Chương 36 : Tai họa ập đến.
Mọi người lập tức quỳ xuống cúi đầu, Tố Y Cầm chỉ thấy một vạt long bào màu vàng lướt qua, không khí thoáng lay động, xung quanh trực tiếp lạnh xuống mấy phần, đến hít thở cũng không dám quá dùng sức, không gian an tĩnh rất nhiều. Tiếp theo lại đến tà váy thêu hoa mẫu đơn bằng kim sa uốn lượn, Tố Y Cầm cười như không cười nhìn làn váy lay động theo mỗi bước chân kia.
Ha hả! Quả nhiên là vậy...
Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, Tố Thiên Diệp cảm giác đỉnh đầu mình sắp bị ánh mắt nóng rực kia thiêu rụi, những người xung quanh ý thức được nguy hiểm đồng loạt lùi về sau, tạo một khoảng cách lớn với hai tỷ muội nhà họ Tố phía trước. Tố Thiên Ngân tuy có chút ngu ngốc nhưng cũng cảm giác được tình thế không ổn, nhưng cũng không thể đánh bạo mà ngước mặt lên đối mắt với long nhan được.
Hai tỷ muội đều bị nhìn đến da đầu run lên, thân thể cũng có xu hướng lung lay sắp ngã, một giọng nói trầm khàn đầy uy quyền vang lên :
-Ái phi, có chuyện gì sao?
Sau đó là một tiếng cười khẽ, giọng nói thanh lảnh cao vút như đè nén sự phẫn nộ lại như mỉa mai châm biếm cùng cực :
-Thiếp thân muốn nhìn xem tiểu thư nhà ai lại có phúc phận mặc y phục giống hệt thiếp thân như vậy nha.
Tư Đồ Tĩnh nghe xong thoáng nhíu mày, lạnh giọng ra lệnh "Tiểu thư của phủ nào? Mau ngẩng mặt lên cho Hiền phi nhìn"
Tố Thiên Ngân cảm giác lạnh buốt từ đầu đến chân, mồ hôi chảy không ngừng, thân thể bất giác run lên dữ dội, giờ khắc này mà nàng còn không hiểu kế hoạch của đại tỷ khi tặng Tố Y Cầm bộ y phục này, thì đầu nàng nên bị lừa đá thì hơn.
-Ngươi dám kháng lệnh?
Thấy Tố Thiên Ngân chậm chạp rề rà mãi vẫn không ngước mặt lên, Tư Đồ Tĩnh mất kiên nhẫn quát một tiếng, âm thanh giận dữ làm Tố Thiên Ngân suýt chút nữa té xỉu, mặt chuyển từ xanh sang trắng, cuối cùng thỏa hiệp run rẩy ngước mặt lên.
Hiền phi lấy ống tay áo che miệng cười duyên, ánh mắt lại lạnh đến cực điểm, từ khi nào một tiểu thư của quan nhất phẩm bị giảm bổng lộc ba năm có lá gan đến như vậy? Mặc một bộ y phục giống hệt nàng, nàng ta xứng sao?
-Hóa ra là Tố gia nhị tiểu thư~
Giọng mũi kéo dài này chứng tỏ Hiền phi đang phi thường phẫn nộ, Tố Thiên Diệp đầu óc quay cuồng, nàng chắc chắn tiếp theo bà ta sẽ không nói ra được lời nào tốt đẹp.
-Tố gia không ai dạy ngươi quy củ sao? Không được mặc y phục giống với phi tần hậu cung chẳng lẽ ngươi không biết? Hay là hôm nay cố ý mặc như vậy ra oai thị phi với ta? Muốn chiếm vị trí Hiền phi này à? Khiêu khích cũng thật công khai a...
Hiền phi liếc mắt sang Tố Thiên Diệp một thân mồ hôi bên cạnh, Long nhi đã nhất kiến chung tình với nàng, gia thế cùng phẩm hạnh không thể bàn cãi, hơn nữa nàng ta cũng đã là ngũ đoạn đấu khí, coi như là một con dâu đáng giá, vậy mà hôm nay lại dung túng cho muội muội mình ăn mặc như vậy, thật đúng là thiển cận ngu xuẩn!!!
Xung quanh truyền đến rất nhiều lời xì xào bàn tán, Hiền phi còn có thể nghe tiếng cười vui vẻ từ các vị phi tần phía sau.
Độ hảo cảm của Hiền phi đối với Tố Thiên Diệp trực tiếp giảm xuống.
Tố Thiên Ngân mặt không còn chút máu, vội vội vàng vàng quỳ xuống "Khởi bẩm Hiền phi nương nương. Tiểu nữ không dám!! Tiểu nữ thật sự không dám!!!"
Hiền phi cười lạnh "Vậy Tố gia nhị tiểu thư vẫn là nên đóng cửa suy nghĩ, học lại quy củ đi. Đỡ sau này ra đường ném mặt mũi phủ tể tướng". Tố Thiên Ngân sắc mặt càng không tốt, đuôi mắt bắt gặp Tố Y Cầm đang cười khoái trá, thù hận bỗng chốc bùng lên, miệng thì liên tục bảo "không dám"
Tư Đồ Tĩnh ghét bỏ nàng ta có bao nhiêu ồn ào, phất tay nói " Lôi xuống đánh 10 trượng rồi bắt nàng ta thay y phục khác đi"
Tố Thiên Diệp từ xa thấy đám hoàng tử đi đến, không nói không rằng bùm một cái quỳ xuống, dập đầu hướng hoàng thượng kêu to "Hoàng thượng, xin ngài hãy nể tình tiểu muội còn nhỏ không hiểu chuyện, tha cho nàng một lần, về phủ sẽ cho nàng học lại quy củ đàng hoàng, đóng cửa suy nghĩ chép nữ giới một tháng"
Tố Y Cầm đương nhiên cũng phát hiện ra đám hoàng tử đi đến, nét mặt ngũ hoàng tử Tư Đồ Long nhăn lại, thấy mỹ nhân quỳ đến đáng thương như thế, tâm can hắn cũng đau một tầng, liền trừng mắt về phía Hiền phi.
Tố Y Cầm "..."
Chết vì gái là cái chết thoải mái!!!
À nhầm...
Chết dưới váy mỹ nhân làm quỷ cũng phong lưu!!!
Tư Đồ Dạ Ảnh một thân hắc bào thêu hình lân, nhìn Tố Thiên Diệp đang giả bộ dập đầu đến trán cũng một mảng hồng, lại nhìn Tư Đồ Long gấp như kiến bò chảo nóng, ánh mắt phẫn nộ của Hiền phi, vẻ mặt thất vọng của Tư Đồ Tĩnh, tất cả như cơn gió vụt qua, cuối cùng kết thành dáng vẻ cười đến hoa lệ của Tố Y Cầm đằng xa.
Đời này, hắn sống lại vì nàng...Cũng chỉ quan tâm mình nàng...
Thái tử Tư Đồ Mặc Huyền nhìn một màn như vậy chỉ biết cười lạnh, Hiền phi cùng nhi tử của bà ta quả nhiên là ngu xuẩn!!!
Hiền phi không chịu nổi ánh mắt nóng rực của con trai, hốc mắt đỏ lên, dịu dàng hướng Tư Đồ Tĩnh cười lấy lòng "Hoàng thượng, nàng vẫn còn nhỏ, ngài hãy giơ cao đánh khẽ một chút". Mị lực bắn ra bốn phía, âm thanh ngọt ngào cùng bộ dáng quyến rũ.
Tư Đồ Tĩnh cười nhạo, trên mặt vẫn là vẻ thương hương tiếc ngọc "Tùy ý ái phi"
Hiền phi nghe được đáp án mình muốn, cười thật tươi "Tạ hoàng thượng"
Quả nhiên là lão hồ ly. Trong lòng chán ghét đến cực điểm mà vẫn có thể cười hiền lành như vậy, thật đáng khâm phục!!! - Tố Y Cầm bĩu môi.
Ngay lúc này, giọng thái giám vang lên thập phần rõ ràng, khuôn mặt đang cười của Hiền phi phút chốc cứng ngắc.
-Thái hậu nương nương đến!!!
Lại một màn ba quỳ chín lạy mười nằm bàn thờ diễn ra. Mọi người đồng loạt hô to "Thái hậu vạn phúc kim an!!!". Thái hậu đã gần năm mươi nhưng do được dưỡng nhan tốt, nhìn nàng cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi, quét mắt nhìn một vòng đại sảnh, ánh mắt bất chợt dừng lại tại chỗ của Hiền phi và Tố Thiên Ngân, nhanh chóng lơ đễnh dời đi chỗ khác "Tất cả bình thân". Mọi ngườu như được đại xá thở ra một hơi, ngẩng mặt lên mới thấy thái hậu được công chúa Tư Đồ Tự Ngọc đỡ vào giữa chính sảnh. Tố Y Cầm nhìn một thân công chúa hoa lệ, cười đến vui sướng.
Đồng đội kiên cường đến rồi!!! Lựa chọn thời gian thực chuẩn!!!
Cho một like!!!
Tư Đồ Tự Ngọc như bắt gặp ánh mắt của Tố Y Cầm, cũng đáp lại nàng "Ta biết ngay sẽ có chuyện thú vị như vậy mà"
Thái hậu vân đạm phong khinh nhìn xuống, chậm rãi mở miệng "Có chuyện gì?"
Tư Đồ Tự Ngọc không để Hiền phi giải thích đã nhanh chóng kể lại sự việc, ánh mắt hả hê liếc qua Tố Thiên Diệp. Thái hậu nghe xong cũng không có phản ứng gì quá, chỉ nhẹ nhàng phất tay "Lôi xuống đánh hai mươi trượng, xong gọi người đem nàng về phủ tể tướng nghỉ ngơi"
Tố Thiên Ngân ngơ ngác bị người lôi ra khỏi đại hội, miệng không ngừng gào khóc cầu cứu. Tố Thiên Diệp cắn răng không dám nhúc nhích, mong sao thái hậu đừng giận chó đánh mèo lên người nàng mới tốt.
Đây là trực tiếp đuổi người??? Thật đúng là ngắn gọc xúc tích!!!
Tố Y Cầm cố nén cười. Đối với vị thái hậu này hảo cảm tăng lên một chút.
Hoàng thượng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng dâng trà cho mẫu hậu. Ngài đã không có ý kiến thì ai dám mở lời, đám phi tần một người lại một người cung kính hành lễ rồi ngồi xuống vị trí của mình. Đến lượt Hiền phi đến hành lễ, thái hậu nhẹ nhàng nói :
"Hiền phi, ngươi không những răn dạy nàng còn khuyên Tĩnh nhi bỏ qua? Mấy năm nay ngươi sa sút rồi!"
Hiền phi nghe xong sắc mặt trắng bệch, vội vàng nhận sai, thấy thái hậu không để ý đến mình nữa mới thở phào ngồi vào vị trí.
Tố Y Cầm im lặng đi về chỗ ngồi, nàng ngồi bên cạnh Mộ Dung Cửu nên cũng thoải mái không ít, híp mắt cười thỏa mãn. Mộ Dung Cửu quay đầu sang, ánh mắt lập tức sáng lên "Cầm nhi, con mèo này đáng yêu quá. Sủng vật của ngươi à?"
Tố Y Cầm gật đầu, vuốt ve A Bảo mới được Diệu nhi đưa đến, ánh mắt lại hướng sau lưng thái hậu, một lồng chim tinh xảo được cung nữ chăm sóc cẩn thận.
Tố Thiên Diệp, tiếp theo sẽ là ngươi!!!
Nàng chậm rãi thả tay cho A Bảo chạy đi, nó nhanh chóng mất hút trong dòng người, nếu không phải nhìn chằm chằm Tố Y Cầm sẽ không biết vừa rồi có nó xuất hiện trên tay nàng.
Đường Thanh Phong bên phía nam tử thấy bằng hữu đột nhiên cười như gió xuân, nhịn không được đẩy vai hắn một cái, cười đến thực cmn đê tiện :
-Thất vương gia của chúng ta nhìn trúng cô nương nhà ai rồi a?
Tư Đồ Dạ Ảnh không nói, thu lại nụ cười, đối với Đường Thanh Phong thần thần bí bí nói "Lát nữa ngươi sẽ biết"
Vẻ mặt gợi đòn này là sao?
Bổn công tử có nên đánh hắn không?
Đánh rồi có vào đại lao không? Hay là trực tiếp bị hắn xẻ thịt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top