Chương 37: Tiếp theo là ngươi!!!
Tố Y Cầm ngồi xuống, âm thầm đánh giá tình huống một chút, nam nhân cùng nữ nhân tách biệt, xa không xa mà gần cũng không gần, coi như là đối diện với nhau, tùy tiện ngẩng mặt cũng có thể thấy được bọn hắn. Đây đúng là "lão thiên tác hợp" cho các vị tiểu thư, có thể thoải mái nhìn trộm lang quân trong lòng nhưng lại là địa ngục đối với Tố Y Cầm, nàng phát hiện nếu ngồi như vậy chỉ cần nàng làm một vài hành động kì quái đều có thể bị người khác nắm thóp.
Xem ra việc ám toán Từ Thiên Dung phải để qua một bên rồi...
Tố Y Cầm nâng tay uống một ngụm trà, ánh nhìn như có như không quét đến con mèo của Tố Thiên Diệp vừa nhảy ra khỏi đại điện, mắt cụp xuống che giấu đi cảm xúc, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Tiệc rượu xa hoa, mỹ nữ nhảy múa mỹ lệ lại không dung tục, hảo tổn nhiều tâm tư mà lại có chút phóng túng. Đối với mỹ thực trước mặt, Tố Y Cầm tỏ vẻ thực mĩ mãn, đồ ăn cổ đại tuy không phong phú bằng thời của nàng nhưng hương vị lại thập phần sạch sẽ, nàng híp mắt hưởng thụ nhìn sang bên cạnh thì thấy Mộ Dung Cửu một bộ dáng như gặp đại địch, lưng thẳng ưỡn ngực, ánh mắt nhìn ngang thập phần đề phòng.
-Cửu nhi, ngươi đang làm gì a?
Tố Y Cầm nghiêng đầu dò hỏi, ăn thôi mà cũng đâu phải là bữa ăn sang trọng trước khi hành quyết?
Mộ Dung Cửu có chút xấu hổ, nàng cười gượng : "Ta...ta sợ đây là vòng kiểm tra..."
Tố Y Cầm "a" một tiếng, tiện thể gắp một miếng thịt đưa lên miệng, đa số các vị tiểu thư đều có suy nghĩ như Mộ Dung Cửu, đến thức ăn cũng chỉ chạm đũa qua khẽ nếm rồi ôn thuận đặt xuống, nhấp một ngụm trà, một bộ dáng "bổn tiểu thư đã no, đã cảm thấy không còn gì hối tiếc!!!"
-Ngươi đừng căng thẳng, hiện tại nhìn xem, xung quanh đây không có ai là giám khảo cả, đây chưa phải là cuộc khảo thí đâu.
Mộ Dung Cửu thấy nàng ăn đến khoa trương, nhìn quanh một vòng cũng chỉ thấy những gương mặt quen thuộc của hoàng cung, cũng thấy an tâm phần nào, liền động đũa khai vị.
Mô típ kịch bản ngôn tình ba xu cũ rích, ngay sau khi tiệc rượu liền là trổ tài cầm kì thi họa gì gì đó, xong lại nữ phụ chèn ép nữ chính biểu diễn, vì cảm thấy đương nhiên nữ chính ngu dốt sẽ bẽ mặt, xong một hồi kinh diễm chấn động, trời đất quay cuồng nữ chính làm người khác phải kính phục, càng làm nam chính hứng thú hơn, nữ phụ cắn nát khăn tay hậm hực thù hận, bla bla...
Tố Y Cầm đương nhiên cũng sẽ mong một kịch bản như vậy, đáng tiếc tình tiết đại tướng quân đã từ bỏ xe ngựa mà bước lên tên lửa, từ đây tình tiết lệch khỏi quỹ đạo đến không thể quay lại được nữa...
Đây mà cũng được gọi là đàn hát sao? Sao ngươi không dứt khoát đi hát đám tang luôn đi!!!
Đây mà cũng gọi là ca múa sao? Ngươi rõ ràng là tập dưỡng sinh!!!
Đây mà gọi là họa tranh sao? Ngươi không cảm thấy hổ thẹn với tờ giấy tuyên thành kia hả???
Tố Y Cầm nhìn xung quanh tán thưởng không ngớt, thật có cảm xúc không nỡ nhìn thẳng...
Nàng bắt đầu hoài nghi mình cầm nhầm kịch bản rẻ tiền rồi...
Một người rồi lại một người lên biểu diễn, Tố Y Cầm chỉ có thể thở dài cảm thán, một bóng dáng yểu điệu lướt qua chỗ nàng đi về phía trước, mắt Tố Y Cầm mới sáng lên đôi chút, đến rồi!!!
Tố Thiên Diệp tay ẵm một con mèo nhỏ, eo nhỏ đi đến giữa đại điện, nàng hành lễ với hoàng thượng cùng thái hậu, lại hành lễ đến từng vị phị tử rồi lại công chúa đến hoáng tử, vương gia cũng có phần.
Tố Y Cầm "..."
Đại tỷ, sao tỷ không đi đóng phim Ấn độ đi?
Đạo diễn, bổn cô nương yêu cầu tua nhanh đoạn này, chào nhau cái khỉ gì hết mợ nó nửa tiếng đồng hồ của bổn cô nương!!!
Dành cả thanh xuân để chào nhau là đây sao?
Tiếng đàn du dương vang lên, Tố Thiên Diệp bắt đầu nhảy, Miêu nhi phối hợp với động tác uốn lượn như rắn nước của nàng, quyến rũ đến cùng cực, một người một mèo cứ như vậy hấp dẫn ánh mắt của người khác, đến thái hậu đang chán nản cũng có vẻ hứng thú, hoàng đế lại có vẻ tán thưởng không ít. Trong đại điện số người muốn chết dưới váy mĩ nhân của Tố Thiên Diệp tăng lên đến chóng mặt, ngũ hoàng tử thì không biết hồn xiêu phách lạc đến tận đâu rồi. Tố Y Cầm chỉ chờ có như vậy, không ai để ý đến nàng mới tốt.
Bàn tay dưới ống tay áo lén lút vận dụng linh lực, liền cảm giác có một đạo ánh mắt phóng tới, Tố Y Cầm giật thót, ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt lạnh băng không chút độ ấm. Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn nàng, ngón tay thon dài như một tác phẩm nghệ thuật vuốt nhẹ trên chén rượu bằng ngọc, xung quanh ồn ào hứng thú đều tập trung lên Tố Thiên Diệp, duy chỉ có hắn với nàng như hai người cách biệt với thế giới này vậy.
Tố Y Cầm cảm giác lạnh sống lưng một chút, nàng cảm thấy chột dạ, không hiểu sao nàng có suy nghĩ bất kì hành động nào của nàng đều bị hắn nhìn thấu, linh lực phút chốc tan biến nàng hướng Tư Đồ Dạ Ảnh gật đầu chào hỏi.
Hừ, nể tình năm cục nắm sắp sinh, bổn cô nương tha cho ngươi lần này!!!
Tư Đồ Dạ Ảnh nhướn mày, làm như không thấy vẻ mặt cảnh cáo của nàng, nâng chén rượu lên ngửa đầu một hơi cạn sạch.
Tố Y Cầm phát hiện hắn không để ý đến mình nữa, tuy có chút không hiểu nhưng cũng không có thời gian đi đoán tâm tư của hắn, tay lại vận dụng linh lực cực nhỏ, ngón trỏ xoay một vòng giống như vẽ thứ gì đó. Miêu nhi đang nhảy trên vai Tố Thiên Diệp bỗng dưng phát điên, hướng mặt nàng ta cào loạn. Tố Thiên Diệp không kịp phản ứng hét thảm, đoàn tỳ nữ đàn hát phụ trợ nàng cũng ngây người. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Đại điện bỗng chốc im bặt chỉ còn tiếng hét của Tố Thiên Diệp. Hoàng thượng ánh mắt tối sầm lại, lạnh giọng quát :
-Người đâu, mau đến giúp Tố tiểu thư!!!
Mọi người như bừng tỉnh, tỳ nữ tiến lên muốn kéo Miêu nhi ra, mèo con lập tức buông mặt Tố Thiên Diệp ra, hướng phía thái hậu lao đến. Thái hậu đã hoảng sợ đến mặt trắng bệch, tay chân cũng đã không thể cử động, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo nhìn Miêu nhi lao đến. Tư Đồ Tĩnh khẽ mắng một tiếng, một chưởng đánh bay Miêu nhi đập vào trong cột gỗ, chấn động mạnh làm nó gần như tan xương nát thịt, vừa nhìn liền biết hoàng thượng không hề hạ thủ lưu tình.
Tư Đồ Dạ Ảnh ung dung quan sát Tố Y Cầm, hắn nghĩ mọi chuyện vốn không có đơn giản như vậy, nhàn nhã ngồi gõ gõ mặt bàn gỗ, những gương mặt quen thuộc trên đại điện này một chút cũng không có liên quan đến hắn...
-Mặt của ta...mặt của ta..aaaa!!!
Tố Thiên Diệp hai tay ôm chầm lấy mặt, lăn lộn gào thét, máu theo kẽ tay tràn ra ngoài, khuôn mặt là tất cả của nàng, nay bị hủy dung, hỏi nàng sau này ra đường gặp người khác thế nào? Tố Thiên Diệp bị nha hoàn trói chặt, hòng tránh nàng vì kích động ảnh hưởng đến vết thương. Khuôn mặt lộ ra ngoài, đại điện ồ lên, sau đó là một loạt tiếng nôn khan cùng hít khí rõ ràng.
Trên mặt Tố Thiên Diệp đầy rẫy những vết cào loạn xạ, máu rỉ ra từng đoạn, nhiều nơi còn bong cả thịt vụn ra nhìn hết sức kinh người. Ngũ hoàng tử nhìn mỹ nhân trong lòng biến thành xấu xí dữ tợn đều một bộ dáng muốn phun.
Tố Thiên Diệp nhìn thấy Tố Y Cầm trong đám người, ung dung nở nụ cười hả hê, nàng nghiến răng ken két, tất cả đều tại tiện nhân này, tai nạn sáu năm trước, sự việc ngày hôm nay, nàng sẽ nhớ kĩ từng cái một, trả lại nàng ta gấp bội!!!
Tố Y Cầm nhíu mày, hiện tại có thể thắng được hai tỉ muội này một cách đơn giản như vậy, không phải chỉ vì hai nàng ta mới mười bốn tuổi thôi sao? Chưa kẻ đại phu nhân Phương thị đã chết, trợ lực hùng mạnh bị đứt, tuổi lại nhỏ, sống trong nhung lụa thì làm gì biết đến gia đấu? Chỉ sợ các nàng sau này lớn lên va chạm nhiều một chút liền không có dễ đối phó như thế.
Xem ra phải mau mau dọn khỏi phủ tể tướng càng nhanh càng tốt. Sau sự việc này chắc hẳn nàng sống không yên ổn rồi...
Tố Thiên Diệp bị người ta kéo xuống đi chữa trị, đối với thế giới tu chân mà nói vết thương đó không có bao nhiêu uy hiếp, điều trị một chút liền sẹo cũng không thấy, chỉ là màn cảnh cáo nho nhỏ mà thôi. Thái hậu đến lúc này còn chưa hoàn hồn, móng tay bấu chặt ống tay áo, sắc mặt trắng bệch được nha hoàn chăm sóc. Tư Đồ Tĩnh đáy mắt âm trầm, không cần biết lúc xét tuyển các nàng nháo như thế nào, bây giờ đang là yến hội hoàng cung, có để hoàng đế như hắn vào mắt hay không?
Đại điện không một ai dám hít thở mạnh, hiện tại kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ tiếng. Rất nhanh Tố Thiên Diệp trở lại sau khi được chữa trị ổn thỏa, vẫn là dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành ngày nào, quỳ xuống giữa điện, cơ thể run lên đến đáng thương, chỉ là lúc này không ai dám thương tiếc nàng nữa.
-Nói! Đây là chuyện gì?
Tố Thiên Diệp run càng lợi hại hơn, nàng quả thực không biết tại sao mọi chuyện biến thành như vậy. Miêu nhi bỗng dưng phát rồ lên lại còn tấn công thái hậu, nàng có cảm giác muốn chết đi cho rồi...
Tội này có trăm miệng cũng không thể chối cãi được...
Bỗng nhiên Tố Y Cầm đi ra từ chỗ ngồi của nữ nhân, bùm một cái quỳ xuống bên cạnh Tố Thiên Diệp, dập đầu liên tục với Tư Đồ Tĩnh, miệng không ngừng cầu xin :
-Hoàng thượng tha tội, Thái hậu tha tội... Miêu nhi của đại tỷ thường ngày ngoan ngoãn nghe lời, không biết có chuyện gì xảy ra lại phát điên, thần nữ nghi ngờ có kẻ ám hại, mong hoàng thượng suy xét!!
Tố Thiên Diệp ngạc nhiên nhìn Tố Y Cầm cầu tình vì mình. Nàng ta diễn kịch cho ai xem? Giả nhân giả nghĩa!!!
Tố Y Cầm nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi bọ của Tố Thiên Diệp "..."
Bổn cô nương muốn vì ngươi cầu tình lắm à? Nếu hôm nay ta không ra mặt về còn không bị phụ thân đại nhân hành hạ chèn ép hay sao?
Làm người tốt cũng không yên? Thế giới này đáng sợ quá rồi, bổn cô nương cần đĩa bay về nhà!!!
Tư Đồ Tĩnh giận đến mức phát cười, hắn đương nhiên nghi ngờ Tố Y Cầm có một chân trong chuyện này, nhướn mày hỏi :
-Vậy Tố tiểu thư nói cho trẫm biết, vì sao Miêu nhi lại ám sát thái hậu? Xung quanh đây bao nhiêu người sao cứ phải là thái hậu? Nói ngươi không có mục đích trẫm không tin.
Tố Y Cầm cười lạnh, một câu thôi đã chụp cái mũ lớn như vậy lên Tố Thiên Diệp, ám sát là tội danh lớn, có thể dẫn đến phản quốc rồi cái gì tru di cửu tộc...
Tố Thiên Diệp đổ mồ hôi ướt một mảng y phục, nàng làm sao biết giải thích thế nào. Miêu nhi ngoài bản thân ra không ai có thể ra lệnh cho nó, vũ điệu lúc nãy đã chứng minh nàng biết cách huấn luyện miêu nhi, hiện tại nó lại lao về phía thái hậu, hoàng thượng đã nhận định nàng ra lệnh cho nó làm như vậy? Nói nó bị người khác điều khiển, chuyện này cũng quá hoang đường đi...
Đúng thật là nó bị Tố Y Cầm điều khiển, lúc nãy miêu nhi cào chảy máu tay nàng đã bị Tố Y Cầm ghi hận, sai Diệu nhi mang A Bảo đến hòng dụ miêu nhi ra, rồi để A Bảo cào Miêu nhi làm nó bị thương, trong lúc đó máu của nàng thấm vào...
Hiện tại miêu nhi đã chết, muốn tra ra cái gì là không thể...
"Hiện tại ngươi giải thích thế nào đây?" -Tư Đồ Tĩnh chống tay nhàn nhã nhìn hai nữ nhân quỳ phía dưới, hắn cũng muốn xem Tố Y Cầm giải quyết chuyện này như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top