Chương 34 : Âm mưu.


Những vị nữ tử hợp cách vào vòng thi đấu tiếp theo đều được xếp phòng trong tửu lâu, các nàng cũng được gặp lại nha hoàn của mình. Diệu nhi khép chặt cửa phòng, đi vào liền thấy Tố Y Cầm nằm ở sạp mĩ nhân, y phục mỏng manh để lộ ra một khoảng lớn vai cùng ngực, mái tóc đen xõa dài chảy xuống, trong không khí còn lưu lại mùi hoa nhài, Tố Y Cầm vừa tắm xong liền nằm đọc sách, Diệu nhi rất thuần thục lấy khăn vắt ở bên cạnh, đến lau tóc cho tiểu thư.

-Tra thế nào?

-Bẩm tiểu thư, bọn họ đúng là bị phong bế linh lực, nô tỳ kiểm tra từ trên xuống dưới ngoại trừ Mộ Dung Cửu tiểu thư và người, không ai là trốn thoát pháp trận kia.

Tố Y Cầm khẽ ừ một tiếng, xem ra mục đích chính là để công bằng cho đợt tuyển chọn này, nàng đã ra lệnh cho Diệu nhi điều tra, có lẽ tiếp theo thực sự sẽ thi tài năng, cầm -kì -thi- họa. nếu nàng nhớ không nhầm vị nhị tỷ của nàng có "âm công", nếu nàng ta sử dụng linh lực đương nhiên sẽ được đánh giá cao hơn một chút.

Nhưng sao nàng cứ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy?

Vòng đầu tiên đánh như muốn tụt cả váy, vòng hai liền ngồi một chỗ ngâm thơ? 

Heo tin!!!

-Còn chuyện kia?

-Bẩm tiểu thư, lần này có Hoàng Thượng, Thái hậu, Đức phi, Hiền Phi, Thục phi tham dự, Hoàng hậu thân mình không tốt liền ở dưỡng bệnh ở tẩm cung. Ngoài ra còn có Thái Tử, Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Bát hoàng tử cùng các vị vương gia và quan đại thần tham dự ạ.

Ngũ hoàng tử Tư Đồ Long? Anh hùng chết dưới chân váy của  mỹ nhân Tố Thiên Diệp?Người từ chối thẳng thừng hôn ước với nàng ? Xem ra kịch tình những ngày tới sẽ rất hay ho!!!

Những hoàng tử kia đều đến yến hội hôm đó đáng tiếc lúc đó nàng con đang bận vênh váo đâu có thời gian quan tâm bọn họ...

Tố Y Cầm đảo mắt, xem ra thưởng hoa hai hôm sau đặc biệt quan trọng, lần trước nàng đã gặp những người đó, nhưng là với vai trò sứ thần Thiên quốc, dù có hống hách một chút cũng là nhắm một mắt mở một mắt cho qua, bây giờ thì khác rồi, nàng chỉ là Tố gia tam tiểu thư không được sủng ái, từng bước chân tựa ngàn cân, không được có một chút sơ sót nào.

Xem ra hôn phu tương lai của nàng cũng đến, phải thể hiện một chút gia tăng độ hảo cảm mới được!

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Tố Y Cầm liếc mắt nhìn Diệu nhi, nàng hiểu ý nhẹ nhàng ra mở cửa, liền nhìn thấy nha hoàn Tư Yên bên người Tố Thiên Diệp, Tư Yên nhìn Diệu nhi có chút khinh thường nhưng vẫn không để lộ quá rõ ràng, trực tiếp bỏ qua Diệu nhi đứng trước mặt, hành lễ với Tố Y Cầm :

-Tam tiểu thư, hai ngày tới là đại hội thưởng hoa, Đại tiểu thư nhớ đến hình như người không mang theo nhiều y phục, liền sai bảo nô tỳ mang một bộ y phục sang tặng.

Ý gì đây? Muốn nói nàng nghèo đến nỗi không có đồ mặc? Hay là cố ý khoe khoang ta đây có thể dùng y phục đập chết ngươi?

-Cho nàng ta vào.

Diệu nhi "dạ", nhanh chóng lui một bên, chờ Tư Yên mang một hộp gấm tới trước mặt Tố Y Cầm, nàng mới lui ra sau tiểu thư, im lặng quan sát.

Tư Yên lấy bộ y phục ra, màu tím ngọc bích cùng hoa mẫu đơn vô cùng bắt mắt, đường thêu tinh tế cùng hoa văn lộng lẫy, không chỗ nào không vừa ý Tố Y Cầm, nàng vươn tay sờ nhẹ vào y phục, tơ lụa mềm mại, vừa chạm vào liền không thể buông tay. Còn có trâm ngọc hình phượng càng làm nổi bật sự diễm lệ.

Đây quả là cực phẩm!!!

Tố Y Cầm cười hài lòng : "Đại tỷ thật có lòng" Nói rồi nàng đứng dậy, đặt bộ y phục lại trong hộp, cầm lấy đi ra ngoài. Tư Yên không hiểu chuyện gì liền đuổi theo, Tố Y Cầm không giống nổi vẻ vui sướng trên mặt "Đại tỷ tốt với ta như vậy, ta phải đích thân cảm tạ đại tỷ"

Tư Yên sắc mặt thoáng thay đổi, rất nhanh liền trở lại như thường, cung kính cúi đầu. Vì vậy nàng không nhìn thấy Diệu nhi đang đi phía sau đột nhiên biến mất.

Dù sao việc Tố Y Cầm có đến cảm tạ tiểu thư hay không, không ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ.

Tố Y Cầm quan sát vẻ mặt của Tư Yên, cười lạnh "Đạo lý vô công bất thụ lộc này nàng vẫn chưa có quên nhanh như vậy"

Đang yên đang lành tặng nàng thứ đồ tốt như thế, không giựt chồng thì cũng là cướp đồ!!!

Trâm ngọc hình phượng nếu nàng đoán không sai, chỉ có nữ nhân trong hậu cung mới được mang...

Thật đáng sợ, thời thời khắc khắc luôn có người muốn hãm hại bản cô nương!!!

Tố Y Cầm mang hộp gấm đến phòng Tố Thiên Diệp, vì hai phòng cách nhau khá xa nên quãng đường có xa một chút, xung quanh vắng lặng, thời gian này đa số mọi người đều nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho đại hội, các nàng sẽ là đối thủ, không ai có tâm tư mà đi trò chuyện với nhau.

Sau khi diễn một vở kịch chị em tình thâm máu chó bay đầy đầu với Tố Thiên Diệp, Tố Y Cầm vui vẻ trở về phòng, quả nhiên Tố Thiên Diệp âm mưu chuyện gì đó, tuy lúc nãy nàng ta cười hòa ái nhưng đáy mắt lại xuất hiện sự hả hê, chung quy vẫn là nữ hài tử tâm cơ không sâu, chứ nếu như muốn đấu với một nữ nhân hoàng cung cổ đại chân chính, nàng liền giơ tay đầu hàng chịu chết!!!

Diệu nhi khẽ gật đầu với nàng, Tố Y Cầm tâm tình tốt lên hẳn, nàng cũng muốn chờ xem hai ngày sau chuyện gì sẽ xảy ra.

Hai người vừa đi đến cửa phòng của Tố Thiên Ngân, lại bị một nha hoàn chặn đường, nàng ta hành lễ cung kính "Tam tiểu thư, nhị tiểu thư cho mời ngài". Nói rồi nàng ta làm một động tác mời, Tố Y Cầm rất tự nhiên mà bước vào phòng Tố Thiên Ngân.

Tố Thiên Ngân không thông minh bằng Tố Thiên Diệp, cơ bản là nàng ta không giỏi giấu đi suy nghĩ của mình, hạng người ruột để ngoài da, suy nghĩ gì cũng viết trên mặt quả thực dễ đối phó hơn hẳn. Tố Thiên Ngân hất cắm, ánh mắt khinh miệt nhìn Tố Y Cầm, như thể được nàng ta mời đến đây là phúc khí tám đời nhà nàng vậy.

-Tố Y Cầm, nghe hạ nhân bảo đại tỷ tặng y phục cho ngươi?

Âm cuối nàng cao giọng, không giấu được vẻ ganh tị cùng uất hận trên mặt.

Tố Y Cầm đem hộp gỗ đến trước mặt Tố Thiên Ngân, nhẹ nhàng mở ra, nàng cười thật hạnh phúc "Không ngờ tin tức của nhị tỷ thật nhanh, đại tỷ vừa tặng ta còn cầm chưa nóng tay tỷ đã biết rồi. Đại tỷ nói ta không mang theo nhiều y phục liền tặng ta một bộ. Tỷ xem, thật đẹp phải không?"

Tố Y Cầm cười nhạo Tố Thiên Ngân quá lỗ mảng, nàng ta nóng lòng như vậy khác nào tự bán đứng mình lúc nào cũng nhìn chằm chằm động tĩnh của nàng. Nhưng như vậy mới hợp ý của nàng. Tố Thiên Ngân lúc này tức đến đỏ con mắt, cơ bản đâu ra ra châm chọc trong lời nói của Tố Y Cầm.

Dựa vào cái gì đại tỷ đem bộ y phục đẹp như thế này tặng tiện nhân kia? Ta không phải muội muội ruột của đại tỷ hay sao? Tiện nhân này có cái gì tốt? Đại tỷ thực sự coi trọng nàng ta?

Tố Thiên Ngân run run cầm bộ y phục lên, cảm giác mềm mại đó càng làm nàng phẫn nộ, tay bấu chặt lại như tùy thời có thể đem bộ y phục trước mắt xé làm trăm mảnh. Tố Y Cầm nhẹ nhàng nhắc nhở :

-Nhị tỷ, tỷ nhẹ tay chút. Dù sao đây cũng là y phục đại tỷ tặng, muội còn phải mặc nó tham gia đại hội thưởng hoa.

Tố Thiên Ngân như bị gõ tỉnh, nhớ đến Tố Y Cầm không có nổi một bộ y phục đẹp đẽ để mặc, toàn bộ đều là vải cũ hoặc y phục đã sờn màu, chẳng phải đại tỷ tặng bộ y phục này có ý nhục nhã nàng ta sao? Tố Thiên Ngân như hiểu ra vấn đề, môi nhỏ kéo lên một nụ cười tươi :

-Tam muội, ta thực thích bộ y phục này. Ngươi có thể tặng nó cho ta không?

Bây giờ ta đoạt bộ y phục này, xem hai ngày sau ngươi lấy cái gì nhìn mặt người khác? Đại tỷ nương tay với tiện nhân này quá, ta sẽ cho nó biết thế nào mới là nhục nhã.

Tố Y Cầm sắc mặt nháy mắt trắng bệch, giọng nói có chút run run : "Nhị tỷ, cái này..."

-Sao? Chẳng lẽ đến một bộ y phục ngươi cũng tiếc với ta?

-Muội không...

Tố Thiên Ngân phất tay, nha hoàn bên cạnh hiểu ý liền đem một bộ y phục khác tới, tuy không bằng một phần so với y phục của Tố Thiên Diệp tặng nhưng so ra tốt hơn nhiều so với y phục của nàng. Mặc lên vẫn còn có thể nhìn ra đây là một tiểu thư khuê các.

-Ta lấy bộ y phục này đổi lấy, thế nào?

-Nhị tỷ, muội không đồng ý...

Tố Thiên Ngân thấy nàng còn không hiểu chuyện, tức giận đập bàn một cái, đứng dậy chỉ vào mặt Tố Y Cầm "Đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta! Tiện nhân như ngươi mà xứng với bộ y phục này sao? Ta với đại tỷ là tỷ muội ruột, đồ của tỷ ấy tặng ta có quyền lấy lại! Cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu phân lượng, tiện nhân vẫn nên mặc những thứ quê mùa thì tốt hơn"

Đây là kiểu logic gì vậy? Lý lẽ cơ bản đã được cải tiến rồi hả? Em gái em tài giỏi như vậy sao em không đi thống nhất cmn thiên hạ này luôn đi!!!

Phải làm sao đây thế giới loài người sắp được Tố Thiên Ngân đưa sang một trang sử mới, bổn cô nương sợ hãi!!!

Tố Y Cầm tay giấu dưới áo véo nhẹ một cái, hốc mắt có hơi đỏ lên, ánh mắt không phục trừng lớn nhìn Tố Thiên Ngân, nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếng nào.

"Không phục? Không phục thì đi tố giác với phụ thân đi. Xem phụ thân nghe lời ta hay lời ngươi?"

Tố Y Cầm không nói tiếng nào, cầm lấy bộ y phục mà tỳ nữ đưa, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, phía sau còn có tiếng cười hả hê của Tố Thiên Ngân. Nàng vừa bước chân về phòng mình, nào còn vẻ uất ức lúc nãy nữa, đáy mắt là một tia lạnh băng, khóe miệng khẽ nhếch lên...

Tố Thiên Ngân, Tố Thiên Diệp, hi vọng hai ngươi là người cười đến cuối cùng mới tốt...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top