Chương 4 : Nhị tỷ đến rồi.
Phía đông kinh thành là một tòa phủ đệ hoa lệ, uy nghiêm mà ngạo nghễ, cửa phủ lúc nào cũng đóng chặt, bên trong không một tiếng động, làm cho ngoại nhân có cảm giác xa cách nghìn trùng. Duy chỉ có một sân viện hẻo lánh, gió thổi mạnh một chút cũng sợ bay mất, căn phòng duy nhất lung lay như sắp đổ, trong phòng miễn cưỡng xem được cũng chỉ là cái giường gỗ, giữa phòng đặt một cái bàn gỗ nhỏ cùng hai cái ghế, sát vách lại có thêm một ngăn tủ rách nát. Tố Y Cầm đứng lung lay, run rẩy trong gió. Nhìn cái mớ hỗn độn trước mắt, một giọt nước mắt không kìm được chảy xuống. Diệu nhi đứng phía sau nhìn tiểu thư nhà mình, bóng lưng cô độc nhỏ bé kết hợp với khung cảnh chiều tà, thật đúng là làm người khác không kìm được mà yêu thương nàng ấy.
Diệu nhi hài nhỏ tiến lên một bước, muốn ôm Tố Y Cầm vào lòng mà thương tiếc an ủi, bàn tay còn chưa kịp vươn tới vạt áo của tiểu thư thì Tố Y Cầm tức khắc vươn hai tay, không nhịn được mà chửi ầm lên
"Douma! Đây mà là cái gì Cầm viện? Rõ rành rành là khất cái viện có được không hả???!!!"
Chẳng phải người ta nói " Tác phẩm là một nghệ thuật- Người thiết kế là một nghệ sĩ" sao? Tổ sư tên nào thiết kế ra cái viện này thế hả? Ngươi mau bước ra đây đi, lão thái gia đây hứa sẽ không đập chết ngươi đâu!!!
Diệu nhi "..."
[ khụ...khụ...Chủ nhân...]
Tố Y Cầm nghe hệ thống nhẹ nhàng nhắc nhở, bừng tỉnh, quên mất đằng sau lưng nàng còn có Diệu nhi, khuôn mặt muốn phun ra lửa lúc nãy thoát cái biến mất, hốc mắt đỏ lên, nước mắt như những hạt châu sa rơi xuống. Tố Y Cầm hai tâm ôm mặt, khóc nức nở, giọng mũi ngắt quãng, trông cực kì đáng thương.
-Diệu...Diệu nhi...Nhiều lúc ta tự hỏi. Ta thực sự là con của phụ thân sao? Sao người lại đối đãi với ta như vậy? Ta đã làm gì sai sao? Hức...hức...
Hệ thống "..." Cắt! Em diễn tốt lắm!!!
Diệu nhi hoảng hốt, ném những biểu hiện kì lạ của Tố Y Cầm lúc nãy ra sau đầu, hoảng loạn chạy đến nắm lấy đôi tay nhỏ mềm mịn kia, giọng điệu gấp gáp, trên khuôn mặt khéo léo tinh xảo kia toàn là lo lắng " Tiểu thư, người đừng suy nghĩ lung tung, ngài đích thực là con của lão gia a"
Tố Y Cầm như nghe hiểu lời an ủi của Diệu nhi, cũng từ từ nín khóc, sụt sùi vài tiếng, chỉ lâu lâu nấc lên một cái. Diệu nhi thấy tiểu thư dần dần bình tĩnh lại cũng an tâm phần nào. Xét cho cùng cũng chỉ là một tiểu nha đầu 8 tuổi, làm sao có thể phát ra bộ mặt của con cáo già Tố Y Cầm đang nhoẻn miệng cười đến cực kì vui vẻ kia.
Ọc...ọc...
Tố Y Cầm lấy tay ôm bụng, quên mất từ lúc tỉnh lại đến bây giờ chưa có gì lót bụng cả.Diệu nhi cười hì hì nhìn mặt tiểu thư mình đỏ lên một mảng, nhanh chân chạy về hướng phòng bếp. Tố Y Cầm lại chán nản nhìn về phía biệt viện của mình, đến cái "cổng chào" cũng không có, nếu nửa đêm có tên hái hoa tặc nào mê luyến sắc đẹp của nàng lẻn vào thì biết làm sao đây? Rồi đạo tặc, sơn tặc, a miêu a cẩu nữa? Như vậy ai ai cũng có thể bước chân vào viện của lão nương sao?
Hệ thống bày tỏ " Chủ nhân, hái hoa tặc mà dám mê luyến nhan sắc của người...còn chưa có sinh ra trên đời này đâu!!! Với lại, không có tên nào xông vào từ cửa cả, bọn chúng toàn phi thân trên mái nhà thôi!!!"
"...Cho nên, ngài vẫn là chả cần quan tâm cái "cổng chào" làm quái gì đâu nha!!!"
Tố Y Cầm bước vào trong phòng, nàng ngồi trên cái ghế gỗ, vừa đặt mông xuống nó đã kẽo kẹt kháng nghị, nàng thở dài, thật không hiểu đích nữ này sống đến tận bây giờ như thế nào nữa? Còn chưa bị xà nhà đè chết, hay nữa đêm đang ngủ giường gãy làm đôi vẫn còn may mắn lắm...
"Hệ thống, chưa có nhiệm vụ gì sao?"
[ Chủ nhân, người vẫn chưa quen với thế giới này... ]
Tố Y Cầm tay chống cằm, đôi mắt to linh động chớp chớp sau hàng mi dài, môi nhỏ như cánh hoa đào lúc này lại nhợt nhạt, da trắng bệch thiếu sức sống, nếu như nàng giống những đứa nhỏ bình thường khác chắc hẳn cũng khó nhận ra sẽ là một tiểu mỹ nhân. Tiếng bước chân bành bạch từ ngoài đi vào, từ đằng xa đã nghe một giọng tiểu nữ oa vang khắp biệt viện, nàng vừa chạy vừa la lớn, giọng điệu xem ra có chút phẫn nộ :
-Tố Y Cầm? Tố Y Cầm đâu? Ngươi còn không ra đón?
Tố Y Cầm nhướn mày, có lẽ là một trong hai vị tỉ tỉ thiên tiên hạ phàm của nàng rồi. Dù gì nàng cũng là một tiểu thư, lớn giọng phách lối kia hiển nhiên không thể đến từ hạ nhân, cằm hất lên tận trời thế kia hẳn là người của chủ mẫu, hơn nữa là một tiểu nha đầu nên không khó để đoán ra là ai.
Chỉ là...đại tỉ ôn nhu, hiền lương thục đức hay nhị tỉ hoạt bát đáng yêu đây?
Một tiểu oa xuất hiện ngay cánh cửa gỗ, nàng vận một bộ lam y thanh khiết, mái tóc búi hai bên thả xuống hai bím tóc nhỏ, vòng cổ được đan bằng hoa cúc càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Hai má nàng đỏ lên vì chạy một lúc lâu. Tố Y Cầm không khỏi thầm khen một tiếng "đáng yêu", chỉ là...ngay giây phút thấy được tiểu oa đó thôi, còn sau khi nàng mở miệng ra thì...
Thôi chúng ta nói sang chuyện khác đi!!!
Tiểu oa chống nạnh, thở phì phò trừng mắt nhìn Tố Y Cầm đầy giận dữ, miệng mở rộng oang oang mà mắng :
-Giỏi cho một Tố Y Cầm. Hôm nay cả gan dám không ra tiếp đón? Có phải chưa bị dạy dỗ mấy ngày liền quên hết quy củ không?
[Chủ nhân. Đây là nhị tỷ của ngài - Tố Thiên Ngân]
Tố Y Cầm nhìn cái miệng đóng mở đóng mở không ngừng chửi rủa nàng kia, thật có xúc động muốn lấy cái li trà nhét vào đó. Đây mà là hoạt bát đáng yêu? Nếu vậy chắc mấy mụ bán cá ngoài chợ sẽ được tổ quốc phong danh hiệu "quan tâm chăm sóc"!!!
Tố Y Cầm, xin lỗi, số ngươi không phải đen đủi bình thường đâu... Nó thực sự đã nằm ngoài sức tưởng tượng của ta rồi!!!
Tố Y Cầm nhẹ nhàng nắm tà váy đứng lên, hai tay nàng xen vào nhau, nhìn Tố Thiên Ngân một cách đầy chờ mong :
-Nhị...nhị tỷ. Phụ thân, mẫu thân, đại tỷ...có đến thăm ta không?
Ánh mắt của Tố Y Cầm lúc này còn muốn sáng hơn sao trên trời. Nếu có ai từ chối nàng lúc này sợ là việc thất đức nhất. Nhưng Tố Thiên Ngân càng nhìn càng thấy chán ghét, lấy khăn tay thêu một đôi "uyên ương nghịch nước" ra che miệng, chân lùi ra sau mấy bước, nhìn Tố Y Cầm như nàng là thứ dơ bẩn đầy bùn với từ đáy hồ lên vậy.
-Ngươi nghĩ ngươi xứng sao? Phụ thân cùng mẫu thân đang chăm sóc cho đại tỷ. Không có thời gian cho một tiện nhân như ngươi!!!
Tố Y Cầm sắc mặt trắng bệch, thân ảnh nhỏ nhắn run run, chống tay lên bàn gỗ để ổn định, chỉ sợ thực sự sẽ ngã xuống. Tố Thiên Ngân nhìn mà thỏa mãn, nhìn thấy nàng không sống yên ổn mới là lạc thú duy nhất của Tố Thiên Ngân. Tố Y Cầm nghiêng đầu, vẫn là tái nhợt như cũ nhưng nàng nở nụ cười tươi:
-Xem ra cũng có người không được mẫu thân để ý. Cùng tiện nhân như ta không khác là bao. Tỷ nói xem phải không, nhị tỷ?
Tố Thiên Ngân nghe ra giọng điệu châm chọc của nàng, phẫn nộ tới cực điểm. Tức khắc lao tới Tố Y Cầm, chỉ thấy Tố Y Cầm nhẹ nhàng lách người qua một cái, Tố Thiên Ngân liền vấp phải ghế gỗ, ngã nhào trên đất. Tố Thiên Ngân từ từ bò dậy, nhìn Tố Y Cầm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nghiếng răng ken két. Chung quy vẫn còn là một đứa nhỏ, không giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, không thể nào đấu lại một Tố Y Cầm đã biến thành một con hồ li. Tố Y Cầm giật mình, môi anh đào nhỏ phun ra một câu quan tâm nhưng ẩn giấu mỉa mai :
-Nhị tỷ, nền đất của ta mấy ngày nay còn chưa có quét qua nha. Tỷ cứ nằm như vậy thì cũng chẳng ai để ý đâu, không khéo đến bữa tối lại còn bị phụ thân mắng cho một trận.
-Ngươi...
Tố Thiên Ngân siết chặt tay lại, cảm giác nhục nhã trước đây chưa bao giờ có. Người ngoài cứ nghĩ nàng với đại tỷ là một đôi "ngọc nữ", nhưng thực chất không phải như vậy. Đại tỷ là một cây đại thụ to lớn còn nàng chỉ có thể làm cái bóng của nàng ta. Mẫu thân luôn luôn thất vọng về nàng, đại tỷ ba tuổi đã biết đọc sách, năm tuổi đã hiểu cầm kỹ, bảy tuổi cũng đã có thể chơi cờ với phụ thân, còn nàng chỉ có thể đuổi theo đại tỷ, bất cứ thứ gì đại tỷ làm được, gần như một năm sau nàng mới có thể, chất lượng còn kém xa. Rõ ràng đại tỷ đẩy Tố Y Cầm xuống nước, nàng ta không chết mẫu thân lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng? Còn bắt nàng thay mặt hai người họ qua đây thăm hỏi tiện nhân này?
Phụ thân cũng đã nói, đại tỷ sau nàng sẽ mang hào quang về cho gia tộc, sẽ gả cho chân mệnh thiên tử. Còn nàng, nàng là cái gì? Tương lai sau này nàng sẽ ra sao? Không một ai nói cho nàng biết cả...
Tố Thiên Ngân nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, tiện nhân này hôm nay có gì đó khác lạ. Sẽ không ngã xuống hồ, đầu óc bị úng nước chứ? Tố Y Cầm chợt nở nụ cười, nụ cười này làm cho Tố Thiên Ngân sởn tóc gáy. Vội vội vàng vàng phủi bụi dính trên y phục, chạy vọt ra ngoài.
Tố Thiên Ngân vừa đi khỏi đã thấy bóng dáng của Diệu nhi, nàng trên tay cầm một khay gỗ, vừa vào trong đã hậm hực nói "Nhị tiểu thư đến đây làm gì? Sẽ không phải tới gây sự đi?" .
Tố Y Cầm đói đến tay chân rụng rời, nhìn khay gỗ trên tay Diệu nhi mà mắt sáng lên, lúc này nàng chỉ muốn mau mau lấp đầy cái bụng trống rỗng này thôi. Diệu nhi hừ một tiếng cũng không quan tâm nữa, thấy tiểu thư không có gì là tức giận như mấy kì trước liền nghĩ chắc không có gì xảy ra, đi nhanh đến bên bàn gỗ. Vừa đặt khay xuống, Tố Y Cầm nhìn vào những thứ bên trong, mồ hôi lạnh khắp người chảy xuống, lông tơ cũng dựng đứng cả lên.
Đây...đây là nghệ thuật trừu tượng à?
Món này là cái quái gì thế? Cám trộn với cơm sao? Còn đây nữa? Rau xào? Rõ ràng là lá khô có được không? Thịt gà? Trông giống phác họa của đậu hủ. Gì đây? có cả ruồi bơi trong canh nữa?
Tên nào làm ra được những món ăn này...Phải nói là hắn có một loại tài năng đặc biệt đó, những món này yêu cầu độ khó rất cao nga~.
Mẫu thân nó!!! ( Hay tạm dịch nghĩa là : Má nó!!!)
Tố Y Cầm rất không nể tình mà đập bàn, nàng hiện tại đã phát hỏa. Nếu không phải nghĩ đến hậu quả dọn dẹp cả căn phòng, nàng thực sự rất muốn đem cái bàn này lật lên. Diệu nhi bên cạnh run lên, đầu rụt lại, không dám nhìn thẳng vào tiểu thư nhà mình nữa.
Cái phủ tể tướng này, thực sự quá đáng lắm rồi!!!
Tố Y Cầm thở dốc, nàng đưa tay lên vỗ ngực bình ổn hơi thở. Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì ngày nàng chết sẽ không còn xa đâu. Nàng phải nghĩ cách! Ít nhất cũng phải cải thiện bữa ăn đã, còn những chuyện khác tính sau. Tố Y Cầm quay sang nhìn Diệu nhi đang run rẩy một bên, giọng điệu nghiêm túc :
-Diệu nhi, chúng ta có ngân lượng không?
Diệu nhi nghe Tố Y Cầm hỏi, đầu càng cúi thấp hơn nữa "Bẩm tiểu thư, hồi trước quản gia còn phát cho viện chúng ta một lượng một tháng. Nhưng hai tháng gần đây lấy lí do phủ tể tướng thiếu thụt ngân sách nên không phát lương cho chúng ta nữa ạ"
1 lượng 1 tháng? Thân phận đích nữ này rẻ mạt đến như vậy sao? Không bằng sau vụ này nhất quyết đi bán thân đi cho nó lành!!!
Xem ra là không có tiền rồi. Không có tiền thì biết xoay sở thế nào được?
[ Chủ nhân, dưới gối của ngài vẫn còn một số thứ mà mẫu thân ngài để lại ]
Tố Y Cầm nghe hệ thống nhắc nhở, tức khắc tiến lại giường gỗ, xốc hết chăn gối lên, bên dưới có một cái hộp bằng gỗ cũ kĩ, nàng vừa mở ra, màu vàng lấp lánh liền xuất hiện. Nàng cầm từng thứ lên xem xét một chút, có tổng cộng ba cây trâm vàng, một đôi hoa tai phỉ thúy, một vòng tay bằng ngọc, một cái ngọc bội lục bảo. Cầm đến thứ cuối cùng lên, bàn tay nhỏ nhắm chợt khựng lại.
Cây quạt bằng bạch ngọc này...Có gì đó không bình thường!!!
Hệ thống "..." Giá trị của nó bằng một đất nước đó nha...
Tố Y Cầm suy nghĩ gì đó, quyết định để cây quạt màu xanh lam đó nhét dưới gối, còn lại để vào chỗ cũ, sau khi nàng đóng hộp gỗ lại, liền đem nó cho Diệu nhi cầm. Diệu nhi vừa nhận được hộp gỗ, còn chưa kịp hỏi nàng chuyện gì đã nghe Tố Y Cầm nói tiếp :
-Ngươi có biết đại phu nào danh tiếng một chút không?
Diệu nhi vội vàng trả lời "Bẩm tiểu thư, phía Tây thị trấn có Lâm đại phu, nghe nói ông ấy từng là Ngự y trong hoàng cung, sau đó cáo lão về quê, rất nổi tiếng ạ"
Ngập ngừng một chút, Diệu nhi lo lắng nói tiếp "Nhưng không phải ai cũng mời được ông ấy, trong kinh thành có nhà phú hộ kia mời bao nhiêu lần cũng không gặp được"
Tố Y Cầm đã nghĩ ra một kế hoạch, nàng đánh cược lần này. Nếu mời được Lâm đại phu kia thì tốt, còn nếu không nàng phải nghĩ cách khác. Nàng quay sang căn dặn Diệu nhi " Ngươi sáng ngày mai, sau khi mang đồ ăn từ phòng bếp đến cho ta, lẻn ra ngoài đem cầm tất cả những thứ này. Sau đó đến mời Lâm đại phu đến đây".
Diệu nhi cẩn thận nghe Tố Y Cầm nói, sau đó mới thắc mắc "Tiểu thư, ngài muốn làm gì a?"
Tố Y cầm dùng ngón tay chĩa vào trán nàng, cười hắc hắc, sau đó ghé vào tai Diệu nhi thì thầm gì đó. Diệu nhi sau khi nghe xong tỏ ra ngạc nhiên tột độ, tuy không biết tiểu thư muốn làm gì, tại sao phải rắc rối như vậy, nhưng thân là một nha hoàn, không dám có bất cứ ý kiến gì với chủ tử. Cẩn thận nhẩm lại những gì tiểu thư căn dặn, vì đây là chuyện quan trọng, mọi việc đều đặt trên vai nàng, Diệu nhi cảm giác chỉ cần làm sai một chút, tất cả sẽ thất bại.
Hầu hạ Tố Y Cầm đánh răng rửa mặt, sau đó Diệu nhi đem thức ăn kia đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa. Tố Y Cầm mang bụng đói nằm trên giường, cố gắng nhắm mắt lại ngủ. Giọng nói rè rè của hệ thống vang lên
[Chủ nhân...Người thật đáng sợ...]
"Ta đây chỉ là tự vệ nha"
[...]
Nó có cảm giác, nếu chủ nhân ở lại nơi này, trước sau gì cái phủ tể tướng này cũng bị quậy đến gà bay chó sủa, một giây cũng không yên!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top