Chương 35 : Đại hội bắt đầu
-Tiểu thư, yến hội sắp bắt đầu rồi.
Diệu nhi nhìn sắc trời song lại quay vào phòng hướng Tố Y Cầm còn đang ngồi trên giường. Tiểu thư thật không hiểu sao từ khi trải qua khảo nghiệm vòng thứ nhất liền đêm đến nỗ lực tu luyện đến lờ mờ sáng mới thôi, ngày thường không có ai đến quấy rầy nàng liền nhốt mình trong phòng tu luyện suốt một ngày, sau đó liền một thân nhơ nhớp cùng mùi hôi thối bốc lên,Diệu nhi thật sự không nỡ nhìn thẳng.
Tố Y Cầm từ từ mở mắt, liền nhìn thấy Diệu nhi một mặt lo lắng. Nàng rũ mi xuống nhẹ nhàng bảo " Hầu hạ ta tắm rửa một chút"
Diệu nhi "Vâng dạ", đem Tố Y Cầm từ đầu đến chân phục vụ sạch sẽ, từ tắm rửa đến thay y phục cuối cùng là trang điểm, Tố Y Cầm đặc biệt ngoan ngoãn phối hợp. Nàng đương nhiên biết Diệu nhi vì mình lo lắng, nhưng nàng nghĩ đến tên gia hỏa lúc nào cũng muốn giết chết bản thân kia, không thể an tâm một chút nào.
Ngày đó hắn xuất hiện với thân phận đệ tử tông môn mang Mộ Dung Nhất Kha đi mất, còn không phải sợ nàng chơi hỏng nam nhân kia?
Đúng là dạng người "Ta nhìn ngươi không vừa mắt, liền đến ngươi vui vẻ ta cũng ngứa mắt".
Tố Y Cầm hừ lạnh "Biến thái cùng thiểu năng? Trời sinh một đôi cẩu nam -nam"
[...]
Đó là nam chủ của thế giới này đấy! Lại còn là phu quân cô tự nhận định đấy! Ký chủ, cô đang ngạo kiều cái gì? Bổn hệ thống không thể hiểu được...
Tố Y Cầm nhìn một thân thanh y, không diễm lệ cũng không thanh thuần ngay thơ, một bộ dáng tao nhã của tiểu thư khuê các, tóc không quá cầu kì chỉ cài một cây trâm bạch ngọc, nàng không đánh phấn chỉ có quệt một ít son, không có gì nổi bật cũng không quá tầm thường, quay đầu một cái liền quên đi nhan sắc của nàng.
Tố Thiên Diệp không phải căn dặn nàng xuất hiện trễ một chút sao? Nàng liền trễ một chút, cùng lôi theo Tố Thiên Ngân trễ một chút, xem ai tức chết biết liền...
Muốn nhìn nàng vận y phục diễm lệ nàng ta tặng tới sau cùng, thu hút hàng vạn ánh nhìn, lúc đó muốn trốn cũng không còn đường nào để trốn phải không?
-Tiểu thư, phu xe đã chờ đến nổi muốn lôi tiểu thư ra đánh một trận rồi- Diệu nhi che miệng cười khúc khích.
-Ta lại có cảm giác ngươi muốn lôi ta ra đánh một trận hơn đấy.
Diệu nhi "..."
Nàng quả thực muốn như vậy? Nhưng nàng có lá gan đó sao? Ha hả...
...
Mộ Dung Cửu ngồi tách biệt trong đám tiểu thư, nhìn một oanh oanh một yến yến tụ họp nói chuyện sôi nổi, miệng đóng đóng mở mở không ngừng, nhìn thì có vẻ tỷ muôi tình thâm thật ra ta chọt một câu ngươi đâm một câu, làm cho cả người nàng đều không khỏe. "Cầm nhi như thế nào còn chưa đến?" Nàng hướng ra đình viện, vì nóng lòng muốn gặp Tố Y Cầm mà nàng ấy lại nói không thể đi cùng, nên nàng đặc biệt đến sớm hơn mọi người, cuối cùng Tố Y Cầm lại đến trễ, làm nàng chỉ có thể nhàm chán thở dài.
-Ai nha! Đây không phải Mộ Dung tiểu thư sao? Sao lại ngồi ở đây buồn như thế? Là không ai quan tâm ngươi?
Mộ Dung Cửu nhướn mắt lên, thấy Từ Thiên Dung hồng y hoa lệ, trâm cài ngọc bích như cánh hoa rũ xuống, che miệng cười duyên với nàng, bên cạnh còn có một số vị tiểu thư khác đều là số người bắt nạt Mộ Dung Cửu, nàng nhìn đến đã quen. Nhưng có một vị nàng không ngờ đến là đại tỷ của Tố Y Cầm- Tố Thiên Diệp cũng ở đây.
Ra oai phủ đầu sao?
-A! Ta quên mất, ngươi là đang chờ Tố Y Cầm đi. Ngươi thật biết chọn bằng hữu, thật là...
Từ Thiên Dung cúi đầu gần lỗ tai Mộ Dung Cửu nhẹ nhàng nói tiếp
-...ti tiện như nhau.
Mộ Dung Cửu đến liếc mắt cũng lười đáp trả, mặc nàng khiêu khích như thế nào cũng không động. Từ Thiên Dung thấy như mình đang đánh vào một khối bông, phát chán quay sang nhìn Tố Thiên Diệp :
-Tam muội của Tố tỷ tỷ sao lại đến trễ như vậy?
Tố tỷ tỷ ? Gọi thân mật như vậy?
Tố Thiên Diệp cười dịu dàng mang theo chút ôn nhu, tay khẽ vuốt lông con mèo nhỏ nàng ôm trong tay "Tam muội nói muốn cho các vị tỷ muội ở đây một bất ngờ nhỏ". Từ Thiên Dung ánh mắt phát sáng, khuôn mặt biểu lộ rõ tâm ý chờ mong trò vui của nàng. Mộ Dung Cửu nhíu mày, nàng có cảm giác không ổn.
Tố Y Cầm dùng linh lực trộm xem mọi chuyện bên này, nghe một câu của Tố Thiên Diệp thật muốn phun ra một ngụm trà.
Bất ngờ em gái ngươi!!!
Tư Đồ Dạ Ảnh nằm trên mái nhà của một tửu lâu gần đó, tà mị mỉm cười "Dùng tinh thần lực dò xét công khai như vậy. Quá bất cẩn".
Mộ Dung Cửu nhàm chán quay đầu lại tiếp tục làm hòn vọng thê, ánh mắt vừa bắt được tà váy của người vừa xuất hiện thì lập tức nở nụ cười vui vẻ, đứng lên mặc kệ những nữ tử còn đang vây quanh, từng bước đi về phía Tố Y Cầm.
Ngay tức khắc mọi người chú ý, liền theo chân nàng mà nhìn sang, thấy Tố Y Cầm nhàn nhã bước vào. Tố Thiên Diệp nhìn đến y phục Tố Y Cầm mặc, sắc mặt nháy mắt đông cứng, tay cũng không khống chế được siết chặt con mèo trong tay làm nó kêu lên một tiếng. Lúc này nàng có cảm giác toàn thân đều không ổn.
Sao tiện nhân này lại không mặc y phục nàng tặng?
Từ Thiên Dung lắc eo bước đến, đứng trước mặt Tố Y Cầm làm một bộ dáng quan tâm hỏi :
-Tố tiểu thư, ngươi như thế nào lại đến trễ như vậy. Làm Mộ Dung tiểu thư chờ đến sốt ruột.
Đây là đang chê ta lề mề chậm chạp a?
Tố Y Cầm cười lạnh, khuôn mặt vẫn là hòa nhã tươi cười "Thật thất lễ, đại tỷ bảo ta hảo hảo chuẩn bị một chút, nên có chút trễ nãi. Mộ Dung tiểu thư không trách ta chứ?"
Mộ Dung Cửu nháy mắt với nàng "Sao ta nỡ trách Cầm nh..Cầm tiểu thư "
Tố Thiên Diệp ánh mắt thâm trầm, bỗng chốc nở nụ cười hướng Tố Y Cầm đi đến. Tố Y Cầm cảnh giác nhìn nàng ta, ánh mắt nhìn đến con mèo trong tay Tố Thiên Diệp lại nhìn sắc mặt không mấy dễ chịu kia, liền đoán được nàng ta sắp làm cái gì.
Người ta thiết kế bẫy cho mình nhảy vào. Không nhảy vào thật có lỗi với người ta nha.
-Tam muội.
Tố Thiên Diệp cười đến ấm áp gió xuân tuy nhiên nét cười lại không chạm đến đáy mắt nàng, khiến cho nụ cười có chút cứng ngắc. Tố Y Cầm làm như không thấy vẻ mặt vặn vẹo kia, cúi người hành lễ :
-Đại tỷ.
Lúc Tố Y Cầm cúi xuống đã thấy móng tay của Tố Thiên Diệp bấm vào da thịt mèo nhỏ, nó phản xạ ngao lên một tiếng, nhảy khỏi tay Tố Thiên Diệp, mà lúc đó Tố Y Cầm vừa vặn đứng ngay hướng con mèo nhảy đi, vô duyên vô cớ bị nó cào trúng một phát lên mu bàn tay, vết cào nhanh chóm rướm máu, chảy dọc xuống.
Tố Y Cầm hít một ngụm khí, vì đau đớn mà mày nhíu chặt lại, sắc mặt liền kém đi. Tố Thiên Diệp một bộ dạng hoảng hốt, trên mặt lại đầy vẻ hả hê khi người khác gặp họa, vẫn còn một bộ dáng tỷ muội tình thâm mà cầm tay Tố Y Cầm lên, vẻ mặt nôn nóng lo lắng :
-Tam muội, muội có sao không? Miêu nhi...có lẽ là do thấy muội nên có chút kinh sợ...
Ý ngươi là bản cô nương lớn lên thật xấu???
Thực tế tay của nàng bị Tố Thiên Diệp bóp đến máu cũng chảy ra. Bên cạnh liền có vị tiểu thư lên tiếng "Mau truyền thái y". Lại bị Từ Thiên Dung trừng mắt quát mắng "Nàng ta cũng không phải sắp chết, truyền thái y cái gì? Đến lúc hoàng thượng đến thấy nháo thì một đoàn ngươi có gánh nổi không?"
Ý ngươi là không cứu chữa cho bản cô nương???
Được, được, chọc tới bản cô nương, hôm nay một đứa cũng đừng hòng thoát!!!
Mộ Dung Cửu thấy tay Tố Y Cầm bị nắm đến trắng bệch, liền uyển chuyển giật tay nàng ra, hướng Tố Thiên Diệp cười áy náy : "Ta có hiểu một chút y thuật, vẫn là để ta cầm máu giúp nàng" Nói rồi không kịp chờ mọi người phản ứng kéo Tố Y Cầm đi mất.
Mộ Dung Cửu kéo Tố Y Cầm đến một nơi không có người, xem xét tình hình xung quanh rồi nhẹ nhàng dùng linh lực hệ mộc chữa trị cho nàng. Tố Y Cầm nhìn ánh sáng màu xanh lấp lánh trong tay, có chút đăm chiêu.
"Diệu nhi"
"Chủ nhân?"
"Mang A Bảo đến đây"
"Vâng".
-Cửu nhi đừng để nó chảy máu là tốt rồi, cứ để vết thương ở đó.
Mộ Dung Cửu gật đầu, dù sao vừa bị thương mà lành lặn hẳn không dấu vết gì cũng là khiến người ta trong lòng sinh nghi, mắt thấy vết thương tốt hơn một chút liền lấy khăn tay quấn lên vết thương cho nàng. Hai người vừa trở lại yến hội đã nghe một trận xôn xao, Tố Y Cầm nở nụ cười, xem ra vị nhị tỷ kia của nàng cũng đến rồi nha.
Tố Thiên Diệp nắm chặt khăn tay đến nỗi muốn xé toạc nó thành từng mảnh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh trông rất sống động, răng nghiến ken két nhìn nữ nhân như hoa như ngọc vừa tiến vào, đó là nhị muội của nàng, là nhị muội đang mặc y phục nàng tặng Tố Y Cầm .
Những vị tiểu thư khác đỏ mắt ghen tị cùng hâm mộ nhìn Tố Thiên Ngân, y phục đẹp như vậy cùng trâm phượng càng tôn lên vẻ cao quý của nàng. Hôm nay Tố Thiên Ngân cố tình trang điểm đậm một chút liền biến thành quyến rũ yêu nghiệt để hợp với y phục diễm lệ trên người .
Bên cạnh xì xào bàn tán, Tố Thiên Diệp một chữ cũng không nghe được, thầm mắng một câu "Ngu xuẩn!!!"
Tố Thiên Diệp bất chấp hình tượng chạy vội đến bên người Tố Thiên Ngân, muốn bảo nàng mau chóng thay bộ y phục đó ra, chỉ là chân vừa động vài bước đã nghe thái giám the thé vang lên giọng nói :
-Hoàng thượng giá lâm!!
Tố Thiên Diệp cảm giác như trời đất quay cuồng, tất cả sụp đổ trước mặt nàng.
Tố Y Cầm lẩn trong đám người, ánh mắt thâm trầm nhìn Tố Thiên Diệp..
"Đại tỷ, lấy đá tự đập chân mình, cảm giác chắc hẳn rất đặc sắc đi nha~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top