc này hoàn toàn tuyệt vọng, không còn khí lực mà trừng hắn nữa, té ngã xuống chân tỳ nữ, ánh mắt trống rỗng hệt như một người chết. Hết rồi, bà đã đem hết thông tin của nhị nữ nhi giấu kĩ, cũng đem bản thân nàng đến Giang Nam lánh nạn, không ngờ vẫn bị hắn nắm được thóp.
Nam nhân làm như không thấy, vẫn ôn nhu như cũ "Ban lệnh xuống, Hạ phu nhân đây đã nóng lòng đến vậy, liền tìm nhị nữ nhi của bà ta bắt về đây, nhanh chóng làm thành bánh bao, đưa phu nhân thưởng thức cái bánh đầu tiên"
Hộ vệ nhận lệnh, nhanh chóng lôi phụ nhân xuống. Tỳ nữ đứng bên cạnh hắn một thân rét lạnh, sao nam nhân này có thể tàn nhẫn đến như vậy, hi sinh đại nữ nhi của người khác liền thôi đi, chẳng qua Hạ phu nhân vô tình biết bí mật của hắn, liền hi sinh luôn cả nhị nữ nhi của người ta?
Nam nhân đột nhiên quay sang tỳ nữ kia, ánh mắt híp lại cười đến vui vẻ "Bảo bối, nàng sợ sao?"
Tỳ nữ sắc mặt thoáng cái trắng bệch, vội vội vàng vàng quỳ xuống "Bẩm thiếu gia, nô tỳ không có"
Nam nhân nhún vai, tỏ vẻ không để ý, giọng nói dịu dàng tiếp tục truyền ra "Nàng đã sợ hãi như vậy, liền đem nàng đến chỗ những người kia đi"
Tỳ nữ thiếu chút nữa bất tỉnh, nước mắt đã trào ra, tay chân run lên miệng gào lên "Thiếu gia, không thể..."
Nam nhân không chịu nổi những nữ nhân này, động một chút liền khóc, động một chút liền lải nhải đến điếc cả tai, hắn phất tay, nàng nhanh chóng được tỳ nữ khác bịt miệng lôi xuống.
Tố Y Cầm nấp một bên đến hít thở mạnh cũng không dám, hình như nàng vừa nghe được một chuyện kinh thiên động địa rồi. Lấy thịt người làm nhân bánh bao? Không ngờ nó cư nhiên là có thật... Những kẻ này đều điên hết rồi!!!
Tố Y Cầm chờ nam nhân rời khỏi, nàng quyết định cách xa nơi kinh tởm này càng nhanh càng tốt, chỉ là chân vừa động, âm thanh rè rè của hệ thống vang lên
[Đó là nam nhân công lược của nhiệm vụ, Hoàng Lãng]
Tố Y Cầm "..."
Bây giờ ta tự tử, trực tiếp quay về thời điểm bắt đầu còn kịp không T.T
Mẹ nó, nam nhân kinh tởm kia cư nhiên là nhiệm vụ của nàng? Thiên lôi đâu đến đánh chết nàng đi!!!
Công việc này có độ khó cao, sức chịu đựng hơn người cùng thần kinh thép, bổn cô nương chỉ là phàm nhân, công việc này bổn cô nương không làm!!!
Hệ thống rất vui sướng khi nàng gặp họa, tâm tình tốt liền tốt bụng nhắc nhở nàng
[Nhị tiểu thư trong lời nói của hắn, là nhiệm vụ công lược của Mộ Dung Cửu, Hạ Phong]
Tố Y Cầm "..."
Nếu Tố Y Cầm biết, Hạ Phong đáng lẽ yên ổn ở Giang Nam, đột nhiên nổi hứng nhớ đại tỷ liền chạy về Trường An chịu chết, nàng nhất định sẽ trực tiếp bất tỉnh.
Đúng là không đi tìm chết sẽ không chết...
Không có khốn nạn máu chó nhất chỉ có khốn nạn máu chó hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top