Chương 40 : Kì trân dị bảo.
Tố Y Cầm ngẩng đầu nhìn những kệ gỗ, trên đó đựng từng bình ngọc bích với đầy đủ các kiểu dáng, ngăn cách với nhau bằng những tầng gỗ nhỏ. Không hiểu sao người khảo thí vòng này lại trực tiếp ném các nàng vào một mật thất cổ, những kệ gỗ trong giống giá sách thời hiện đại chứa đựng những đồ vật khác nhau, phong phú muôn màu muôn vẻ, bình dược có, trâm ngọc có, đoản đao có, ngọc bội có, bùa chú gì gì đó cũng có hết...
Gì đây? Tạp hóa phiên bản cổ đại à?
Người khảo thí sau khi đưa các nàng vào, quay lưng bỏ đi chỉ bỏ lại một câu "Các vị cứ tự nhiên chọn thứ mình thích. Nên nhớ chỉ được chọn duy nhất một thứ. Sau khi chọn hãy dán bùa chú trên tay mình lên..."
Tố Y Cầm cùng Mộ Dung Cửu sau khi thảo luận liền quyết định đi tìm khu vực mấy bình dược này, không có giới hạn thời gian, đương nhiên có thể hi vọng các nàng có thể suy nghĩ triệt để trước khi đưa ra quyết định. Mấy bình dược này có vẻ là dược cổ, mạng nhện cùng bụi bám trên đó đúng là có thể khiến người khác không nỡ nhìn thẳng...
Tố Y Cầm vân vê lọn tóc đùa nghịch, nàng không phải bác sĩ cũng không phải thánh nhân, không biết mấy loại dược này để làm gì, hơn nữa nàng có độc vật bên người, cũng không sợ có gì bất trắc, vẫn nên tránh sang một bên để Mộ Dung Cửu chọn thì hơn...
-Cầm nhi, ngươi xem, nhiều loại như vậy, không biết có thực sự tốt không a?
Tố Y Cầm cười cười không đáp lời, nàng còn đang suy nghĩ mục đích của vòng thi thứ hai này, đây là thử khả năng quan sát cùng giám định của các nàng sao? Không có tu vi đương nhiên sẽ không thể dùng linh lực để định vật phẩm, chỉ có thể dựa vào trực giác cùng cảm tính. Cứ có cảm giác nhận định của nàng không ổn lắm, thực sự chỉ đơn giản là chọn như vậy? Sao nàng vẫn hoài nghi phía sau nhất định có bẫy.
Hệ thống!
[Tôi đây]
Ngươi có khả năng giám định vật chứ?
[Được]
[Nhưng chỉ có thể nằm trong phạm vi tinh thần lực của kí chủ]
Tố Y Cầm đi đến bên người của Mộ Dung Cửu, ánh mắt nhìn chằm chằm một bình dược màu đen, ngay lập tức trước mắt nàng hiện lên một bảng thông tin nhỏ nhỏ phía trên đầu nó.
Tên : Cốt linh tán.
Thể loại : Độc dược (Trung Cấp)
Tuổi thọ : 50 năm.
Công dụng : Hủy thi diệt tích.
Tố Y Cầm "..."
Đậu mè, hủy thi diệt tích là cái quỷ gì?
[ Công dụng của nó là ăn mòn thi thể, chỉ cần đổ vài giọt thì dù là người vừa mới chết xác còn ấm cũng không còn lại gì]
Tố Y Cầm hứng thú, mắt phượng sáng lên, trò này hay à nha. Lại dắt Mộ Dung Cửu đến một kệ khác, tuy nói mấy thứ độc dược này cần thiết nhưng cũng là hàng phổ thông, mặc dù không biết mục đích thật của vòng này là gì, nàng cần một thứ có thể đảm bảo mạng sống cũng như "điểm số" mà giám khảo đánh giá nàng, tốt nhất là tìm một kì trân dị bảo hiếm thấy càng tốt!!!
Tên : Hoàn liên mộng.
Thể loại : Xuân dược (Cao cấp )
Tuổi thọ : 130 năm.
Công dụng : Một đêm lăn giường bảy lần. Không lăn đủ sẽ bị giày vò đến chết...
Tố Y Cầm "..."
Nàng thật muốn biết ai làm ra cái động bảo bối này. Đối với trình độ biến thái của hắn cúng một con gà luộc!!!
Tố Y Cầm hết nhìn đông lại ngó tây, tuy nói ở đây có những bình dược phải gọi là cực phẩm, không màu không mùi không vị, có thể một kích độc chết một nam nhân trưởng thành, nhưng chung quy nàng vẫn không thỏa mãn được. Thời gian còn nhiều, đi hết một vòng mật thất không vừa ý cái nào có thể quay lại đây chọn sau.
Nhưng mà lỡ như có người khác đến lấy trước thì sao?
-Cầm nhi, qua đây xem...
Mộ Dung Cửu vẫy vẫy Tố Y Cầm, nàng hiếu kì bước về phía Mộ Dung Cửu. Một đóa sen đá khô khốc bị vứt ở một cái kệ gãy, xung quanh là những mạt gỗ rơi đầy cùng những ván gỗ vụn, phía trên còn có một bầy nhện đang nhả tơ, nhìn như thế nào cũng chỉ là một đống phế phẩm bị vứt bỏ chung một chỗ.
Tên : Hắc tuyết liên hoa.
Thể loại : ???
Tuổi thọ : ???
Công dụng : ???
Mộ Dung Cửu thấy tình trạng thảm hại của đóa hoa này có chút xấu hổ, không hiểu làm sao mà nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền chú ý đến nó, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Vừa định gọi Tố Y Cầm qua nhìn một chút, đưa ra lời khuyên xem nàng có nên chọn nó không. Tố Y Cầm trầm mặc hồi lâu vẫn chưa mở miệng, Mộ Dung Cửu nghĩ có thể nàng không nỡ đả kích chê bai mình, đành cười gượng :
-Ngươi xem, tuy nó có chút xấu, ta...
-Cửu nhi, chọn nó đi. Ta ủng hộ ngươi.
Thứ này nằm ngoài tinh thần lực của nàng, hơn nữa độc vật trong người nàng vừa đến gần nó đã có xu hướng rục rịch, xem ra là một thứ tốt. Cứ thu vào tay đã, công dụng gì thì từ từ tìm hiểu sau. Đồ tốt như vậy bỏ lỡ thì sẽ hối hận...
-Thật sao?
Mộ Dung Cửu tâm tình vui sướng thỏa mãn cười tươi, nàng không kìm được mà lập tức hất tay, mạng nhện cùng những thứ khác lập tức bị thổi bay, nàng vươn tay chạm vào chậu hoa sen nhỏ, bùa chú lập tức sáng lên một cái rồi biến mất, chứng tỏ nàng đã chọn nó, muốn quay đầu cũng đã không còn kịp nữa.
Sau khi Mộ Dung Cửu chọn hắc tuyết liên hoa, Tố Y Cầm cũng thận trọng nhìn mọi ngóc ngách trong phòng này một lượt, lúc nãy nếu Mộ Dung Cửu không nói, nàng cũng không để ý phía góc phòng có một vật như vậy, thật quá sơ xuất, nếu như vậy nàng còn bỏ qua biết bao nhiêu đồ tốt nữa.
Tố Y Cầm lôi lôi kéo kéo Mộ Dung Cửu khắp các phòng khác nhau, cuối cùng nàng thở dài, không có vật nào hiện lên cả ba mục "???" như của Mộ Dung Cửu nữa, quá lắm chỉ có một mục "???" thôi, mà nàng phát hiện lúc nãy đại tỷ của nàng cũng đã cầm thứ đó trên tay, một cây trăm bằng ngọc bích, không hiển thị mục tuổi thọ nhưng nàng biết công dụng của nó, ngọc bích trên đầu trăm ngọc là bảo bối từ tây vực, có khả năng thu hút mãng xà, cầm thứ đó trên tay là một tai vạ không hơn không kém.
Chỉ còn một căn phòng cuối cùng, Tố Y Cầm đi vào, là một phòng bếp cũ kĩ, nàng hoàn toàn tuyệt cmn vọng rồi, chẳng lẽ còn có thể tìm được đồ gì tốt từ nơi này sao?
Một con dao phay chặt đâu đứt đó, chém sắt như chém bùn?
Một cái vung có thể đậy tất cả thiên hạ?
Hay một tấm thớt gỗ có tác dụng như một tấm khiên?
Nhìn một loạt thông tin không ngừng xuất hiện, Tố Y Cầm lệ rơi đầy mặt, thực sự là những đồ vật bình thường. Nàng nhanh chóng lướt qua bàn đá, đột nhiên dừng cước bộ, quay sang nhìn một bảng thông tin màu đỏ bị những bảng thông tin màu xanh khác che lấp. Tố Y Cầm nhanh chóng bước đến đẩy những thứ khác qua một bên để nhìn cho rõ, chỉ là tay nàng vừa định đẩy cái chảo dầu sang một bên, mật thất bỗng chốc rung lắc dữ dội. Tố Y Cầm đang cúi người liền không kiêng nể gì ngã thẳng vào đống dụng cụ làm bếp.
Mộ Dung Cửu hoảng loạn, vội vội vàng vàng kéo nàng từ trong đống hỗn độn kia ra ngoài. Tố Y Cầm chật vật từ trong bò dậy, đưa tay cho Mộ Dung Cửu. Một người kéo một người mượn lực để đứng lên, ngay lúc này mật thất lại rung chuyển, Tố Y Cầm lần thứ hai trở về với đất mẹ thân yêu, lần này còn tặng kèm một Mô Dung Cửu!!!
Tố Y Cầm "..."
Định mệnh, ối giồi ôi, thân tôi T.T...
...
Triệu Danh chân nhân đứng trên thiết kiếm đang bay lượn trên không trung, chòm râu dài vì phẫn nộ mà run lên, ánh mắt sắc lạnh đâm tới một nam nhân mặc hồng y đang nằm phe phẩy quạt trên đầu một con cự hồng xà to lớn phía trước.
-Linh Tự tông đây là ý gì? Tự tiện tấn công vào lãnh địa của Huyền chân tông, muốn khiêu khích chúng ta phải không?
Phía sau là các tông chủ của hai bên, còn có các vị đệ tử, mùi thuốc súng từ tứ phương tám hướng, trên tay đã vận sẵn linh lực, màu sắc hào quang của linh lực cứ lập lòe, giống như chỉ cần một lời không hợp liền động thủ.
Nam nhân mặc hồng y khẽ cười, khuôn mặt yêu nghiệt so với nữ nhân chỉ có đẹp hơn, mái tóc màu đỏ uốn lượn trên đầu cự hồng xà, môi mỏng đỏ như máu nhếch lên, phong tình vạn chủng mà mỉm cười :
-Triệu tiền bối không cần khẩn trương. Tại hạ chỉ muốn tìm người. Vừa vặn các nàng lại đang ở đây nha.
Tự Ngôn dựa vào thân cây phía trên, nhìn về phía nam nhân tà mị kia, trực giác mách bảo hắn chuyện này có liên quan đến nàng.
Nam nhân còn đang định nói tiếp, ánh mắt khẽ chuyển động, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút một cây roi từ bên hông ra, quất về phía trước, cây roi lập tức quấn quanh cây thương từ đâu lao đến, ám lôi giật giật vang lên tiếng xẹt xẹt, tay cầm roi của hắn cũng run lên, có chút chịu không nổi áp lực này.
Nam nhân nhìn về phía Tự Ngôn, đáy mắt thầm trầm, tặc lưỡi một cái "Đúng là...khó xơi"
...
Tố Y Cầm ngã vào một đống bụi liền bị ho sặc sụa, nước mắt cũng đã chảy ra, bên tên vang lên tiếng ong ong của một lão nhân
"Xin các vị tiểu thư nhanh chóng rời khỏi mật thất. Xin các vị....."
Dùng bùa chú truyền tin ư? Có chuyện gì xảy ra rồi?
Tố Y Cầm ngồi dậy, nhìn thứ trong tay mình, lúc nãy nàng ngã xuống tiện tay vớ luôn nó, một bình đựng nước được làm bằng da dê, miệng bình bằng gỗ được nút đậy lại. Bùa chú trên tay nàng sáng lên, xác nhận nàng đã chọn nó...
Tố Y Cầm "...."
Bình đựng nước bằng da dê "..."
Đậu mè, ăn cám rồi !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top