Chương 39 : Tự Ngôn


Nam nhân đeo một cái mặt nạ màu bạc, trên người vận y phục ám vệ, bên hông đeo ngọc bội hình rồng, linh bài đặc trưng của Huyền chân tông môn. Tố Y Cầm từ xa đã chú ý đến hắn, nhẹ nhàng đạp lên từng bậc thang, mắt phượng nàng chớp chớp, cảnh giác trong lòng đã tăng cao lên đỉnh điểm.

Khác hẳn với các nữ tử khác, bị khí tức âm lãnh cùng xa cách trên người hắn thu hút, mái tóc màu bạch kim dài đến hông cố định bằng một sơi dây màu xanh, y phục màu đen in long văn, hắn dựa vào cột đá cổng của Quy Tự am, phóng túng mà lộ ra chút lười biếng. Đôi mắt tựa như hồ mùa thu không một gợn sóng sau lớp mặt nạ kia, tuy không biết dung nhan thế nào cũng đủ làm cho một đám nữ nhân thần hồn điên đảo.

Tố Y Cầm nhìn chằm chằm thứ hắn khoanh tay ôm trong ngực, đích thị là cây thương ngày hôm đó ám sát nàng. Lần đầu tiên khảo thí cũng xuất hiện một nam nhân với ám lôi giải cứu Mộ Dung Nhất Kha, ám lôi hôm đó bao quanh cây thương làm nổ tung một thủ phủ. Nếu hai người này là một, nàng cư nhiên biết hắn là ai.

Đại đệ tử của Triệu Danh chân nhân, đại sư huynh của Huyền chân tông môn, am hiểu nhất là dịch dung và ám sát, hắn luôn đeo mặt nạ để che đi dung mạo thật, vũ khí là một cây trường thương. Tố Y Cầm quét mắt một lượt thanh trường thương của hắn, một vũ khí cực phẩm, nghe nói chưa ai đối đầu trực tiếp với nó có thể lành lặn trở về, một kích tất sát, không có đường lui!!!

Hắn như thế nào lại ám sát mình? Mình đắc tội hắn khi nào?

Tố Y Cầm nhớ rõ nàng chưa từng biết đến Huyền chân tông môn hay có bất cứ liên quan gì, muốn giải thích vì sao nam nhân này ám sát nàng thì chỉ có phát sinh từ chính bản thân hắn mà thôi.

Hắn sẽ không phải là cái tên biến thái thích điều khiển xác người khác đến ám hại nàng chứ?

Định mệnh, một tên biến thái luôn giở thủ đoạn, một tên cường giả thích ám sát sau lưng, còn có một thất vương gia thâm sâu khó lường...

Ngày nào cũng có một vài tên đần  muốn bàn luận chuyện nhân sinh với bản cô nương!!! 

Bổn cô nương vẫn muốn làm một mỹ nhân yên tĩnh...

Tố Y Cầm cụp mắt che giấu thần sắc, nhìn một đoàn nữ tử xếp hàng phía trước, cứ như đang chờ mua hàng sale off vậy, nếu không phải sợ cây thương kia kề ngay cổ đã không kiêng dè gì nhào lên người nam nhân tuấn mĩ kia rồi. Nàng liếc mắt thấy Mộ Dung Cửu đứng trước nàng tầm chục người, xác nhận nàng ta đã đến, nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tiếp tục làm mờ nhạt sự hiện diện của bản thân.

Đến lượt Tố Y Cầm đến cổng am, nam nhân mang mặt nạ nhếch miệng cười, hành lễ với nàng :

-Tiểu thư, thất lễ.

Nàng còn chưa kịp chuyển động, hắn đã nắm lấy tay nàng kéo , ngửa lòng bàn tay nhỏ nhắn ra dán lên đó một tấm bùa nhỏ. Tố Y Cầm theo bản năng muốn giật ra, nhưng lại ngại vì hoàn cảnh không cho phép, hắn cũng làm như vậy với những người trước, cuối cùng cắn răng phẫn hận nhịn xuống xúc động muốn một phát tát chết nam nhân trước mắt này.

Hắn cư nhiên dám lợi dụng thời cơ sờ tay nàng?

Sờ sờ ông nội nhà ngươi!!!

Cảm giác Tố Y Cầm nhịn đến nỗi đã muốn giết chết hắn, nam nhân phì cười buông tay nàng ra, Tố Y Cầm trừng mắt nhấc váy bỏ đi. Đi được một đoạn đường được ni cô chỉ dẫn, nàng thấy Mộ Dung Cửu đứng vẫy vẫy tay. Tố Y Cầm mỉm cười, chân bước nhanh hơn về phía nàng. Hai người trò chuyện vui vẻ, phút chốc đã đến một cánh cửa bằng đá, bên trong cũng đã có nhiều vị nữ tử. Hai ni cô báo với các nàng là đã đến nơi, sau đó cũng liền lui xuống.

Tố Y Cầm chân trước vừa bước qua cửa, chân sau Tố Thiên Diệp cùng Tố Thiên Ngân xuất hiện trước mắt nàng.

Ha! Vậy mà chưa bị đuổi khỏi đại lễ kỳ niên này? Vận số tốt thật!!!

Hình như vận số của hai vị tỷ tỷ này luôn tốt một cách bất thường, tai nạn sáu năm trước, sự việc tể tướng rầm rộ đến vậy mà lửa vẫn không bén tới các nàng, Phương thị chết mà cuộc sống của các nàng không xoay chuyển nhiều, còn hôm qua nữa, phạm thượng thì sao? Cũng lông tóc vô thương...

Tố Y Cầm bừng tỉnh, đây chẳng phải tiểu thuyết hay sao? Tiểu thuyết nào mà không có nam chính cùng nữ chính. Chẳng lẽ một trong hai vị tỷ tỷ của nàng là nữ chính? Hoặc cũng có thể là cả hai?

Đậu mè, thay mặt các vị tiền bối của hệ thống xuyên thư, gửi ngàn vạn lời xin lỗi đến nữ chính đại nhân. Tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, hi vọng sau này các đại nhân thông cảm cho nhân loại duy nhất này một con đường sống!!!

Đụng đến nữ chính hào quang chói lóa, chết không thể ngờ!!!

-Tố Y Cầm, tiện nhân này, ngươi có nghe ta nói không đó???

Tố Thiên Ngân thấy Tố Y Cầm không nghe lọt tai lời nàng nói, cứ ngẩng ngẩng ngơ ngơ thì phẫn nộ, tiện nhân này lấy tư cách gì mà khinh thường nàng? Nghĩ đến lại càng giận, giọng nói phá lệ vút cao, chua ngoa đanh đá chỉ vào Tố Y Cầm mà mắng hăng say :

-Tiện nhân, ngươi hãm hại ta!!! Ngươi ghen ghét đại tỷ nổi bật hơn ngươi nên cũng ám toán nàng phải không? Đồ tiện nhân, bọn ta có chỗ nào làm khó dễ gì ngươi? Lúc nào cũng tính kế ta và đại tỷ. Ta phải về nói phụ thân trừng phạt tiện nhân nhà ngươi!!!

Tố Y Cầm"..."

Hạng nữ chính gì mà mở miệng ngậm miệng toàn là tiện nhân? Nữ chính motip mới cũng quá...

Thay mặt nam chính thắp ba nén nhang!!!

Tố Y Cầm cười lạnh, sau này không thể động đến các ngươi thì bây giờ ta sẽ cố gắng bù đắp hết, nàng hướng Tố Thiên Ngân lạnh lùng phản bác :

-Nhị tỷ, là ta ép buộc tỷ mặc y phục đó hay sao? Là tỷ tự tiện cướp của ta! Còn đại tỷ, ta làm sao biết tỷ sẽ mang Miêu nhi lên biểu diễn mà ám toán nó? Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy?

-Ngươi...

Tố Thiên Diệp đứng một bên xem kịch, những chuyện mất mặt này vẫn là để Tố Thiên Ngân làm đi, nàng là mẫu nghi thiên hạ sao có thể mắng chửi người khác tục tĩu như vậy, chỉ là thấy Tố Y Cầm bị mắng, nội tâm nàng vẫn là rất vui sướng.

-Nhị tỷ, đại tỷ, chỉ cho quan châu đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn à? Chẳng lẽ muội muội đây không nhảy vào bẫy các người thiết kế là ta sai sao? Sao hai người không đi thống nhất thiên hạ này luôn đi?

-Ngươi...

Tố Thiên Ngân bị mắng nhất thời á khẩu, phẫn nộ nghiến răng ken két. Tố Thiên Diệp sắc mặt nháy mắt thay đổi, nước mắt nhanh chóng như nước chảy ra, nàng thút thít nghẹn ngào :

-Tam muội, sao muội có thể nói như vậy? Ta...ta...

Sao chị gái không đi đóng phim đi? Giải ảnh hậu khóc không cần trợ hứng trăm phần ngàn thuộc về bà chị đấy!!!

Tố Y Cầm lười nhìn các nàng diễn kịch, quay lưng bỏ đi không quên dặn một câu "Hai người sáu năm trước đấu không lại ta, hiện tại cũng vậy mà sau này vẫn thế".

Mộ Dung Cửu cười khoái trá, nàng định can thiệp nhưng Cầm nhi cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp, miệng lưỡi sắc sảo như thế chưa chắc có đối thủ, nàng nhìn hai tỷ muội Tố gia, không ngại thiên hạ chưa loạn đâm thêm một đao :

-Kỹ nữ còn đòi lập bàn thờ trinh tiết!!!

Tố Y Cầm đánh nhẹ một cái vào bàn tay Mộ Dung Cửu, trừng mắt nhìn nàng. Mộ Dung Cửu nghĩ Tố Y Cầm vì hai người kia định phản bác, ai ngờ nàng chỉ nói một câu :

-Sai rồi, là kỹ nữ còn đòi đi thống nhất thiên hạ!!!

Mộ Dung Cửu "..."

...

Trong phòng trúc, một lão nhân tóc bạc ngồi trên ghế gỗ, cười đến gập người lại, nước mắt cũng chảy cả ra :

-Hahahha! Ngôn nhi, ngươi nhìn xem, nha đầu này ...đúng là chọc người khác vui vẻ...

Trên tay lão là một cái gương đồng, mặt gương phản chiếu lại cảnh cãi vả của Tố Y Cầm cùng hai vị tỷ tỷ. Các nàng không hề biết, từ khi tham gia cuộc khảo thí, nhất cử nhất động đều bị Huyền chân tông môn dùng thần thức thông qua các con vật để quan sát. Lão nhân này là Triệu Danh chân nhân, đã tu luyện đến Nguyên Anh hậu kì, một trong những đại cao thủ của đất nước này, việc quan sát không để cho người khác phát giác quả thực là chuyện nhỏ, hơn nữa các nàng tu vi còn yếu, sao có thể phát hiện?

Từ lúc Tố Y Cầm đánh với Mộ Dung Nhất Kha lão đã đặc biệt chú ý đến nàng, một thân Cửu đoạn đấu khí như thế nào mà phải giấu? Rõ ràng là rắn độc mà khoác lên vẻ ngoài của cừu con vô hại, bất giác làm lão chỉ chú ý đến một mình nàng.

Tự Ngôn ngồi xuống bên cạnh Triệu Danh, mặt nạ màu bạc lóe lên ánh sáng, hướng lão nhân cười cười :

-Nếu sư phụ thích nàng như vậy, nhận nàng làm sư muội ta đi?

Triệu Danh nghiêm mặt, tiếc nuối thở dài "Không phải vi sư không muốn, chỉ là Huyền chân tông môn không nhận nữ đệ tử". Một nhân tài như Tố Y Cầm mà để vuột mắt, lão đau đến tận tâm can. Lão phất tay "Ngôn nhi, quan sát các nàng kĩ một chút"

Tự Ngôn cúi đầu hành lễ "Sư phụ yên tâm, ta sẽ không làm người thất vọng"

Triệu Danh nhìn bóng đại đệ tử của mình biến mất, lão lại thở dài "Nha đầu kia tâm tư hắn nhìn không thấu, còn hắn lại mang một thân sát khí nặng tựa ngàn cân. Những người trẻ tuổi bây giờ đều khác thường như vậy sao a?"

Lắc lắc đầu lão lại tiếp tục xem gương đồng...

< Có ai còn nhớ Tự Ngôn là ai ko ?>








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top